Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Chương 13: Nó Ghét Thứ Ấy



Lúc nó vừa đi vừa gặm ổ bánh mì thì nó cũng đi ngang qua 1 tiệm cà phê, chợt nó nhìn vào bên trong.

- WOW!!! Xinh thế không biết! – Nó há hốc mồm trước cửa kính.

Bị gương mặt áp sát vào cửa kính của nó mà người bên trong cũng mất hồn khi vô tình nhìn ra ngoài đường. Không thể đứng mải nhìn vào trong được nó liền đẩy cửa kính bước vào. Thiệt lạ là nơi này chỉ ngồi theo cặp, mà trong khi đó nó chỉ đi một mình, không còn ổ bánh mì đang ăn dở ở trên tay. Lúc nó ngồi vào thì nó để ổ bánh mì thịt nguội nhìu mazone sang 1 bên, rùi chăm chú nhìn hết 1 lúc thì nó mới để ý xung quanh mình toàn cặp couple không à! Lúc này thì nó nhịn cười không nổi nữa nên ngồi cười ha hả như con khùng….. Mấy người ngồi bên cạnh chỗ ngồi nó mất hồn vì giọng cười không có điểm dừng của nó. Ai cũng thắc mắc con nhỏ này có vấn đề gì ở thần kinh trung ương không? @.@ Khi nó dứt tiếng cười thì cũng là lúc 1 anh chàng mặc áo thun màu xanh dương nhạt trên ngực có gắn 1 cái bảng tên nhỏ có chữ va nó cũng chẳng thèm nhìn vào cái bảng tên đó mà nó lại nhìn chắm chằm vào cái Menu mà anh ta vừa mới đưa cho nó. Sau 1 hồi giở lui giở tới thì nó chính thức gọi capuchino,sau đó lại gặm nốt phần nửa cái bánh. Vừa ngồi nó vừa mới định hình “Bây giờ là mấy giờ rùi?”

Ak’! 20h15’! Sặc! – Nó há hộc mồm khi mời nhìn vào điện thoại Cục gạch. – Mới đó mà đã 20h15’ rùi! Nãy giờ toàn làm việc gì hok! – Đang nói chợt nó nhìn vào cái bao đàn màu vàng bên cạnh mình. – Ak`! Ít nhìu thì cũng có tưng tưng rùi!

Nói xong, nó lấy cây đàn màu trắng ra rroif ngồi thử nó. Nó đánh bản nhạc Romance kinh điển. Đánh được nửa bài thì nó chợt dừng lại nhìn xung quanh, hóa ra tất cả mọi người ở đây đều hướng mắt về phía nó. Nó đơ ra 5s! Rùi suy nghĩ cặn kẽ lại, rõ ràng trong Menu có ghi rõ là có đánh đàn guitar đọc tấu mà! Việc nó đánh thì có liên quan gì tới ai hả trời? Nó ngồi một mình buồn quá nên mới lôi cái guitar mới “được đền” ra thử thôi, mà họ đi hẹn hò như thế này hình nhu nó zô zuyên zô cớ đánh cái bản này làm cho họ bị gián đoạn rùi ak?

Và như thế chưa đầy 2 phút thì trong đầu nó đã xuất hiện hàng chục câu hỏi rùi. Mải cho đén khi anh quản lí ra ngồi đối diên nó, nó còn chưa định hồn “chuyện gì nữa đây?” thì anh ta đã mở miệng ra trước.

- Em đánh hay lắm! Kĩ thuật rất tốt! Lại có phong cách khi đánh nữa!- Anh ta khen nó quá trời! Thiệt trên đời này ngoài ba nó ra thì chưa có ai khen nó như vậy, bởi vì mỗi lần đánh xong nó đều lủi trước sợ bị nhờ vả sau này.

-Vậy ak`! cảm ơn anh! Anh còn gì để nói hok? – Nó hỏi thẳng vấn đề, chuyện 1 người quản lý đến gặp mặt khách hàng như thế này không phải chuyện đơn giản.

- Uhm! Anh đi thẳng vấn đề! Quán đang cần tuyển nhân viên, nhân viên này không có qui định gì hết, chỉ cần người đó có thể đánh đàn guitar “tốt và hay” và quyền quyết định sẽ phụ thuộc vào quản lí, là anh! Vì thế anh muốn tuyển em, làm việc partime tối thứ 7 và Cn. Lương tính theo giờ 200k 1 giờ! Nếu có buổi tiệc nào đó hay quán tổ chức buổi đánh đàn đáp ứng theo nhu cầu thì sẽ tăng lương thêm! Em thấy thế nào? – Anh ta tuông 1 tràng cho nó nhưng lại vô cùng ránh mạch, rất đúng chất cảu 1 quản lí.

- Em còn xin phép bố mẹ! Có gì ngày mai em sẽ đến thông báo sau! Em nói trước em còn là học sinh cấp 3 đấy! Lương hơi bị nhìu đấy! – Nói xong nó đứng dậy cúi cáo rùi “hu dọn bãi rác”của mình rồi quay ra quầy tính tiền ra về.

Vừa ra tới nơi nó liền gọi cho ông Tý.

- Anh đang ở đâu đó?

- Ở nhà!

- Vậy đến chở em nhak! Địa chỉ ……. Mau đến đi em có vụ làm ăn mới đây, lương cao đấy.

Ờm! Tao đến liền! – Nghe thấy tiền lương là ổng nhảy xuống ghế chộp lấy cái áo lạnh rùi phóng ra ngoài dắt con xe Super Cup ra rùi phóng ra đường.

Còn nó thì ngồi xuống lề đường, hum nay nó toàn được đi bộ hok nên giờ chân mỏi nhừ ra rồi. Chợt nó nhìn thấy bóng dáng ai đó quen quen đang từ phía xa đến chỗ của nó, 1 tên con trai có ngoại hình trạc anh nó, còn khuôn mặt thì mờ mờ không nhìn rõ. Anh đèn đường cộng với ánh đèn hắt ra từ các cửa hàng hai bên đường ccungx hok đủ để nó có thể nhìn rõ, chán quá nó nheo mắt mấy lần để nhìn người con trai đang cười đùa với 1 cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn đang khoác tay vs người con trai đóa. Càng lúc càng gần hơn khi 2 người bọn họ tiến gần đến chõ nó, chính xác hơn là vòa cái tiệm cà phê “đôi” lúc nãy, còn nó thì ngoác mắt nhìn chằm chằm vào tên con trai, làm cho thằng con trai nó lúc định bước vào thì đứng lại rồi quay đầu lại nhìn nó. Còn nó khi thấy thằng con trai đó quay lại nhìn mình liền nheo mắt nhìn kĩ hơn “Hóa ra là người quen”. Nó vẫn ngồi đó giơ 2 ngón tay ra nói

- Hai! Anh Minh – rồi cười toe

- Băng??? – Lúc này thì Minh đã phát hiện ra con nhóc ngồi ở lề đường đeo cái đàn guitar là nó.

- Anh đi vs bạn gái à? – Nó vẫn ngồi đó mà ngước mặt lên nói chuyện.

- Bạn gái??? – Lúc này thì gương mặt Minh dường như đỏ hơn bao giò hết. – Băng à……

- Uầy! Anh đi vs cô gái này vào tiệm cà phê đóa chả phỉa là đang hẹn hò nhau sao? Em vừa vào đóa toàn thấy là đôi nam nữ hok à! Anh có bạn gái mà hok nói cho ông Tý vs em biết nhak! Em về méc lại ổng cho anh ăn củi chỏ của ổng luôn! Hahaha! – Nó nói xong thì cười ha hả, rồi đứng dậy phủi quần. – Em đi trước nhak! Không cản trở 2 người đâu! – Nó nói xong khẽ cúi đầu rùi đi về phía trước.

- Ai vậy? – Lúc này người con gái bên cạnh mới hỏi Minh.

- Người con gái tôi yêu! – Nói xong Minh bước vào tiệm cà phê đó.

- Chắc là 1 người con gái đặc biệt nhỉ? Chỉ có như vậy mới khiến anh mới biết tình yêu là gì? – Người con gái đó nói khẽ vs Minh.

- Uhm! Làm bạn gái tôi 2 ngày nay vẫn không chán à? Ngay mai là ngày chúng ta “chia tay” đấy. – Minh hỏi lại cô gái đó với giọng khin khỉnh.

- Không sao! Ai mà chả biết cái quy tắc 3 ngày của anh! – Nói xong cô gái vừa khoác tay của Minh bước vào nơi đó.

Còn nó sau khi quay lại xác định là 2 người họ vừa cáo bên trong quán thì nó lại ngồi bệt ra vỉa hè. Thiệt chứ bây giờ cho nó lăn ra xỉu giữa đường nó cũng chịu, mệt mỏi vs cái thân âng kêu gào vì qua mệt. Nó chán chường lại nhìn ra ngoài đường lại tiếp tục ngồi nhìn biển số xe cảu mấy chiếc xe đang đi xẹt ngang qua chỗ nó ngồi, ngoài những chiếc biển số trắng đen của ô tô và những chiếc xe máy đi chậm thì nó mơi có thể nhìn rõ, còn lại chỉ là những hình ảnh lòe loẹt thôi. Quá buồn vs cái thị lực của nó, nó gục mặt xuống như muốn khóc. 5 phút trôi qua. Kitttt’’’’’’……. Ông Tý đỗ xe trước mặt nó mà nó cũng không buồn nhìn lên thế là ổng phải gào to tên nó thì lúc đó nó mới chợt tỉnh lại hiện thực.

- Ty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Hở??? – Nó ngước mặt lên, bắt gặp thấy gương mặt của ông Tý. – Đi gì mà lâu thế - Nói xong nó leo lên xe.

- Tại nó giở chứng xì lốp chứ sao! Mà zụ gì mà hái ra tiền nhiều thế?

- Đánh đàn, part- time, tối thứ 7 và chủ nhật hằng tuần, lương khá cao. Mai em sẽ đến liên hệ lại! Anh có muốn tham gia hok? Em xin luôn!

- Hả? Làm phục vụ chạy bàn thì tao đi liền nhưng mấy cái zụ ngồi ê cả mông chỉ để đánh đàn thì mệt lắm, có gì mai tao vs mày hỏi thử.

- Uhm! Chiều mai đi học về thì ghé qua đó nhak! Gần trường JR mà.

- Ừh! Xin được cho anh mày 1 chân phục vụ Part-time thì anh mày thưởng cho!....Sel lúc này trông mặt mày thảm vậy hả?

- Tại em thử nhìn biển số xe thử thôi!.....Vẫn như cũ.

- Anh…xin lỗi!

- Uầy 10 năm ruig mà! À! Lúc nãy em đang ngồi trước đó thì gặp anh Minh vs bồ cảu anh ấy đấy. Xinh lắm! Trông có vẻ bằng tuổi em. Anh ấy kể cho anh chưa?

- HẢ? Kit’’’’’’’’ – Ông Tý đột ngột thắng xe lại làm cho ụp mặt vào lưng ổng 1 cái bốp, cái mũi của nó dường như muốn gãy luôn. – Mày nói gì???

- Thì đấy!

- Thằng điên này! Mai tao hỏi tội! - Ở đằng sau mà nó dường như cảm thấy ông anh già này đang sôi máu đây, nên nó im luôn từ đó.

- Ty! Đừng để ý nghe chưa! – Lúc về tới nhà thì ổng phán cho 1 câu rồi về phòng mình luôn, để lại cái xe cho nó dắt vào gara.

- Bị sao zẩy trời! Không để ý là sao??? Thiệt tình!

Sáng hôm sau. Ví hôm qua người mệt mỏi nên hôm nay khi mới dậy thì nó chóng mặt, đi loạng choạng ra phòng tắm. Lúc ra tới thì nó té luôn, làm phát ra 1 tiếng bốp vang cả trời…. Ông anh hai nghe thấy tiếng lạ liền chạy từ phòng khách lên phòng tắm lầu ba. Lúc lên tới nơi thì nó đang ngồi dậy, 1 tay đỡ lấy cái đầu. Cơn đau đầu lại đến.

- Này! Không sao đấy chứ? – Anh hai đỡ nó ngồi dậy. – Tý! Ra đây mau, nhỏ Ty bị té này! - Ổng gào to vào cái phòng bên cạnh

Lập tức ông Tý xuất hiện vs cái áo còn mặc dở. Khi thấy nó mặt mày xám ngoét thì ổng liền chạy lại chỗ nó dìu nó lên cho ông hai bề nó vào phòng.

- Đêm qua lại cố sức chứ gì? Thiệt tình! Tốt nhất em nên đợi thêm 1 năm nữa đi! – Ông Tý lo lắng nói vs nó.

- Cái gì? Lại luyện mắt trong bóng tối nữa hả? – Anh hai mặt xám ngoét khi nghe thấy 2 chữ “cố sức” của ông Tý – Con nhỏ ngốc này! – Lúc đỡ nó xuống

- Em thử chút thôi mà! Có xíu thôi mà! Không sao đâu! Tại hôm qua em đi nhong nhong nhìu, với lại do thức khuya làm nốt mấy cai bìa tập ấy mà! Chắc do máu không được khai thông nên chóng mặt, hun đất chút thôi mà. Tụt huyết áp ấy mà, uông sữa ông thọ zô là hết ấy mà.

- Sao vậy hả? Mói sáng mà 2 thằng này vào phòn em gái làm gì đây? Lúc nãy mẹ nghe thấy tiếng bốp trên này, có chuyện gì vaayjb hả Tý? – Ba mẹ nó vừa bước vào thì thấy 2 ông anh nó mới sáng sớm mà làm gì tụ họp đầy đủ 3 anh em ở trong phòng nó.

- Ty nó bị té, tối hôm qua nó lại “cố sức” nữa đấy mẹ. – Ông Tý lại tuyên bô 2 từ sấm ấy làm cho nó tức muốn nổ máu luôn.

- Ak’! Con chỉ bị tụt huyết áp thôi! Tại hôm qua con thức khuya làm bài thôi mà! A’….mẹ! - Nó chưa dứt câu thì mẹ nó đã lao đến ôm nó rùi.

Thiệt tình! Nó được thừa hưởng cái tính mạnh mẽ này là của mẹ, còn cái tính lâu sướt mướt này thì 3 anh em nhà nó không ai được phước phận có hết. Điều này nó hỏi ba vì sao thì ba nó nói tại ba nó khi cưới mẹ nó đã thầm cầu trời là những đứa con của ba sẽ không giống mẹ ở chỗ này, nếu giống có mà ba khổ thôi, và ba nó đã thành công.

- Không nên thử nữa nghe con! ! năm nữa thôi! – Ba nó ôn tồn khuyên nó, rồi ông nắm lấy cái tay đang cầu cứu của nó chới với về phía họ (3 người có sức kéo mẹ nó ra), ông vỗ vài cái lên mu bàn tay nó rồi đi ra không quên kéo mẹ nó ra để cho nó sống.

- Mẹ mà ôm em thêm giây nào là em tắt thở luôn quá!- Nó ngồi dậy thở hổn hển.

- Ai biểu! Hôm nay nghỉ học nhak! Để anh mày viết giấy phép cho! Có nhắn nhủ vs mấy đứa lơp mày hok? – Ông Tý hỏi nó.

- Hở?...... hờ hờ…để em thở tí …. – Nó đưa tay lên biểu ổng chờ nó 5s. – Đừng nói gì hết cứ làm thing cho em, ai biểu hôm qua bắt em ngồi đánh cho tụi nó nghe cả tiếng, mà có ai hỏi kêu em đau nằm liệt giường rùi!

- Vâng, thưa tiểu thư! - Ổng nói xong cười gian mãnh vs nó rôi ra cửa mặc nốt cái áo đang vắt vẻo trên lưng.

- Anh pha sữa cho em nhak! – Anh hai nó ân cần nắm lấy tay nó rồi ra ngoài đóng của lại.

Lúc anh hai nó vừa mới đóng của lại là lúc đó 2 giọt nước mắt nóng hổi rời xuống 2 má cảu nó. Nó bây giờ chỉ muốn khóc cho đã rồi lăn ra ngủ nhưng anh hai nó còn mang sữa lên cho nó nữa nên nó chỉ lấy tay quệt 2 giọt nước mắt nó rồi chạy ra bàn lấy cuốn truyện Bộ Bộ Kinh Tâm đọc cho đơ buồn. Nhưng thực ra nó đã giở mấy trang rồi mà đầu vẫn nghĩ tới cái đêm đó. Đầu óc nó bây giờ đang rối bời lên. Cái đêm ác mộng đó……
Chương trước Chương tiếp
Loading...