Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 60



Edit: Thủy Tích

Đây là lần đầu tiên Dạ Vân Sâm ý thức được thì ra cảm giác chân đứng trên mặt đất lại tốt đẹp đến như vậy, nhìn mặt đất dưới chân mình cậu cảm động đến tột đỉnh, quả nhiên loại chuyện bay trên trời cao chính là một loại tra tấn đối với cậu.

Vào thời điểm này Lê Nguyên trấn đã vào thu, ban ngày cũng cần phải mặc quần áo dài tay chứ đừng nói tới ban đêm. Trên người Dạ Vân Sâm đang bọc một chiếc áo khoác mỏng manh do Cố Duệ vừa mới phủ thêm cho mình, nhờ thế cậu không cảm thấy lạnh một chút nào.

« Còn khó chịu không? » Thấy Dạ Vân Sâm vẫn luôn ngơ ngác nhìn mình, Cố Duệ vô cùng tự nhiên đưa tay sờ sờ gò má cậu, không phải xúc cảm lạnh lẽo như trước khiến hắn thật vừa lòng, sắc mặt cậu nhìn qua tốt hơn trước nhiều.

« Không khó chịu. » Dạ Vân Sâm lắc lắc đầu, sau khi ngủ một giấc liền cảm thấy thần thanh khí sảng, hơn nữa vừa tỉnh đã phát hiện mình đang đứng trên mặt đất liền không hề khó chịu nữa.

Cậu quơ quơ tay đang bị Cố Duệ nắm chặt, « Anh không lạnh sao? » Lúc trước Cố Duệ mặc tây trang sau khi lên máy bay bởi vì có điều hòa cho nên liền cởi áo khoác ra, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, hơn nữa bởi vì vẫn luôn ôm cậu cả đoạn đường, mà ngay cả khi xuống máy bay cũng ôm cậu vào trong ngực, cho nên căn bản không có cơ hội mặc áo khoác vào.

« Không lạnh. » Một bên trả lời cậu, bước chân Cố Duệ cũng không dừng lại, dắt tay cậu ra khỏi sân bay. Quản gia biệt thự Cố gia ở Lê Nguyên trấn là Âu Đức Ninh đã nhận được tin tức cho nên từ sớm đã chờ ở cổng biệt thự, vừa nhìn thấy thân ảnh Cố Duệ, liền bước nhanh lên nghênh đón. Gương mặt ông điển hình cho người phương Tây, một thân cao lớn, hơn nữa còn trắng trắng mập mạp, khác xa một trời một vực với quản gia lúc trước Dạ Vân Sâm gặp ở Cố trạch.

Âu Đức Ninh cúi đầu chào bọn họ, tươi cười trên khuôn mặt mập mạp khiến cho lòng người sinh hảo cảm, thái độ cung kính nói rằng: « Đại thiếu, Dạ tam thiếu, phòng ở đã thu dọn thỏa đáng, hành lý cũng đã sai người đem qua, xin hỏi muốn đi tắm rửa trước hay là dùng cơm trước? »

Giọng nói mang theo nồng đậm tiết tấu của người phương Tây, Dạ Vân Sâm cảm thấy vô cùng may mắn bởi chính mình đối với ngoại ngữ cũng tính là nghe hiểu, cẩn thận nghe, cũng có thể nghe rõ. Cậu nhìn về phía Cố Duệ muốn nghe xem hắn sẽ trả lời như thế nào, ngay sau đó mới phát hiện Cố Duệ trả lời đối phương cũng bằng ngoại ngữ. Đây là lần đầu tiên Dạ Vân Sâm nghe được Cố Duệ nói tiếng nước ngoài, thanh tuyến thanh lãnh lúc nói tiếng nước ngoài liền sinh ra một loại cảm giác đặc biệt, Dạ Vân Sâm suy nghĩ nửa ngày cũng không biết hình dung loại cảm giác này ra sao, cuối cùng vẫn chỉ có thể dùng hai chữ "dễ nghe" để hình dung.

Được Âu Đức Ninh dẫn đường, hai người đến phòng ngủ, lúc trước Cố phu nhân đã cùng Âu Đức Ninh chào hỏi, cho nên chỉ thu dọn cho hai người họ một phòng, đối với chuyện phải ngủ cùng một phòng hai người hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen rồi, một chút cũng không ngoài ý muốn.

Âu Đức Ninh dẫn bọn họ đến trước gian phòng sau đó liền rời đi, phòng ở to như vậy chỉ còn lại hai người, tầm mắt Dạ Vân Sâm khó nén tò mò đánh giá xung quanh, Cố Duệ một đường đều nắm tay cậu nhẹ nhàng nhéo cậu một chút, mới thành công đem tầm mắt cậu kéo về, lên tiếng: « Còn khó chịu không? »

Dạ Vân Sâm nhớ rõ vấn đề này lúc vừa đáp xuống sân bay Cố Duệ đã hỏi mình một lần rồi, cảm thấy buồn cười đồng thời không khỏi cảm động, loại cảm giác có người đem chính mình đặt trong lòng thật tốt đẹp, giống như chất gây nghiện vậy, một khi nếm qua một lần, sẽ không thể nào dứt bỏ được.

« Em ổn rồi, chứng sợ độ cao chỉ phát tác khi đứng trên cao thôi. » Nắm lại tay hắn, Dạ Vân Sâm khẽ mỉm cười, « Hơn nữa lúc trên máy bay đã ngủ một giấc rồi, hiện tại tinh thần vô cùng sảng khoái. »

Nghe cậu nói vậy, Cố Duệ cẩn thận đánh giá cậu hơn nửa ngày, phát hiện sắc mặt cậu đích xác tốt hơn lúc trước, tròng mắt lại đang xoay tròn, đúng là bộ dáng thoải mái, lúc này mới có chút yên lòng, mày mới giãn ra, ngẩng đầu nhu nhu đầu cậu, « Vậy thì tắm rửa trước đã. »

« A. » Dạ Vân Sâm ngoan ngoãn lên tiếng, tròng mắt lượng lượng nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng hơi hơi cong lên tiết lộ tâm tình sung sướng của cậu lúc này, « Vậy còn anh? »

« Anh đi sắp xếp hành lý. »

Nghe hắn nói vậy, Dạ Vân Sâm mới chú ý tới đống hành lý đặt ở góc phòng, Cố Duệ không thích người khác đụng chạm vào đồ đạc của mình cho nên Âu Đức Ninh chỉ phân phó người giúp việc mang hành lý của họ qua đây thôi cũng không sai người đi sắp xếp lại.

Vì thế thời điểm Dạ Vân Sâm đi tắm rửa, Cố Duệ lại đi sắp xếp hành lý. Chờ đến lúc Dạ Vân Sâm từ phòng tắm bước ra Cố Duệ đã sắp xếp xong, đang ngồi trên ghế salon trước cửa sổ sát đất, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm máy tính trước mặt, ánh sáng màn hình màu xanh ánh lên mặt hắn, đôi môi mỏng đặt trên khuôn mặt lãnh đạm nhìn qua nhiều thêm một tia nghiêm túc.

Bất quá khi nghe được động tĩnh từ phòng tắm, khuôn mặt nghiêm túc kia nháy mắt liền nhu hòa xuống, hắn ngẩng đầu nhìn phương hướng phòng tắm, liền nhìn thấy Dạ Vân Sâm khoác áo tắm đi về phía mình, trên cổ còn quấn một cái khăn mặt, mái tóc ngắn thỉnh thoảng còn rơi xuống vài giọt nước.

Nhướng mày, Cố Duệ mặt không đổi sắc nhìn Dạ Vân Sâm, vẫn luôn không nói gì, chờ Dạ Vân Sâm chỉ còn cách hắn khoảng ba bước mới rốt cục đứng lên, hai bước đi đến trước mặt Dạ Vân Sâm, một tay lấy khăn mặt trên cổ cậu xuống, đem Dạ vân Sâm ấn ngồi lên ghế salon, « Ngồi xuống. »

Cơ hồ khi nhìn thấy Cố Duệ nhíu mày, Dạ Vân Sâm đã biết hắn đang nghĩ gì rồi, quả nhiên, không đợi cậu mở miệng, Cố Duệ đã trực tiếp lấy qua khăn mặt sát tóc cho cậu. Lúc bị khăn mặt nhẹ nhàng sát qua tóc cậu cúi đầu xuống, mái tóc nước nhỏ giọt đem ý cười bên khóe miệng cậu che mất.

Ý cười nơi khóe miệng không làm sao ngừng được này cậu một chút cũng không muốn ngừng nha!

Động tác chà lau tóc vô cùng mềm nhẹ, thậm chí còn mang theo một tia cẩn thận, giống như là sợ nếu mạnh một chút sẽ làm đau cậu vậy, cái cảm giác để tâm trân trọng nho nhỏ đó khiến Dạ Vân Sâm vô cùng cảm động đồng thời cũng có chút dở khóc dở cười, quả thật hắn đã đem cậu trở thành con nít mà đối đãi rồi!

Dạ Vân Sâm thư thư phục phục ngồi trên salon hưởng thụ sự hầu hạ của Cố Đại thiếu, thiếu chút nữa là ngủ quên mất, bởi vì Cố Duệ không chỉ sát tóc cho cậu mà hắn còn xoa nhẹ bả vai cậu, khiến bả vai đã có chút xơ cứng vì phải ngồi hơn mười mấy tiếng đồng hồ thoáng thả lỏng không ít.

Nghe tiếng nước mơ hồ truyền đến từ trong phòng tắm, Dạ Vân Sâm đang ghé vào tay vịn sô pha có chút mệt mỏi muốn ngủ, trong đầu mơ mơ hồ hồ hiện ra một ý nghĩ, cậu cảm thấy, chính mình giống như không cẩn thận liền nhặt được trân bảo vậy, đi qua mười tám năm sinh hoạt bình bình đạm đạm, buồn tẻ lại chán nản, mà từ khi nhận thức Cố Duệ, cậu cảm thấy mỗi ngày đều có thứ để chờ mong, cuộc sống đối với cậu mà nói, cũng không giống như trước nữa, Dạ Tư Viện ngàn tính vạn tính, ắt hẳn cũng không ngờ đến trường hợp này đi?

Lữ trình dài hơn mười mấy tiếng đồng hồ nói như thế nào cũng khiến người ta mệt mỏi, tối đó bọn họ nghỉ ngơi rất sớm, ngày hôm sau chính là buổi chụp hình cưới, Cố phu nhân đã dặn đi dặn lại phải dưỡng tinh thần thật tốt mới chụp được ảnh đẹp!

Cả ngày hôm sau đều là quay chụp, nhiếp ảnh gia mà Cố phu nhân mời đến là một người chuyên chụp ảnh cưới nổi danh thế giới, am hiểu nhất chính là nắm bắt thần thái và ánh mắt, còn được xưng tụng là "Nhiếp ảnh gia linh hồn", là do khi nhìn qua ảnh chụp của anh ta, người ta liền có thể cảm nhận được những suy nghĩ đăm chiêu, day dứt ẩn chứa bên trong nhân vật trên ảnh, đồng thời anh ta còn có biện pháp đem những cảm xúc đó xuyên thẳng vào chỗ sâu nhất trong nội tâm mỗi người.

Sau khi nghe được một chút giới thiệu về nhiếp ảnh gia, trong lòng Dạ Vân Sâm liền không yên, cậu rất ít khi chụp ảnh, biểu tình cùng thần thái trước màn ảnh đều cứng ngắt, tiêu chuẩn của nhiếp ảnh gia cao như vậy cho nên đương nhiên sẽ có nhiều yêu cầu cao cho người mẫu, nếu lúc cậu đối mặt với máy chụp đều cứng ngắt, mặt không cảm xúc ắt hẳn sẽ khiến nhiếp ảnh gia phát điên. Không phải trước đây chưa từng xảy ra loại chuyện này cho nên từ đó về sau cậu luôn tránh né chụp ảnh, nhưng lúc này không thể làm gì, đây là chuyện cần phải làm, là chuyện vô cùng quan trọng đối với cuộc đời cậu, cứ cho là cậu không thích cũng chỉ có thể kiên trì mà chống đỡ thôi.

Nhưng kết quả luôn ngoài dự đoán, toàn bộ quá trình nhiếp ảnh gia cũng chưa hề nói một câu bất mãn nào, chỉ có âm thanh "răng rắc răng rắc" vang mãi không ngừng, thậm chí còn bởi vì kích động mà thường thường hô lên vài tiếng. Lúc ban đầu, Dạ Vân Sâm vẫn luôn vô cùng chú ý tới động tác của nhiếp ảnh gia, nhưng sau đó cậu liền hoàn toàn quên mất anh ta, bởi vì giữa bất tri bất giác khi giao lưu ánh mắt cùng Cố Duệ, cậu đã vô ý xem nhẹ mọi thứ xung quanh.

Thân là đương sự, cậu đương nhiên sẽ không biết sự hỗ động giờ khắc này của cậu cùng Cố Duệ ở trong mắt người ngoài chính là một bầu không khí tình yêu ấm áp, là một thế giới chỉ có hai người, căn bản không chấp nhận sự thâm nhập của kẻ thứ ba, rõ ràng xung quanh có vài nhân viên công tác nhưng lại giống như không hề bị ảnh hưởng.

Sau khi nhiếp ảnh gia hạ ống kính, thích hay không thích đều có thể xem hiểu ngay, chỉ cần xem qua ảnh chụp của anh ta, cũng sẽ không thể bỏ qua tia ôn như tràn đầy trong mắt Cố Duệ, tuy khuôn mặt không đổi sắc, nhưng cả ánh mắt chỉ chứa đựng hình ảnh đối phương, cùng với Dạ Vân Sâm không tự giác toát ra ỷ lại cùng tín nhiệm, hai người như vậy, muốn nói giữa bọn họ không có gì, chỉ cần không phải người không có đầu óc liền không có khả năng sẽ tin tưởng.

Trong lòng nhiếp ảnh gia kích động cùng hưng phấn, quá trình quay chụp tiến hành vô cùng thuận lợi, nhưng mặc dù phi thường thuận lợi thì vẫn vượt qua dự tính ban đầu kéo dài đến năm ngày.

Nguyên nhân chính là sau khi chụp ảnh ngày đầu tiên nhiếp ảnh gia đã trực tiếp đi thương lượng cùng Cố Duệ, anh ta cho rằng ngắn ngủi bốn ngày hoàn toàn không đủ để ghi lại tất cả những tình cảm yêu thương vụn vặt ngày thường giữa hai người thế cho nên cần phải kéo dài thêm, kết quả cuối cùng Cố Duệ thế nhưng đồng ý.

Chụp ảnh cưới đối với hai đương sự kỳ thật cũng không quá mệt mỏi, trừ bỏ ba năm cái tư thế đặc biệt, bọn họ cũng không cần làm gì, chỉ cần thể hiện tự nhiên như cách mà bọn họ thường ở chung, nhiếp ảnh gia sẽ tự mình bắt giữ những khoảnh khắc đáng giá.

Cho nên tuy rằng nói bọn họ đi chụp ảnh cưới nhưng kỳ thật cũng là thừa dịp này đi ra ngoài du ngoạn một phen, bởi vì vô cùng bận rộn mà năm ngày quay chụp cũng chớp mắt liền trôi qua, mà so với hai đương sự sung sướng thoải mái, nhân viên công tác đi theo cũng không vui vẻ được như vậy, bởi vì phần lớn nhân viên công tác đều là cẩu độc thân, thời điểm nhìn hai người kia tú ân ái đều luôn có cảm giác bị hung hăng đánh mặt một phen, ngay cả không khí đều tràn ngập hương vị ngọt ngào.

Năm ngày sau, quá trình chụp ảnh cưới rốt cục kết thúc, thừa dịp năm ngày này Dạ Vân Sâm chơi đến tận hứng liền có cảm giác lưu luyến, Lê Nguyên trấn so với tưởng tượng của cậu liền lớn hơn rất nhiều, cảnh sắc càng đẹp đẽ hơn, những nơi mà bọn họ đi trong mấy ngày nay chỉ là một góc nhỏ của trấn thôi, chỉ tiếc bọn họ không có nhiều thời gian nếu có cơ hội cậu thật muốn đi dạo hết Lê Nguyên trấn.

« Ngày mai chúng ta đi thăm bạn của ông nội em đi. » Sau khi chấm dứt chụp ảnh, Dạ Vân Sâm nói với Cố Duệ, chuyện lần này bọn họ đến đây chụp ảnh cưới hai nhà Cố Dạ đều biết, trước khi xuất phát, Dạ lão gia tử không ở B thị lại đặc biệt gọi điện đến cho Dạ Vân Sâm bảo cậu thay ông đi thăm một người bạn già ở Lê Nguyên trấn.

Ngay từ đầu Dạ Vân Sâm đã nói qua chuyện này với Cố Duệ, Cố Duệ đương nhiên sẽ không cự tuyệt cậu, khi nghe Dạ Vân Sâm nói qua, hắn lập tức sai người đi điều tra tư liệu về người này, chính là không nghĩ tới người bạn của Dạ lão gia tử trong miệng Dạ Vân Sâm thế nhưng lại có gia thế lớn như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...