Vị Hôn Thê Của Thần Chết
Chương 44
CHAP 44: CÓ THỂ COI LÀ VẬN MỆNH? Chúng tôi leo lên một ngọn núi, những bậc thang bằng đá từ bước thấp tới bước cao khiến bốn người bọn tôi mệt lả, ngọn núi này dùng để ngăn cách vùng biển chúng tôi đang ở với thành phố Nha Trang, nghe nói, đây là một nơi rất khó tìm nên cũng không nhiều người leo núi ở đây, một khi đứng trên đỉnh núi này, quang cảnh thành phố biển và hoàng hôn sẽ hiện lên trong vô vàn thơ mộng và lãng mạn, vì thế, ngọn núi này có tên là Sunny, nếu ai ngắm hoàng hôn nơi đây, điều ước sẽ hóa thành sự thật, chuyện ấy thì ai trong chúng tôi cũng đều biết rồi. Nhỏ Huyền còn kể cho tôi nghe một truyền thuyết rằng, ở ngọn núi này, nếu một nam một nữ cùng ngắm mưa và đón bình minh cùng nhau thì chắc chắn sẽ rơi vào biển tình, nhưng trước giờ ở nơi đây chưa bao giờ có mưa cả, núi Sunny mà, dù cho là vùng cách đây chỉ khoảng một trăm mét mưa xối xả thì nơi này vẫn hanh khô và đầy ắp ánh sáng mặt trời, nên chuyện rơi vào biển tình là không thể và sẽ không bao giờ xảy ra với bất kì ai. Kể ra cũng ngộ nhỉ, nếu đã mưa tầm tã tới sáng thì làm sao mà có bình minh được, vả lại, ai cũng lên núi này để ngắm hoàng hôn, hiếm có người nào leo trèo cực khổ để ngắm bình minh lắm, bởi từ chân núi lên đến đỉnh mất những 3 tiếng đồng hồ!!! Nãy giờ trèo “đổ mồ hôi sôi nước mắt” mà chưa được 1 phần 3 đoạn đường, haizzzzz, chắc chết mất thôi!!! “Tiêu rồi tiêu rồi, đi không nổi nữa rồi, phì phò phì phò!!!” nhỏ Huyền ngồi bẹp xuống bậc thang rên rỉ, thở dốc, mặt mũi mồ hôi mồ kê “Phù phù!!! Cố lên Huyền ơi!!!...Ơ…sao mặt Huyền xanh lè thế kia? Ổn không đấy?” tôi cũng mệt không kém, lấy chút hơi sức cuối cùng khom người xuống hỏi thăm nhỏ Huyền “Phù…phù” những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt xanh như tàu lá chuối của con nhỏ, không nói được lời nào, nhỏ Huyền nhắm ghiền hai mắt lại, một tay ôm chặt bụng, một tay đặt lên ngực hít hơi “Nhóc không sao chứ? Chắc không phải chỉ là mệt thôi đâu đúng chứ?” anh Minh lo lắng tiến sát lại gần tôi và nhỏ Huyền, ân cần lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán cao của đứa em gái “Nhóc không sao chứ? Chắc không phải chỉ là mệt thôi đâu đúng chứ?” anh Minh lo lắng tiến sát lại gần tôi và nhỏ Huyền, ân cần lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán cao của đứa em gái “…” tên Chun – người dai sức và bền bỉ nhất nãy giờ, cũng đúng thôi, hắn ta là Thần chết cơ mà. Tên Chun tiến lại gần, không nói không rằng, đưa cặp mắt tò mò pha chút quan tâm chiếu thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái vốn vui vẻ và nhí nhảnh, nay lại ngồi chèm bẹp nhăn nhó trong mệt mỏi và đau đớn “Em…em…đau…đau bao tử!!!” nhỏ Huyền nhăn nhó mặt mũi, gồng từng chữ, hai mắt nhắm tít, khuôn mặt càng lúc càng tái mét “Sao cơ? Đau bao tử á? Hồi nãy nhóc ăn những gì thế?” anh Minh lo lắng, hoảng hốt hỏi “Hồi nãy, khi…đi với Chun…em ăn liếm liếm và…và uống nước chanh!” trong đau đớn, một lần nữa, nhỏ Huyền vẫn không hề quên được tên Chun dù khổ sở thế nào, ánh mắt hồn nhiên và có ý muốn nói: không sao đâu, chiếu thẳng đến cặp mắt dò hỏi của người con trai. Họ đang nói chuyện với nhau bằng ánh mắt sao???...Tên Chun lo cho nhỏ Huyền lắm à??? Hắn…hắn ta thích nhỏ rồi sao???... “Nước chanh à? Trời ơi, trước giờ nhóc đâu có uống được nước chanh, sao khờ thế hả?” anh Minh nổi giận trước cô em gái ngốc của mình “Nước chanh à? Trời ơi, trước giờ nhóc đâu có uống được nước chanh, sao khờ thế hả?” anh Minh nổi giận trước cô em gái ngốc của mình “Hai à! Em không sao đâu!... Mọi người đi trước đi, em trèo xuống núi về nhà nghỉ ngơi là được rồi!” nhỏ Huyền thều thào, trong ánh mắt của nhỏ, có vẻ như dù rất muốn được tên Chun đi cùng, được hắn ta cõng mình trên lưng và xuống núi, chăm sóc cho nhỏ…, nhưng, có một thứ gì đó đã chặn ngang ước muốn nhỏ nhoi ấy…Tên Chun không nói không rằng, có chút đau xót và thương tâm hiện lên trong ánh mắt bí ẩn, một chút luyến tiếc, một chút ân hận, tái lòng…!!! Hai người bọn họ nhìn nhau, một ánh mắt đang đau đớn trong vô vọng, một cửa sổ tâm hồn khép hờ nhưng vẫn hé lộ một chút thương tâm đối với người con gái trước mặt, một tia mắt buồn hiện lên sau hàng mi của…của tôi…, một chút gì đó xót xa nhưng lại chần chừ của người con trai còn lại! Tất cả đang hiện lên như một vở kịch vậy, chúng tôi bất động trước cái nhìn của nhau, sầu một chút, đau một chút, xót một chút và đắng cay một chút! Từng cảm giác chia phối tâm hồn, từng mảng tâm trạng tách rời ra, khiến tôi như tê dại và vô suy nghĩ!!!...Những cảm giác tâm hồn này, có thể xem là vận mệnh tương lai chăng???...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương