Vì Sao Dưới Ánh Dương

Chương 2



Kỳ thi đại học cuối cùng cũng tới, trải qua hai ngày chiến đấu anh dũng, tôi tự cảm thấy bản thân làm bài không tồi nên tâm lý thoải mái đi ra khỏi trường thi. Buổi tối cả lớp tổ chức liên hoan, vừa mới thi xong nên mọi người đều rất hứng khởi, ngay cả những bạn học bình thường không tiếp xúc mấy thì nay cũng ôm vai bá cổ, ồn ào uống rượu.

Tối hôm đó chơi đến rất khuya, tôi uống khá nhiều rượu nhưng vẫn không thấy say, chắc là do tài uống trời phú. Lúc giải tán đã hơn nửa đêm, tôi không đạp xe đến, đường phố vắng tanh cả một chiếc taxi cũng không có. Nhà tôi cách đây không xa lắm, đi bộ về cũng được nhưng Cố Ninh lại khiến tôi lo lắng.

Tôi rầu rĩ nói: “Giờ muộn lắm rồi, đường vắng không có xe, cậu định về nhà thế nào?”

Vậy mà Cố Ninh lại không quan tâm lắm: “Vừa đi bộ vừa tìm chứ sao, kiểu gì cũng gọi được một chiếc thôi.”

Nhìn bộ dạng trắng trẻo thư sinh của Cố Ninh, để cậu ấy đi một mình giữa đêm khuya vẫn khiến tôi cảm thấy không yên lòng, tôi suy nghĩ một chút rồi đề nghị: “Hay đến nhà tớ đi, nhà tớ gần đây, cậu cứ ở nhà tớ một đêm rồi ngày mai lại về.”

Cố Ninh lập tức đồng ý, vui vẻ giống như lúc trước tôi mời cậu cùng chơi bóng rổ: “Được.”

Hai ngày thi đều có mưa, mặc dù là mùa hè nhưng đến nửa đêm thời tiết vẫn hơi mát lạnh. Tôi và Cố Ninh sánh vai bước đi, cẩn thận tránh nước đọng dưới chân nhờ những ngọn đèn đường cũ mờ, cuối cùng Cố Ninh dứt khoát nhảy lên đi trên bậc thềm ở rìa bồn hoa, lúc thì bước rất vững vàng, lúc thì lại đi đến cả người xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cả con đường vắng tanh, yên tĩnh tựa như toàn thế giới chỉ còn lại chúng tôi, lúc này Cố Ninh bất chợt lên tiếng: “Trương Dịch, hát một bài đi.”

“Hát bài gì?” Tôi hỏi.

Cố Ninh suy nghĩ một chút, trả lời: “Hát Vì sao dưới ánh dương cũng được.”

Tôi cười cười, chỉ tay lên bầu trời: “Cậu nhìn xem, bây giờ không có mặt trời cũng không có sao, đến mặt trăng còn bị mây đen che mất một nửa, ít ra thì cũng phải chọn bài nào hợp với hoàn cảnh chứ.”

Cố Ninh tươi cười nhìn lên trời, sửa lời nói: “Vậy thì hát Ánh trăng nói hộ lòng em.”

Lúc Cố Ninh cười lên lại lộ ra má lúm đồng tiền, tôi vừa nhìn thấy liền ngứa tay, không nhịn được vươn người chọt vào. Hành động của tôi làm Cố Ninh giật mình, mất thăng bằng suýt chút nữa thì ngã khỏi bậc thềm, tôi vội vã đưa tay ra đỡ lấy cậu.

“Cậu đừng có trêu tớ, tớ lại ngã nữa giờ.” Mặc dù Cố Ninh cảnh cáo tôi nhưng giọng cậu ấy vẫn rất nhẹ nhàng.

“Không sao, có tớ đỡ cậu.” Cánh tay tôi vừa vươn ra để đỡ Cố Ninh chưa kịp thu về thì đã bị cậu nắm lấy.

“Được rồi, mau hát đi.” Cậu giục tôi.

Tôi trời sinh ngũ âm đã không đầy đủ, từ trước đến nay ca hát đều chẳng ra giai điệu gì, một bài ca bị tôi hát thảm đến mức không đành lòng nghe, con đường vắng vẻ vang vọng tiếng hát của tôi: “Anh hỏi em yêu anh liệu có đậm sâu, rằng em yêu anh yêu bao nhiêu phần…”

Cố Ninh nắm lấy tay tôi đi trên bậc thềm, lúm đồng tiền trên má hằn càng sâu. Tôi đoán hẳn cậu ấy nghĩ tôi hát như một thằng ngốc, giọng tôi hát tệ đến mức khiến cậu không thể nhịn cười, đây là lý do duy nhất mà lúc ấy tôi có thể nghĩ được.

Về đến nhà đã gần hai giờ sáng, tôi và Cố Ninh tắm rửa rồi thả người lên giường. Giường của tôi không lớn lắm, hai thằng con trai chen nhau ngủ có vẻ hơi chật. Sau khi tắt đèn, chúng tôi nằm đối mặt nhau, Cố Ninh nhắc tới chuyện điền nguyện vọng: “Trương Dịch, cậu đã nghĩ ra sẽ đăng ký trường nào chưa?”

Lúc nói chuyện, hơi thở của Cố Ninh lướt nhẹ qua mặt tôi có chút ngứa, tôi mơ hồ đáp lại: “Phương Bắc nha.”

“Phương Bắc thì cũng có nhiều nơi, Bắc Kinh, Tây An, Thanh Đảo, Đại Liên,… Cậu muốn đi đâu?”

Cơn buồn ngủ ập đến, hiện tại tôi đã không còn sức để nghĩ đến vấn đề này nên liền trả lời có lệ: “Nói sau đi, vẫn chưa có điểm mà.”

Cố Ninh nói: “Cậu nghĩ xong thì nói với tớ, tớ muốn sau này chúng ta vẫn có thể ở cùng một nơi.”

“Được…” Tôi mơ màng nghe cậu ấy nói gì đó, định trả lời nhưng đã ngã vào mộng đẹp.

Ngày sau kỳ thi đại học trôi qua rất nhẹ nhàng, mỗi ngày chẳng có gì ngoài ăn, ngủ và chơi game, mặt trời lặn thì cùng đám bạn đi đánh bóng, thỉnh thoảng còn vào nội thành dạo chơi, đương nhiên cũng không quên chính sự mà ngày trước đã tính toán tốt – tỏ tình với Đàm Phỉ.

Đàm Phỉ như dự liệu chấp nhận tôi, cùng nhau kết thúc chuỗi ngày yêu thầm, ngày nghỉ của tôi cuối cùng cũng có vô số những buổi hẹn hò. Sau khi vui vẻ ôm được mỹ nhân về, tôi rất nóng lòng muốn kể lại tin vui này với đám bạn thân, tất nhiên trong số đó cũng có cả Cố Ninh.

Phản ứng của Cố Ninh rất bình thường, thậm chí còn hơi lạnh nhạt, sau khi nói câu chúc mừng hời hợt thì cậu lập tức chuyển chủ đề, cứ như dội một gáo nước lạnh lên trái tim đang ngập tràn hưng phấn của tôi. Cúp điện thoại xong trong lòng tôi cảm thấy hụt hẫng, bạn thân của tôi hầu hết là mấy thằng học ban tự nhiên chưa từng có bạn gái, hẳn là không nên gióng trống khua chiêng tuyên bố việc này với bọn họ, tôi không khỏi tự kiểm điểm bản thân rằng có lẽ giọng điệu của mình đã quá mức khoe khoang. Thế nhưng ngoại trừ Cố Ninh, biểu hiện của những người khác cũng không lạnh nhạt rõ ràng như thế.

Mấy ngày sau, tôi dự định mời đám bạn ăn bữa cơm, nhân cơ hội đưa Đàm Phỉ đến để chính thức giới thiệu. Lúc báo tin cho Cố Ninh, cậu lập tức đồng ý nhưng vừa nghe sẽ có cả Đàm Phỉ thì lại quay ngoắt từ chối.

Tôi không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên thay đổi, không cam lòng hỏi lại: “Không phải cậu vừa đồng ý đi rồi à, sao tự dưng lại đổi ý?”

Cố Ninh trả lời: “Tớ muốn ở nhà.”

Tôi cố thuyết phục: “Đi đi, đều là anh em hàng ngày chơi bóng với nhau, cậu ở nhà cũng có làm gì đâu.”

Giọng Cố Ninh hiếm khi cương quyết: “Tớ không muốn đi, được chưa?”

Tôi cũng tức lên, chất vấn cậu: “Mời cậu ăn cơm cậu cũng không nể mặt tớ, rốt cuộc là tớ làm gì cậu mà đến một bữa cơm cậu cũng không muốn ăn với tớ?”

Cố Ninh đáp lại: “Tớ sẵn lòng đi ăn với cậu, nhưng tớ không muốn ngồi ăn cùng người đó!”

Tôi bỗng dưng nhận ra: “Ý cậu là Đàm Phỉ?”

Vậy mà Cố Ninh lại cúp máy.

Tôi buồn bực quăng điện thoại, lần đầu tiên cảm thấy Cố Ninh cực kì ngang ngược. Tôi coi cậu là bạn tốt vậy mà cậu lại giận vì tôi có bạn gái, không biết rốt cuộc là vì đố kị hay tùy hứng nhưng tóm lại việc này khiến tôi cảm thấy rất thất vọng.

Không bao lâu đã đến cuối tháng sáu, kết quả thi đại học được công bố, điểm của tôi cao hơn điểm sàn tận ba mươi điểm, tuy khá tốt nhưng còn lâu mới đến mức có thể chọn trường đại học lý tưởng theo ý muốn. Hôm ấy, tôi quay lại trường để lấy phiếu điểm và điền thông tin vào sổ nguyện vọng, tôi gặp Cố Ninh ở trong lớp.

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ấy.

Bởi vì sự việc lần trước mà lâu rồi tôi và Cố Ninh không liên lạc với nhau, nhưng tất nhiên tôi không muốn sự việc đó tiếp tục ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi, vậy nên tôi làm bộ thản nhiên đi theo kéo áo cậu ấy, hỏi: “Thế nào, thi được bao điểm? Có đủ đỗ Thanh Hoa không?”

Cố Ninh rất ăn ý không nhắc lại chuyện hôm đó, trả lời tôi: “Không đâu, còn kém xa, nếu muốn vào Thanh Hoa thì có khi phải học bổ túc thêm một năm nữa.”

“Rốt cuộc là cậu được mấy điểm, cho tớ xem tí.” Tôi cố ý giành lấy phiếu điểm trong tay cậu, đến khi nhìn thấy con số bên trên thì lập tức cảm thán: “Cố Ninh, cậu thật là lợi hại!”

Cố Ninh khiêm tốn cười cười: “Đừng chỉ nói tớ, cậu thì sao?”. truyện ngôn tình

Tôi đưa phiếu điểm của mình cho cậu: “Tớ thi cũng tạm được nhưng không thể đem so với cậu.”

Cố Ninh đọc xong phiếu điểm thì ngẩng lên nói: “Cũng tốt mà, cậu quyết định trường với ngành học chưa?”

Tôi vung vẩy hai tập tài liệu dày trong tay: “Tớ phải về nhà nghiên cứu cẩn thận đã, bàn bạc với bố mẹ rồi còn phải hỏi nguyện vọng của Đàm Phỉ.” Tôi vô tư trả lời, nhất thời quên mất kiêng kị trước mặt Cố Ninh, vô ý nhắc đến Đàm Phỉ.

Quả nhiên vẻ mặt Cố Ninh lập tức tối sầm, cậu nói: “Việc điền nguyện vọng phải suy nghĩ cho cẩn thận, đừng có vì nghe theo người khác mà đưa ra quyết định.”

“Tất nhiên là không rồi.” Tôi vừa cùng cậu đi xuống tầng vừa hỏi: “Vậy cậu muốn nộp đơn vào trường nào?”

“Tớ sẽ đăng kí Đại học N, từ nhà đi cũng gần.” Cố Ninh ôm tài liệu đi bên cạnh tôi: “Trước tớ nói với cậu rồi đấy, ở bên đó có rất nhiều trường đại học tốt, cậu cứ suy nghĩ xem, nếu lên đại học chúng ta có thể ở gần nhau thì tốt rồi.”

Tôi đùa cậu: “Trường nào hợp thì vào trường đó, cần gì cứ phải chạy đến cùng một chỗ, nhìn cậu kìa, có khi còn dính lấy tớ hơn cả Đàm Phỉ.”

Không hiểu sao những lời này lại chọc đến Cố Ninh, cậu vặn ngược lại tôi: “Vậy nếu như bạn ấy muốn cậu đi cùng thì chắc cậu sẽ không do dự mà xách mông đi luôn nhỉ?”

Tôi nhận ra thái độ của cậu không tốt, hơn nữa cũng lại vì nguyên nhân này mà tức giận với tôi, thật sự cảm thấy rất bất lực: “Cố Ninh, rốt cuộc chuyện giữa tớ và Đàm Phỉ có chỗ nào chọc tức cậu, mặc dù tớ có bạn gái trước nhưng không hề khoe khoang khắp nơi, cũng không hề trọng sắc khinh bạn, tại sao cứ hễ tớ nhắc đến chuyện này thì cậu lại làm mình làm mẩy thế? Lần trước gọi cậu đi ăn cậu không thèm đi, bây giờ cậu lại nói thế này, cậu có tự cảm thấy bản thân rất vô lý không hả?”

Lúc ấy chúng tôi đã xuống đến tầng một, ánh nắng nóng rực chiếu lên người rất dễ khiến người ta có cảm giác bực bội vô cớ.

Rõ ràng là tôi đang cố nói lý với Cố Ninh, vậy mà cậu ấy lại không có ý định nói chuyện tử tế với tôi, trái lại còn càng càn quấy hơn: “Đúng đấy, tớ vô lý tớ keo kiệt tớ ích kỉ, tớ chính là không muốn nhìn thấy cậu có bạn gái đấy, hai người yêu nhau thắm thiết thế nào thì cứ tiếp tục vậy đi, sao cứ phải khoe khoang trước mặt tớ để làm gì?”

“Tớ khoe khoang? Tớ đưa bạn gái đi mời mọi người ăn bữa cơm mà là khoe khoang? Tớ muốn cùng bạn ấy thi vào một trường mà là khoe khoang?” Tôi chưa bao giờ thấy Cố Ninh cố chấp như vậy, tôi cũng không kiềm chế được cảm xúc: “Tớ cứ tưởng chúng ta là bạn tốt, lúc thông báo chuyện có bạn gái cậu là người duy nhất làm tớ rất thất vọng, thấy tớ gặp chuyện tốt thì cậu không thể chịu nổi đúng không? Thật không ngờ cậu lại là người nhỏ nhen như thế đấy!”

Chúng tôi đứng ở trước khu để xe đạp, có cuộc cãi vã đầu tiên kể từ khi gặp nhau. Nghe xong lời tôi nói, mặt Cố Ninh đỏ bừng, ngực phập phồng không ngừng, cậu lớn tiếng nói: “Không phải tớ không chịu nổi, nhưng tớ cũng không rộng lượng đến thế! Đừng có tự cho mình là đúng mà đánh giá tớ, cậu thì biết cái gì?”

Tôi càng nạt lại to hơn: “Vậy thì cậu nói đi, cậu không nói thì sao mà tớ biết được!”

Cố Ninh kích động há miệng, dường như rất muốn nói gì đó nhưng lời đến bên môi thì ngừng lại, cậu nặng nề thở dốc vài hơi mới bình tĩnh lại, giọng nói khẽ run: “Trương Dịch, cứ như vậy đi, sau này cậu cùng Đàm Phỉ thế nào đều không liên quan đến tớ, sau khi lên đại học chúng ta cũng đừng liên lạc nữa, tớ không có cách nào để làm bạn với cậu như trước, chúc cậu tương lai mọi việc đều suôn sẻ.”

Lời nói như ly biệt này thực sự khiến tôi nổi giận, tôi kéo lấy tay Cố Ninh quát: “Cậu đang làm cái gì thế, muốn tuyệt giao hả? Có cần làm đến mức này không? Tớ chỉ có người yêu thôi mà cậu ghét tớ đến mức này?!”

“Tớ ghét chính mình!” Cố Ninh hét lên rồi đột nhiên tiến tới, khuôn mặt cậu cứ dần phóng đại trước mắt tôi cho đến khi khoảng cách giữa hai đứa làm cho tôi luống cuống, cuối cùng tôi cảm thấy trên môi truyền đến cảm giác ấm áp mà mềm mại – Cố Ninh hôn tôi.

Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, hẳn cũng là nụ hôn đầu của Cố Ninh, động tác của cậu vừa mạnh mẽ lại vụng về, kính cậu ấy chạm vào chóp mũi tôi và hơi thở của cậu lưu lại nhiệt độ ấm nóng ẩm ướt lên da tôi. Cậu cắn môi dưới của tôi đến đau đớn nhưng đầu lưỡi lại không dám vói vào.

Tôi vẫn đang cầm tập tài liệu trên tay, không đẩy cậu ấy ra, thực ra đến một động tác nhỏ tôi cũng không làm được bởi từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, tất cả đều choáng váng ngây dại.

Cố Ninh lùi lại hai bước sau nụ hôn, khuôn mặt bị vẻ lo sợ lấp đầy sau khi mất kiểm soát, cậu hé miệng nhưng không nói nên lời. Tôi vẫn đứng bất động sững sờ nhìn cậu, nhìn hơi nước trong mắt cậu ngưng tụ lại nhẹ nhàng rơi xuống, dưới ánh mặt trời phát sáng lấp lánh tựa như những vì sao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...