Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 27



Mùng hai tháng tư, hội Chiết Hoa chính thức mở màn.

Bữa tiệc tối hôm trước Dung Đường chỉ uống nửa bát canh, sau khi trở lại tiểu viện Túc Hoài Cảnh mượn phòng bếp nấu cho y một bát mì, hai người ngồi ở trên lầu các một người ăn khuya một người nước cờ còn đang dang dở, nửa đêm gió thổi nhè nhẹ, đợi đến khi Kha Hồng Tuyết và Mộc Cảnh Tự trở về. Tổ đội vẫn giống như kiếp trước, chẳng qua là thêm một Túc Hoài Cảnh.

Lúc ấy Dung Đường đã ăn xong bữa khuya đang tiêu thực, ghé vào lan can nhìn hồ nước và phồn hoa dưới bầu trời đêm Phù Viên, nghe thấy Túc Hoài Cảnh đưa ra yêu cầu với bọn họ, suy nghĩ chợt khựng lại, không kìm được mà cười rộ lên.

Túc Hoài Cảnh nói không chừng bọn họ sẽ có yêu cầu quá đáng gì đó nên Dung Đường phải luôn luôn ở đây, Dung Đường chợt nhớ tới lúc mình học đại học, cuối học kỳ bị chia thành nhóm.

Chẳng qua trước kia đều là bạn cùng phòng cọ điểm của y, hiếm khi y có thể cọ điểm của người khác, bố trí cho đại nhân vật phản diện lại là những người từng hiến kế cho nam chính, Dung Đường cảm thấy mừng vì mình có thể nhàn rỗi, cực kỳ vui vẻ.

Cuối xuân chuyển ấm, trong người y hiếm khi ấm hơn một chút, nhìn thấy bốn người tụ tập cùng nhau, cũng hơi động tâm tư, muốn đánh tú lơ khơ với bốn người bọn họ.

Nhưng tròng mắt Dung Đường vừa chuyển động, Túc Hoài Cảnh tựa như biết y đang nghĩ gì bèn đuổi người về phòng ngủ, lấy lý do là đêm khuya sương nặng.

Song Phúc Song Thọ đã nghỉ ngơi, Dung Đường vốn cũng muốn ngủ nhưng Túc Hoài Cảnh bằng cách thần kỳ nào đó mà xách cho y một thùng nước nóng, đổ vào trong chậu ngâm chân, để y ngâm chân  cho kỹ, sơ tán gân mạch, toàn thân ấm áp mới cho lên giường.

Từ ngõ Vĩnh An đến Đường Hoa viện, rồi đến Phù Viên, Dung Đường đã hình thành thói quen rất nghe lời Túc Hoài Cảnh. Đặc biệt là khi cảm xúc của nhân vật phản diện đêm nay không ổn lắm, cho nên mặc dù Dung Đường thấy hơi ngượng ngùng nhưng vẫn ngâm chân. Túc Hoài Cảnh không cho phép y ra ngoài hóng gió nên tự bưng thùng gỗ và chậu ra ngoài, trước khi đi còn nhét chăn bông giùm y, cụp mắt xuống, từng lời từng câu rất là nghiêm túc: "Đường Đường, ta hứa với ngươi làm bằng hữu với bọn họ, nhưng ngươi đừng không vui.”

Dung Đường chớp mắt, sửng sốt một giây, đột nhiên phản ứng lại, trong lòng có chút cảm xúc nhẹ nhàng dâng lên, đột nhiên mỉm cười: “Cảm ơn.”

Vốn chỉ là suy đoán, hiện tại đã có được đáp án, Túc Hoài Cảnh quả thực đã từ chối lời mời của Kha Hồng Tuyết vì phản ứng bản năng của Dung Đường lúc đó.

Chuyện này từ đầu tới cuối đều không phù hợp với lẽ thường. Tựa như Dung Đường vốn luôn cho rằng thái độ của mình đối với Thịnh Thừa Lệ hẳn chỉ có đơn thuần là chán ghét coi thường, nhưng khi nghe tin gã tới Phù Viên, có lẽ sẽ cùng tổ đội với mình, cảm giác đầu tiên hiện lên trong đầu y vẫn là hình ảnh đau đớn tột cùng trước đây khi bị lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo đâm vào ngực.

Máu chảy ra khỏi cơ thể, cơ thể dần dần mất đi nhiệt độ, đau đớn gấp trăm lần so với bị trúng độc hoặc là ngã chết.

Có đôi khi phản ứng của cơ thể rất khó khống chế, Dung Đường cũng cảm thấy phiền não.

Nhưng Túc Hoài Cảnh nhận ra, cũng thay đổi quyết định vì y, Dung Đường cảm thấy vui sướng.

Y cười đến mắt cong lên, lại rất nghiêm túc nói một câu: "Ta rất vui.”

Túc Hoài Cảnh lại yên lặng nhìn y một hồi, làm như đang tìm tòi nghiên cứu tính chân thực trong lời nói của y, qua một lát mới nói: "Ngủ ngon.”

Dung Đường cười trả lời: "Ngủ ngon.”

Túc Hoài Cảnh lúc này mới rời đi.

-

Ngày hôm sau thời tiết đẹp, sáng sớm đã có chim tước tùy ý đậu ở trên những cành hoa có thể thấy được trong vườn, ríu ra ríu rít tưng bừng. Viện bọn họ chọn cách xa khu vực trung tâm nên chẳng mấy ồn ào, Dung Đường mở mắt ra, lắng nghe tiếng người đi lại và tiếng chim trong sân một lúc, từ từ tỉnh táo lại mới chậm rãi rời giường.

Khoảng thời gian vừa sống lại, thể chất cơ thể quá kém cỏi, thở một hơi đi hai bước thôi cũng mệt vô cùng, cho nên Song Phúc canh giữ ở trong phòng y ngày đêm chờ hầu hạ chủ tử mặc quần áo ăn cơm. Khi sức khoẻ Dung Đường khá hơn một chút bèn hủy bỏ quy củ gác đêm của người hầu, sau khi Túc Hoài Cảnh vào phủ lại cướp đi công việc rửa mặt buổi sáng của Song Phúc cho Dung Đường, khiến cho Song Phúc sợ hãi suốt một thời gian dài mình sẽ bị đuổi việc.

Nghĩ tới đây, Dung Đường có chút buồn cười, vừa mặc quần áo vừa chậm rãi trò chuyện với hệ thống, giao lưu thân thiện như thường lệ, cho đến khi có người gõ cửa, Túc Hoài Cảnh cất bước đi đến, thấy y đã xuống giường thoáng ngẩn ra, chợt cười: "Sao Đường Đường hôm nay dậy sớm thế?”

“Có thể bởi vì thời tiết đẹp. "Dung Đường cười nói, thắt xong đoạn thắt lưng cuối cùng, muốn ra sân rửa mặt.

Ánh mắt Túc Hoài Cảnh dừng ở đoạn thắt lưng kia của y, trông rất gầy gò, gần như có thể bị bẻ gãy. Hắn lặng lẽ xoay người lấy một cái áo choàng màu xanh đen trong tủ quần áo, nét mặt vẫn như cũ đi tới sau lưng Dung Đường buộc lại cho y: "Sớm quá, cẩn thận bị gió tạt vào.”

Dung Đường ngẩng đầu lên, mặc cho hắn thắt nút trước cổ mình, lông mi đen kịt lóe lên phản chiếu ánh mặt trời vào buổi sáng sớm, tản ra sức sống linh động của thú nhỏ hoang dã trong rừng, Túc Hoài Cảnh như bị thôi miên, khựng lại tại chỗ.

Dung Đường chờ đợi, chớp chớp mắt, nhẹ giọng nhắc nhở: "Hoài Cảnh à?”

Túc Hoài Cảnh lúc này mới hoàn hồn, buông lỏng tay lui về phía sau một bước, cười nói: "Bữa sáng đã chuẩn bị ở viện chính, nhưng ta nghĩ chắc ngươi không thích ăn cơm cùng những người kia nên bảo Song Thọ mang ít đồ ăn nóng về, ngươi muốn ăn ở đâu.”

Dung Đường không chút suy nghĩ: "Trên lầu các đi.”

“Được. "Túc Hoài Cảnh gật đầu," Vậy ta đi lên trước chờ ngươi.”

“Ừ. "Dung Đường lên tiếng rồi đi về phía phòng tắm.

Lần này y ngủ rất ngon, tinh thần cũng tốt hơn trước rất nhiều, sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi bước lên bậc gỗ lầu các, cảm thấy không khí cũng tươi mát theo.

Phù Viên buổi sáng sớm khác với hoàng hôn hay ban đêm, ánh sáng ban mai mờ mịt, phủ một tấm lọc mềm mại, sương mù đè lên hoa lá, hoa cỏ dương dương tự đắc ưỡn thẳng eo nở rộ, đón gió phấp phới.

Cảnh tượng đẹp đến nỗi Dung Đường chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy ngứa ngáy.

Y lại muốn mua đồ cho Túc Hoài Cảnh,  Vương phi không cho phép Dung Đường tặng thôn trang của mình cho Túc Hoài Cảnh, vậy y mua cho thằng cu nhà mình một toà hẳn là không có vấn đề gì chứ?

Quy cách như Phù Viên này thì không có khả năng lắm, nhưng muốn tìm một trang viên nhỏ một chút ở nơi phong cảnh tuyệt đẹp, xử lý hoàn thiện rồi sau này cũng có thể làm nơi du lịch nghỉ mát.

Dung Đường không khỏi cong khóe môi, Túc Hoài Cảnh thấy dáng vẻ này của y,  hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?”

Dung Đường thuận tay gắp một miếng bánh bao pha lê, cười nói: "Bí mật.”

Túc Hoài Cảnh: "...?”

Hắn sửng sốt một hồi, không truy cứu nữa mà chỉ im lặng cười cười, theo thói quen rót cho Dung Đường một ly nước trà đặt ở bên cạnh, phòng ngừa y bị nghẹn.

Đang dùng bữa sáng, một nhóm người tới trước cửa viện, Dung Đường ngồi ở trên lầu các nhìn xuống phía dưới, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Kha Hồng Tuyết lại thay một bộ trang phục mùa xuân Thục Cẩm màu đỏ thẫm, ngay cả quạt cũng đổi thành quạt ngọc đỏ như máu gà, đang chậm rãi lắc lư, cả người giống như một đóa hoa mào gà.

Dung Đường trợn mắt, than phiền với hệ thống: "Kha gia sớm muộn gì cũng bại dưới tay hắn.”

Hệ thống không cho là đúng mà hỏi ngược lại: 【 Ký chủ, cậu thật sự cho là như vậy sao? 】

Dung Đường lập tức im mồm, tức giận cắn một miếng bánh pha lê.

Y không phải, y không có, chỉ là y nhìn không có quen.

Kha gia đời đời xuất hiện đại nho học giả, gia cảnh thanh bình, khí khái thanh cao. Nhưng cha Kha Hồng Tuyết lại là một người khác biệt mười phần, theo quan niệm phổ biến của thế nhân thì sĩ nông công thương đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là cao, trong đầu cha Kha Hồng Tuyết lại chỉ có Kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền!

Tuổi tròn trẻ đã dám vênh váo trốn học đi theo đội buôn chở hàng, đào một đống son phấn túi thơm ở trong kinh bán tới Bắc Cương, lại mang một xe châu báu từ Bắc Cương trở về đưa vào phòng đấu giá rao bán.

Đối với những thứ không bán được, hắn tuyệt không già mồm cãi láo, hoặc là tự mình làm thơ, hoặc là mượn danh tiếng gia phụ tới trường học thét to một vòng, cầu bạn học hoặc tiên sinh viết cho hắn một bài từ. Sau đó truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ trong kinh thành, không thổi những châu báu mình mang về thành trân bảo trên trời có dưới đất không có thì không được, một khi bán được giá hời thì chính là tiền đầy túi.

Một đời đại nho của Kha Văn Thụy, thường khiến ông tức giận tới mức muốn thanh lý môn hộ. Có một lần tiên đế đến bái kiến thầy, sau khi nhìn thấy trò khôi hài gà bay chó sủa, cười đến thoải mái, liền khuyên Kha Văn Thụy: "Thái phó hà tất phải tức giận như thế? Học Bác chí không ở trong sách, lại giỏi kinh doanh, không bằng để cho hắn đi xông pha một lần, lỡ như xông ra trò trống gì đấy trẫm cũng có thể an tâm, nếu không trong cung có ban thưởng thì ngài lui một lần, học sinh thật sự không đành lòng thấy thầy kham khổ như thế.”

Lá gan Kha Học Bác rất lớn, trốn ở phía sau hoàng đế thò đầu ra, làm mặt quỷ với cha hắn, thấp giọng nói: "Đúng vậy, đúng vậy!”

Tiên đế vừa bực mình vừa buồn cười, quay người lại đặt tay lên đầu cốc hắn một cái không nhẹ không nặng chào hỏi rồi phân phó thái giám tổng quản nói: "Đến kho riêng của trẫm lấy chút ngân lượng cho Học Bác.”

Lại chuyển sang Kha Học Bác: "Ba năm sau nếu có thể trả gấp đôi, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi theo con đường kinh doanh, nếu không thể, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời thấy, cút đến trường đi học, lại thi Trạng Nguyên phân ưu với trẫm. Biết chưa hả?”

Thánh thượng hạ lệnh, Kha Văn Thụy không muốn cũng chỉ có thể đồng ý. Huống chi ông cũng biết con mình học hành chẳng giỏi giang gì. Sở dĩ tức giận như vậy, thứ nhất là trong nhà từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện thương nhân, thứ hai là lo lắng việc này sẽ khiến cho thiên tử không vui.

Con trai Thái Phó theo thương nhân?

Chuyện chưa từng nghe thấy! Làm trái với tổ tiên! Sẽ bị quần thần công kích, sau khi chết vẫn bị vạch tội!

Nhưng hoàng đế miệng vàng lời ngọc đồng ý, Kha Văn Thụy liền thở phào nhẹ nhõm, chờ ba năm sau xem Kha Học Bác có thể xông ra trò trống gì, trong lòng âm thầm chờ đợi hắn vẫn có thể trở về học tập.

Sau đó Kha Học Bác bèn xông vào Giang Nam, trở về đã là người giàu nhất, không chỉ trả gấp đôi tiền mà tiên đế cho hắn mượn, còn quyên tặng không ít ngân lượng đến quốc khố, chỉ là nộp thuế thôi cũng đủ nuôi sống người dân của cả một huyện. Long nhan Thánh Thượng cực kỳ vui mừng, khen ngợi Kha Học Bác thiện giả, gan dạ sáng suốt, đặc biệt cho phép con nối nhà hắn không cần tuân theo luật lệnh "Ba đời thương hộ mới có thể thi khoa cử.”

Nói cho cùng thì là do sợ thầy của mình lo lắng cháu trai không thể học tập bình thường, vào triều làm quan nên đút sớm cho viên thuốc an thần mà thôi.

Kha gia ở trong tay Kha Học Bác giàu tới mức làm cho người ta giận sôi cả người, cho dù Kha Hồng Tuyết một ngày lãng phí một chiếc quạt gấp ngọc, có lẽ cũng đủ hắn lãng phí mấy đời.

Thậm chí bởi vì Kha Học Bác giàu có phú quý mà yêu nước, hàng năm đều chủ động quyên tặng cho quốc khố mấy chục vạn lượng bạc trắng, từ khi tiên đế còn sống đến khi Nhân Thọ đế đăng cơ, vẫn không có thay đổi. Cho nên cho dù Kha Văn Thụy đế sư của tiên hoàng, Nhân Thọ đế chẳng những không liên lụy Kha gia, ngược lại còn đặc biệt quan tâm Kha Hồng Tuyết.

- Một người thầy của mình khi còn bé, một phú giả hàng năm cống hiến cho quốc khố, một thám hoa lang một thân tài học lại chỉ muốn ăn chơi đàng điếm tiêu sái khoái hoạt không hỏi triều chính, Nhân Thọ đế khó có thể kiêng kị nhằm vào bọn họ.

Ở một mức độ nào đó mà nói, lão còn muốn dỗ dành Kha gia, đổi lấy một mỹ danh tôn sư trọng đạo, coi trọng thương hộ, đối xử bình đẳng cho bản thân, thỉnh thoảng còn bổ sung ngân khố quốc gia.

Rõ ràng Kha Hồng Tuyết không phải là vương tôn hay công thần, nhưng lại sống tiêu sái tùy ý hơn đại đa số con cháu thế gia trong Ngu Kinh rất nhiều.

Mà ở trong mắt Dung Đường, hắn chính là một bếp lò đốt tiền biết đi. Rất biết tiêu tiền, còn giỏi hơn cả y.

Đang lúc châm chọc, mấy người ngoài viện đã đi vào, Kha Hồng Tuyết vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy hai người ngồi dùng bữa sáng trên lầu Hồng Sơn Các, thoáng chốc nở nụ cười, dịu dàng khép quạt lại, quay đầu kéo Mộc Cảnh Tự đi lên. Bị Mộc Cảnh Tự hất tay ra, hắn cũng không giận, tập mãi thành thói quen quay đầu nhếch môi cười với Mộc Thiếu Khanh, bước nhanh đi lên.

“Vẫn là thế tử gia có phúc khí, không cần ra khỏi viện vẫn có người bưng đồ ăn về, còn đặc biệt đưa lên lầu các vừa ngắm cảnh vừa ăn cơm.”

Dung Đường ngước mắt: "Sao, ngươi ghen tị à?”

Kha Hồng Tuyết sửng sốt một hồi, ý cười càng thêm càn rỡ, thuận tay kéo cái ghế ngồi xuống, quạt xếp chậm rãi lắc lư:  "Dung thế tử gia, ngươi cho ta là Tần Bằng Huyên ngu xuẩn kia sao?”

Tối hôm qua Dung Đường mắng Tần Bằng Huyên, Kha Hồng Tuyết đã thấy rõ cả, vốn hắn cười tới mức sắp không thấy mắt đâu, nếu không là vì bồi Mộc Cảnh Tự chờ tiểu đồ đệ bệnh nặng mới khỏi run rẩy của y, Kha Hồng Tuyết lúc ấy rất chạy về phía bàn ăn của Dung Đường.

Dung Đường nghe vậy không lên tiếng trả lời nữa.

Đối với Kha Hồng Tuyết và Mộc Cảnh Tự, tình cảm của y vẫn rất phức tạp. Ngay từ đầu cảm thấy đây là đồng nghiệp, sau đó lại cảm thấy ở triều đại hoàn toàn xa lạ này, nếu như có thể kết giao với vài ba hảo hữu cùng chung chí hướng chẳng phải rất tốt sao?

Dung Đường và Mộc Cảnh Tự có kết giao được bằng hữu hay không y không dám nói, dù sao Mộc đại nhân giống như tuyết quanh năm không tan, Dung Đường không đoán ra được tâm tư của y, nhưng y và Kha Hồng Tuyết, ít nhất hai đời trước đều xem như bằng hữu.

- Vừa nói tới bạn xấu thì.

Hôm nay ta dẫn ngươi đi sòng bạc, ngày mai ngươi dẫn ta đi dạo hoa lâu, ngày mốt hai người cùng nhau cải trang vi hành, thiếu khanh Đại Lý Tự cho mỗi người một ánh mắt lạnh đến động cũng không dám động, ngoan ngoãn trở về phụ tá Thịnh Thừa Lệ một đoạn thời gian.

Sau đó không chịu nổi ngồi yên, ngươi nói trong kinh mới có gánh hát nổi danh tới từ Giang Nam, ta nói mới có loại rượu Thiêu Đao Tử mới tới từ Bắc Cương, đúng là đặc sản tuyệt đỉnh......

Hai đời trước Dung Đường có một số ít thời gian có thể xưng là tiêu khiển thả lỏng, phần lớn đều ở cùng một chỗ với Kha Hồng Tuyết.

Bốn chữ Hồ bằng cẩu hữu hẳn là dành cho hai người bọn họ.

Cho nên kiếp này trở về, Dung Đường rất khó có lòng cảnh giác mãnh liệt với bọn họ.

Y vốn cũng không muốn đấu, y rõ ràng biết một ngày nào mình sống lại, một ngày nào đó sẽ chết đi, y cảm nhận rõ ràng sức sống đang ngày càng cạn kiệt trong cơ thể mình. Căn ăn bản không có nhiều tâm tư chơi quyền mưu như vậy. Y thầm nghĩ chỉ muốn tận hưởng niềm vui đã bỏ lỡ trong mấy năm qua, đọc thoại bản, nghe tiểu khúc,  lăn qua lăn lại làm vườn, áy náy quá thì đi sao chép kinh Phật, đồng thời cung cấp cho Túc Hoài Cảnh một số thông tin quan trọng mà y nhớ được.

Những thứ khác Dung Đường căn bản không muốn phí đầu óc. Lúc y mắng Tần Bằng Huyên và Dung Tranh đều rất dễ dàng, nghĩ đến là mắng, bởi vì hai người bọn họ đều ngu xuẩn. Nhưng Kha Hồng Tuyết... Nói mấy câu thôi Dung Đường đã thấy mệt.

Trong một câu nói rẽ mười tám khúc cua, mười bảy cái hố, một lượt cuối cùng là dùng để mắng mỏ.

Dung Đường quyết định mặc kệ hắn, dù sao Mộc Cảnh Tự cũng sắp lên, Kha thiếu phó cũng chỉ phóng đãng được một hồi thôi.

Lúc Mộc Cảnh Tự đi lên phía sau có một người đi theo, dáng vẻ ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, còn rất ngây ngô, mặc đồ học sĩ màu xanh, đỉnh đầu đội mũ, một bộ trang phục học sinh nho nhã truyền thống.

Vừa rồi Kha Hồng Tuyết còn đang nói chuyện phiếm với Dung Đường, lúc này lại không chịu ngồi yên, nghiêng nửa người qua, đánh giá thiếu niên kia từ trên xuống dưới vài vòng, quay lại thuận miệng nói với Dung Đường: "Chậc chậc chậc, Thế tử gia, ngươi xem tiểu học đệ này của ta có phải nhìn qua trông giống như là một lão học giả sắp gần đất xa trời không?"

Lời này truyền ra ngoài cũng phải bị đánh chết.

Bất luận là thiếu phó Quốc Tử Giám nói một thiếu niên sắp gần đất xa trời, hay là cháu ruột của đại nho đương thời Kha Văn Thụy nói lão học giả sắp xuống lỗ, Kha Hồng Tuyết cũng xứng với một trận roi.

Dung Đường uống nửa ngụm trà, quay đầu, không nhẹ không nặng nói một câu: “Ta chưa từng đi học, không biết lão học giả trông như thế nào. Nhưng ngươi tránh xa ta một chút, nhìn y chang con gà chọi, mắt ta đau.”

Túc Hoài Cảnh vốn có chút tức giận bởi vì Kha Hồng Tuyết quá thân cận với Dung Đường, lúc này nghe thấy Bồ Tát nhỏ nhà mình nói như thế, không khỏi mỉm cười, im lặng đứng dậy, thu dọn đồ ăn đã ăn xong đặt sang bên cạnh chờ gã sai vặt đi lên dọn.

Cuộc đời của Kha Hồng Tuyết phần lớn đều được người ta bợ đít, hiếm khi thấy người mỗi lần gặp mặt là oán hận mình, kỳ lạ là hắn lại chẳng thấy tức giận mà  hăng hái bừng bừng nhìn chằm chằm Dung Đường một hồi, thật sự theo lời ra xa một chút.

Mộc Cảnh Tự không có thói quen lên tiếng chào hỏi, mở mắt ra, tầm mắt lệch qua bên cạnh thì coi như chào hỏi, vì thế nơi này liền chỉ còn lại vị thiếu niên kia còn chưa tự giới thiệu.

Dung Đường uống một ngụm trà, đứng lên tiêu thực đã nghe hắn nói: "Thế tử gia cát tường, đệ tử là nhân sĩ kinh thành, học sinh Lâm Uyên học phủ năm Khánh Chính thứ tám, Lư Gia Hi.”

Dung Đường biết tên họ của hắn, cũng đã từng gặp hắn. Chẳng qua hai đời trước Mộc Cảnh Tự phụ trách làm thơ ở hội Chiết Hoa, Dung Đường và Kha Hồng Tuyết mượn thân phận của mình dẫn theo nam chính đi khắp nơi làm quen, cho nên y cùng Lư Gia Hi thật ra cũng không có bao nhiêu giao tình, chỉ coi hắn là một học sinh bình thường đến cọ điểm mà thôi.

Lúc này y lại đột nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi một câu: "Hiệu sách Lư thị ở Thành Tây có quan hệ gì với ngươi à?”

Lư Gia Hi nghi hoặc ngẩng đầu, bình tĩnh đáp: "Chính là cơ nghiệp tổ tiên của học sinh để lại.”

Dung Đường nhíu nhíu mày, liếc Túc Hoài Cảnh một cái, người sau đang châm trà cho y, thấy y nhìn sang, nhướng mày, ý là có chuyện gì vậy?

Dung Đường liền cảm thấy liên tưởng vừa rồi của mình rất khó hiểu, không muốn rối rắm nữa, lại nghe Kha Hồng Tuyết nói: "Ngươi đừng thấy tiểu đệ này tuổi còn trẻ, nhỏ nhỏ thế thôi nhưng lá gan lớn lắm! Phủ Kinh Triệu Doãn ngươi biết không, bình dân cáo quan đều bị đánh ba gậy, hắn lại dám vì một cô nương bèo nước gặp nhau mà gõ trống kêu oan giùm cổ, thế mà tố cáo người ta thành công luôn.”

“Thế tử gia có biết người bị tố cáo là ai không? "Kha Hồng Tuyết hỏi.

Ít suy đoán trong lòng Dung Đường đã thành sự thật, nhưng vẫn làm bộ như không biết hỏi: "... Ai?”

Chính là Đinh Lai Bảo, con trai độc nhất của Tả Kiêu Vệ tướng quân Đinh Uy Sơn của Kim Ngô Vệ, vốn là phán quyết vấn trảm sau thu, trước đó vài ngày không biết tại sao Thánh Thượng lại giận tím mặt, ngày hai mươi hai tháng ba liền hạ lệnh đẩy người ra khỏi Ngọ Môn chém đầu. "Kha Hồng Tuyết ung dung cười, quạt khẽ lắc, tầm mắt không biết đang nhìn Lư Gia Hi hay là tùy ý liếc mắt nhìn Túc Hoài Cảnh một cái, chậm rãi cười nói:" Ngươi nói việc này có phải rất thú vị hay không?”

Dung Đường một câu cũng lười nói.

Đúng vậy.

Đúng là thú vị.

‘Mấy ngày nay thỉnh thoảng ta ra khỏi phủ, ngẫu nhiên nhìn thấy hiệu sách Lư thị Thành Tây mới lên mấy quyển thoại bản Giang Nam Thời Hưng, nghĩ ngươi thích đọc bèn mua về đặt ở thư phòng chờ ngươi lật xem.’

Ngươi đúng là hay ngẫu nhiên quá ha.

Dung Đường rũ mắt, bình tĩnh uống nửa chén trà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...