Việc Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

Chương 12:



“Đi.” Kế Ngỗi nói.

Phạm Lam: “Đi đâu? Làm gì? Báo động này là có ý gì-- này!”

Kế Ngỗi lao ra khỏi cửa chính phòng làm việc.

Phạm Lam: “......”

Quỷ gì vậy?

Giây tiếp theo, Kế Ngỗi vội vàng quay lại.

“Quên đi.” Anh nói.

Phạm Lam: “Quên cái gì -- vậy?” Truy cập yonovel.com hoặc dembuon để đọc trước các chap tiếp theo

Kế Ngỗi nắm lấy cổ áo Phạm Lam, nhấc cô lên như xách một túi rau, hai chân phóng xuống lầu như gió.

Phạm Lam suýt nữa bị bóp chết, chỉ cảm thấy trước mắt toàn một màu đen trắng. Cô đến dưới gốc cây bạch quả của miếu thổ địa, cổ lúc chặt lúc lỏng, lại bị ép ngồi trên yên sau của chiếc xe đạp sườn ngang.

Kế Ngỗi leo lên xe: “Xuất phát.”

Phạm Lam: “Này?!!!”

Xe đạp lao ra ngoài, cột sống Phạm Lam kêu răng rắc, suýt nữa bị rơi ra, may mà cô nhanh tay lẹ mắt túm lấy quần áo của Kế Ngỗi. Bánh trước của xe tông gãy thanh chắn, mùi đậu phụ thối và tỏi xộc vào mũi, Phạm Lam hắt xì một cái. Kế Ngỗi đạp xe lao vào dòng người, vượt qua vòng vây của cây ớt, cà tím, cà chua, chạy lên đường chính.

Bánh xe chạy trên đường với tốc độ cao, Phạm Lam bị gió thổi đến mức không thể mở mắt. Cô nhìn sang làn đường bên cạnh thì thấy một chiếc Santana bị bỏ lại phía sau, tài xế ô tô sợ hãi ló đầu ra rống to: “Chú em, chú bay hả?”

Phạm Lam dùng hết sức giữ chặt lấy quần áo của Kế Ngỗi, nhìn cây cổ thụ và tòa nhà hai bên bị bỏ lại phía sau, toàn thân nổi da gà.

“Kế Ngỗi, an toàn là trên hết!”

“Kế Ngỗi, tôi say xe!”

“Kế Ngỗi, tính mạng quan trọng!”

Nhưng Kế Ngỗi hình như không thèm nghe, lao dốc ở ngã từ đường một cách tuyệt đẹp, Phạm Lam cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị lôi ra ngoài.

“Chúng ta đang đi đâu vậy-- Mẹ kiếp!”

Phạm Lam nhìn thấy nơi đến.

100m phía trước có một vòng ánh sáng màu tím bao phủ bầu trời, nhìn từ xa giống như một cây kẹo mút khổng lồ.

Hàng chục người chạy như bay trên đường, trong tay mỗi người đều cầm điện thoại, trông bọn họ rất phấn khích giống như ong tìm thấy mật.

Kế Ngỗi bị chặn lại, anh xuống xe, nhanh chóng tiến vào đám đông, trong nháy mắt đã lặn mất tăm.

Phạm Lam bị cuốn vào dòng người, bước từng bước khó khăn, bên cạnh có cô gái mắt to eo thon cầm gậy tự sướng: "Nói ra các bạn tuyệt đối sẽ không tin được đâu! Hôm nay ở khu thành cổ Xuân Thành đột nhiên xuất hiện một con gấu trúc, rốt cuộc là tin đồn hay sự thật, bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi kiểm tra.”

Phạm Lam đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Càng ngày càng nhiều người đổ xô đến, đích đến của bọn họ là một nơi trên tầng hai.

Đó là một tòa nhà nhỏ, mái bằng, tường đỏ, căn nhà được xây vào khoảng những năm 1980, xung quanh xây một hàng rào, bên trong là một cái sân nhỏ, cây xanh rậm rạp, và ngọn nguồn của ánh sáng tím là ở đây.

“Nhìn kìa, ở kia!” Có người la lên.

Một nhóm người ngoài bức tường giơ điện thoại di động chụp ảnh cây đại thụ trong sân, cành lá xum xuê gần như che kín cả khoảng sân, đèn flash chính giữa, có thể lờ mờ nhìn thấy da lông màu đen trắng đan xen.

“Là gấu trúc, thật sự là gấu trúc!” Truy cập yonovel.com hoặc dembuon để đọc trước các chap tiếp theo

“Thật đáng yêu!”

“Chụp ảnh, đăng lên nhóm bạn bè!”

“Các vị huynh đệ tỷ muội thân ái, hiện tại tôi đang ở ngoài sân nhà số 478 đường Hồ Thủy, quận Xuân Hoa, thành phố Xuân Thành, mọi người nhìn từ ống kính của tôi có thể thấy đám lông màu trắng đen đan xen, đó là một con gấu trúc lớn! Còn sống đó!”

Phạm Lam cảm thấy dấu chấm than đỏ trên màn hình điện thoại càng ngày càng nhiều.

【Bạn đã đến hiện trường yêu tộc dị hóa, hãy xử lý sự cố ngay lập tức】

【Cảnh báo! Cảnh báo! Cấm để lộ sự tồn tại của yêu tộc, gây hoang mang cho con người】

Đối phó cái quái gì được chứ, tôi còn không thể chen vào nữa.

Phạm Lam ở bên ngoài vòng vây, cô nhìn thấy ảnh chụp gấu trúc trên danh sách bạn bè, bây giờ đã trở thành hot search trên Weibo. Lần lượt có các video Tiktok ngắn, trong đó có một video quay tình hình trong sân, có một cặp vợ chồng đứng dưới gốc cây hét lên, miễn cưỡng có thể nghe rõ tiếng hét có những từ như là “Nhục Nhục”.

Phạm Lam nhận ra bọn họ chính là cặp vợ chồng gấu trúc đã gây rối ở miếu thổ địa lần trước, vậy con gấu ngồi trên cây kia-- là yêu quái gấu trúc mê thần tượng Điền Ngao Nhu?

Đợi một chút, video này quay được từ đâu?

Phạm Lam kiểm tra phương hướng, chạy một vòng quanh sân, quả nhiên nhìn thấy phía sau có người trèo lên tường quay lén vào bên trong. Anh ta vừa quay vừa lẩm bẩm trong miệng: "Mẹ kiếp, cặp vợ chồng này đang làm quái gì vậy? Bọn họ đeo găng tay chải lông hả?”

Phạm Lam kéo anh ta xuống khỏi tường, dùng điện thoại đập vào sau ót anh ta. Khoan hãy nói về vấn đề điện thoại có sức mạnh siêu nhiên mà bình thường nó cũng rất chắc chắn, có thể so sánh với gạch, người chụp ảnh đã bị đánh ngất, điện thoại vẫn còn nguyên vẹn.

Phạm Lam xóa video và ảnh mà anh ta chụp, trong sân có dấu chấm than cảnh báo khác, Phạm Lam quay đầu nhìn thì suýt nữa ngất xỉu. Thì ra là Kế Ngỗi đã trèo lên cây, bước trên cành cây lại gần Điền Ngao Nhu.

“Có một anh đẹp trai đang ở trên cây kìa!”

“Anh ấy lợi hại quá!”

“Tôi chụp được mặt của anh ấy rồi, đẹp trai quá!” Truy cập yonovel.com hoặc dembuon để đọc trước các chap tiếp theo

Yêu quái không thể để lộ thân phận? Táo Thần thì sao?!

Phạm Lam vội vàng lao tới, rống to lên: “Mọi người giữ nguyên vị trí, nguy hiểm …...”

Tiếng hét của Phạm Lam bị tiếng kinh hô lấn át.

Chú gấu trúc ban đầu ẩn mình giữa các cành cây nhảy vèo một cái lên tận ngọn cây, bốn chân đứng vững trên cành cây mảnh mai, cơ thể khổng lồ xoay trái xoay phải, lớp lông đen trắng đan xen, bóng mượt bị gió thổi phồng lên.

Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu, ngẩn người.

Kế Ngỗi đứng trên một cành cây khác, thân thủ nhẹ tựa lông hồng, uyển chuyển nhẹ nhàng.

“Khinh, khinh công!”

“Tu tiên?!”

“Gấu trúc biết khinh công?!”

“Treo bằng dây cáp à?!”

Mọi người xung quanh đặt ra nghi vấn.

Bây giờ hoặc không bao giờ!

Phạm Lam tận dụng thời gian hét lên: “Mỗi bộ phận vào vị trí của mình, đèn, quay phim, Uy Á lão sư chú ý, tranh thủ một lần là qua cảnh!”

Mọi người cuối cùng cũng chú ý tới Phạm Lam.

“Quay phim à?”

“Tôi đã nói rồi, sao mà có gấu trúc khổng lồ xuất hiện trong thành phố được.”

Phạm Lam chen vào đám người, lạnh mặt duy trì trật tự. Truy cập yonovel.com hoặc dembuon để đọc trước các chap tiếp theo

“Từ bây giờ mọi người không được lại gần, không tụ tập, không được phép chụp ảnh, không can thiệp vào công việc quay phim của chúng tôi.”

Đám đông lần lượt tản đi, trong lòng Phạm Lam nhẹ nhàng, đang lên kế hoạch cố gắng đánh lừa mọi người thì thật bất ngờ, ngay lúc này Điền Ngao Nhu đột nhiên dựng lông, rống lên và lao về phía Kế Ngỗi.

Kế Ngỗi nhón chân bay lên, nhẹ nhàng tránh đi, quay người tung một cú đá vào lưng của Điền Ngao Nhu.

Góc độ của cú đá này vô cùng kinh khủng, Điền Ngao Nhu đè nát cành cây, bị ngã trên vỉa hè ngoài hàng rào.

Mọi người la hét giải tán, ai đó đã sớm phát hiện ra *BUG.

*thuật ngữ dùng để chỉ lỗi trong game, internet,...

“Không đúng, thật sự là gấu trúc đó!”

“Cậu xem răng và lưỡi của nó kìa!”

“Hình dáng và lông này là thật đó!”

“Chân trước cũng là thật!”

Bây giờ Phạm Lam cũng khóc không nổi.

Vốn cả hai bên cách khá xa nên cô vẫn có thể lừa dối vài câu, nhưng hiện tại gấu trúc cách mọi người không quá 3-5m, chỉ cần không bị mù thì có thể nhận ra đây là gấu trúc thật.

Kế Ngỗi anh không phải là một vị thần tiên hả? Lẽ nào không có mấy món đồ như dây trói tiên, túi khóa tiên, tháp trấn yêu? Có cần phải gióng trống khua chiêng như vậy không?

Kế Ngỗi bay lên rồi đáp xuống vỉa hè, anh nhìn xung quanh, nhanh chóng bước tới nhặt Điền Ngao Nhu lên.

“Phạm Lam,” anh thì thầm: "Quy Nguyên Chú.”

Đúng rồi, còn có thần chú xóa ký ức mà. Truy cập yonovel.com hoặc dembuon để đọc trước các chap tiếp theo

Phạm Lam bấm mở điện thoại.

【Quy Nguyên Chú: 50 hộc pháp lực】

50000 tệ, quá đắt!

“Số dư pháp lực của tôi không đủ.” Kế Ngỗi lại nói thêm một câu.

Phạm Lam: “Có thể tạm ứng không?”

“Không thể.”

“......”

Người xem tụ tập ngày càng đông, bao vây Phạm Lam và Kế Ngỗi ở giữa. Trong mắt bọn họ có phấn khích, có kinh phạc, có sợ hãi, có cuồng nhiệt, còn có điện thoại.

Kế Ngỗi: “Tận dụng ngay bây giờ.”

Hố thần quá!*

*Bình thường có từ hố cha bên trung để chỉ việc bị lừa, nhưng ở đây là thần tiên nên nữ chính nói là hố thần

Phạm Lam hùng hổ nhấn nút 【 Quy Nguyên Chú 】.

Không có động tĩnh gì.

Kế Ngỗi: “Cách mở khóa thần chú không đúng.”

Phạm Lam: “Cái gì?”

Kế Ngỗi dùng tay trái tạo một kiểu dáng rườm rà trước ngực, Phạm Lam bắt chước làm theo một lần.

【 Lỗi động tác mở khóa Quy Nguyên Chú, không kích hoạt được, khấu trừ 10 hộc pháp lực, mời thử lại. 】

Phạm Lam: “......”

Kế Ngỗi “......”

“Này, các người rốt cuộc là ai?”

“Đây là một con gấu trúc thật đó!”

“Có phải các người săn trộm gấu trúc không?” Truy cập yonovel.com hoặc dembuon để đọc trước các chap tiếp theo

“Báo cảnh sát!”

Quần chúng xung quanh hét lên, còn có không ít chàng trai nóng lòng muốn đến cướp lại gấu trúc.

“Hỏng.” Kế ngỗi dùng một tay kéo Phạm Lam, đá Điền Ngao Nhu rồi nhảy lên tường.

“Ầm!”

Cây đổ rồi, thân cây đổ xuống ngoài bức tường, ngã ầm xuống vỉa hè.

Đám đông đột nhiên trở nên hỗn loạn, Điền Ngao Nhu dùng chân đạp vào sau lưng Kế Ngỗi, Kế Ngỗi rơi xuống. Lúc rơi xuống, anh ném Phạm Lam lên cao.

Phạm Lam bay lên không trung, cô nhìn thấy vợ chồng gấu trúc biến hình, giẫm lên cây đổ vồ lấy Kế Ngỗi. Có vài người bị dẫm bên dưới, phát ra tiếng la hét thảm thiết, mọi người la hét chạy thoát thân, lao ra đường, xe cộ phanh gấp, tiếng xe chói tai xuyên thấu trời xanh.

Một dải ánh sáng trong suốt từ trên trời rơi xuống giống như chiếc bát thủy tinh khổng lồ úp ngược, bao phủ bán kính 50m dưới mặt đất, đám đông trốn chạy va vào bức tường bát đó, tiếng hét vang vọng.

“Quỷ đả tường!”*

*Quỷ đả tường là hiện tượng ảo ảnh chuyển động, là trạng thái ý thức mơ hồ của con người.

“Là quỷ đả tường đó!”

Phạm Lam rơi mạnh xuống đất, một giây trước khi chạm đất thì cô được một người đỡ lại-- Cô giống như bao tải hỏng bị người kẹp, chân tay và đầu chổng ngược, chóp mũi đối diện với một đôi giày thể thao màu trắng-- mặt giày không tỳ vết, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy LOGO phía trên là một thương hiệu giày nổi tiếng dành cho người lớn tuổi.

Là giày của Dung Mộc. Truy cập yonovel.com hoặc dembuon để đọc trước các chap tiếp theo

Phạm Lam: “Tôi muốn nôn.”

“A, xin lỗi.” Người đang giữ cô buông tay, Phạm Lam nằm trên đất.

Mặt đất ầm ầm, Phạm Lam đã nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt vời, ba con gấu trúc khổng lồ đang tấn công Kế Ngỗi, gió nổi lên từ bốn phía, móng vuốt thoắt ẩn thoắt hiện, Kế Ngỗi liên tiếp lùi về sau, chỉ phòng thủ không tấn công, tình huống nguy hiểm.

Những người hóng chuyện sợ hãi run rẩy nhưng vẫn kiên trì giữ di động chụp ảnh.

“Phạm Lam, cô vẫn ổn chứ?” Dung Mộc ngồi xổm xuống hỏi.

Phạm Lam: “Phía sau!”

Một con gấu trúc đột nhiên đổi hướng, nhào qua.

Dung Mộc túm Phạm Lam ném lên trên tường, còn anh thì vật lộn với gấu trúc.

Những người hóng chuyện chạy tới huyên thuyên, tụ tập dưới bức tường chỗ Phạm Lam.

“Mỹ nữ, đây không phải quay phim đúng không?”

“Mô phỏng trò chơi VR?”

“Quá chân thực rồi đó!”

“Lẽ nào là người ngoài hành tinh xâm lược!”

“Tôi biết ngay mà, loài gấu trúc đáng yêu này trong luật bảo vệ động vật khẳng định không phải là sinh vật của trái đất!”

Phạm Lam ở trên tường: “......”

Bên này, Kế Ngỗi chiến đấu với hai con gấu trúc, liên tục lùi lại. Còn bên kia, Dung Mộc chiến đấu với một con gấu trúc nhưng cũng không chiếm được ưu thế, Phạm Lam càng nhìn càng cảm thấy đầu ngứa râm ran.

Cô nhớ đến một truyền thuyết: ban đầu gấu trúc là vật cưỡi của Xuy Vưu, thần thú thượng cổ, lực chiến đấu kinh người.

Lẽ nào hôm nay bọn họ bị giải quyết ở đây?

“Phạm Lam, nhìn--” Dung Mộc vụt qua trước mắt cô như một cơn gió.

Phạm Lam: Nhìn cái gì? Nhìn các người bị gấu trúc đập thành thịt vụn như thế nào hả?

“Yêu quang--” Kế Ngỗi quét qua. Truy cập yonovel.com hoặc dembuon để đọc trước các chap tiếp theo

Phạm Lam: Hả?

Phạm Lam phát hiện có gì đó không ổn.

Lần trước khi thấy gia đình gấu trúc biến hình thì bọn họ vẫn có ý thức, nhưng hiện tại bọn họ đều mất đi khả năng làm chủ bản thận. Lúc đó ánh sáng trên người bọn họ có màu xanh lục bảo, nhưng hiện tại ánh sáng quỷ trên ba con gấu trúc đều là màu tím-- và nó giống hệt ánh sáng bao phủ trên khoảng sân này.

“Màu sắc yêu quang của họ không đúng,” Phạm Lam hét lớn: "Toàn bộ sân đều có ánh sáng màu tím.”

Dung Mộc chuyển động cổ tay, tương tự như chiêu thức “Vân Thủ” của thái cực quyền, chặn đòn tấn công của móng vuốt gấu trúc. Kế Ngỗi đang cưỡi trên một con gấu trúc, hai tay nắm chặt tai gấu trúc, bị gấu trúc quăng đến thất điên bát đảo.

Hai người gần như la lên cùng lúc: "Tìm ngọn nguồn.”

Ngọn nguồn cái gì? Ngọn nguồn không ở trên người gấu trúc-- hả?

Không đúng!

Phạm Lam nheo mắt, cẩn thận so sánh ánh sáng bên trong và bên ngoài bức tường. Ánh sáng tím chuyển động chậm trong không khí, có vẻ như các sắc tố trong nước tạo thành hoa văn bất thường, càng gần mặt đất hoa văn càng phức tạp, càng gần rễ cây ánh sáng tím càng đậm hơn.

Phạm Lam nhìn thấy rồi, ở gốc cây có một luồng khí màu tím to cỡ nắm tay.

Phạm Lam nhảy xuống tường, cổ chân hình như bị trẹo, nhưng cô đã không rảnh lo, té lộn nhào chạy đến gốc cây.

Đến gần cô càng nhìn rõ hơn, đám khí tím kia quay càng nhanh, có tiếng xì xì, nguồn gốc của khí -- hoặc nói là bộ rễ, ở dưới đất.

Phạm Lam dùng điện thoại bới đất vài lần thì lấy ra được một hộp bánh quy hình tròn, ánh sáng tím bao quanh phía trên, mặt ngoài nóng.

Phạm Lam dùng áo khoác bọc lại hộp bánh, chui ra theo cái lỗ trên tường hình thành do bị cây ngã đè, hét lớn: “Tôi tìm thấy rồi--”

Mùi tanh hôi bốc lên, một miệng lớn đầy máu nhào tới trước mặt Phạm Lam, nước bọt giữa hai hàm răng phun lên mặt cô.

“Xùy!”

Một cánh tay xuất hiện giữa khuôn mặt của Phạm Lam và hàm răng sắc nhọn, những chiếc răng sắc nhọn đâm xuyên ống tay áo, máu thấm đẫm áo.

Phạm Lam ngơ rồi.

Cô nhìn thấy Kế Ngỗi đá bay con gấu trúc, còn đạp ngã hai người kia.

Cô nhìn thấy Dung Mộc đứng trước mặt mình, để mu bàn tay sau lưng, máu chảy trên đất, màu đỏ tươi chói mắt. Truy cập yonovel.com hoặc dembuon để đọc trước các chap tiếp theo

Anh cười nhẹ, nói: “Làm tốt lắm.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...