Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Chương 53



Nó thấy một lần nữa, không ít học sinh nữ đang bị trúng tà, má hồng, 2 mắt trái tim (♥.♥), miệng không ngớt bàn tán về cái con người nào đó kiểu như người đó là thần tượng mới nổi vậy.

Giờ ra chơi, nó không còn trực tiếp phụ trách phần chuyên mục nữa mà đã có người khác làm thay, nó chỉ cần xuất hiện vào mỗi thứ tư thôi. Nó xuống căn tin trông chật vật, hình như gần 1 nửa học sinh của 2 trường đang tập trung tại căn tin nên nó đông như kiến, đưa mắt quét 1 chút, nó phát hiện từ cái bàn gần nơi nó hay ngồi lấy tâm, quay 1 vòng tròn 5m thì hiện tượng bị ùn tắc giao thông khá nghiêm trọng. Đang nghĩ ngợi, thời tiết đang lạnh như thế này thì nên ăn cái gì bây giờ, thì nó đã bị nhỏ Nhi từ nơi nào đó kéo đến 1 cái bàn có đông đủ thành viên ở trong góc trong im lặng.

Nó được chào đón nồng nhiệt, anh Minh đã chuẩn bị sẵn cho nó 1 khẩu phần ăn đầy đủ, anh ba nó đã đặt sẵn 1 bịch thuốc trên bàn cho nó, còn thằng Phong thì cầm theo vài cái bánh quy mà nó mới mang sang nhà mình.

Vẫn vậy, cả bàn bàn tán rôm rả đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong khi đánh chén, nhỏ Nhi hôm nay xem cũng là 1 trong những nhân tố bị trúng tà nên cũng nói nhiều không ngừng nghỉ. Nhưng rất lạ, cả bàn không hề nhắc đến cái vụ xì can đồ đang diễn ra ở trong căn tin. Nó cũng không muốn thắc măc nhiều. Chỉ là nó đang muốn né tránh ai đó.

1 đoạn hội thoại thú vị của mấy nhỏ bạn nó là:

“- Ớ ớ! Xiu xiu! Tao xiu với anh ấy rồi tụi bay ới! – Nhỏ Lan lớp trưởng nổi tiếng lạnh lùng nay đang trong tình trạng cần ai đó cấp cứu gấp.

- Tao cũng thế! – Nhỏ Trang, một E.L.F chính gốc, từng có lời thế, trước khi các anh chính thức ổn định gia thất thì nó sẽ không theo đuổi bất cứ anh nào khác ngoài 13 anh SUJU, nhưng mà nay, đúng là……

- Tài năng, đẹp trai, nổi tiếng khi con mới biết đi, nhà nhiều tiền, chưa có người yêu, lại còn lãng mạn………- Nhỏ Linh đang lấy từng cái kẹo hồng hồng trong túi ra đặt lên bàn, và hiện giờ có rất nhiều “tiêu chuẩn kẹo” của anh ấy.

- Mà bọn bay có biết tại sao trường JR lại chiếu cái này vào buổi sáng nay không? Hay là……… - Nhỏ Nhi từ đâu đó, xuất hiện với cặp mắt kính sáng quách.

- LÀ GÌ…….???? – Cả hội im lặng, nhìn nhỏ,…. Tình trạng cực kì khẩn cấp.

- Tuyển con dâu cho nhà họ? – thằng Phong đi ngang, xí cái mặt gian tà vào hội, phun ra 1 câu mà ai ai cũng phải mất hồn với thằng điên này.”

Nói xong thằng điên này bị cả đám đá, đấm, bứt tóc, bứt nút áo ( trò chơi mà tụi con trai hay bị tụi con gái lớp này giở thủ đoạn, vì thế nên thằng nào cũng phải mặc 1 cái áo thun trắng ở bên trong để không bị “lộ hàng”), và sau đó, thằng điên này chạy về chỗ ngồi, mét với con bạn thân – nó trong tình trạng rất thê thảm.

- Chúng nó bắt nạt tao mày quơi! T.T

- Không nên nhiều truyện thiên hạ! – Nó vừa đọc truyện vừa lắc đầu với thằng bạn thân không ra hình người của mình.

- Mày không quan tâm à? – Thằng này lại giở cái mặt gian gian ra lần nữa. – Như Băng à, nên nhớ là 2 người đã từng hẹn hò nhak?

- Muốn ăn đập hay là bứt nút áo đây??? – Hạ cuốn truyện xuống, nó nhướng mày hỏi thằng nhỏ muốn ăn đập 2 lần trong 1 ngày này.

- Đa tạ tấm lòng của nàng, ta không dám! – Rồi thằng nhỏ phóng nhanh ra cửa, nhập bọn với tụi con trai ma lanh lớp nó, đang ầm thầm làm thêm 1 vụ ì xèo gì đó. Tất cả là từ ý tưởng từ cái vụ hồi sáng nay.

Còn nó thì đang đắm chìm trong những câu chuyện buồn trong cuốn tiểu thuyết Hoa Tư Dẫn mà nó mới mượn của nhỏ Linh hồi sáng nay, chỉ còn 1 tiết thôi là nó phải tạm thời chia tay em này. Đó chính là lí do tại sao sáng giờ đầu óc nó không hề quan tâm đến cái clip kia. Mà trong đầu nó toàn là những tình cảm lẫn lộn, chẳng hạn như câu chuyện Tống Ngưng – Thẩm Ngạn trong truyện này, Tống Ngưng yêu Thẩm Ngạn sâu sắc, bất chấp giá lạnh, mệt mỏi để tim Thẩm Ngạn trong hàng vạn quân lính đã tử trận, rồi cứu chàng, nhưng lại không nói mình là Tống Ngưng – em gái của 1 tướng quân của nước địch, khi chàng hồi tỉnh thì hình ảnh đầu tiên lại là 1 nữ nhân khác, chàng nhận nhầm, sau đó Tống Ngưng được phong làm công chúa rồi được gả cho Thẩm Ngạn, Thế nhưng trái với những mong đợi của nàng, chàng lại không nhận nàng, mà lại yêu nhầm nữ nhân bị câm kia, khi Tống Ngưng biết rõ sự tình thì nàng và chàng mối hận thù càng sâu sắc, 1 lần nữ nhân đó xảy thai, chàng đến gặp nàng, cũng với nỗi hận và ghen ghét, nàng có con với chàng, nhưng năm đứa con trai nàng được 4 tuổi thì lại chết vì giàng xé với con của nữ nhân đó mà té xuống hồ và thật không may, đứa trẻ ấy đang có bị thương hàn. Từ đó, nàng ngày càng suy sụp, hoàn toàn không màng đến người khác, sống lặng lẽ, cho đến ngày gặp nữ chính của cuốn tiểu thuyết Hoa Tư Dẫn này, nàng chọn cách chết trong ảo mộng là được chàng yêu thương. Sau khi nàng chết, nhờ những Hoa tư điệu của nàng, nữ chính đã kể hết sự thật cho Thẩm Ngạn, chàng đau khổ, ôm di thể đã bị lửa tàn phá của nàng, lạnh lẽ. Sau này, cuộc chiến 2 nước diễn ra, chàng trinh chiến với anh trai của nàng, bại trận mặc dù cuộc tranh đấu này hoàn toàn chàng có thể thắng, lúc người ta tìm thấy chàng thì thấy chàng nằm cạnh một bình tro cốt của ai đó bên mình.

Đọc đến đây thì nó thấy má của mình mát mát, nó khóc, quá đau thương cho 1 mối tình không được hoàn thiện và đúng thời gian.

Nó định mượn về nhà đọc cho hết 2 cuốn luôn nhưng mà nó đang ôn thi, tâm trạng đâu mà đọc 1 lúc hết 2 cuốn tiểu thuyết. “Thôi thì, thi xong chị sẽ rinh em về cày cùng em mấy ngày vậy!”

Chiều hôm đó, đang ngồi đằng sau lưng ông anh nó thì chuông điện thoại reo, anh Minh gọi. “???”

- Chiều tối nay em rảnh không? – Minh nhẹ nhàng hỏi nó.

- Nếu như không phải qua quán của ba em thì có lẽ em rảnh. – Nó vừa nói vừa chun mũi, bực bội vì tối thứ 7 mà phải làm việc.

- Mấy giờ em làm? Khi nào thì xong?

- Bây giờ em và ông Tý đang lên Hoàng Lan, hôm nay ba em nói hơi đông khách, đang trong kì tuyển nhân viên nên thiếu người, nên kéo nhân viên tại gia không công ngồi cho đủ vị trí.

- Ngồi đủ vị trí???

- Bọn em làm nhân viên thanh toán kiêm DJ, có gì em nói sau nhak! Đến nơi rồi, cũng nhiều…. Tút…tút…tút.

Và rất không may cho 2 anh em nhà nó là hôm nay, đại gia đình của tập đoàn JR cũng mới tới để ăn 1 bữa cơm cùng ba mẹ nó, theo lẽ thì có 2 anh em nó cũng sẽ tham gia, nhưng mà nó thấy anh hai nó đang chỉnh tề và phong độ trong bộ vest đen mà cách đây vài ngày nó vs ổng mới đi mua xong. Nhìn lại thì nó thấy ba mẹ cũng rất ra dáng thương nhân và kiến trúc sư rất hợp với anh hai đẹp trai của chúng nó.

- Bọn họ làm gì mà kéo cả dòng họ 3 đời đến đây gặp ba mẹ thế mày? – Ông Tý vừa mới đi lượm ở đâu đó 2 cái bảng tên nhân viên tạm thời về đưa cho nó.

- Không thay đồng phục hở? – Nó cầm lấy, đeo vào cổ, xếp cặp vào trong hộc quần lễ tân.

- Không! Anh Chí bảo “Chúng bây chỉ cần mặc quần xanh áo trắng cùng với cái bảng tên này là được?” ổng còn nhắc phải cẩn thận với tập đoàn JR, lần này họ định làm thân quen với công ty nhà mình.

- À! Vì thế nên hôm nay mới kêu chúng ta ra đây ngồi, nhân tiện giới thiệu con cái nhà này làm ăn rất được việc phải không? – Nó huých vào cạnh sườn ông Tý.

- 1 phần thôi! Hên là con nhỏ Phương không thấy tao lúc nãy, nếu không thì……. Thật là cảm tạ trời đất. – Ông Tý chắp tay khẩn thiết nhìn lên trần nhà.

- Sao mà hên? Anh quen bé đó hở?

- Không quen, nó tự bám đuôi anh mày thì đúng hơn. Lúc nào thấy anh mày cũng tươm tướp, sến rúa! – Ông Tý giật nảy người khi nghĩ đến cái cảnh thường ngày phải gặp.

- Tốt nhất chúng ta không nên gặp mặt 2 anh em Mặt Trời. Không an toàn chút nào….

Đang nói thì từ cửa chính, 1 bóng dáng cao cao, đen đen, trắng trắng, tóc màu hạt dẻ bước vào. Theo quán tính, cả hai anh em cùng với chị quản lí cùng cúi đầu chào. Đang cúi thì nó thấy đôi giày rất quen, hàng hiệu. Đôi giày đó kiêu ngạo lướt qua anh em nhà nó, rồi khựng lại, xoay 1 góc 70 độ về hướng chúng nó, 1 cái cười khẩy nhỏ nhỏ truyền đến tai chúng nó. 2 anh em nhìn lên chủ nhân đôi giày kiêu ngạo. Phản xạ đầu tiên của ông Tý là chút chút hiểu chuyện. Còn nó thì đớ người, mắt không ngừng quét từ trên xuống dưới, nhìn chằm chằm vào cái con người đó. “Hoàn toàn giống hệt!”

Hắn quay lưng đi thẳng. “Giờ thì làm lễ tân cơ đấy!”

- Trúng tà hả em gái? – Ông Tý hươ hươ tay trước mặt nó.

- Tiêu em rồi! – Nó xìu mặt, khóc không ra nước mắt.

- Sao mà tiêu, thằng đó nó ăn thịt mày hở?

- Anh hai cũng mặc 1 bộ vest y chang bộ mà hắn đang mặc. – Nó ngậm ngùi, mếu máo, lấy tay xoa xoa 2 thái dương.

- Ặc! – Ông Tý xem chút là té bật ngửa. – Mày được đó em gái!

1 tiếng đồng hồ diễn ra vô cùng nhàm chán.

Cứ khách vào chào, chạy lăng xăng hướng dẫn chỗ ngồi, đưa menu gọi món, rồi chạy đến quầy phục vụ, thanh toán, chào khách về. Cứ như 1 cái vòng lặp, 2 anh em nó bị quay như cái chong chóng. Trời thì cứ tối dần thì khách cũng ra vào nườm nượp hơn. Nó biết, cái nhà hàng này của ba nó rất đắt khách, thực đơn lại phong phú, chất lượng phục vụ đẳng cấp, nội thất hiện đại cao cấp. Cái gì nó cũng hài lòng về cái nhà hàng này, tuy nhiên nó lại không hợp tình với cái cách tuyển chọn nhân viên quá kĩ lưỡng của ba nó. Báo hại, gia đình nó thường hay bị kéo vào vụ làm ăn cảu ba nó. Cả mẹ nó – 1 kiến trúc sư ngồi bên bàn giấy cũng bị kéo vào làm người trình bày món ăn.

1 toán người mặc đồ sang trọng từ căn phòng V.I.P bước ra, đi đầu là 1 ông lão khoảng 70, cùng với 1 người đàn ông trung niên mà nó đã từng gặp – chủ tịch tập đoàn JR bên cạnh là người cha kính yêu của nó, đi sau là vài thế hệ, cũng tầm khoảng 10 người, và rất không may lần nữa là anh em mặt trời đang đi cùng với anh hai nó. 5s trước khi toán người có sức ép ấy đến quầy lễ tân, thì anh em chúng nó kịp thời chạy thẳng lên cầu thang tầng 2. Nó định thở dài nhẹ nhõm thì … ba nó gọi.

- 2 đứa xuống chào ông Trần Minh Lâm chút nào.

2 đứa nó, 1 thằng đẹp trai phong nhã bên trong điên điên, 1 con đẹp gái phong cách như con khùng, cùng nhau bước xuống dưới hàng chục con mắt đang quét trên người. Cảm giác rất là muốn trốn chạy.

- Cháu chào ông ạ! Chào bác chủ tịch ạ!

- Cháu chào ông ạ! Chào bác chủ tịch ạ!

2 đứa nhất thời cùng nói lên 1 câu giống hệt nhau, rồi ông Lâm cười ha hả 1 cách thoải mái.

- 2 đứa là sinh đôi hả? Nói chuyện cũng đồng nhất.

- Thằng con trai lớn hơn 1 tuổi, nhiều người lần đầu gặp chúng nó cứ tưởng tụi nó là sinh đôi vì cái tính cách và nói chuyện. – ba nó đứng bên, cười giải thích kiêm chút chút giới thiệu về chúng nó.

- Bác chủ tịch, có phải là con bé đó không? – Ông Lâm miệng còn cười khẽ giọng hỏi “bác chủ tịch” bên cạnh.

- Dạ!

- Tốt! – Ông cười cười rồi bước tiếp.

Không nói thêm lời nào, cả đoàn người lần lượt nhanh chóng lướt qua nó. Nó thấy một lần nữa, không ít học sinh nữ đang bị trúng tà, má hồng, 2 mắt trái tim (♥.♥), miệng không ngớt bàn tán về cái con người nào đó kiểu như người đó là thần tượng mới nổi vậy.

Giờ ra chơi, nó không còn trực tiếp phụ trách phần chuyên mục nữa mà đã có người khác làm thay, nó chỉ cần xuất hiện vào mỗi thứ tư thôi. Nó xuống căn tin trông chật vật, hình như gần 1 nửa học sinh của 2 trường đang tập trung tại căn tin nên nó đông như kiến, đưa mắt quét 1 chút, nó phát hiện từ cái bàn gần nơi nó hay ngồi lấy tâm, quay 1 vòng tròn 5m thì hiện tượng bị ùn tắc giao thông khá nghiêm trọng. Đang nghĩ ngợi, thời tiết đang lạnh như thế này thì nên ăn cái gì bây giờ, thì nó đã bị nhỏ Nhi từ nơi nào đó kéo đến 1 cái bàn có đông đủ thành viên ở trong góc trong im lặng.

Nó được chào đón nồng nhiệt, anh Minh đã chuẩn bị sẵn cho nó 1 khẩu phần ăn đầy đủ, anh ba nó đã đặt sẵn 1 bịch thuốc trên bàn cho nó, còn thằng Phong thì cầm theo vài cái bánh quy mà nó mới mang sang nhà mình.

Vẫn vậy, cả bàn bàn tán rôm rả đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong khi đánh chén, nhỏ Nhi hôm nay xem cũng là 1 trong những nhân tố bị trúng tà nên cũng nói nhiều không ngừng nghỉ. Nhưng rất lạ, cả bàn không hề nhắc đến cái vụ xì can đồ đang diễn ra ở trong căn tin. Nó cũng không muốn thắc măc nhiều. Chỉ là nó đang muốn né tránh ai đó.

1 đoạn hội thoại thú vị của mấy nhỏ bạn nó là:

“- Ớ ớ! Xiu xiu! Tao xiu với anh ấy rồi tụi bay ới! – Nhỏ Lan lớp trưởng nổi tiếng lạnh lùng nay đang trong tình trạng cần ai đó cấp cứu gấp.

- Tao cũng thế! – Nhỏ Trang, một E.L.F chính gốc, từng có lời thế, trước khi các anh chính thức ổn định gia thất thì nó sẽ không theo đuổi bất cứ anh nào khác ngoài 13 anh SUJU, nhưng mà nay, đúng là……

- Tài năng, đẹp trai, nổi tiếng khi con mới biết đi, nhà nhiều tiền, chưa có người yêu, lại còn lãng mạn………- Nhỏ Linh đang lấy từng cái kẹo hồng hồng trong túi ra đặt lên bàn, và hiện giờ có rất nhiều “tiêu chuẩn kẹo” của anh ấy.

- Mà bọn bay có biết tại sao trường JR lại chiếu cái này vào buổi sáng nay không? Hay là……… - Nhỏ Nhi từ đâu đó, xuất hiện với cặp mắt kính sáng quách.

- LÀ GÌ…….???? – Cả hội im lặng, nhìn nhỏ,…. Tình trạng cực kì khẩn cấp.

- Tuyển con dâu cho nhà họ? – thằng Phong đi ngang, xí cái mặt gian tà vào hội, phun ra 1 câu mà ai ai cũng phải mất hồn với thằng điên này.”

Nói xong thằng điên này bị cả đám đá, đấm, bứt tóc, bứt nút áo ( trò chơi mà tụi con trai hay bị tụi con gái lớp này giở thủ đoạn, vì thế nên thằng nào cũng phải mặc 1 cái áo thun trắng ở bên trong để không bị “lộ hàng”), và sau đó, thằng điên này chạy về chỗ ngồi, mét với con bạn thân – nó trong tình trạng rất thê thảm.

- Chúng nó bắt nạt tao mày quơi! T.T

- Không nên nhiều truyện thiên hạ! – Nó vừa đọc truyện vừa lắc đầu với thằng bạn thân không ra hình người của mình.

- Mày không quan tâm à? – Thằng này lại giở cái mặt gian gian ra lần nữa. – Như Băng à, nên nhớ là 2 người đã từng hẹn hò nhak?

- Muốn ăn đập hay là bứt nút áo đây??? – Hạ cuốn truyện xuống, nó nhướng mày hỏi thằng nhỏ muốn ăn đập 2 lần trong 1 ngày này.

- Đa tạ tấm lòng của nàng, ta không dám! – Rồi thằng nhỏ phóng nhanh ra cửa, nhập bọn với tụi con trai ma lanh lớp nó, đang ầm thầm làm thêm 1 vụ ì xèo gì đó. Tất cả là từ ý tưởng từ cái vụ hồi sáng nay.

Còn nó thì đang đắm chìm trong những câu chuyện buồn trong cuốn tiểu thuyết Hoa Tư Dẫn mà nó mới mượn của nhỏ Linh hồi sáng nay, chỉ còn 1 tiết thôi là nó phải tạm thời chia tay em này. Đó chính là lí do tại sao sáng giờ đầu óc nó không hề quan tâm đến cái clip kia. Mà trong đầu nó toàn là những tình cảm lẫn lộn, chẳng hạn như câu chuyện Tống Ngưng – Thẩm Ngạn trong truyện này, Tống Ngưng yêu Thẩm Ngạn sâu sắc, bất chấp giá lạnh, mệt mỏi để tim Thẩm Ngạn trong hàng vạn quân lính đã tử trận, rồi cứu chàng, nhưng lại không nói mình là Tống Ngưng – em gái của 1 tướng quân của nước địch, khi chàng hồi tỉnh thì hình ảnh đầu tiên lại là 1 nữ nhân khác, chàng nhận nhầm, sau đó Tống Ngưng được phong làm công chúa rồi được gả cho Thẩm Ngạn, Thế nhưng trái với những mong đợi của nàng, chàng lại không nhận nàng, mà lại yêu nhầm nữ nhân bị câm kia, khi Tống Ngưng biết rõ sự tình thì nàng và chàng mối hận thù càng sâu sắc, 1 lần nữ nhân đó xảy thai, chàng đến gặp nàng, cũng với nỗi hận và ghen ghét, nàng có con với chàng, nhưng năm đứa con trai nàng được 4 tuổi thì lại chết vì giàng xé với con của nữ nhân đó mà té xuống hồ và thật không may, đứa trẻ ấy đang có bị thương hàn. Từ đó, nàng ngày càng suy sụp, hoàn toàn không màng đến người khác, sống lặng lẽ, cho đến ngày gặp nữ chính của cuốn tiểu thuyết Hoa Tư Dẫn này, nàng chọn cách chết trong ảo mộng là được chàng yêu thương. Sau khi nàng chết, nhờ những Hoa tư điệu của nàng, nữ chính đã kể hết sự thật cho Thẩm Ngạn, chàng đau khổ, ôm di thể đã bị lửa tàn phá của nàng, lạnh lẽ. Sau này, cuộc chiến 2 nước diễn ra, chàng trinh chiến với anh trai của nàng, bại trận mặc dù cuộc tranh đấu này hoàn toàn chàng có thể thắng, lúc người ta tìm thấy chàng thì thấy chàng nằm cạnh một bình tro cốt của ai đó bên mình.

Đọc đến đây thì nó thấy má của mình mát mát, nó khóc, quá đau thương cho 1 mối tình không được hoàn thiện và đúng thời gian.

Nó định mượn về nhà đọc cho hết 2 cuốn luôn nhưng mà nó đang ôn thi, tâm trạng đâu mà đọc 1 lúc hết 2 cuốn tiểu thuyết. “Thôi thì, thi xong chị sẽ rinh em về cày cùng em mấy ngày vậy!”

Chiều hôm đó, đang ngồi đằng sau lưng ông anh nó thì chuông điện thoại reo, anh Minh gọi. “???”

- Chiều tối nay em rảnh không? – Minh nhẹ nhàng hỏi nó.

- Nếu như không phải qua quán của ba em thì có lẽ em rảnh. – Nó vừa nói vừa chun mũi, bực bội vì tối thứ 7 mà phải làm việc.

- Mấy giờ em làm? Khi nào thì xong?

- Bây giờ em và ông Tý đang lên Hoàng Lan, hôm nay ba em nói hơi đông khách, đang trong kì tuyển nhân viên nên thiếu người, nên kéo nhân viên tại gia không công ngồi cho đủ vị trí.

- Ngồi đủ vị trí???

- Bọn em làm nhân viên thanh toán kiêm DJ, có gì em nói sau nhak! Đến nơi rồi, cũng nhiều…. Tút…tút…tút.

Và rất không may cho 2 anh em nhà nó là hôm nay, đại gia đình của tập đoàn JR cũng mới tới để ăn 1 bữa cơm cùng ba mẹ nó, theo lẽ thì có 2 anh em nó cũng sẽ tham gia, nhưng mà nó thấy anh hai nó đang chỉnh tề và phong độ trong bộ vest đen mà cách đây vài ngày nó vs ổng mới đi mua xong. Nhìn lại thì nó thấy ba mẹ cũng rất ra dáng thương nhân và kiến trúc sư rất hợp với anh hai đẹp trai của chúng nó.

- Bọn họ làm gì mà kéo cả dòng họ 3 đời đến đây gặp ba mẹ thế mày? – Ông Tý vừa mới đi lượm ở đâu đó 2 cái bảng tên nhân viên tạm thời về đưa cho nó.

- Không thay đồng phục hở? – Nó cầm lấy, đeo vào cổ, xếp cặp vào trong hộc quần lễ tân.

- Không! Anh Chí bảo “Chúng bây chỉ cần mặc quần xanh áo trắng cùng với cái bảng tên này là được?” ổng còn nhắc phải cẩn thận với tập đoàn JR, lần này họ định làm thân quen với công ty nhà mình.

- À! Vì thế nên hôm nay mới kêu chúng ta ra đây ngồi, nhân tiện giới thiệu con cái nhà này làm ăn rất được việc phải không? – Nó huých vào cạnh sườn ông Tý.

- 1 phần thôi! Hên là con nhỏ Phương không thấy tao lúc nãy, nếu không thì……. Thật là cảm tạ trời đất. – Ông Tý chắp tay khẩn thiết nhìn lên trần nhà.

- Sao mà hên? Anh quen bé đó hở?

- Không quen, nó tự bám đuôi anh mày thì đúng hơn. Lúc nào thấy anh mày cũng tươm tướp, sến rúa! – Ông Tý giật nảy người khi nghĩ đến cái cảnh thường ngày phải gặp.

- Tốt nhất chúng ta không nên gặp mặt 2 anh em Mặt Trời. Không an toàn chút nào….

Đang nói thì từ cửa chính, 1 bóng dáng cao cao, đen đen, trắng trắng, tóc màu hạt dẻ bước vào. Theo quán tính, cả hai anh em cùng với chị quản lí cùng cúi đầu chào. Đang cúi thì nó thấy đôi giày rất quen, hàng hiệu. Đôi giày đó kiêu ngạo lướt qua anh em nhà nó, rồi khựng lại, xoay 1 góc 70 độ về hướng chúng nó, 1 cái cười khẩy nhỏ nhỏ truyền đến tai chúng nó. 2 anh em nhìn lên chủ nhân đôi giày kiêu ngạo. Phản xạ đầu tiên của ông Tý là chút chút hiểu chuyện. Còn nó thì đớ người, mắt không ngừng quét từ trên xuống dưới, nhìn chằm chằm vào cái con người đó. “Hoàn toàn giống hệt!”

Hắn quay lưng đi thẳng. “Giờ thì làm lễ tân cơ đấy!”

- Trúng tà hả em gái? – Ông Tý hươ hươ tay trước mặt nó.

- Tiêu em rồi! – Nó xìu mặt, khóc không ra nước mắt.

- Sao mà tiêu, thằng đó nó ăn thịt mày hở?

- Anh hai cũng mặc 1 bộ vest y chang bộ mà hắn đang mặc. – Nó ngậm ngùi, mếu máo, lấy tay xoa xoa 2 thái dương.

- Ặc! – Ông Tý xem chút là té bật ngửa. – Mày được đó em gái!

1 tiếng đồng hồ diễn ra vô cùng nhàm chán.

Cứ khách vào chào, chạy lăng xăng hướng dẫn chỗ ngồi, đưa menu gọi món, rồi chạy đến quầy phục vụ, thanh toán, chào khách về. Cứ như 1 cái vòng lặp, 2 anh em nó bị quay như cái chong chóng. Trời thì cứ tối dần thì khách cũng ra vào nườm nượp hơn. Nó biết, cái nhà hàng này của ba nó rất đắt khách, thực đơn lại phong phú, chất lượng phục vụ đẳng cấp, nội thất hiện đại cao cấp. Cái gì nó cũng hài lòng về cái nhà hàng này, tuy nhiên nó lại không hợp tình với cái cách tuyển chọn nhân viên quá kĩ lưỡng của ba nó. Báo hại, gia đình nó thường hay bị kéo vào vụ làm ăn cảu ba nó. Cả mẹ nó – 1 kiến trúc sư ngồi bên bàn giấy cũng bị kéo vào làm người trình bày món ăn.

1 toán người mặc đồ sang trọng từ căn phòng V.I.P bước ra, đi đầu là 1 ông lão khoảng 70, cùng với 1 người đàn ông trung niên mà nó đã từng gặp – chủ tịch tập đoàn JR bên cạnh là người cha kính yêu của nó, đi sau là vài thế hệ, cũng tầm khoảng 10 người, và rất không may lần nữa là anh em mặt trời đang đi cùng với anh hai nó. 5s trước khi toán người có sức ép ấy đến quầy lễ tân, thì anh em chúng nó kịp thời chạy thẳng lên cầu thang tầng 2. Nó định thở dài nhẹ nhõm thì … ba nó gọi.

- 2 đứa xuống chào ông Trần Minh Lâm chút nào.

2 đứa nó, 1 thằng đẹp trai phong nhã bên trong điên điên, 1 con đẹp gái phong cách như con khùng, cùng nhau bước xuống dưới hàng chục con mắt đang quét trên người. Cảm giác rất là muốn trốn chạy.

- Cháu chào ông ạ! Chào bác chủ tịch ạ!

- Cháu chào ông ạ! Chào bác chủ tịch ạ!

2 đứa nhất thời cùng nói lên 1 câu giống hệt nhau, rồi ông Lâm cười ha hả 1 cách thoải mái.

- 2 đứa là sinh đôi hả? Nói chuyện cũng đồng nhất.

- Thằng con trai lớn hơn 1 tuổi, nhiều người lần đầu gặp chúng nó cứ tưởng tụi nó là sinh đôi vì cái tính cách và nói chuyện. – ba nó đứng bên, cười giải thích kiêm chút chút giới thiệu về chúng nó.

- Bác chủ tịch, có phải là con bé đó không? – Ông Lâm miệng còn cười khẽ giọng hỏi “bác chủ tịch” bên cạnh.

- Dạ!

- Tốt! – Ông cười cười rồi bước tiếp.

Không nói thêm lời nào, cả đoàn người lần lượt nhanh chóng lướt qua nó.
Chương trước
Loading...