Vị Hôn Thê Của Ta Là Kiếm Thánh

Chương 34: Ngưng Tụ Thức Hải



Triệu Phi Yên đột nhiên cảm nhận được cảm giác ấm áp, ngoài sư tôn ra vậy mà còn có người quan tâm tới nàng ta, thế là giọng nói trở nên dịu dàng hơn nhiều, "Yên tâm đi, trong mấy ngày qua thân thể ta chỉ là hơi khó chịu, hai ngày nữa là khỏe."

"Tiên tử tỷ tỷ, nghỉ ngơi thêm đi." Trần Mục cười nói.

Khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Phi Yên mỉm cười nói: "Ngươi thật đúng là biết quan tâm người khác, nhưng ta chỉ muốn uống rượu."

Trần Mục không ngửi thấy mùi rượu trên người cảu nàng, chỉ có ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, "Tiên tử tỷ tỷ uống nhiều nước nóng vào."

Triệu Phi Yên cười gật đầu, sau đó nàng ta đóng cửa lại, vẻ mặt càng tái nhợt hơn, chỉ có thể nghiến chặt hai hàm răng trắng ngà, không dám kêu thành tiếng, toàn thân tỏa ra hàn khí.

Trần Mục xác định linh dược không có vấn đề.

Vào ban đêm, hắn ăn hết cả gốc Tráng Hồn thảo.

Thần hồn của Trần Mục đang lớn mạnh một cách nhanh chóng, sương mù màu vàng kim trong đầu càng ngày càng đậm, cuối cùng ngưng tụ ra chất lỏng màu vàng.

Sau đó chất lỏng màu vàng óng này càng ngày càng nhiều.

Sương mù màu vàng kim biến thành hồ nước.

Cảm nhận cẩu Trần Mục lan rộng ra tới bên ngoài Trần phủ.

Hắn phát hiện thần kỳ, thần hồn của hắn đã ngưng tụ ra thức hải màu vàng kim, tuy rằng diện tích chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng hắn đã thực sự trở thành Niệm sư chân chính.

Ký chủ: Trần Mục.

Cảnh giới: Kiếm Sư bát phẩm đỉnh phong.

Cảnh giới: Niệm Sư nhất phẩm sơ kỳ.

Giá trị đánh dấu: 246.

Nhiệm vụ: Đánh dấu Yến Vương đô.

Ban thưởng: 3000 điểm giá trị đánh dấu.

Trần Mục hiện vẻ mặt vui sướng, chẳng những trở thành Niệm sư mà còn có nhiệm vụ mới, tuy nhiên Yếu Vương đô cách Hắc Thạch thành rất xa, hiện tại là mùa đông, đoán chừng phải chờ tới mùa xuân thì mới có thể đi tới Yến Vương đô.

Ở vào lúc Trần Mục cao hứng, hắn đột nhiên phát giác được có ánh mắt thăm dò, rất quỷ dị, toàn thân hắn nổi lên da gà, cái loại cảm giác này rất quỷ dị.

...

Nửa đêm vắng lặng.

Trần Mục lại đột nhiên cảm thấy phát lạnh đằng sau lưng.

Hắn lại cảm thấy có hai con mắt vô hình nào đó đang chìn chằm chằm lên người mình, vẫn là loại cảm giác rất quỷ dị đó.

Hắn biết Triệu Phi Yên ở Trần gia là để bảo vệ mình, nàng ta thường xuyên để ý tới động tĩnh xung quanh, nhưng trước kia thì không có loại cảm giác như thế này.

Chẳng lẽ nguyên nhân là ở tu luyện phương pháp ngưng thần chăng? Trần Mục thầm nhủ trong lòng, hay là nói lão già mù ở sát vách đang âm thầm quan sát mình? Gần Trần gia cũng chỉ có lão già mù và Triệu Phi Yên là có thực lực như vậy.

Trần Mục không có lo sợ hoảng hốt mà hắn luôn duy trì tỉnh táo, tiếp tục vận chuyển phương pháp ngưng thần đi minh tưởng và vận chuyển phương pháp hô hấp đi hấp thu linh khí.

Làm giống như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Trong phòng rất yên tĩnh, không có gì khác thường.

Sáng sớm.

Trần Mục rời khỏi giường.

Vừa đúng lão già mù cũng đi ra ngoài.

Trong đình viện, hai người chạm mặt vào nhau, Trần Mục mỉm cười chào hỏi: "Lão gia gia."

Lão già mù vẫn là vẻ mặt không cảm xúc như vậy, "Tinh khí thần của ngươi không tệ, hôm nay lão phu muốn rời khỏi Hắc Thạch thành, sau này có duyên thì gặp lại."

"Ngài muốn rời đi rồi?" Trần Mục lấy làm kinh ngạc, hắn lễ phép nói: "Ta đưa ngài đi ra ngoài đi."

Hai ngày gần đây, Trần Thiên Nam và Trần Nghiêm đều không có ở trong nhà, bọn họ đều ra bên ngoài áp tiêu, không phải vậy Trần Mục sẽ đi báo tin cho gia gia biết để gia gia hắn đi đưa tiễn.

Lão già mù khẽ lắc đầu, hắn lấy ra một quyển sách cuộn ố vàng, trầm giọng nói: "Đây là Viêm Thần Quan Tưởng đồ, sau khi nắm giữ là có thể trấn áp được tà ma, rất có ích lợi đối với việc tu luyện của ngươi."

Trong mắt Trần Mục mang theo sự tò mò, hắn nhận lấy Viêm Thần Quan Tưởng đồ, trên đó là một bức tranh loang lổ hình ngọn lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy được bóng người, nhưng lại giống như là chim lửa đang dang rộng hai cánh ra, cuối cùng Trần Mục chỉ thấy nguyên cả một bức tranh đều chỉ là những ngọn lửa đang thiêu đốt, hai con ngươi của hắn cũng có loại cảm giác như đang bị thiêu đốt, đầu óc bắt đầu phát nhiệt.

Cuốn sách Quan Tưởng đồ này thật không đơn giản.

Trần Mục cảm kích nói: "Đa tạ lão gia gia."

Trên khuôn mặt của lão già mù hiện lên nụ cười mỉm, thản nhiên nói: "Trước khi đi, để cho ta nhìn xem thức hải của ngươi đến cùng là tu luyện như thế nào?"

Trần Mục nghe thấy vậy, không vội đáp ứng ngay, hắn cảm thấy có cái gì đó không được đúng cho lắm.

Lão già mù này rất tốt với hắn, không chỉ dạy hắn tu hành, tặng linh dược cho hắn mà còn tặng Quan Tưởng đồ nữa, Trần Mục biết, thức hải là một nơi rất rất quan trọng, nơi đó cất giấu hết tất cả bí mật của Trần Mục.

Trừ khi là lão bà của hắn, thì không phải là người nào cũng có thể đi vào thức hải của hắn để mà thăm dò, đối mặt với nụ cười tươi quái dị của lão già mù, sau lưng Trần Mục lại đột nhiên phát lạnh, loại cảm giác bị thăm dò này khiến hắn không thể không quen thuộc hơn.

Hắn có thể tin chắc rằng.

Những ngày vừa qua, lão già mù đều đang nhìn trộm hắn.

Nụ cười trên mặt lão già mù có hơi cứng ngắc, thậm chí là quỷ dị, Trần Mục không có hoảng, mặt vẫn mỉm cười, cung kính nói: "Lão gia gia, ta vừa nhớ tới, còn phải đưa rượu cho tiên tử tỷ tỷ a."

"Không phải ngươi nói muốn để cho nàng ta kiêng rượu sao?"

"Ta thấy tiên tử tỷ tỷ gần đây rất đau đớn."

"Uống rượu có thể tạm hoãn triệu chứng, nhưng sau này sẽ còn đau đớn hơn, ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ."

"Ta từng qua gặp tiên tử tỷ tỷ, nàng ta bây giờ đang rất suy yếu, nếu như không có rượu thì khả năng sống không qua nổi mùa đông này." Trên khuôn mặt nhỏ của Trần Mục tỏ vẻ tràn đầy đau buồn.

Lão già mù đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ.

Nói xong, Trần Mục vào nhà, hắn cầm lấy vò rượu mạnh, lão già mù thì vẫn còn đứng ở đình viện, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Trần Mục rời đi.

Sau khi rời khỏi đình viện, Trần Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn đi thẳng tới trước cửa phòng của Triệu Phi Yên, loại cảm giác thăm dò kia mới biến mất.

"Tiên tử tỷ tỷ, ta mang cho ngươi vò rượu mạnh." Trần Mục gõ cửa gọi.

Triệu Phi Yên mở mắt lạnh lẽo ra, nàng ta những ngày qua nàng ta rất muốn được uống rượu, nhưng đều cố nhịn, hiện tại Trần Mục đột nhiên nói mang rượu tới, nàng ta vội vàng mở cửa phòng ra, trong đôi mắt lóe lên tia sáng.

Triệu Phi Yên ngồi xổm người xuống, cười tươi như hoa nói: "Vẫn là tiểu tử ngươi hiểu chuyện."

Nàng ta muốn lấy vò rượu từ trong tay của Trần Mục, nhưng Trần Mục giữ rất chắc, Triệu Phi Yên dùng sức mới lấy được từ trong tay của hắn.

Trần Mục với vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tiên tử tỷ tỷ, ngươi tốt nhất vẫn là không nên uống rượu, lúc nào thực sự không nhịn được nữa thì lại uống đi."

"..."

Triệu Phi Yên không biết nói cái gì cho phải.

Nàng ta đang kiêng rượu ở vào thời kỳ quan trọng thì cái tên gia hỏa này lại chủ động mang rượu tới cho nàng ta, bây giờ nàng ta ngửi mùi rượu thôi cũng đã chảy cả nước miếng rồi, đây không phải là đang cố ý chỉnh ta chứ?

Trần Mục thừa cơ ám chỉ nói: "Tiên tử tỷ tỷ, lão gia gia kia hôm nay chuẩn bị rời khỏi Trần phủ, nhưng hắn muốn xem thức hải của ta."

Nghe thấy vậy, hai mắt Triệu Phi Yên trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói: "Không được cho xem, ai cũng không được cho xem."
Chương trước Chương tiếp
Loading...