Vị Thuốc Trên Đầu Môi

Chương 22: Tỉnh Mộng.



Tư Thành giật mình tỉnh dậy khi nhìn thấy gương mặt cô gái. Bên ô cửa sổ nhỏ, rèm thưa phất phơ uốn éo, nắng sớm đã ở ngay trên đỉnh đầu, rọi vào căn phòng nhỏ hơn 20 mét vuông.

Đầu óc lơ mơ dần lấy lại thần trí, Tư Thành thấy bản thân đang trần như nhộng, trên người chỉ bận độc cái quần lửng. Đỉnh núi đã nhô cao, vải quần còn có chút ẩm ướt, mùi mồ hôi và cơ thể loáng thoáng trong không khí.

Tư Thành bợ đầu đấm vài cái, đầu anh đau nhức như búa bổ, xen kẽ là những hình ảnh không đứng đắn trong giấc mơ.

Chết thật! Anh vậy mà mơ thấy những cảnh tượng đó, tuy biết rõ với đàn ông mơ bậy bạ thì chẳng có gì ghê gớm, nhưng sao lại có thể mơ thấy đang làm tình với con nhóc đó được.

Có lẽ là do anh nhìn thấy vài hình ảnh kích thích của cô trước ngủ nên mới như vậy, hoặc cũng do anh đã quá lâu rồi chưa đụng vào phụ nữ.

Tư Thành không có thói quen lúc làm nhiệm vụ mà để đầu óc nghĩ linh tinh, như tính cách của anh, tinh lực và trí óc đều dồn vào nhiệm vụ, thế mà không hiểu vì sao, lần này lại có nhiều thứ phá vỡ quy tắc của anh nhiều đến vậy.

Anh đứng dậy, đưa tay bóp đũng quần xê dịch vài cái, vớ chai nước trên bàn uống ừng ực như kẻ khát khô quá lâu. Xong anh mở cửa đi ra ngoài.

Hiện tại mặt trời đã lên cao, đoán chừng là 9 10 giờ rồi. Anh chẳng buồn kiểm tra điện thoại, đi thẳng vào nhà tắm.

Ban công đầy nắng gió treo đầy quần áo của anh, bên cạnh là một sào đồ nhỏ treo khăn tắm, kế bên nữa là quần áo của con gái.

Tư Thành sờ sờ đồ của mình, còn phải phơi thêm một lúc nữa mới khô hẳn, lại sờ tới đồ lót, Tư Thành hơi nhíu mày, khóe mắt nhìn sang đồ của con nhóc kia, người anh chợt nóng.

Đồng phục học sinh và đồ ngủ treo trên giá đang đung đưa nhè nhẹ, áo ngực màu trắng có viền ren mỏng, quần lót màu hồng phấn cùng chiếc nơ nhỏ xinh ở viền quần. Tư Thành hoàn toàn có thể nhìn ra cảnh tượng trong mơ, khi anh chạm vào chiếc quần lót đó trên người cô gái, sợi vải mỏng manh sờ rất mịn tay, anh thô bạo lột sạch nó.

Đũng quần lại rụt rịt cứng dậy, Tư Thành lập tức quay người đi vào nhà tắm. Giống như đang rất quạu, anh sập cửa thô bạo vô cùng.

Nhưng cho dù anh có trốn vào nhà tắm, mọi thứ đồ liên quan đến cô vẫn hiện hữu ngay tầm mắt anh. Thậm chí cái nơi trong mơ anh đã đè cô gái vẫn chễm chệ ở đó.

Tư Thành nhắm chặt mặt, vuốt tóc nghiến răng rủa thầm trong miệng. Bên dưới đau nhức, thân nhiệt mỗi lúc một nóng bừng bừng dù anh đã xối nước rất nhiều lần.

Không còn cách nào khác, Tư Thành chống tay lên tường, đầu cúi thấp, mắt nhắm nghiền, tay liên tục vuốt ve cậu em cương cứng.

Anh cố hết sức không nghĩ tới gương mặt cô. Cô đang là học sinh cấp ba mà anh lại có cái suy nghĩ không đứng đắn kia. Tư Thành tự thấy hổ thẹn và biến thái thay cho chính mình, thế nhưng dù như vậy, khi tự xử lý, anh lại hồi tưởng xúc cảm khi ở bên trong người con gái trong giấc mơ, nó chật khít siết anh đến nghẹt thở tê dại.

Vuốt dòng nước đang chảy từ trên vòi hoa sen, Tư thành nhìn dòng nước đang cuốn trôi những gì anh vừa phóng ra, cơ thể anh nhẹ bẫng, có sướng nhưng cảm giác không trọn vẹn.

Ánh mắt nổi lửa dần nguội đi, tỉnh táo và lạnh lùng.

Tốt hơn hết anh không nên về nhà nữa, chí ít là cho đến khi bà Cầm quay về.

"Anh không đến câu lạc bộ ạ? Có báo cáo chúng em cần đưa anh xem đây." Giọng Tuấn Anh nói trong điện thoại. Tư Thành kẹp vào đầu vai, nghiêng người xem xét trong tủ lạnh.

Anh chưa bao giờ ở nhà vào giờ này, cảm giác như đang nghỉ phép.

"Chiều tao qua đấy, thằng Hoàng sao rồi?"

"Anh Hoàng ổn rồi ạ, tối nay sẽ về thị trấn, bên trinh sát có nháy ám hiệu ở đường xxx phía Tây thị trấn, hình như tối nay công ty Logictis đó sẽ cho chở hàng xuất khẩu."

Tư Thành chậm rãi đáp: "Bảo chúng nó ở yên nghỉ ngơi đi, tối nay để đội hình sự làm việc."

"Vâng anh."

Nói thêm vài ba câu, Tư Thành tắt máy, để điện thoại lên nóc tủ thờ ông thần tài. Tủ lạnh chỉ có rau trứng và cá khô. Anh hơi nhăn nhó, đóng tủ lạnh lại, thầm than chẳng lẽ trưa nay ăn mì gói tiếp à.

Đang bực dọc vì đói bụng mà không có đồ ăn, anh bỗng thấy trên bếp có đặt một cái nồi nhỏ, mở ra, nó là thịt kho tàu. Bụng lập tức rộng ràng ầm ĩ, Tư Thành tìm cách mở ga để hâm lại đồ ăn, cũng tiện tay mở nồi cơm, bên trong là cơm nóng đang hấp, anh bỗng nhoẽn cười.

Đồ ăn này có lẽ là con nhóc kia đã nấu từ hôm qua, cơm thì mới vừa nấu lúc sáng.

Tư Thành bê một tô cơm nóng và lon tăng lực lên phòng, trên bàn làm việc bày bừa mớ giấy tờ kín cả chỗ ngồi. Đưa một muỗng cơm lên miệng, thịt nạc có mỡ mềm tan trong miệng, nước kho thấm vị mặn ngọt vừa đủ, cắn thêm một miếng ớt nữa là kích thích vị giác vô cùng.

Trương Thái Nguyệt, con gái lớn của ông chủ công ty vận chuyển Logistics, cháu của hiệu trưởng trường tư thục THPT Châu Đông. Năm nay 26 tuổi nhưng không có việc làm, trước đây từng làm người mẫu nhưng đột nhiên bỏ nghề về quê, còn độc thân.

Đầu năm nay cô ta cùng Mai Đinh, đàn em thân thiết của gã chủ câu lạc bộ Lộc Sĩ có mối quan hệ mập mờ, nhưng hai tháng nay đã không còn ghi nhận hai người này gặp nhau.

Trương Thái Nguyệt là người đẹp của thị trấn, số người theo đuổi cô ta đương nhiên nhiều vô kể, nhiều nhất vẫn là đám thanh niên trong câu lạc bộ Lộc Sĩ. Giờ đây nếu người đẹp cứ ngày ngày túc trực trong câu lạc bộ Khải Hoàn, không biết sẽ khiến bao nhiêu người đỏ mắt nghiến răng đây.

Nghĩ đến đây, Tư Thành nhếch cười.

Nhưng vấn đề cái cô gái này rất ma mãnh, đàn ông với cô ta như con mồi, dùng đủ mọi cách để quyến rũ lên giường. Tư Thành càng tỏ ra nửa xa nửa gần, cô ả càng thèm muốn càng dùng nhiều chiêu trò.

Tư Thành chẳng quan tâm mấy cái trò câu dẫn đó, nhưng nếu vô tình lại bị ả chuốc thuốc như hôm qua thì rất nhức não. Anh không chắc nếu bản thân bị bỏ thuốc lần nữa, anh có kiềm chế được mà ra tay đánh cô ta hay không.

Cuộc đời anh ghét nhất bị ai qua mặt.

Hà Tranh vẫn hay đến tìm lớp trưởng để hỏi về bài tập, cậu ấy vẫn như vậy, ngoài bài học ra thì không còn nói thêm với cô điều gì, hỏi gì thì cậu ấy sẽ đáp lại, có đôi khi còn không đáp mà chỉ im lặng trầm tư.

Giờ nghỉ trưa, Hà Tranh cùng hai cô bạn ra khán đài sân bóng tránh nắng. Thời tiết cuối tháng tám đã mát mẻ hơn, hơi nóng từ mặt trời dần dịu đi khi những áng mây trĩu nặng hơi nước đang dần tụ về.

"Còn điện thoại hoặc máy tính của Khang thì sao?" Ninh Thư quay sang hỏi cô.

Hà Tranh cắn một góc que cay, lắc đầu nói: "Mình đã hỏi qua rồi, điện thoại của nó đã bị cháy đen, máy tính bàn ở nhà hiện tại đã để cho con trai của dượng nó sử dụng. Mình có nhờ mẹ sao lưu dữ liệu của bộ nhớ cũ nhưng mẹ mình không làm được, vì sau khi Minh Khang mất, đứa con trai đó của dượng nó đã lập tức sử dụng máy và xóa sạch dữ liệu."

Ninh Thư trầm ngâm một lúc rồi thở dài: "Có lẽ manh mối duy nhất vẫn là quyển nhật ký kia, nhưng chúng ta không biết được mật khẩu."

Ánh Trâm hơi chu môi đáp: "Người thông minh như Minh Khang đương nhiên sẽ không đặt mật khẩu tùy tiện cho món đồ quan trọng như vậy."

Xong, cô ấy hơi nhìn sang cô bạn của mình: "Ngày đó cậu cũng thân với Minh Khang mà, chẳng lẽ Minh Khang không tâm sự điều gì đặt biệt với cậu sao?"

Ninh Thư mím môi chốc lát, ánh mắt cô gái nhìn xuống mũi giày, có điều gì đó suy tư nhưng cũng có gì đó giấu giếm.

"Không có, hai đứa cũng không thân đến mức chuyện gì cũng tâm sự với nhau."

Dứt lời, Ninh Thư liếc Hà Tranh, vẻ mặt kiên nhẫn nghiêm túc: "Cậu cần phải làm thân với lớp trưởng càng sớm càng tốt, chuyện qua lâu chỉ sợ sẽ có một vài thứ khiến con người ta lãng quên."

Hà Tranh hiểu rõ ý tứ của cô bạn, không đáp lời mà chỉ gật nhẹ đầu đồng tình: "Khai giảng tuần sau, mình sẽ mời cậu ấy đi chơi cùng."

Chiều hôm đó khi Hà Tranh dẫn xe ra khỏi cổng trường, cô bắt gặp đám người hay theo sau Huệ Hân thập thò lấp ló sau ngã rẽ đầy bụi cây, ở giữa họ là một bạn gái khác. Có lẽ là khác lớp, vì cô thấy vạt tay áo cô bạn đó có hai vạch xanh.

Thông thường, đồng phục của học sinh lớp thường và học sinh lớp chuyên sẽ được phân biệt bằng vạch ngang ở vạt áo.

Biết đám người này lại tiếp tục ngứa tay bắt nạt nạn học, Hà Tranh trèo lên xe, đội nón bảo hiểm rồi đạp số đề máy.

"Mày nói anh Hữu Quân hẹn mày ra sân bóng chỉ để hỏi về bài tập tiếng anh thôi à? Mày đùa tao đấy hả? Nói đi, anh ấy gọi mày ra làm cài gì?"

Tiếng Tú Duyên, cô bạn có tướng tá to con nhất lớp cô đang chèn ép cô bạn bé người, một cái chỉ tay cũng đủ khiến cô bạn đó ngã dúi vào tường.

Hà Tranh đỗ xe ngay bụi rậm gần đó, thầm nghe lén.

"Anh Quân thật sự chỉ hỏi về bài tập thôi… Không có nói gì cả." Cô bạn đó run rẩy đáp lời.

"Mày láo à! Anh Quân vốn học giỏi tiếng anh, đời này tự dưng lại đi hỏi bài một đứa như mày, mày không nói đúng không? Được thôi, chúng mày xé áo con nhỏ này cho tao, mày quay clip lại."

Xong, Tú Duyên còn túm vai cô bạn tát một cái trời giáng: "Mẹ mày, dám quyến rũ anh Quân, biết anh ấy với Huệ Hân lớp tao vốn là một cặp mà còn dám tò te."

Cả đám bắt đầu nhào tới, đánh đập cào cấu lên da thịt cô bạn. Cô gái đó quá sợ hãi, khóc toáng lên, hai tay ôm đầu ngồi thụp xuống. Có đứa kéo tay cô ấy ra, tát một cái rất mạnh rồi lôi kéo quần áo.

Tiếng rồ máy vang lên rất lớn, lớn như tiếng gầm rú hoang dại. Cả đám dừng động tác, ngó mặt lên nhìn.

Chỗ này toàn là cây cỏ và bụi rậm, không có đường cho xe đi vào. Hà Tranh ngồi trên xe rồ ga thật mạnh để dọa chúng nó.

Tú Duyên nhận ra cô, mặt mày phừng đỏ bỗng nhếch cười.

"À, thì ra là con chó này."
Chương trước Chương tiếp
Loading...