Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta

Chương 45: Mỹ Nhân Trong Ngực



Edit + Beta: Ruby

---------------

Lão cung nữ này tên là Xuân Hoa, từ mười lăm tuổi vào cung cung đến nay, đã lưu lại trong cung bốn mươi lăm năm.

Làm cung nữ, nàng dù sao vẫn ôm lấy một giấc mộng vươn mình, ngóng trông mình ngày nào được Hoàng Đế sủng hạnh, một chốc từ hạ nhân biến thành chủ tử. Nhưng mà nàng trông rồi trông a, từ thiếu nữ trông đến thành thiếu phụ, vẫn trông đến hoàng đế chết rồi, cuối cùng nàng sáu mươi tuổi, trông mong đến hoa tàn ít bướm, nhưng vẫn là cái gì cũng không trông được.

Dần dần, ý niệm này của nàng cũng mất, dù sao Hoàng Đế tuyển phi phải đều là thiếu nữ như hoa như ngọc, ai sẽ nhìn trúng một lão cung nữ đâu?

Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, sáu mươi tuổi năm đó, một cơ hội cực tốt dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống.

Thái tử yêu thích người già!

Hoàng Hậu tìm mấy lão cung nữ muốn đưa tới Trường Nhạc Cung, các lão cung nữ khác vừa nghe liền khóc đến nước mắt ngang dọc, chỉ có nàng ta tự đề cử mình, tự nguyện đi tới Trường Nhạc Cung, chính là vì làm tròn giấc mộng thuở nhỏ.

Nghe nói Thái tử tính cách cô tích, lúc trước mấy người bị đưa đi, đảo mắt cũng đều bị đá ra ngoài, sợ là không dễ ở chung.

Nhưng không thử xem làm sao biết chớ? Nói không chắc đây chính là cơ hội Xuân Hoa nàng vươn mình.

Trường Nhạc Cung, trong vườn hoa.

Vinh Đình buồn bực mấy ngày, phiền chết, nhưng lại không muốn rời đi Trường Nhạc cung, liền dứt khoát đem địa điểm dùng bữa chuyển đến bên ngoài, ở trong hoa viên Trường Nhạc cung dùng bữa.

Hắn ôm Dần tướng quân, như có điều suy nghĩ nhìn nước chảy cầu nhỏ trước mặt.

Khóe mắt dư quang có người xuất hiện, hẳn là cung nữ đến mang món ăn. Tuy rằng lúc thường ở trước mặt hắn đi đi lại lại chỉ có Đồng Quang, lúc trước còn có Tiểu Tuyết Tử, nhưng trong Trường Nhạc cung này không chỉ có hai người này, còn có mấy cung nữ phụ trách quét tước, chẳng qua thường ngày sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn.

Từ khi thân phận Tiểu Tuyết Tử lô ra ánh sáng, cung nữ phụ trách dọn dẹp liền đổi người rồi, là thế hắn cũng không để ý lắm, chẳng qua liếc mắt nhìn một cái.

Nhưng là vừa nhìn, hắn chấn kinh rồi.

Chỉ thấy trước mặt là một lão cung nữ, lão cung nữ mặc một đồ cung nữ tu thân, trên đầu cài một đóa hoa, trên môi thoa phấn má hồng đỏ tươi, hai gò má cũng bôi đến ửng đỏ, sửa sang một bộ dáng mềm mại ướt át.

Vinh Đình bị chấn động rồi, nhìn nàng thật lâu không thể nói một lời.

Lão cung nữ chú ý tới tầm mắt của hắn, gương mặt tràn đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười e thẹn với hắn, thời điểm quay người rời đi liền chớp chớp mắt cùng hắn.

Vinh Đình: "???"

"Đây là người nào?" Lão cung nữ vừa đi, Vinh Đình liền chộp lấy Đồng Quang hỏi.

Đồng Quang nói: "Đây là cung nữ Hoàng Hậu nương nương hôm nay đưa tới."

" Lại là đến làm ấm giường?" Vinh Đình hỏa khí nhất thời nổi lên.

"Không phải." Đồng Quang nói " Tiểu thúy hầu hạ lúc trước mấy ngày nay bị bệnh, đang muốn thêm người đến, này là Xuân Hoa nàng liền được đưa tới, là tới hầu hạ."

"Vậy sao?" Vinh Đình bán tín bán nghi.

"Xuân Hoa nàng lúc trước hầu hạ qua tiên đế, hẳn là như vậy." Đồng Quang nói.

Vinh Đình mặc dù vẫn có chút hoài nghi, mà cũng chỉ có thể tin, dù sao hắn cũng không tin Hoàng Hậu sẽ tìm lão cung nữ đưa cho hắn làm ấm giường.

Chỉ là Xuân Hoa này hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, vài lần mang món ăn lên, mỗi lần đều phải chớp mắt mấy lần mắt với hắn, làm cho hắn cả người nổi da gà không chịu được. Hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể ở trong lòng hận tiểu tiên nhân còn chưa tới.

Một ngày đi qua, vẫn là Xuân Hoa phụ trách xuất hiện ở trước mặt hắn.

Xuân Hoa kia trang điểm liền so với một ngày trước còn dầy hơn, làm hại hắn không nhịn được liếc mắt nhìn thêm mấy cái, nhìn đến kinh tâm táng đởm.

"Điện hạ." Xuân Hoa đột nhiên lên tiếng.

Thanh âm kia õng ẹo nói, nghe thấy Vinh Đình lập tức ngồi thẳng, cảnh giác nhìn nàng. Nhưng mà nàng chỉ là cười duyên dáng mà nói với Vinh Đình: "Còn muốn uống trà? Xuân Hoa lại rót cho ngài một ly."

"Không cần." Vinh Đình nói "Đi xuống đi."

"Vâng." Xuân Hoa cũng không nói thêm cái gì, sau khi hành lễ rời đi.

Thời điểm quay người rời đi, trên người một làn gió thơm lao thẳng tới Vinh Đình.

Vinh Đình: "???"

Vinh Đình tuy là cảm thấy quái, mà cũng không có để ở trong lòng.

Nhưng chuyện hắn không biết được chính là, Xuân Hoa vào trong Trường Nhạc cung hai ngày, là thời gian 2 ngày, lời đồn bên ngoài lại có biến hóa nghiêng trời.

Tin tức Hoàng Hậu lần lượt đưa hai tên thái giám, hai cung nữ đến Trường Nhạc cung từ lâu truyền khắp hoàng cung, mọi người nghe Vinh Đình đem mấy thái giám cung nữ cho đuổi ra ngoài, không một chút vì chân tình Thái tử đối thần tiên sống làm cho cảm động.

Nhìn xem! Thái tử ai cũng không cần, chỉ muốn một mình thần tiên sống!

Nhưng mà còn chưa cảm động xong nè, liền nghe Hoàng Hậu lúc này đưa tới lão cung nữ, Thái tử lại là đem người lưu lại.

Ở lại một đêm còn chưa đủ, còn để ở lại đêm thứ hai!

Mọi người lần này liền nổi giận, bọn họ mới đang vì ái tình thần tiên rơi lệ đây, giờ mới hiểu được Thái tử hoá ra không phải chỉ có mình người trong lòng, mà là người lúc trước đưa đi không hợp khẩu vị, không đủ già hắn không cần!

Lời đồn bên ngoài bay đầy trời, nhưng mà Đồng Quang những ngày qua đều ở trong Trường Nhạc cung luyện công không biết được, Vinh Đình cũng không biết được.

Vinh Đình những ngày qua vẫn luôn không nghĩ thấu mình đối tiểu tiên nhân rốt cuộc là ý nghĩ như thế nào, càng nghĩ càng phiền, càng nghĩ càng nóng, vừa nghĩ tới liền cả người bất thường, chỉ có thể ôm Dần tướng quân vuốt vuốt, làm cho meo meo đều ghen tị.

Cuối cùng hắn minh bạch rồi, hắn có thể nghĩ không ra, mà tiểu tiên nhân nhất định phải đến, chính là đơn giản như vậy.

"Đồng Quang." Vinh Đình gọi Đồng Quang, "Sai người đi chuẩn bị đồ tiên nhân thích ăn, mấy kẹo bánh ngọt cũng chuẩn bị lên, lại đến Thông Thiên tháp mờ tiên nhân tới dùng cơm, "

Đồng Quang đi, nhưng không bao lâu liền trở lại, khi trở về biểu tình căng thẳng.

"Làm sao vậy?" Vinh Đình nhíu mày, "Còn đang tức giận?"

"Tiên nhân thỉnh điện hạ đem Dần tướng quân trả lại hắn..." Đồng Quang cẩn thận nói.

"Còn gì nữa không?"

"Còn có sai tiểu nhân đưa cái này cho ngài."

Đồng Quang đưa lên một tờ giấy cho Vinh Đình, mở ra tờ giấy, chỉ thấy trên đó viết "Chúc điện hạ cùng Xuân Hoa trăm năm hảo hợp", còn ở bên cạnh vẽ một tiểu nhân le lưỡi nhát ma, đang le lưỡi với hắn.

Vinh Đình cả người chấn động, hỏi: "Đây có ý gì?"

Đồng Quang cau mày, quay người lại đi ra ngoài. Lại một lát sau, Đồng Quang vẻ mặt phức tạp trở về.

Đồng Quang ra ngoài hỏi thăm, cũng đem tin tức hỏi thăm được chọn lấy mấy phần có thể nói, nói cho Vinh Đình nghe. Nhưng mặc dù thế nào, Vinh Đình nghe được một nửa liền vỗ bàn mắng to: "Hoang đường!"

"Lẽ nào có lí đó!" Vinh Đình sắp bị tức chết rồi, "Lẽ nào có lí đó!"

Hắn yêu thích người sáu mươi tuổi? Hắn yêu thích? A? Làm sao không dứt khoát đưa hắn người tám mươi tuổi, hắn càng yêu thích! Sáu mươi tuổi hắn còn không lọt nổi mắt xanh đây!

Vinh Đình tức giận đến gan đau, mèo hắn cũng ôm không nổi, đứng lên ở trong phòng đi loạn, hận không thể ra ngoài đem mấy người nói lung tung đi làm thịt.

Hắn đi đến quá gấp, không cẩn thận đá phải chân bàn, ngón út liền tâm, nhất thời liền đau đến mức hắn ôm chân đạp loạn, thiếu chút nữa đem mình đá què rồi.

Lúc này đồ ăn Vinh Đình sai người làm cũng đưa đến, đưa đồ ăn vào cửa vẫn là Xuân Hoa. Xuân Hoa vừa thấy Vinh Đình ngồi chồm hỗm trên mặt đất, vội vã đem đồ ăn vừa để xuống, tiến lên: "Điện hạ bị thương?"

Vinh Đình vừa nghe thấy thanh âm của nàng, dồn sức ngẩng đầu lên.

Thiếu niên lang mười tám tuổi, anh tuấn đến như người trong bức họa, lại đỏ cả mặt, trong ánh mắt kia có vẻ quyết tâm, lại vừa có nước mắt.

Nếu như Xuân Hoa cũng giống như các quý nhân cùng Giang Tiểu Mãn tán gẫu qua ngày, trong đầu của nàng có lẽ sẽ chợt lóe ba chữ "tiểu chó săn" này, nhưng mà Xuân Hoa không hiểu, Xuân Hoa chỉ là nhìn Vinh Đình, tim phù phù phù phù nhảy loạn.

Vì sao điện hạ dùng ánh mắt như thế nhìn nàng chứ?

Đây chính là yêu sao?

"Điện hạ." Xuân Hoa tay bỏ vào trên mu bàn tay Vinh Đình, nhu tình như nước nói "Đêm nay -- "

"Đi! Ra!" Vinh Đình cắn răng, từng chữ từng chữ mà đem lời nói từ hàm răng thốt ra ngoài. Nếu không phải xem đối phương lớn tuổi, hắn thật muốn rống người.

"Điện hạ, nô tỳ..."

"Đi ra ngoài!"

Vinh Đình vẫn là rống lên, Vinh Đình đã tức chết rồi.

Ngày thứ ba, Xuân Hoa rời khỏi Trường Nhạc Cung.

Trong cung lời đồn lại thay đổi, lúc này biến thành Thái tử trong ba ngày tận tình thanh sắc, trong sâu thẳm hiện ra ôn nhu hương không có cách nào tự kiềm chế. Nhưng mỹ nhân trong ngực hắn, trong lòng nhưng dù sao cũng hiện lên một bóng người như vậy.

Cuối cùng tâm hắn nén lại, nhịn đau đưa Xuân Hoa đi.

Bởi vì hắn rõ ràng, hắn so với ai khác đều còn rõ ràng.

Người hắn yêu không phải sáu mươi tuổi, là tám mươi tuổi.

- -----------

Editor: Bát quái giới giải trí thiệt tuổi lone so với bát quát hoàn cung =))))) Đã thấy sức mạnh của quần chúng ăn dưa chưa:v
Chương trước Chương tiếp
Loading...