Vì Tồn Tại

Chương 38



Bên Mỹ

Hang Won đang bận rộn mà chuẩn bị cho concert tối nay, các staff càng vội vội vàng vàng, kiểm tra thiết bị và trang phục, kiểm tra hiệu quả ánh sáng và âm thanh trên sân khấu, ngưởi make-up vẽ viền mắt đơn giản cho Hang Won, trợ lý thỉnh thoảng đưa nước tới, Hang Won dùng ống hút uống vài ngụm, vẻ mặt trông rất thản nhiên, trong đầu nhớ lại buổi chiều tổng trợ lý của công ty có tới tìm cậu ta để nói chuyện, mặc dù nói rất nhiều lời hỏi han nịnh nót không đi đến đâu, nhưng tổng kết ra câu mấu chốt đơn giản chính là:

“Nếu như bây giờ công bố tin cậu thích đàn ông ra, đối với cậu mà nói thì cũng chẳng có lợi, công ty hi vọng cậu ngừng bớt các cuộc gặp gỡ đi, chuyên tâm vào công biệc, chờ vài năm nữa ổn định lại được rồi thì hãy lo lắng cho vấn đề cá nhân.”

Tâm tình của Hang Won trong quá trình nói chuyện rất bình tĩnh, thỉnh thoảng chỉ gật đầu, sau đó lễ phép mà đứng dậy nắm tay rồi rời đi, nhưng khi cậu ta bước ra khỏi công ty, YunTae liền gọi điện thoại tới hỏi thăm sức khỏe, cậu ta vẫn luôn im lặng mà nghe YunTae nói, mãi cho đến khi YunTae bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc Hang Won có đang nghe hay không, cứ liên tục a lô a lô suốt, Hang Won mới trả lời bằng chất giọng trầm thấp:

“Anh đang ở đâu, em nhớ anh…”

Sau khi Jung YunTae nghe thấy lời này liền cúp máy, lái xe đến cửa công ty Hang Won, Hang Won lên xe xong liền ôm lấy YunTae, cậu ta mang theo tình cảm cuộn trào mãnh liệt mà hôn lên, nụ hôn của YunTae còn thuần thục hơn Jung YunHo, nhưng YunTae nhìn thấy Hang Won kỳ quái như vậy thì lập tức dùng hết sức lực mà ngăn cậu ta lại, YunTae ấn lấy vai Hang Won, hỏi:

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

Hang Won không đáp, lắc lắc đầu, YunTae có chút sốt ruột, nói bằng giọng điệu cứng nhắc:

“Nói mau!”

Hang Won cúi đầu, lên tiếng:

“Bây giờ mệt mỏi lắm rồi, đột nhiên muốn trở nên ổn định… Đã lăn qua lăn lại quá đủ rồi.”

Sau khi Jung YunTae nghe xong lời này cũng trầm mặc, anh theo thói quen mà lấy một điếu thuốc ra, châm lên, nghiêng mặt về phía ngoài cửa sổ, khói thuốc dần dần trở nên dày đặc, ngay lúc Jung YunTae ấn cửa kính xuống muốn làm thoáng không khí lại, một đám người liền chen nhau đem máy ảnh vào trong cửa sổ mà chụp lấy chụp để, Jung YunTae bị chói đến nheo mắt lại, anh chửi to một tiếng:

“Cách xa Hang Won ra hết con mẹ nó đi!”

Sau đó nổ máy, mang Hang Won đi.

Hang Won không có quá nhiều thời gian tự do, sau đó đã bị xe bảo mẫu1 chở đến nơi diễn concert, trước khi đi, Jung YunTae không nói gì, chỉ xoa đầu cậu ta, nói:

“Đêm nay anh sẽ tới, biểu diễn tốt vào nhé.”

Hang Won cười cười, vẫy tay rồi lên xe rời đi.

Jung YunTae đi đặt một giỏ hoa lộng lẫy, ngoài ra còn thêm một bó hoa, hoa hồng đỏ, 108 đóa.

Jung YunTae cầm hoa hồng đưa vào hậu trường, staff liền dẫn đường, nhìn thấy Hang Won đang được trang điểm trong phòng hóa trang, cậu ta nhắm mắt càng lộ ra vẻ trong sáng, Jung YunTae tiếp nhận cốc nước trong tay trợ lý, ra hiệu anh ta đừng lên tiếng, không tiếng động mà đưa ống hút vào trong miệng Hang Won, lúc Hang Won ngậm lấy ống hút, cậu ta đột nhiên mở mắt, thế là Jung YunTae lập tức bị phát hiện.

Hang Won mỉm cười, nhìn YunTae.

“Sao em phát hiện ra được?”

“Mùi hương trên người anh, lúc anh vào cửa em đã ngửi thấy rồi.”

Jung YunTae cúi người, nhắm ngay môi Hang Won mà hôn lên, một nụ hôn dịu dàng, không mang theo bất cứ dục vọng nào.

Hang Won từ từ mở mắt, nhìn thấy bó hoa trong tay anh, cậu ta nhìn chằm chằm vào nó rồi mỉm cười nhận lấy, mang theo ý vị sâu xa mà nói:

“Ừm~~ Hoa hồng đỏ…”

YunTae mang theo vẻ mặt trịnh trọng mà gật đầu, sau đó lấy ra một hộp đựng nhẫn đầy tinh xảo, sau khi mở hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đi vào trong tầm mắt Hang Won, người make-up nữ ở bên cạnh không nhịn được mà ca ngợi, hận không thể lập tức thay Hang Won đáp ứng anh, Hang Won nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, không nói câu nào, Jung YunTae ngừng một hồi, đưa nhẫn cho cậu ta, nói:

“Buổi tối trả lời cho anh.”

Nói xong, liền quay về sân khấu rồi ngồi vào ghế giữa trung tâm.

Hang Won đặt nhẫn lên bàn hóa trang, viên kim cương lấp lánh phản xạ dưới ánh đèn càng lộ ra vẻ lộng lẫy, Hang Won ra hiệu người make-up tiếp tục, mắt thấy sắp đến giờ mở màn.

Cho đến khi concert bắt đầu, lần đầu tiên Jung YunTae chuyên tâm mà nhìn chằm chằm vào người trên sân khấu như vậy, anh tắt di động, không biết vì sao, tối nay anh chỉ muốn hưởng thụ một đêm tối như thế này, có lẽ là đang chờ cái gì đó chăng? Đúng không? Ngay cả YunTae cũng không biết bản thân đang chờ cái gì, chỉ biết lúc chiều khi Hang Won đỏ mắt nói cậu ta muốn ổn định một chút, trái tim của anh liền hoảng loạn.

Bài hát cuối cùng, lại một đêm tối náo nhiệt sắp trôi qua, YunTae ăn trái cây trong chiếc giỏ bên cạnh, nhìn ly rượu whisky sắp nhìn thấy đáy, anh đặc biệt mang rượu đến, mặc dù ở nơi náo nhiệt như vậy dường như rất phí cho chai rượu ngon này. Thế nhưng người ở trên sân khấu, rất đáng giá, Jung YunTae nghĩ như vậy.

Lúc Hang Won hát xong ca khúc cuối cùng, ánh mắt Jung YunTae lơ đãng nhìn về phía sân khấu, giống như một ánh đèn đặc biệt, ngón giữa nơi tay phải của Hang Won lóe lên một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp, có lẽ fans sẽ tưởng đó là đạo cụ, nhưng Jung YunTae nhận ra được, lúc Jung YunTae nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lóe sáng đó, anh đột nhiên ngây người, tay nâng ly rượu cũng dừng ở giữa không trung, mãi cho đến khi ánh mắt của Hang Won thổi đến, sau đó cậu ta mỉm cười đầy thâm tình.

Một tuần sau Hang Won tuyên bố kết hôn, trong giới giải trí sóng to gió lớn một hồi lâu, nhưng người ủng hộ vậy mà cũng không ít, còn có rất nhiều fans trên mạng chế ảnh và video, truyền đi dồn dập, khen ngợi cặp đôi sắp cưới này.

Tối hôm đó, lễ kết hôn được tổ chức, Jung YunHo mang JaeJoong đến nơi ấy, cho dù đã tận lực cắt đứt giới truyền thông, nhưng vẫn không khó phát hiện trong nơi tổ chức có người giơ máy quay phim.

“Sao, hồi hộp không?” JaeJoong theo bên người Hang Won, nhìn người con trai mặc âu phục xinh đẹp này.

“À, cũng được ạ.” Hang Won cười nói.

“YunTae, là một người đàn ông tốt, anh ấy đa tình là đa tình ở bên ngoài thôi, chứ anh ấy là người một lòng hơn bất kì ai khác đấy.”

Sau khi Hang Won nghe xong, nghiêm túc mà gật gật đầu, cậu ta nhớ lại chuyện xảy ra gần đây, Jung YunTae đã ký hủy hợp đồng với công ty thay cho Hang Won, Jung YunTae giải thích rất đơn giản, anh chỉ hi vọng em cảm thấy vui vẻ, tự do và thoải mái.

“À, em hỏi nè, bao giờ thì đến lượt anh thế JaeJoong hyung.” Lúc Hang Won phản ứng trở lại, cậu ta bắt đầu trêu chọc JaeJoong ở bên cạnh.

Hai má JaeJoong đột nhiên ửng hồng, vừa định mở miệng giải thích điều gì đó, liền có người gõ cửa, bảo có người đưa giỏ hoa đến, Hang Won nhận lấy giỏ hoa, bên trong đặt một tấm thiệp không có kí tên, nét bút rõ ràng, chào hỏi cũng rất đơn giản:

‘Chúc hạnh phúc, cả một đời.’

JaeJoong lơ đãng nhìn qua, khi nó thấy nét chữ thì đột nhiên ngây người, chưa kịp giải thích điều gì mà liền xông ra, YunHo nhìn thấy JaeJoong đang chạy, lập tức đuổi theo cho đến đến khi thấy JaeJoong chạy đến cửa, tìm gì đó ở xung quanh:

“Sao vậy?” YunHo nắm lấy tay JaeJoong.

“So Gaye… Là So Gaye hyung.” JaeJoong đỏ mắt, nhìn YunHo, vẻ mặt bất lực.

YunHo cũng nhìn xung quanh, không nói gì, ôm lấy vai JaeJoong mà nói:

“Về đi… Có lẽ là nhận sai thôi.”

JaeJoong cúi thấp đầu, theo YunHo về nơi tổ chức hôn lễ.

Hôn lễ cử hành rất thành công, lúc đang tuyên thệ, Hang Won đỏ mắt, JaeJoong vì chuyện vừa rồi mà vẫn luôn không yên lòng, nhưng YunHo vẫn ôm lấy nó, cho nó sự an ủi.

Jung YunTae hôm ấy rất đẹp trai, người đàn ông đó đã cởi bỏ vẻ ngây thơ, ham chơi bời và thay vào đó là sự chín chắn, điều này đối với YunTae mà nói cũng không phải chuyện xấu, bất kể thế nào, khi ổn định lại rồi, thì cũng là lúc phải quên đi một người mà biết rằng sẽ không có kết quả, có lẽ, đây cũng là kết quả mà So Gaye muốn nhìn thấy nhất.

YunTae mang Hang Won về Mỹ, Hang Won cũng quen thuộc với sòng bạc, từ nhỏ đã lớn lên ở bên ấy nên dường như cũng có loại cảm giác trung thành vô hình trung, YunTae cũng không hề gì, quản lý sòng bạc còn có thể khiến anh hài lòng hơn, ít nhất không có cái việc báo cáo với lễ họp hằng năm không ngừng không nghỉ trong công ty.

YunHo vừa xã giao xong liền về nhà rồi lập tức ngã vào người JaeJoong, đỏ bừng mặt mà nói:

“Jung YunTae đâu?! Bảo nó lăn đến đây cho tôi!”

JaeJoong thấy YunHo uống nhiều như vậy thì có chút bất đắc dĩ, kéo hắn về phòng, giúp hắn cởi âu phục, rót cho hắn một chén canh giải rượu.

“Uống miếng nước trước đi, sao lại uống nhiều vậy.” JaeJoong ôm lấy Jung YunHo đang dựa vào đầu giường, nhìn vẻ mơ màng của hắn.

“Không! Không uống, Jung YunTae đâu?” YunHo vừa thả lỏng cà vạt vừa hỏi.

“Không phải YunTae kết hôn rồi à, anh ấy cũng về Mỹ từ đời nào rồi còn gì.” JaeJoong nhìn hắn đầy khinh bỉ, kiên quyết nhét cái chén vào bên miệng YunHo.

“… Đúng… Kết hôn…” Nhắc tới từ kết hôn này, YunHo lập tức trở nên im lặng, hắn đột nhiên ôm lấy JaeJoong, nói:

“JaeJoong, em đau lòng không?”

JaeJoong bị câu hỏi không đầu không đuôi này làm cho mơ hồ, lên tiếng:

“Đau lòng gì chứ, kết hôn là chuyện tốt mà.”

“Không, không phải, tôi nói chúng ta cơ, tôi không có cách nào cho em một cái hôn lễ giống như vậy, tôi không thể… YunTae là trẻ con, tôi không phải…”

JaeJoong nghe xong, đột nhiên ngây người, điều YunHo để ý là đây sao? Dường như đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy YunHo như vậy từ khi biết hắn đến giờ, JaeJoong hiểu YunHo, hắn là đại ca, lúc trước JaeJoong theo YunHo với thân phận là con trai, hắn không có cách nào để tự nhiên kết hôn như YunTae, không đếm xỉa đến ánh nhìn của người ngoài, hắn đã phải đảm nhận rất nhiều, hắn không làm được…

JaeJoong ôm lấy YunHo, đột nhiên mỉm cười, nó kề môi lại gần, nhẹ nhàng mà lấp kín lời nói phía sau của YunHo, nụ hôn triền miên hàm chứa rất nhiều cảm xúc của JaeJoong, bao gồm cả những tháng ngày đã trôi qua.

“YunHo, chỉ cần có anh, là tốt rồi.”

YunHo chìm vào giấc ngủ rất nhanh, JaeJoong im lặng ngả vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập của hắn.

Tám năm rồi, nó bắt đầu từ một đứa trẻ không hiểu chuyện, đến tận bây giờ.

JaeJoong nhẹ nhàng đặt YunHo lên giường, giúp hắn cởi quần áo, đắp chăn lông lên, nó đứng ở bên cạnh, yên lặng nhìn YunHo rất lâu, người đàn ông ngông cuồng tự cao tự đại bây giờ mang theo vẻ bình tĩnh, hàng lông mi rủ xuống cùng nét mặt không hề có phong bị, JaeJoong cúi người, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán YunHo.

JaeJoong đứng ở trước cửa sổ sát đất, ánh trăng dịu dàng chiếu vào, rơi xuống sàn nhà gỗ màu rượu đỏ, JaeJoong đứng ở phía trước, nó mang theo tất cả sự thành kính mà nhắm mắt lại, nó có rất nhiều lời muốn nói, nó có rất nhiều người mình nhớ mong.

Không lâu sau đó, Hang Won xuất bản một cuốn sách, có thể xem như là một trong những tác phẩm nổi tiếng, JaeJoong rất thích lời nói cuối cùng của cậu ta, đó là lời Hang Won nói với YunTae, cũng là lời JaeJoong muốn nói cho YunHo biết:

Mong cho tình yêu của em luôn theo anh, có thể đối với anh mà nói, ý nghĩa của sự tồn tại vừa phức tạp vừa lớn lao, nhưng đối với em mà nói, ngoại trừ anh ra, tất cả đều không có ý nghĩa của sự tồn tại.

_____________________

(1) Xe bảo mẫu: Xe dành cho thần tượng.

——【 Hoàn 】——
Chương trước
Loading...