Vì Ngươi Thay Đổi Thiên Hạ

Chương 14: Yêu Cầu



Nửa năm trôi qua.

Khải Nguyên rời đi mới nửa năm lâu, Lý Lân đã lo lắng. Hắn đã đem lương thực thuốc men đưa ra chiến trường, đem thầy thuốc giỏi bảo bọn họ huấn luyện người hiểu biết trị thương rồi đưa ra chiến trường, trời lạnh thì cho người chuẩn bị áo bông, cũng theo dõi thật sát tình hình tiền tuyến, nhưng vẫn là lo lắng. Hắn xưng đế, công việc nhiều hơn, cũng bắt đầu có người thỉnh chỉ, muốn hắn nạp phi tần.

Lý Lân năm nay đã 23, so với cái tuổi 15 định thân 17 có hài tử của một đám con cháu quý tộc, tới tuổi của hắn là đã quá thì. Lý Lân liền đem cái cớ sử sách quân vương có người chậm trễ hôn sự, đem việc này lướt qua. Nói về quân vương trong sử sách, quần thần muốn cùng hắn so sao? Hắn vì cải cách luật để đem Khải Nguyên rước về, đã xem rất nhiều sử sách, cả chính sử, cả dã sử, cho nên hắn biết nội tình thế nào. Hơn nữa từ nhỏ hắn cũng đã học qua sử sách.

Cho nên quần thần liền bị Lý Lân làm cho không dám hung hăng, chỉ có thể đem việc này đè xuống.

Khải Nguyên không ở gần, có viết thư cũng cảm thấy không đủ, Lý Lân lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy mình cùng Khải Nguyên cũng có qua lại được ba năm, không phải là dài, lại thường xuyên ở xa, lúc này nếu muốn hâm nóng lại quan hệ, phải làm thế nào đâu?

Hắn không muốn đi hỏi mấy lão thần cứ nhìn chằm chằm xem hắn khi nào có con, cho nên Lý Lân liền cải trang đi ra bên ngoài, tìm người trong phố hỏi xem nhà nào phu thê sống với nhau hạnh phúc nhất, rồi lân la đến nhà đó hỏi kinh nghiệm.

Một lão ông bảo, thôn này một khi ly hôn, nữ nhân nếu nhà mẹ đẻ không mạnh liền phải ly hương. Lão bà không thể cùng hắn ly hôn, cho nên hắn không quan tâm làm thế nào sống với nhau hảo hảo.

Lý Lân nghe xong, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ chán ghét. Hắn rời đi, lặng lẽ viết xuống một điều luật cần sửa, rồi đi tìm nhà khác.

Nhà khác bảo, khi thê tử có hài tử, nàng sẽ vì hài tử làm rất nhiều chuyện, cũng sẽ vì hài tử nhịn xuống rất nhiều chuyện. hắn cùng Khải Nguyên sẽ không có hài tử, phương án này bỏ qua.

Một người nói với hắn, có thể mua son phấn áo lụa tặng người đẹp, thảo nàng niềm vui. Khải Nguyên không phải nữ nhân, bỏ qua.

Một người nhìn Lý Lân tặc hề hề cười, bảo hắn chỉ cần cùng nàng ngày đêm tầm hoan mây mưa không dứt, tốt nhất một tháng mươi lần, nàng sẽ dính chặt với hắn. Lý Lân nghe gợi ý này sửng sốt một chút, sau đó hắn cũng đi. Hắn với Khải Nguyên đang ở xa, làm thế nào tầm hoan? Bỏ qua.

Đi một vòng không có kết quả, Lý Lân thở dài. Hắn trở về phủ, nhìn một lượt công vụ, quyết định cầm bút viết một lá thư.

"Nếu ngươi có thời gian, về kinh thành một lần được không?"

Lý Lân viết xong, nhìn chằm chằm lá thư, xong rồi bỏ vào bì thư phong ấn, bỏ vào trong hộc tủ.

Lý Lân không định gửi đi.

Hắn nghĩ, mới chỉ có nửa năm, nếu vội vàng gọi Khải Nguyên về, như vậy liệu sẽ xảy ra việc gì không? Hắn lo lắng Khải Nguyên lại vì thư của mình mà gấp gáp sinh ra nguy hiểm, cho nên hắn không định gửi. Lý Lân đặt bút viết một phong thư khác, giống như bình thường đàm luận vài chuyện trong kinh thành, cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được, đem câu viết trong lá thư trước đó viết vào, rồi gửi đi.

Lý Lân chờ hồi âm. Hắn chờ mãi chờ mãi, chờ thẳng một tháng mới thấy một câu gửi về:

"Chiến sự thay đổi rất nhanh, nhưng nếu ổn, ta sẽ về."

Tốt. Lý Lân vui vẻ, nhìn một lần, lại một lần, rồi hắn đem thư cất đi, lại làm đại nghiệp cải cách.

Khải Nguyên ở trong doanh, hắn thấy thư của Lý Lân gửi đến, tim đã đập rộn, thực muốn lúc này chạy về nhìn một phen, nhưng vì còn nhiều vướng bận nên không thể tùy hứng. Hắn đã vài lần tưởng tượng đến khi mình về kinh thành thì sẽ cùng Lý Lân làm gì làm gì, lại tủm tỉm cười. Chỉ là khi nghĩ tới phụ thân, nghĩ tới tương lai mười năm nữa, trước sau gì Lý Lân cũng cần hài tử, hắn đã nghĩ, mình cùng Lý Lân thực sự không có tương lai sao?

Khải Nguyên không nói, đang làm gì thì làm nấy. Thư vẫn nhận, nhận rồi nếu không trả lời, hắn lại nghĩ Lý Lân lo lắng, cho nên liền hồi âm, nhưng hắn vẫn luôn rối rắm, Lý Lân và hắn, tiếp theo phải làm thế nào?

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Khải Nguyên nghe được, Lý Lân ở kinh thành từ chối tấu chương thỉnh hắn nạp phi. Lý Lân từ chối không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần. Mỗi lần Lý Lân từ chối, mỗi lần Khải Nguyên lại có hy vọng, nhưng rồi chính hắn lại vì lời nói của phụ thân mà rối rắm.

Sau hơn một năm chiến chinh, Khải Nguyên trở về kinh thành gặp Lý Lân. Về thành hắn liền phát hiện ra, ở kinh thành, tin đồn về Lý Lân thực sự rất nhiều. Vì tò mò thiên hạ nói gì Lý Lân, Khải Nguyên liền ra tửu quán hỏi xem, cũng đi thăm dò xung quanh, cũng hỏi thử vài quan lại hắn có quen biết xem nội tình bên trong thế nào.

Khải Nguyên đi hỏi thử, hắn bắt gặp ánh mắt của quan lại nhìn mình có vẻ không đúng. Khải Nguyên không hiểu ra sao, cho đến khi có một người tốt bụng nói với hắn, hiện tại kinh thành đã đồn ầm lên, hắn cùng hoàng thượng có một chân, hắn còn không biết sao? Người kia hỏi hắn, ở Tùy Kiến thành hắn có phải như lời đồn, là nửa bước không rời hoàng thượng, bồi ăn bồi mặc còn bồi ngủ hay không?

Khải Nguyên nghe hỏi thì ngớ ra. Hắn nhớ lúc đó hắn thực lo lắng Lý Lân có thất, cho nên không dám rời đi, cái gì cũng muốn tự tay làm, cho nên hắn giúp Lý Lân ăn, giúp Lý Lân mặc, còn bồi ngủ, Lý Lân yếu như vậy, hắn phải ở bên cạnh trông chừng. Giữa hắn cùng Lý Lân hoàn toàn trong sáng!

- Dù sao thì việc này khiến cho các vị đại thần rất nóng ruột, khăng khăng muốn hoàng thượng nạp phi.

- Hoàng thượng nạp phi thì có liên quan gì đến ta sao? – Khải Nguyên hỏi, rõ ràng biết câu trả lời nhưng hắn vẫn cố tình hỏi.

- Không liên quan tới ngươi. – Viên quan kia cười – Là bọn họ muốn quyền lực, muốn nữ nhi nhập cung để địa vị của nhà mình được thăng lên mà thôi.

Khải Nguyên nghe người kia nói, hắn bán tín bán nghi. Còn đang nghĩ ngày mai nhập cung, đã thấy có bái thiếp gửi tới, là Lý Lân triệu hắn vào cung.

- Hoàng thượng vạn an.

Khải Nguyên gặp Lý Lân trong thư phòng, câu đầu tiên lại là câu này. Lý Lân nhìn Khải Nguyên một cái, có chút không quá quen thuộc. Hắn rất nhanh phản ứng lại, đem người xung quanh đuổi ra xa, rồi tiến lại gần, tay sờ sờ lên người Khải Nguyên, lại sờ lên mặt. Bị ngón tay sờ trúng một vết sẹo còn khá mới trên má, Khải Nguyên vội rụt người lại.

- Ngươi đã về. Thứ này, thực là nhìn không quen a. – Lý Lân nói, ám chỉ vết sẹo kia.

- Làm hoàng thượng chán ghét, thần có tội.

- Khi chỉ có hai người, đừng gọi ta hoàng thượng, Nguyên.

Khải Nguyên sau lưng run một chút. Hắn thấy Lý Lân ôm chặt mình.

- Ta nhớ ngươi, Nguyên.

Khải Nguyên còn định hỏi Lý Lân những ngày qua thế nào, lúc này, mọi lời nói đều bị nghẹn lại nơi cổ họng.

- Ta cũng nhớ ngươi.

Lý Lân cười, hoảng Khải Nguyên mắt. Hắn cầm tay kéo Khải Nguyên đứng dậy, đẩy vào ghế quý phi nơi hắn thường nghỉ ngơi, bắt đầu không kiêng dè gì mà hôn lên. Khải Nguyên đáp trả, triền miên một hồi mới lưu luyến chấm dứt.

- Bệ hạ, thần vừa mới trở về, còn chưa tẩy trần.

- Gọi ta Lân, ngươi quên.

Khải Nguyên từ tin đồn, nghe ra được Lý Lân biến hóa, nhưng lúc này ở trước mặt mình, người này biến hóa không nhiều, hắn bật cười. Thực là, chính mình muốn nghiêm túc một chút đối đãi người trước mặt đúng lễ, người trước mặt cứ một lần lại một lần làm mình không thể thủ lễ nghi.

- Bệ hạ đã xưng đế, theo lẽ thường thần vẫn phải gọi một tiếng bệ hạ.

- Ta cảm thấy có vẻ xa cách, ta không vui.

- Thần...

Lý Lân nhướn mày, Khải Nguyên liền ngậm miệng. Lý Lân thấy vậy thì cười, cho gọi người đến chuẩn bị nước ấm, để Khải Nguyên tẩy trần. Tẩy trần xong, Khải Nguyên liền bị Lý Lân đẩy ngã, đem quần áo cởi cái tinh quang, rồi bắt đầu một ngụm một ngụm ăn. Khải Nguyên thấy Lý Lân lại muốn ăn mình, một chút táo bạo một chút bất an thêm một chút đùa giỡn khiến cho hắn đột nhiên xoay người, đem Lý Lân đè xuống, bắt đầu sờ soạng, trêu đùa, khuếch trương, sau đó là đâm vào bên trong.

- Ahh...

Lý Lân rên khẽ một tiếng, khiến Khải Nguyên đang hào hứng liền chùn bước.

- Ngươi có sao không?

- Ưm... hơi khó chịu.

- Khó chịu chỗ nào?

Lý Lân nhúc nhích người, tìm kiếm tư thế thoải mái một chút, rồi bắt đầu ra lệnh cho Khải Nguyên, nhanh một chút, chậm một chút, chỗ đó, chỗ đó, để Khải Nguyên lao động sống, còn hắn thì tận hưởng đi.

Đến một lần, lại đến một lần, thẳng cho tới khi đã đuối sức, hai người mới nằm xuống, da thịt vẫn dán lên nhau.

Lý Lân nhìn Khải Nguyên, cười khúc khích, rồi lại như bạch tuộc quấn lấy, sờ sờ lên mấy khối cơ. Vẫn cứng, không vui. Lý Lân thở dài, tựa đầu vào vai Khải Nguyên.

- Ngày mai cùng ta ra ngoài dạo một lần, được không?

- Hảo.

**********************************

Lý Lân đã chuẩn bị cho chuyến đi này rất lâu. Trong lần hắn đi tìm người hỏi làm thế nào hâm nóng mối quan hệ kia, hắn hỏi ra rất nhiều thứ loạn thất bát tao, cũng có vài thứ là có thể dùng được, chỉ là lúc đó Khải Nguyên không ở, cho nên hắn không thể dùng, chỉ có thể ghi chép lại. Lúc này Khải Nguyên đã về, Lý Lân liền đem những thứ hắn chép tay được kia, đem ra lần lượt từng điều đều làm.

Mỗi tháng hoan ái hơn mười lần, này trong bảy ngày hắn cùng Khải Nguyên hầu như ngày nào cũng dính lên nhau, hoàn thành.

Đi đến một nơi phong cảnh lãng mạn. Hắn dắt Khải Nguyên đi một vòng quanh phố, lại đi đến một nơi phong cảnh xinh đẹp ngắm mặt trời lặn, hoàn thành.

Làm một thứ gì đó hai người đều thích. Hắn cùng Khải Nguyên thi đua ngựa bắn cung săn thú cả một ngày, đã xong.

Thử một việc trước đó chưa bao giờ làm. Lý Lân nghĩ mãi, cuối cùng liền kéo Khải Nguyên đi tìm một cái hồ, nhảy xuống tắm. Tuy rằng không phải là chưa bao giờ tắm hồ, mười năm trước lúc hắn vừa mới bắt đầu khởi nghĩa cũng đã tắm qua, nhưng đồng thời tắm hồ, lại là không có một chút che giấu gì mà ngâm nước, chuyện này liền mới lạ.

Tự tay làm một kiện đồ vật. Cái này Lý Lân hoàn toàn không biết. Hắn nghĩ mãi không nghĩ ra được cái gì, buồn bực liền đi tìm người đặt một thanh đoản đao đem tặng Khải Nguyên. Không làm được, nhờ người khác làm liền được đi?

Lý Lân vui vẻ. Hắn chưa bao giờ cười nhiều như vậy. Khải Nguyên cũng thực vui vẻ. Hắn nhìn Lý Lân, trong lòng chợt nghĩ, này một đoạn thời gian, hắn sẽ nhớ thực lâu.

Khải Nguyên đã nghĩ, đây hẳn là lần cuối cùng mình cùng Lý Lân còn có thể thoải mái như thế này đi.

Hắn đã nghĩ rất nhiều về việc phụ thân của hắn nói, về việc các quan đồn đãi, về việc bọn họ vì sao muốn Lý Lân có nhi tử. Khải Nguyên cũng đã nhận ra, Lý Lân không thể cứ như vậy sống đến già. Thiên hạ này cần một người thừa kế.

Khải Nguyên không muốn lãnh thổ mình đánh hạ cho Lý Lân liền rơi vào tay một kẻ khác họ, một kẻ ngoại nhân. Nếu có đem thiên hạ nhường ra, cũng sẽ là nhường cho hài tử của Lý Lân. Thứ hắn tặng Lý Lân, chỉ có thể để cho người trong nhà thừa hưởng.

Năm nay Lý Lân hai mươi bốn, không có nhi tử, không có nữ nhân, này khó tránh khỏi dị nghị. Dị nghị sinh nhị tâm, kinh thành hội rối loạn. Khải Nguyên đã nghe thấy được có người lo lắng không biết tương lai thế nào nếu như quân chủ sớm thệ. Quân chủ vô hậu, này phải làm sao? Hắn đã nói nếu văn thần bắt nạt Lý Lân, cứ nói với hắn để hắn đem binh dẹp, nhưng hắn liệu có thể bảo vệ Lý Lân được đến bao giờ?

Chuyện của bọn hắn, có tương lai sao?

Bọn hắn có thể ích kỷ sống, nhưng rồi sau đó thì thế nào? Triều đại chỉ sống một đời, không có người cầm giữ, cuối cùng sẽ rơi vào đại loạn.

Cho nên việc Lý Lân cần nạp phi, hắn không thể ngăn cản. Là sớm hay muộn, có gì khác nhau sao?

Lý Lân từ chối nạp phi, đối với hắn thực nhiệt tình, cũng nói thương hắn, này hoàn toàn là sự thật. Hắn cũng biết được là vì chính hắn mà Lý Lân mới từ chối lời của bá quan. Vì biết được, cho nên hắn mới càng rối rắm. Nếu để càng lâu, đến khi đó còn có thể hoài hài tử hay không? Khải Nguyên biết được trong quân có không ít người chỉ mới gần ba mươi, đã không thể có thêm hài tử.

Lý Lân cùng Khải Nguyên đi một xe ngựa trở về. Dọc đường đi, Lý Lân lại kể chuyện, mà Khải Nguyên chỉ im lặng lắng nghe. Lý Lân không nói chuyện phiền muộn của chính mình, hắn chỉ nói chuyện vui, nói hắn đã thay đổi được cái gì, nói có người nào trong triều ngáng tay chân, hắn đang nghĩ tìm người thay thế. Lý Lân nói một lúc, liền hỏi Khải Nguyên:

- Còn ngươi thì sao? Có gì thú vị?

Khải Nguyên lúc này mới hồi thần. Hắn nhìn Lý Lân một lúc lâu mới có thể lên tiếng:

- Lân, ta nghĩ ngươi nên có hài tử.

Lý Lân nghe xong hai mắt mở to, nhíu mày:

- Ngươi lại nghe người nào nói bậy phải không?

- Ngươi cũng đã 24 đi? Cũng nên có một đứa con để ổn định căn cơ.

- Là kẻ nào nói gì ngươi sao?

- Không phải, là ta tự nghĩ tới. Hoàng gia chỉ một mình ngươi, này là việc sớm muộn.

Lý Lân im lặng, chăm chú quan sát Khải Nguyên. Hắn nhìn ra được, Khải Nguyên là đang nói trái với lương tâm. Lý Lân không nhịn được, thò tay ôm lấy, hôn lên môi Khải Nguyên:

- Ta thương ngươi, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Khải Nguyên lẳng lặng đẩy Lý Lân ra, khô khốc nói:

- Lân, việc này không thể né tránh, đừng như vậy tùy hứng.

- Ta không tùy hứng. Ta thương ngươi, không phải là tùy hứng.

- Nhưng chúng ta có tương lai sao? Nếu chỉ giống như trước, chỉ là ta cùng ngươi một chỗ, này sẽ không có việc gì, nhưng ngươi cần người nối nghiệp, cho nên không thể tiếp tục như vậy.

- Ý của ngươi – Lý Lân nhìn Khải Nguyên, một bộ dạng hốt hoảng – Ngươi muốn rời khỏi ta sao?

Khải Nguyên bị hỏi, hắn cứng ngắc một lúc, mới trái với lương tâm gật đầu.

- Đừng đi!

Lý Lân bổ nhào tới ôm lấy Khải Nguyên, được một lúc lại bị Khải Nguyên nhẹ nhàng đẩy ra, mặt đối mặt.

- Lân, ta...

- Ngươi thương ta sao?

- Ta...

- Đừng nói dối!

Bị nhìn chằm chằm, Khải Nguyên còn định lắc đầu, nhưng hắn không thể nhúc nhích được. Lý Lân liền biết, Khải Nguyên trong lòng do dự.

- Ngươi nói, chỉ cần ta có hài tử là được rồi, phải không?

Lý Lân hỏi, hai mắt ráo hoảnh, có một chút hốt hoảng cùng một chút vô hồn, làm Khải Nguyên ý thức được sự việc nghiêm trọng. Lý Lân không nghe được câu trả lời, hỏi lại một lần nữa. Khải Nguyên do dự một lúc, gật đầu.

- Còn sau đó, ngươi vẫn thương ta sao?

Khải Nguyên nuốt nước miếng, không biết nói như thế nào, cuối cùng hắn mới bài trừ ra được một chữ:

- Ta thương ngươi, cho nên...

Ba chữ ta xin lỗi, Khải Nguyên nói không ra.

- Ta chỉ cần ngươi thương ta, bây giờ, sau này, bất kể ta làm gì, ngươi cũng thương ta. Hứa với ta, được không?

- Lân, còn việc kia...

- Ta có cách giải quyết, nhưng ta chỉ cần ngươi đừng rời bỏ ta, cho dù ta có hài tử, ngươi cũng đừng rời bỏ ta. Được không, Nguyên?

Lý Lân nhìn chằm chằm Khải Nguyên, đòi cho bằng được 1 lời hứa. Khải Nguyên không biết nói cái gì, hắn khô khốc miệng, cuối cùng mới nói:

- Được. Chỉ là... không được lập hoàng hậu. Tuyệt đối không được lập hoàng hậu.

Hoàng hậu, sóng vai cùng đế vương ở cùng 1 chỗ, Khải Nguyên không thích. Hắn không chịu được. Khải Nguyên nói, trong giọng nói có chút nghèn nghẹn, mắt cũng nhòe đi. Hắn cũng không biết vì cái gì mình lại muốn khóc. Đương binh sĩ, nếu có gì giải quyết không được thì dùng lực mà xử lý, thích người liền cướp về, hắn không nghĩ có một ngày mình lại lựa chọn khi thích một người, liền lùi một bước.

Lý Lân nhận được một lời hứa, hắn triền lên Khải Nguyên, tham lam đem môi của Khải Nguyên mút lấy, nếm lấy dư vị kia, cũng cảm nhận lấy từng tấc cơ cứng chọc vào người. Cứng quá, lần nào chọc vào người cũng đau, nhưng Lý Lân không vì vậy mà ghét bỏ. Bắp thịt có rắn chắc, Khải Nguyên mới có thể sống sót lâu hơn. Hắn thích sờ sờ nắn nắn, lại vì sờ nắn mà ngón tay đau, nhưng vẫn là không bỏ.

Sờ soạng một hồi, dục hỏa liền lên, Lý Lân đem Khải Nguyên lột sạch, tại trong xe ngựa đến một lần. Xe ngựa này cũng là hàng tốt, cho nên chịu đựng được hai người mây mưa. Thẳng cho tới lúc đã đến nơi, cũng không ai không biết điều tiến lên mời Lý Lân bước xuống. Ở bên trong âm thanh như thế kia, kẻ chán sống mới muốn chọc vào hoàng thượng hứng trí. Chỉ là sau lần này bọn họ liền khẳng định tin đồn là thật, hoàng thượng cùng tướng quân có một chân, còn là quan hệ không cạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...