Vị Hôn Thê Của Ta Là Kiếm Thánh

Chương 47: Yêu Thú Vây Thành



Hắc Thạch thành.

Bao phủ ở trong gió tuyết.

Bầu không khí u ám bao trùm khắp thành.

Ngoài thành xuất hiện lượng lớn Yêu Lang, ngoài Yêu Lang ra thì còn có yêu tộc khác đi theo đàn sói mà tới, bọn chúng tập trung ở gần tường thành phía Bắc.

Vào đêm.

Lầu trên tường thành thắp lửa sáng lên.

Phương xa truyền tới tiếng yêu thú gào thét.

Nhân lúc bóng đêm che chở, yêu thú bắt đầu xông tới cửa thành phía bắc, mặt đất rung chuyển, tiếng gào thét đáng sợ đánh thức bách tính trong lúc đang ngủ.

Trần Dĩnh bị giật mình tỉnh giấc.

Nàng ta khóc dữ dội.

Đường Uyển ôm lấy nàng ta vào trong ngực dỗ dành.

Trần Hi và Trần Hạo mang theo mẫu thân của mình đi tới bên Đường Uyển, Hắc Thạch thành bị yêu thú vây khốn, mọi người tập trung lại một chỗ thì ít nhiều có chút cảm giác an toàn.

Trần Hạo nhìn thấy Trần Mục ở trong đình viện.

Trần Mục đêm nay cũng không có nghỉ ngơi ở trong phòng, mà ngồi trên bậc thềm trước phòng mẫu thân, trọng kiếm cắm vào trong đống tuyết bên cạnh.

Trần Hi thấy vậy thì vội vàng hô: "Tiểu Mục, nhanh đi vào trong phòng, bên ngoài lạnh lắm."

Trần Mục ánh mắt bình tĩnh, mỉm cười nói: "Đại tỷ, ta không lạnh, các ngươi vào nhà nghỉ ngơi đi."

Đường Uyển thế mới biết Trần Mục cả đêm đều đang trông coi ở ngoài phòng, trong mắt nàng đã rơm rớm nước mắt.

Trên tường thành phía bắc có rất nhiều người đang hăng hái chống chọi trong gió tuyết, chút gió lạnh này không coi vào đâu, Trần Hạo cũng cầm Thiết kiếm giữ ở ngoài cửa.

Hai huynh đệ đều muốn đi tới tiền tuyến để giúp một tay.

Trần Hi hiểu suy nghĩ của bọn họ, bọn họ là nam tử hán của Trần gia, nhưng bọn hắn còn nhỏ, Trần Hạo còn chưa phải là Kiếm Sư, Trần Mục thì mới chỉ hơn ba tuổi.

Từ Yến và Trần Hi đi vào trong phòng.

Các nàng ngồi xung quanh bên lò lửa sưởi ấm, vẻ mặt lo lắng, nếu như tường thành bị phá thì hơn vạn bách tính trong thành đều sẽ biến thành đồ ăn.

Ầm ầm!

Ầm ầm!

Ngoài thành vang lên tiếng giống như tiếng sấm sét.

Trần Mục nghi ngờ nói: "Nhị ca, ta nhớ được trong thành không có thuốc nổ đi."

Trần Hạo gật đầu, sau đó thì hoảng sợ nói: "Có thể là yêu thú làm."

Trần Mục không thể không nghi ngờ nói: "Yêu thú nào có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy?"

"Có lẽ là Thuẫn Giáp Yêu long, yêu thú này có hình thể to như ngọn núi, hành động chậm chạp, nhưng cái đuôi của nó thì giống như chùy sắt vậy và có thể dễ dàng đập xuyên qua những bức tường dày." Trần Hạo đột nhiên nghĩ tới cái gì.

Nếu như là Thuẫn Giáp Yêu long, Hắc Thạch thành đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị yêu thú công phá, tới lúc đó yêu thú tràn vào trong thành, toàn bộ Hắc Thạch thành sẽ biến thành nhân gian luyện ngục trong nháy mắt, hậu quả không dám tưởng tượng.

Triệu Phi Yên nói không sai, đối mặt với yêu triều, thành bất động sẽ nguy hiểm hơn, chỉ cần thành bị phá thì chính là lúc trăm họ lầm than.

Trần Mục nhắm mắt lại, cảm giác của hắn khuếch tán tới gần tường thành, quan sát được tình hình chiến đấu.

Yêu thú đang tấn công mạnh vào cửa thành bắc.

Mộ Đông Lưu đang chỉ huy mọi người phòng ngự.

Trên tường thành có nỏ hạng nặng, có thể tiêu diệt yêu thú rất hiệu quả, nhưng tường thành đã bị đập thành nhiều lỗ hổng, rất nhiều binh lính mặc áo giáp đang chặn lối vào qua những cái lỗ hổng đó, nơi đó thi thể ngổn ngang lộn xộn.

Đầy mặt đất đều là yêu thú và thi thể người.

Máu và lửa tung bay trong gió tuyết, chiến đấu ác liệt dị thường, yêu thú lao tới giống như thủy triều, liên tục có người phải ngã vào trong vũng máu.

Trên tường thành lửa đốt hừng hực.

Gần như muốn chiếu sáng cả Hắc Thạch thành.

Trần Mục dùng niệm lực cảm giác động tĩnh trong thành, hắn nghe được tiếng của trẻ con mà đều là đang khóc lóc.

Mặt đất đang run rẩy, kiếm mà Trần Hạo cầm trong tay cũng đang run rẩy, Trần Mục đột nhiên đứng dậy.

Hắn treo kiếm gỗ ở bên hông, đeo Chiết Dực trên lưng, sau đó thì cầm lấy trọng kiếm đang cắm ở trong đống tuyết.

Trần Hại kinh hãi, kích động nói: "Tam đệ, ngươi muốn làm cái gì?"

Đường Uyển nhìn thấy Trần Mục đang có ý định ra ngoài thì nàng ta vội vàng xuất hiện trong đình viện.

"Mục nhi."

"Ngươi không được đi."

Trần Mục quay đầu, mỉm cười nói: "Mẫu thân, thực lực của ta còn mạnh hơn so với những đại thúc thủ thành kia, ta không có lý do gì mà trốn ở chỗ này."

Trần Mục muốn bảo vệ mọi người, nếu như thành bị phá, yêu thú sẽ tràn vào như thủy triều, tới lúc đó chờ đợi bọn họ chỉ có là tử vong.

Đường Uyển muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói mắc nghẹn trong cổ họng, Trần Mục nói không sai, mặc dù tuổi tác của hắn còn rất nhỏ, nhưng hắn có thực lực Kiếm Sư đỉnh phong, cho dù đặt ở trong đội ngũ thủ thành thì cũng là người nổi bật.

Trần Dĩnh đột nhiên khóc lớn lên.

Trần Hạo nắm chặt thiết kiếm, lấy dũng khí nói: "Tiểu Mục, ta đi cùng với ngươi."

Từ Yến lập tức lo lắng.

Trần Mục khẽ lắc đầu, trịnh trọng nói: "Nhị ca, tỷ tỷ và tiểu muội còn cần ngươi bảo vệ, ngươi ở nhà bảo vệ bọn họ đi."

Trần Hạo chỉ có thể gật đầu, hắn biết mình còn quá yếu, đi cùng cũng sẽ chỉ tạo thêm phiền phức.

Trần Hi che miệng, hai mắt đẫm lên mông lung nói: "Tiểu Mục, tỷ tỷ chờ ngươi trở về."

"Yên tâm đi."

"Ta sẽ trở về."

Trần Mục biến mất ở đình viện, hắn vượt qua tường viện rời khỏi Trần gia, không có đi cửa lớn, là bởi vì ngoài cửa có Kiếm Sư Mộ Đông Lưu an bài.

Ở vào thời khắc mấu chốt cho sự tồn vong của Hắc Thạch thành, Mộ Đông Lưu cũng nghĩ tới phải bảo vệ Trần gia, nếu như thành bị phá, hắn chắc chắn sẽ sắp xếp cho Trần gia rút lui.

"Hô!"

Trần Mục nắm chặt trọng kiếm.

Nhìn vào ánh lửa tỏa ra xung quanh tường thành.

Hắn biết đó là chiến trường thực sự.

Máu lửa đan xen, băng tuyết tan rã.

Nhân tộc đang reo hò, yêu thú thì đang gào thét.

Mộ Đông Lưu quát lớn: "Ưu tiên công kích Thuẫn Giáp Yêu long, nhất định phải ngăn cản bọn chúng phá hủy tường thành."

Thuẫn Giáp Yêu long trông giống với thằn lằn, hành động của nó chậm chạp, là bia ngắm sống, nhưng trên lưng có lớp giáp dày, cho nên nỏ hạng nặng cũng khó mà bắn xuyên.

"Vương Mãnh, ngươi dẫn người đi xử lý Thuẫn Giáp Yêu long!" Mộ Đông Lưu ra lệnh.

Ngoài thành đều là yêu thú, ra ngoài không thể nghi ngờ chính là chịu chết, Vương Mãnh trịnh trọng nói: "Tuân mệnh!"

Vương Mãnh là Kiếm Tông nhị phẩm, ở trong đám tướng lĩnh thủ thành cũng được tính là có chiến lực đỉnh tiêm, hắn mang theo đội cảm tử lao về phía Thuẫn Giáp Yêu long, Mộ Động Lưu chỉ huy nỏ hạng nặng trên thành gỗ trợ bọn họ, nhưng bọn họ vừa tới gần thì lại Yêu Lang có tốc độ nhanh nhẹn vây tới.

Đám người Vương Mãnh bọn họ chiến tới kiệt lực cũng không thể chạm vào Thuẫn Giáp Yêu Long, Mộ Đông Lưu cau mày, hiện tại nếu như hắn ra khỏi thành chiến đấu, không có hắn tọa trấn, phòng tuyến sẽ không có người chỉ huy.

"Từ Hổ, ngươi tới chỉ huy chiến đấu, ta đi giải quyết những con súc sinh này." Mộ Đông Lưu từ trên tường thành cao hơn mười trượng nhảy xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...