Vị Vương Gia Này Tránh Xa Ta Chút!

Chương 32: 32: Làm Món Nào Là Ngon Nhất



Lúc thức dậy, Thẩm Nhạn vươn vai một cái rồi ngồi dậy, đang định bước xuống giường thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Tỉnh rồi?" Diệp Chấn ngồi xem án thư bàn bên cạnh thấy người tỉnh liền buông đồ xuống, bước chân đến lại bên giường cuối xuống nhìn người.

Thẩm Nhạn:........

"A, đúng, đúng vậy." Thẩm Nhạn vẫn có chút chột dạ nhìn nhìn Diệp Chấn.

"Đúng lúc, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Diệp Chấn vén chăn ngồi xuống bên giường, đôi mắt thâm sâu nhìn Thẩm Nhạn.

"A? Chuyện, chuyện gì thế?" Không phải chứ, đến nhanh như vậy? Ta còn chưa chuẩn bị tinh thần nha!

"Ngươi có nhớ là ai bắt ngươi đi không?." Diệp Chấn nhìn chằm chằm Thẩm Nhạn không bỏ sót phản ứng nào của y.

"Không nhớ, lúc đấy ta bị đánh ngất rồi lúc tỉnh dậy thì liền ở đây." Thẩm Nhạn ôm chăn rút vào trong giường nhìn cái chăn nói, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Cổ đỡ đau chưa?." Cũng không truy cứu nữa Diệp Chân xoa xoa cổ y hỏi, trong lòng thì lại trầm xuống.

Hắn không tin Thẩm Nhạn, nhưng chí ít bây giờ y chưa làm chuyện gì ảnh hưởng đến Diệp Quốc, hắn có thể bỏ qua.

Tốt nhất là chỉ tới đây, không chờ người đáp Diệp Chấn ôm lấy Thẩm Nhạn kéo chăn lên đắp cho y rồi ôm người vào lòng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"A? Làm gì vậy?." Y vừa mới ngủ xong không muốn lại ngủ đâu! Nhưng như vậy là qua ải rồi đi? Không thấy Diệp Chấn tiếp tục vấn đề lúc nãy nữa.

"Ngủ " Không cho cơ hội từ chối, Diệp Chấn hóa thành bạch tuộc ôm lấy người sau đó không khí dần im lặng, Thẩm Nhạn bị ôm trong lòng hắn ngó mặt lên nhìn, thấy người đã ngủ , hơi thở đều đều phà vào đỉnh đầu y cũng không cự quậy nữa y nằm im chấp nhận làm gối ôm cho hắn.

Hừ, chỉ một lát thôi đấy.

Lòng thì nghĩ vậy nhưng tay lại vòng qua ôm Diệp Chấn, một lát thì ngủ quên luôn.

Diệp Chấn lúc này mở mắt ra, cuối người xuống hôn hôn đỉnh đầu y sau đó hai người ôm nhau cùng ngủ.

_ _ _

Mấy ngày sau đó, Diệp Chấn không còn nhắc đến chuyện đêm ấy nữa, mọi thứ dần trở lại cuộc sống như trước.

Thẩm Nhạn đang ngồi câu cá tại Tuyết Nhạn Cư, mối thù lần ấy y còn nhớ rõ, còn là nhớ dai.

Cầm cần câu trên tay Thẩm Nhạn cười gian một hồi, khà khà nuôi lâu vậy chắc cũng béo lên nhiều rồi, thịt chắc cũng hơn cả cân.

Mấy con cá trong hồ: ∑d(°∀°d)

"Công tử, uống miếng trà sâm cho mát ạ." Tiểu Thúy bưng chung trà được nấu bằng nhân sâm thượng đẳng qua cho Thẩm Nhạn.

"Ừm, ngươi cũng uống đi." Thẩm Nhạn đặt cần câu xuống cầm lấy chung trà ực ực hai cái liền hết sau đó lại cầm cần câu lên tiếp tục nhìn đám cá trong hồ cười gian nói với Tiểu Thúy:"Ngươi xem chúng béo như vậy làm món nào là ngon nhất a~."

"Món nào cũng ngon ạ ~ đem chúng đi nấu cháo, chiên, xào, hấp gì cũng ngon." Tiểu Thúy cười cười đáp lời.

Mấy tháng này công tử dặn nàng chăm sóc chúng rất kĩ tốt nhất là nuôi cho béo lên chút rồi tự câu lên mới có cảm giác thành tựu.

Tiểu Mai bưng mâm trái cây ướp lạnh đến bên hồ đặt xuống bàn nhỏ, ngó qua nhìn thấy hai cái kẻ gian ác có ý đồ bất chính với bầy cá vương phủ kia.

"........." Mấy con cá này hình như vương gia rất thích a.

Mà hình như chúng có chút béo đi? Bơi muốn không nổi luôn rồi…

Chiều đến, Diệp Chấn xử lí xong công việc bước vào Tuyết Nhạn Cư ăn cơm cùng Thẩm Nhạn.

Vừa bước vào phòng liền thấy Thẩm Nhạn đang ngồi lắc lắc hai chân trên tay thì cầm đôi đũa quơ quơ trên mặt còn có nụ cười như vừa làm thành công chuyện gì đó ác độc.

Diệp Chấn:.......

"A? Ngươi đến rồi, mau lại mau lại đây ngồi xuống.

Hôm nay có mấy món rất ngon, rất béo!." Thẩm Nhạn ngoắc ngoắc tay với Diệp Chấn chỉ cái ghế kế bên mình, cười cười nói với hắn.

Rất nhanh trên bàn dọn rất nhiều món ăn, nhưng tất cả đều là cá…..cá hấp, cá chưng, cá kho, cá nướng, canh cá,..

Diệp Chấn:"........"

Hình như mấy con cá này có chút quen mắt đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...