Vị Hôn Thê Của Thần Chết

Chương 3



CHAP 3: CHUYỆN CHÀNG CHUN VÀ NÀNG NHƯ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU

“Được, hãy xem đây. Tách…” anh ta vừa làm phách vừa búng tay một cái. Oáiiiiii…Áaaaaa…Hắn ta đâu rồi...Ếeee…Ực…

“Anh…anh…anh…đi…đi đâuuu…r…rồi…? Ực” tôi choáng quá miệng lắp ba lắp bắp nói cà lăm luôn. Anh ta đâu rồi? Ghê quá, đừng nói đây là phép thuật biến hình của anh ta ấy nhá?

“Tôi vẫn đang đứng trước mặt cô nè, bây giờ thì đằng sau, bây giờ thì ở trên trần nhà” anh ta cứ nói thao thao bất tuyệt làm tôi cũng xoay đầu ngoẹo cổ theo anh ta. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này???

“Anh…anh…đừng…đừng…c…có đùa…nữa…nữa mà” tôi bắt đầu run lẩy bẩy, nói ngọng líu ngọng lo, nuốt nước bọt ừng ực, đầu óc quay mòng mòng. Chuyện gì vậy trời, không lẽ…không lẽ…anh ta là……thật???

“Binh”

“Áaaa”

Đột nhiên anh ta xuất hiện ngay trước mặt tôi, giật mình tôi la lên bài hải

“Sao? Đã thấy được phép thuật của thần chết ta chưa?” anh ta hỏi tôi với cái vẻ mặt đắc ý

“A…a…anh…là…là…là…thầ…thần…chết chết…chết thiệt…hả…hả?” mặt mày tôi xanh lè xanh lét, mất cảm giác toàn thân

“Ô hô! Tôi nói rồi mà cô không tin, lại còn dám phỉ báng tôi nữa” anh ta vênh váo

“Zậy…zậy…anh…anh…th…thử…biến…biến hình…th…thành con…con heo xem sao?” tôi ngoan cố thách thức

“Ơ…ơ…cái đó thì không nằm trong phạm vi phép thuật của tôi! Mặc dù là Thái tử nhưng tôi chỉ biết phép tàng hình, phép tốc độ, phép bay lượn thôi, chắc tại tôi không hút máu con người nên mới yếu, chứ nếu tôi muốn hút thì người đầu tiên tôi hút là cô đó!” anh ta lên mặt cảnh cáo tôi

“Anh…anh…m…muốn gì … đây?” tôi kinh hãi quá, suýt nữa thì ngã

“Nói vậy thôi, chứ còn lâu tôi mới làm theo ý mẹ, cô yên tâm đi, tính mạng của cô sẽ không bị tôi cướp đi đâu?”

“Zậy còn tên hậu vệ của anh? Liệu hắn có…có…”

“Hắn cũng là 1 Thần chết ăn chay nhưng nếu không sử dụng phép thuật cô sẽ không thể nhìn thấy hắn được đâu. Lui là một vệ sĩ có phép thuật chiến đấu rất cao do thừa hưởng từ cha tuy nhiên hắn rất nhút nhát và hiền lành nữa, không như mấy kẻ ở Darkland. Lui là người bạn duy nhất của tôi đó” hắn ta đang ra dáng đàn anh

“Không…không…không thể tin được. Ở đời mà cũng có mấy chuyện như phim zậy hả? Không đâu, chắc chắn là mình đang mơ thôi, phải đúng rồi. Tuệ Như ơi, mày mau tỉnh…tỉnh lại đi. Chát…chát” tay chân tôi rụng rời, không dám tin đây là sự thật, tôi lấy 2 tay tát mạnh vào má mình, miệng lẩm bẩn nói sàm

“Có choáng thì cũng không thể thay đổi được sự thật đâu, ai biểu cô dẫm nát Gương Black của tôi làm gì để tự chuốc họa vào thân” anh ta luôn miệng đứng nhắc lại cái “lỗi tày trời” ấy của tôi

“Không…không tin…nỗi nữa mà…Chuyện này chỉ xảy ra trong phim thôi chứ, tại sao lại xuất hiện ở đây. Hơhơ, hơhơ, mình điên rồi, chắc là học nhiều quá nên bị hội chứng hoang tưởng thôi, hơhơ, hơhơ, Như à, tỉnh lại mau, đừng mơ nữa, tỉnh lại, tỉnh lại. Này, anh rảnh không, nhéo tôi một cái đi, mạnh vào!” tôi đưa ra 1 đề nghị điên rồ

“Grư…” anh ta chấp nhận yêu cầu tha thiết của tôi, dùng hết sức bình sinh véo vào má tôi một cái như muốn trả thù

“Ui da…á…a” tôi đau quá la làng lên như cháy nhà

“Sao? Là thật hay mơ đây Kinh Kong?” anh ta cười đểu đắc ý, nét mặt nham nhở nhìn tôi

“Cám ơn… à không. Sao vậy nè, thật à, không phải mơ sao?” mắt tôi lờ đờ, chao đảo ngồi bịch xuống ghế. Tôi còn chưa kịp thu hồn về thì anh ta đã lên tiếng:

“Cám ơn… à không. Sao vậy nè, thật à, không phải mơ sao?” mắt tôi lờ đờ, chao đảo ngồi bịch xuống ghế. Tôi còn chưa kịp thu hồn về thì anh ta đã lên tiếng:

“Đừng quên thực hiện lời hứa của cô đó! Dám kêu Thái tử ta đây là trốn viện hả, cho chừa!” anh ta khoanh tay đứng mắng tôi

“Hơ…hơ…” cái tên lùn tủn mơ màng tỉnh dậy

“Tỉnh rồi sao?” tên “đáng sợ” hỏi một cách lạnh lùng

“Ủa, cô ta sao vậy?” hình như tên lùn đang hỏi về mình thì phải

“Hêhê, cô ta đơ rồi, ta vừa mới cho cô ta chiêm ngưỡng phép tàng hình của mình, xem xong choáng quá đơ luôn” tên cao kể lại

“Huhuhuhuhuhuhuhu, làm sao đây, bây giờ làm sao về nhà được đây??? Huhuhuhuhuhu, hichichichic…” tên lùn rên khóc

“Yên tâm đi Lui, cô ta đã hứa tìm đường về nhà cho chúng ta rồi, không sao đâu” tên cao an ủi

“Nếu kiếm được thì hay rồi!”

“Ngươi nói vậy là sao?” tên cao hơi bất ngờ bởi câu nói vừa rồi

“Nếu chúng ta còn giữ chiếc gương thần thì đường xuống Darkland vẫ còn, nhưng nếu nó bể rồi, thì chúng ta sẽ bị kẹt ở đây luôn đó Thái tử à, huhuhuhuhuhu” tên lùn vừa “thuyết minh” vừa rên khóc

“CÁI GÌ?”

“HẢ?”

Câu nói của hắn ta khiến tôi choàng tỉnh, còn tên “Thái tử” sửng sốt đến nỗi há hốc mồm. Cái gương bị tôi đạp bể hình như đã bị người dọn rác trong công viên vứt rồi chứ làm sao còn được nữa, 1 đêm rồi cơ mà! Haizz, lần này thảm rồi

“Bộ Thái tử không biết chuyện này à, bây giờ thì chỉ còn cách ngồi đây đợi người của Darkland đến đón về thôi. Phen này chúng ta sẽ không yên ổn với Nương nương đâu” tên lùn mặt méo xẹo than khóc “mãnh liệt”

Nghe xong, tên “Thái tử” cũng ngồi bịch xuống cái ghế đối diện với tôi

“Nếu tôi mà không được đi rong chơi nữa, tôi sẽ không tha cho cô đâu” tên “Thái tử” gườm tôi cảnh cáo

“Ai mà biết cái gương ấy quan trọng với các anh đến thế” tôi thì thào trong miệng, phụng phịu

“Vậy từ nay chúng ta ăn gì, uống gì, ở đâu đây Thái tử?” tên kia lại tiếp tục rên rỉ

“CÔ, CÔ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN VỀ SỰ VIỆC NÀY, CÓ BIẾT CHƯA HẢ?” tên đối diện quát thẳng mặt tôi không tương tiếc

“Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm chứ, sao không trách cái gương của các anh ấy, nó chui vào dưới đế giày tôi chứ tôi có cố tình đạp đâu” tôi phân bua

“Cô lại còn dám nói thế nữa hả, muốn ăn chưởng không?” anh ta quát to đe dọa tôi

“Ờ..ờ..ờ…ờ thì xin lỗi, ĐƯỢC CHƯA?” tôi xin lỗi mà cứ như đang muốn cắn người

“Tôi không biết đâu, bây giờ cảnh sát đang lùng sục chúng tôi, nên chúng tôi sẽ ở lại đây lẩn trốn, cô phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự việc này” tên “Thái tử” cao giọng đòi hỏi

“Tôi không biết đâu, bây giờ cảnh sát đang lùng sục chúng tôi, nên chúng tôi sẽ ở lại đây lẩn trốn, cô phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự việc này” tên “Thái tử” cao giọng đòi hỏi

“Không được” tôi phản đối quyết liệt

“Tại sao?” 2 tên cùng đồng thanh

“Tôi sống chung với mẹ, còn phải buôn bán nữa. Trong 1 căn nhà bé tí mà chứa 2 gái, 2 trai thì còn ra thể thống gì nữa. Tôi hứa sẽ cố gắng tìm chỗ ở cho các anh chờ người đến đón nhưng nhất định không được ở nhà tôi”

“Được, tùy cô, muốn sao cũng được nhưng cô tuyệt đối không được chối bỏ trách nhiệm đâu đấy. Bây giờ thì cô đã hiểu chuyện tày trời mà mình gây ra rồi chứ gì” anh ta lại lên mặt hăm dọa

“Nhưng tôi cũng thiệt hại về tài sản chứ bộ, cũng vì đuổi theo 2 anh mà xe tôi bị ăn trộm lấy mất, bộ 2 anh cũng tính chối bỏ trách nhiệm à?”

“Cô…” tên cao lại muốn cãi nhau

“Thôi được rồi, dù sao thì chúng tôi cũng là nguyên nhân khiến cô mất xe. Cô muốn gì cứ nói” tên Lui gì đó nãy giờ mới lên tiếng

“Này, ở đây không tới phiên ngươi quyết định đâu đấy” tên Thái tử trợn mắt cảnh cáo

“Thôi mà Thái tử, dù sao chúng ta cũng vì chúng ta mà cổ mới mất xe, Thái tử nên nhượng bộ 1 chút để giữ hòa khí” tên Lui nhẹ nhàng khuyên bảo

"..."

“Được, zậy nói mau đi, muốn gì?” lại phách lối nữai. Anh mà không phải thần chết tôi đã quật cho anh hộc máu từ lâu rồi, đúng là cay cú mà

“Vậy anh thay thế xe máy, đi giao hàng cho Happy Day đi, zậy thì chúng ta xem như huề. Còn anh thì làm việc trong nhà bếp. Thấy sao hả?” tôi đưa ra 1 đề nghị quái ác nhưn gcũng thông minh đấy chứ

“Được đó, tôi thích làm bếp nhất, ahahahaha. Thái tử chịu đi mà dù sao tốc độ của Người cũng rất mạnh mà, không lẽ không bằng xe máy gì đó sao?” tên lùn vừa háo hức, vừa năn nỉ ỉ ôi tên Thái tử chảnh chẹ

“Không đời nào, đường đường là Thái tử của Darkland mà lại đi giao hàng cho 1 quán ăn chỗ con người sao? Các người đang tính bôi nhọ danh dự của tôi à?” tên Thái tử cương quyết không chịu

“Thái tử ơi, bây giờ bị truy nã rồi, không thể đi rong chơi đâu ạ, hay mình cứ làm việc tạm ở đây chờ ngày được về nhà, nha, nha, đi mà, đi mà Thái tử!!!” tên hậu vệ vừa dùng hết lời ngon tiếng ngọt năn nỉ, vừa lắc lắc cánh tay của tên Thái tử suýt suýt nứa thì gãy

“Được rồi, nhưng phải cho tôi một nơi ở tốt, ăn uống đầy đủ” cuối cùng cũng chịu

“Ok, vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm về 2 anh. Còn 2 anh chịu trách nhiệm về chiếc xe của tôi xem như huề”

“HAY QUÁ!!!” tên lùn nhảy cẫng lên vui sướng vì được làm việc mình yêu thích. Haizz không ngờ cũng có lúc Tuệ Như mình xui xẻo đến mức này

Tôi gọi điện thoại cho nhỏ Huyền – cô tiểu thư gia đình giàu có và cũng là best friend của tôi, nhỏ và anh trai nhỏ từng sống riêng trong 1 căn nhà cùng với quản gia nhưng từ sau khi anh nhỏ đi du học, nhỏ bị bắt về nhà ở với bố, mẹ còn bà quản gia cũng trở về căn biệt thự ấy luôn, để lại căn nhà và tất cả đồ dùng. Mấy lần nhỏ rủ tôi qua đó ở chung để nhỏ lại được sống riêng nhưng tôi không chịu, haizz bây giờ mướn căn nhà không biết nhỏ có cho ko ta?

- Alô, Huyền hả? Như đây! Căn nhà đó Huyền cho Như mướn được không?

- Chi vậy, bộ Như tính sống một mình hả?

- Không phải, Như có…2 ông anh họ từ dưới quên lên làm việc cho quán nhà Như, nhưng nhà Như nhỏ quá chứa không nổi nên tính thuê căn nhà trống đó của Huyền. Nếu Huyền không chịu thì Như đi mướn nhà khác, không sao đâu! (nói zậy cho lịch sự thôi chứ thật sự là rất có sao đó, huhu)

- À! Thì ra là vậy, zậy thì Như cứ dùng tự nhiên đi, khỏi phải trả tiền dù sao Huyền cũng không định ở đó. Nhưng ba Huyền đang định bán nó, để Huyền nói zới ba là cho bạn mướn, zậy hen?

- À! Thì ra là vậy, zậy thì Như cứ dùng tự nhiên đi, khỏi phải trả tiền dù sao Huyền cũng không định ở đó. Nhưng ba Huyền đang định bán nó, để Huyền nói zới ba là cho bạn mướn, zậy hen?

- Ừkm, vậy thì tốt quá, cám ơn Huyền nhiều, nghỉ hè zui zẻ nghen!

- Ừkm, Như cũng zậy (Như mà zui được mới lạ đó)

- Bye

- Bye

Tút…tút…tút…

“Sao rồi?” tên Thái tử tò mò hỏi

“Tôi mượn được rồi, tí nữa đợi mẹ tôi về tôi sẽ nói với mẹ chuyện 2 anh làm không công ở đây, xong tôi sẽ dẫn 2 anh đến đó, cũng gần đây thôi đi bộ là tới à”

“Này, không công nghĩa là sao? Không có lương à?” tên Thái tử phản bác

“Xem ra anh cũng biết nhiều về nơi chúng tôi quá đấy chứ?” tôi khen 1 cách mỉa mai

“Đương nhiên, Thái tử của chúng tôi đã đi không xót một xó xỉnh nào của Darkland rồi đó, thế giới người cậu ấy cũng đã từng đến một lần nên biết khá là nhiều, nhưng đáng tiếc lần đó là đi lén nên bị Nữ hoàng bắt về, lần này cậu ấy đã chiến đấu tinh thần quyết liệt lắm Nữ hoàng mới chiều theo đó” tên hậu vệ đứng ra ca ngợi Thái tử của mình, làm tên kia tha hồ mà đắc ý

“Bộ Nữ hoàng gì đó dữ lắm hả?” tò mò, tôi hỏi

“Không chỉ giữ thôi đâu, bà ấy là Thần chết duy nhất có thể lấy mạng con người bất kì địa điểm, bất kì thời gian. Dù cho cô có bình an đến mấy bà ấy mà muốn giết cũng không phải là chuyện khó đâu!” tên lùn thì thầm

“Vậy có khi nào bả giết chết tôi tại tôi đạp bể gương thần gì đó không?” tôi sợ hãi hỏi. Hichic, thú thật, tôi sợ nhất là bị die đó

“Cũng có thể lắm! Hihi!” tên lùn cười nghịch ngợm

“Mà khoan, chúng tôi vẫn chưa biết gì về cô, cô tự giới thiệu về mình đi!” tên lùn tò mò hỏi về lí lịch tôi

“Các anh biết để làm gì?” tôi không muốn nói, liếc xéo bọn họ

“Thôi, vậy để tôi giới thiệu trước. Tôi là Lui, 29 tuổi là 1 Thần chết ăn chay kiêm hậu vệ của Thái tử, tôi rất ghét hút máu người và rất thích làm bếp. Thái tử, tới Người giới thiệu kìa” tên ấy lấy cùi chỏ huých huých vào kẻ bên cạnh

“Chun, 22 tuổi” anh ta lạnh lùng giới thiệu một cách cộc lốc

“Hóa ra 2 anh lớn tuổi hơn tôi, tôi là Trần Tuệ Như, 20 tuổi” tôi cũng đành phải giới thiệu tí vậy

(còn tiếp)
Chương trước Chương tiếp
Loading...