Vì Lẽ Gì Hai Đời Không Về Đến?

Chương 22



Ngày hôm sau, Bất Quy và Canh Thần đi đến cổng ra vào vực Diệu Hoa, Bất Quy quay đầu nhìn lại, lần này đi cũng là đặt dấu chấm hết cho nhân quả đời trước.

Cung Phương Hoa đang tụ tập không ít chư vị thần tiên, mấy ngày trước Đế quân có truyền âm đến bảo với bọn họ hôm nay ngài sẽ hồi cung với Đế hậu. Còn nhớ trong lần đại chiến trước, vị Đế hậu này đã hy sinh bản thân để cứu nguy cho chúng tiên, giờ chuyện nàng quay trở về đương nhiên sẽ là chuyện hệ trọng của Thiên giới.

Hai bóng dáng xuất hiện, chúng tiên sôi nổi quỳ lạy: “Cung nghênh Đế quân, Đế hậu.”

Sau đó, cung Phương Hoa mở yến tiệc linh đình, có tiên nga hiến vũ, có cao lương mỹ vị náo nhiệt.

“Hôm nay Tư Mệnh uống không ít nhỉ, đây là rượu ta từ trong vực Diệu Hoa, tên là “rượu Dao Trì”, quá chén thì sẽ ngủ liền ba trăm năm mươi năm đấy.” Canh Thần cười cười.

“Đế quân cứ đùa, tửu lượng của tiểu tiên tốt lắm, chả hề chi đâu.” Tư Mệnh nghe xong lời ấy thì tiện miệng trả lời.

Tiếp theo sau đó là một trận cười nói huyên thuyên.

“Rượu này thật sự thần kỳ vậy à?” Bất Quy nâng chén rượu, quay đầu hỏi Canh Thần, thấy chàng chỉ cười cười không đáp thì nhanh tay đặt chén rượu xuống. Vất vả lắm mới được tự do, nếu ngủ ba trăm năm mươi năm thật thì bất lợi lắm đấy.

Có lẽ là vì lời cảnh báo bâng quơ của Đế quân, hầu hết chúng tiên nhân cũng chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi khen: “Quả là rượu ngon.”

“Tánh tình Đế hậu phóng khoáng, rảnh rang cả ngày, giờ ta muốn tìm cho em ấy một công việc thú vị trên Cửu Trùng Thiên này.” Canh Thần nhìn mọi người nốc rượu hòm hòm rồi mới mở miệng.

“Đế hậu có sở thích gì đặc biệt không ạ?” Một tiểu tiên dò hỏi.

“Lúc ở nhân gian khá thích thoại bản, cũng từng viết một ít chuyện kể được hoan nghênh.” Nghe Đế quân nói đến đấy, bàn tay cầm ly rượu của Tư Mệnh bất chợt run lên, dường như có thứ gì đó lóe qua ngang đầu, nhưng khổ nỗi rượu vào “não” ra, chả nắm bắt được gì.

Cuối cùng, Tư Mệnh say như chết, được chúng tiên hữu kéo về chỗ ở.

Ngày kế, cửa cung Phương Hoa sắp bị hàng loạt chúng tiên sắp khăn gối xuống trần gian lịch kiếp dẫm hư đến nơi.”

“Con trai ta sắp phải hạ phàm, xin Đế hậu sắp xếp cho nó một nơi tốt, không phải chịu quá nhiều gian truân.”

“Tiểu tiên đây phải đi lịch kiếp, rất muốn trải nghiệm cái cảm giác uy phong của anh hùng đại sát bốn cõi, không biết Đế hậu có thể cho ta xuống phàm trần làm tướng quân không?”

“Tiểu tiên đi lịch kiếp,…..”

“Đế hậu ơi, ta….”

Tối hôm ấy, nhìn bản thân bị vứt sang một bên, Canh Thần lên tiếng:”Mai hẵng viết tiếp, đến đây nghỉ ngơi đi.”

“Không được đâu, nay phải viết cho xong, chàng mau mau ngủ trước đi thôi.” Bất Quy xua xua tay.

Ngày thứ hai, Canh Thần gọi tiên quan bên cạnh hỏi: “Sang chỗ Tư Mệnh xem bao giờ y mới tỉnh.”

“Thì, Đế quân nói phải tròn ba trăm năm mươi năm mới tỉnh mà ạ, giờ mới chỉ qua có một tháng thôi.” Vị tiên quan khó xử đáp lời.

Canh Thần bất lực đỡ trán, thật đúng là tự vác đá đập vào chân mình. “Dắt Tư Mệnh đến ao Dao Trì của Vương Mẫu nương nương ngâm người đi, bảo là ý của bổn quân.”

Vị tiểu tiên quan đó lấy làm khó hiểu lắm,nhưng vẫn y lời lui xuống.

Mấy ngày sau,Tư Mệnh Tinh Quân vừa xách vò rượu vừa bước vào cung Phương Hoa: “Tham kiến Đế quân?”

“Tư Mệnh tỉnh rồi? Mau đến đây xem xem mấy số mệnh ta biên soạn mấy nay có ổn không.” Canh Thần còn chưa lên tiếng, Bất Quy đã chạy đến túm tay áo Tư Mệnh kéo y đến chỗ án thư.

“Mấy hôm nay Đế hậu đã phải vất vả một phen rồi, tiểu tiên sẽ mang toàn bộ sổ mệnh về xem, người cứ an tâm nghỉ ngơi đi ạ.” Cảm nhận từng cơn lạnh gáy từ sau lưng, Tư Mệnh rụt cổ, nhanh chóng tìm lý do cáo lui. Hôm nay sau khi tỉnh rượu, Tư Mệnh nghĩ đi nghĩ lại, cũng xem như hiểu được dụng ý của lần bị chuốc rượu này, y vốn định tiếp tục vờ say xỉn để chiều theo ý Đế quân, song vừa nghe nói Đế quân định ném mình tới ao Dao Trì thì y cũng hiểu rõ, chỉ e là vị này đang bị ngó lơ nên mới muốn mình nhanh chân chạy sang xử lý cái đống việc nọ, y bèn vội vã ghé sang cung Phương Hoa.

Lại trở về làm một vị Đế hậu cao quý, cả ngày Bất Quy chỉ biết ăn không ngồi rồi, chợt nhớ đến chuyện đã lâu rồi nàng chưa trở về địa phủ, bèn ẩn thân, bay thẳng về hướng địa phủ luôn.

Vừa bước vào trong, Bất Quy đã bắt gặp một người quen cũ, là quỷ Hỉ Tang. Quỷ Hỉ Tang nhìn Bất Quy thì ngay lập tức bày ra cái vẻ đưa đám: “Bất Quy cô nương à, cô hại ta thảm quá, từ lần xem mắt thất bại ê chề dạo trước, ngài Diêm Vương đã cấm tiệt chuyện để ta tiếp tục mai mối cho chúng quỷ rồi. Cô nói xem, ta vốn là một hồn quỷ lãng du, giờ không có chuyện gì làm nữa thì thật sự phải ở không cả vài trăm năm liền đó….” Sau đó ả quỷ nọ bắt đầu huyên thuyên ca cẩm về sự chán chường của bản thân…Bất Quy cũng tự biết mình đuối lý, nên đã kiếm cớ lỉnh đi tìm Diêm Vương.

Bên phía Diêm Vương, đương nhiên đã sớm nghe báo Bất Quy về địa phủ, lúc nàng chưa chủ động đến tìm ông cũng không tiện ra mặt mà quyết đoán ẩn thân. Giờ thân phận của nàng đã khác trước, nếu làm việc sơ sảy chỗ nào, chọc giận Đế quân thì hậu quả khôn lường.

Bất Quy tìm hồi lâu mà vẫn không thấy thì bắt đầu đi dạo chung quanh, bỗng nhiên, một ông lão già yếu có khuôn mặt hiền từ, chống gậy kêu Bất Quy: “Cô nương à, cô vừa không phải là hồn quỷ vừa không phải là linh hồn, đến cái chốn như địa phủ âm ti này làm chi?”

“Tất nhiên là đến tìm thú vui rồi.” Bất Quy tiện miệng đáp.

“Cô nương đây nếu là đến tìm quỷ thì may lắm đấy, đi theo ta.” Ông lão đảo tròng mắt, chống gậy bay về một hướng.

Bất Quy không hiểu lý do, nhưng nghe bảo có khả năng sẽ tìm được thú vui mới thì đã đi theo. Sau một hồi vòng trái rẽ phải, họ đi đứng trước cửa một tòa hoa lâu, trước cửa treo hai dãy đèn trắng, trông thiệt là kinh dị.

Bất Quy vừa định mở miệng hỏi đây là đâu thì đã bị một tên quỷ hồn gác cổng mạnh mẽ đẩy vào trong.

Cảnh tượng bên trong cánh cửa rất chi là Dung! Tục! Hoang! Lạc! Có hai tên thư sinh bộ dạng thanh tú trong trẻo, vây quanh rồi lôi kéo Bất Quy đến bàn tiệc, vạt áo họ cởi ra gần hết, thậm chí còn kéo tay Bất Quy sờ soạng người mình.

Bất Quy chợt hiểu ra, tức thì nhảy dựng lên, xoay người muốn ra ngoài. Còn chưa đi được mấy bước đã bị hai vị thư sinh kia níu trở về.

“Cô nương đừng đi mà, là nô gia phục vụ không tốt ư?” Nghe một tên nói thế, da gà da vịt của nàng nổi hết cả lên, nàng tới đây làm chi cơ chứ? Canh Thần ở nhà chả thơm hơn à?

….

Cung Phương Hoa.

“Có biết Đế hậu đi đâu không? Canh Thần đã đợi bốn năm canh giờ liền mà chẳng thấy Bất Quy đây, chàng thấy kỳ lạ nên hỏi chúng tiên chung quanh.

Các vị tiên nga thay phiên nhau lắc đầu.

Chàng phất tay, để một tia thần thức đi tìm hiểu, một lát sau, thần thức thì trở về, còn Canh Thần thì vác cái mặt đen kịt vội vàng rời đi.

Trong địa phủ, Diêm Vương trốn tránh khá là nhàn nhã, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương, chắc mẩm là tình hình không ổn bèn vội vội vàng vàng bước ra ngoài.

“Ở đâu?”

“Xin Đế quân đi theo ta…..” Diêm Vương run run rẩy rẩy dẫn đường dưới ánh mắt phẫn nộ của Canh Thần. Tuy bản thân ông vẫn luôn tìm cách trốn Đế hậu nhưng cũng đã phái tay chân đi theo sát Bất Quy, đề phòng nàng gặp chuyện.

Tên âm binh càng đi về phía trước, mồ hôi của Diêm VƯơng càng túa ra như mưa, con đường này là đường dẫn tới hoa lâu đấy.

Càng đến gần hoa lâu, sắc mặt Canh Thân càng kém hơn, đứng ngoài cửa lâu, nghê từng tiếng nói cười ầm ĩ vang ra từ bên trong, Diêm Vương đứng cạnh Canh Thần căng thẳng xoa xoa tay trong vô thức.

Hết 22.
Chương trước Chương tiếp
Loading...