Việc Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

Chương 14:



Phạm Lam ngồi trên tàu điện ngầm, nghiên cứu bức ảnh 'khôi phục' mà Kế Ngỗi gửi đến.

Quả thực nó đã rõ hơn trước kia nhiều, hiện tại có thể thấy một trang giấy dài hai mươi centimet, rộng khoảng mười centimet, bên mép bị đốt đến mức quăn lên, các đốm màu xanh xám đan xen nhau, ước chừng là hình tròn hoặc hình thoi, bên mép trang giấy lấm tấm đen. Phạm Lam phóng to bức ảnh, phân biệt năm phút, suy đoán chắc hẳn là chữ tiếng Anh..

Một tờ giấy hình chữ nhật, bên trên có hoa văn và tiếng Anh thì sẽ là thứ gì nhỉ?

Bùa chú? Bùa chú viết bằng tiếng Anh? Truy cập dembuon hoặc yonovel.com để đọc các chương tiếp theo sớm nhất

Phạm Lam nghĩ mà đau đầu, cô khóa màn hình điện thoại, xoa huyệt thái dương.

Bây giờ là giờ tan tầm cao điểm, trong tàu điện ngầm có rất nhiều người chen chúc như chum cá mòi. Các xã súc* mang theo quầng thâm mắt mỏi mệt, mặt không cảm xúc đang lướt di động. Ngoài cửa sổ là đường hầm tối đen, tàu đang di chuyển với tốc độ cao, biển quảng cáo phát sáng tạo thành từng chuỗi phim đèn chiếu rực rỡ, méo mó lấp lóe.

(*社畜: xã súc, là thuật ngữ internet ám chỉ nhân viên văn phòng Nhật Bản, chăm chỉ làm việc và bị công ty chèn ép như súc vật, từ này thường dùng để chế nhạo)

Người ngồi bên cạnh Phạm Lam là một ông chú quấn áo khoác ngủ thiếp đi, hai chân ông chú này giang rộng chiếm hơn nửa vị trí, Phạm Lam chỉ có thể dịch sang bên khác. Bên kia là một bà lão đang nắm chặt túi vải bố trong tay, cảm nhận được động tác của Phạm Lam thì hung hăng trừng mắt lườm cô.

Phạm Lam cố hết sức giảm kích thước của bản thân, vẻ mặt cô không thay đổi, lắng nghe quảng cáo đang phát trên đài của tàu.

'Xây dựng Xuân Thành trở thành thành phố văn hóa nổi tiếng, văn minh bắt nguồn từ chúng ta mà nên'

'Quảng cáo công ích về văn hóa Xuân Thành: Sông Xuân là một nhánh của sông Hoàng Hà. Vào thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, từng có nhà thơ vô danh để lại một câu thơ----'

'Phân loại rác thải, nhớ kỹ bí quyết --'

'Núi Bạch Cách nằm ở vị trí trung tâm của Xuân Thành, cao 223 mét so với mực nước biển, thảm thực vật phong phú, được ca tụng là nguồn oxy của Xuân Thành. Vào năm 200 được quốc gia bình chọn là cảnh khu cấp 4A, mở cửa miễn phí cho nhân dân vào tháng chín năm 201...'

'Dũng cảm nói không với khói thuốc lá!'

Tàu điện ngầm đến trạm, một đám người ùa ra rồi lại có càng nhiều người đi vào, mọi người theo biên độ chấn động của thân tàu mà lắc lư, tựa như cá ướp muối nước chảy bèo trôi vậy.

Nơi đây là trạm Xuân Thành 35, có không ít học sinh trung học lên tàu, những gương mặt trẻ tuổi đã mang đến không khí sinh động trong xe. Đặc biệt khí trên đầu bọn chúng có khuynh hướng thiên về màu cam, tô sáng không khí ảm đạm trong xe.

Phạm Lam cảm thấy hít thở thông thuận hơn rất nhiều.

Mầm non của đất nước thật tốt, hoạt bát biết bao, tươi sáng biết bao --

Bỗng nhiên Phạm Lam nhận thấy một luồng khí bất thường, không phải màu xám cũng không phải màu cam, mà là màu tím mờ ảo-- ẩn giấu trong buồng xe khác.

Phạm Lam đứng lên, cố sức chen qua: “Thật ngại quá, xin nhường đường một tí.”

Hành khách xung quanh thì thầm phàn nàn, Phạm Lam hít khí hóp bụng, cố hết sức khiến bản thân mảnh mai hơn, chui vào khe hở giữa đám người.

Cô đã trông thấy ngọn nguồn luồng khí tím, đó là một nữ sinh trung học mặc đồng phục, trông rất cao, khoảng 1m7, đeo cặp sách bằng vải bố, trên cặp sách lít nha lít nhít mười mấy nhãn hiệu, chúng đều có màu xanh xám. Cô đứng quay mặt về phía cửa, nhìn từ chỗ Phạm Lam có thể thấy cô cột tóc đuôi ngựa, trên dây buộc tóc đính một viên thạch anh màu xanh.

Luồng khí tím phát ra từ trên viên thạch anh này. Truy cập dembuon hoặc yonovel.com để đọc các chương tiếp theo sớm nhất

Chẳng lẽ đây là pháp khí?

Phía trước còn có ba bốn hành khách, Phạm Lam thật sự không thể chen qua được nữa. Cô rướn cổ, nhìn ngón tay nữ sinh đang bấm gửi tin nhắn cực nhanh, sau đó nữ sinh lại nhanh chóng đổi sang gửi tin nhắn thoại. “Là thật hả…… trả tiền mặt…… kiểm tra…… đắt vậy……”

Gửi xong tin nhắn thoại, cô đợi một lúc, lại ghé lỗ tai vào ống nghe điện thoại, gương mặt tươi rói.

Cô gửi thêm một tin nhắn thoại nữa: “Gửi định vị cho tôi đi.”

Nói xong, cô ôm điện thoại vào ngực, làm động tác cầu nguyện, sau đó mở một tấm hình ra.

Phạm Lam chỉ có thể nhìn thấy được một nửa màn hình di động, bên trên là khối hình thoi màu xám xanh ---- tông màu y hệt tấm ảnh khôi phục kia.

Phạm Lam vội vàng chen lên phía trước: “Nhường đường một chút, cảm ơn, nhường một chút!”

'Đã đến trạm núi Bạch Cách, xin mời xuống xe ở cửa bên phải.'

Phạm Lam bị các hành khách cuốn theo, bị đẩy đến bên cửa, một đầu giày bị dẫm lên. Cô kéo lê giày chen vào đội ngũ chờ thang máy, nữ sinh cách cô năm sáu người, nhưng chờ Phạm Lam xếp hàng lên thang máy thì đã không thấy nữ sinh đâu nữa.

Phạm Lam nôn nóng chờ thang máy chạy chậm rì đến tầng trên, cô nhảy xuống thang máy, vừa nhìn đã thấy thực sự tuyệt vọng.

Trạm núi Bạch Cách là trạm trung chuyển tàu điện ngầm lớn thứ hai của Xuân Thành, ba đường tàu điện ngầm giao thoa tại đây. Trong sảnh đổi trạm, luồng khí xám xịt, chen chúc bao phủ toàn bộ sảnh lớn, luồng khí tím mỏng manh kia cũng đã biến mất.

Phạm Lam thở dài, đi ngược lại hướng của dòng người. Cô xuống tàu sớm, nếu muốn về nhà thì chỉ có thể băng qua sảnh trung chuyển, đến một hướng khác để bắt xe.

Thiết kế tàu điện ngầm chết tiệt. Truy cập dembuon hoặc yonovel.com để đọc các chương tiếp theo sớm nhất

Phạm Lam lấy di động ra, cúi đầu bước nhanh theo dòng người.

Tiếng bước chân của hơn trăm người xen lẫn vào nhau tạo ra tiếng vang loạt xoẹt, mọi người hầu như không giao lưu, tất cả đều im lặng, gấp rút lên đường. Phạm Lam nhớ tới video ngắn đã từng xem qua, ghép với nhạc plant vs zombie, không cần phải nói, thật sự quá hợp.

Thật ra mọi người đều là cương thi khoác da người, tuần tự từng bước thức dậy, ăn cơm, đi làm, ngủ-- cuối cùng dần dần bước tới tận cùng của đời người.

Đột nhiên người đi đường phía trước dừng lại, dường như bị vật gì đấy chặn đường. Phạm Lam ngẩng đầu lên nhìn thấy dòng người từ hai bên sảnh lớn đi vòng qua, ở giữa sảnh lớn có chỗ trống bị hàng rào chặn lại. Truy cập dembuon hoặc yonovel.com để đọc các chương tiếp theo sớm nhất

Một bức tường thủy tinh khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở trước mắt, tường cao hơn ba mét, dày hơn mười centimet. Tấm kính màu xanh, màu xám ghép thành một con mắt khổng lồ tựa như đồ đằng thần bí, dưới sự nhiễu xạ ánh sáng, nó tỏa ra vầng sáng kỳ dị.

Ở chân bức tường thủy tinh là các thiếu nam thiếu nữ xếp hàng dài đang chụp ảnh tự sướng, bọn họ cười lớn, nhảy nhót tung tăng, vô cùng kích động.

Phạm Lam sợ ngây người. Cô giơ di động, bức ảnh rách nát trong màn hình trùng khớp với hình vẽ trên một nửa của bức tường thủy tinh.

Bức tường thủy tinh tỏa ra tử khí nhàn nhạt, giống như có sinh mệnh, quấn quanh khí tức của đám học sinh trẻ trung, hoạt bát, bị đồ đằng hình con mắt khổng lồ hút vào.

Phía dưới tường thủy tinh, những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn hợp thành chữ viết. Truy cập dembuon hoặc yonovel.com để đọc các chương tiếp theo sớm nhất

'Phá tan ràng buộc, lần nữa lấy lại giấc mơ-- buổi hòa nhạc toàn cầu của Sùng Mại, ra mắt tại Xuân Thành vào ngày 25 tháng 4, cùng bạn dạo chơi trong biển sao mơ ước!'

'Sùng Mại, ca sĩ thời đại mới, dựa vào thân phận ca sĩ tự sáng tác tiến vào giới ca hát, ngoại hình điển trai, giọng hát tự nhiên. Trong năm đầu ra mắt, anh được các nhà sản xuất trong nước săn đón, cho ra ba album, đạt được tám giải thưởng âm nhạc lớn, lượng tiêu thụ album vượt qua hai triệu bản, trở thành ca sĩ có tiềm năng nhất và là ca sĩ vàng trong giới ca sĩ hiện nay.'

Giới thiệu về "Sùng Mại" trên bách khoa Baidu gần mười trang, trong đó có một nửa đều là các giải thưởng anh đạt được. Đặc biệt nhấn mạnh chuyến lưu diễn toàn cầu lần đầu tiên trong năm, nơi đầu tiên lựa chọn không phải Kế Kinh hay Ma Đô, mà là thành phố loại ba Xuân Thành.

Tin này cực kỳ hot trên mạng xã hội của fan, nhưng Sùng Mại là ai, buổi ca nhạc tổ chức đầu tiên ở đâu thì những người qua đường như Phạm Lam hoàn toàn không quan tâm.

Đồ đằng con mắt khổng lồ kia chính là logo của buổi biểu diễn. Trong bách khoa toàn thư Baidu có khái niệm thiết kế vé vào buổi ca nhạc --- hiển nhiên cái hộp kia chứa một tấm vé tham gia buổi ca nhạc.

Phạm Lam định gọi điện thoại cho Dung Mộc, nhưng khi mở danh bạ cô mới nhớ ra mình không có số điện thoại của Dung Mộc. Vậy nên cô chỉ có thể tìm thấy Kế Ngỗi qua wechat rồi gọi điện cho anh.

Vài giây sau, điện thoại được kết nối. Truy cập dembuon hoặc yonovel.com để đọc các chương tiếp theo sớm nhất

"Alo?"

Phạm Lam: “Kế Ngỗi, tôi biết tờ giấy kia là cái gì rồi.”

‘Cơm của ngài đây, chúc ngài ăn cơm ngon miệng.’

“. . . Gì?”

Trong điện thoại vang lên tiếng đóng cửa.

"Là bùa chú hả?"

“Là một tấm vé vào cửa buổi biểu diễn.”

"Cái gì cơ?"

“Tôi thấy tuyên truyền quảng cáo cho buổi biểu diễn ở tàu điện ngầm.” Truy cập dembuon hoặc yonovel.com để đọc các chương tiếp theo sớm nhất

“Ở trạm nào?”

“Ở sảnh lớn của trạm núi Bạch Cách.”

Kế Ngỗi cúp máy, Phạm Lam nhìn thấy nữ sinh đã gặp trên tàu điện ngầm, cô đang chụp ảnh dưới chân tường thủy tinh, bên cạnh có vài học sinh trạc tuổi cô.

“Phương Chân Chân, cậu mua được vé rồi à?” Nữ sinh tóc ngắn hỏi cô.

Phương Chân Chân giơ di động lên: “Tớ liên hệ rồi, lát nữa đi lấy vé.”

“Cậu thật sự mua vé bán lại* à?” Nam sinh hỏi tiếp: “Bao nhiêu tiền?”

(*loại vé được người bán mua và bán lại với giá cao hơn) Truy cập dembuon hoặc yonovel.com để đọc các chương tiếp theo sớm nhất

“Không rẻ, nhưng với tớ thì chẳng là gì cả.”

“Hay là bọn tớ cùng đi với cậu, bọn tớ cũng muốn xem xem vé thật trông như thế nào.”

“Được.” Phương Chân Chân nói: “Chụp nhanh lên, tớ đã hẹn người ta một giờ sau gặp mặt rồi.”

Mấy học sinh xung quanh hoan hô, đẩy nhanh tốc độ chụp ảnh.

Mười lăm phút sau, Phạm Lam đi theo đám học sinh leo lên mặt đất. Truy cập dembuon hoặc yonovel.com để đọc các chương tiếp theo sớm nhất

Ánh đèn rực rỡ, đèn xe trên đường xẹt qua màn đêm, năm học sinh cười nói ríu rít, đi dọc vỉa hè, cuối đường chính là núi Bạch Cách. Tuy rằng được gọi là núi, nhưng thực tế chính là gò đất, trên núi có công viên, thảm thực vật rất rậm rạp, bóng cây tối đen đứng lặng lẽ trong màn đêm, cổ xưa, hẻo lánh.

Phạm Lam đi theo sau lưng học sinh một đoạn, càng thấy lực bất tòng tâm. Cô đói bụng, chân cũng đau, quan trọng là, hiện tại gần tám giờ tối rồi, đến giờ cô lên giường nằm rồi.

Dù sao đã tìm được manh mối, ngày mai báo lại cho Dung Mộc, cũng xem như tăng ca.

Phạm Lam ngáp một cái, xoay người trở về.

Đi được hai bước, cô lại dừng lại.

Cô quay đầu lại nhìn năm đứa học sinh kia, khí màu tím trên đầu bọn họ đã nhạt đến mức hầu như không thể nhận ra-- chắc là không có vấn đề gì lớn. Phạm Lam nghĩ, ngày mai còn phải dậy sớm, chen chúc trên tàu điện ngầm để đi làm, quãng đường từ nơi này đến nhà cô còn hơn bốn mươi phút. . .

Hmmmm……

Phạm Lam thở dài, lại tiếp tục đi theo phía sau đám học sinh. Truy cập dembuon hoặc yonovel.com để đọc các chương tiếp theo sớm nhất

*

Nếu bình chọn môn thể dục mà Phạm Lam ghét nhất thì chắc chắn môn leo núi sẽ giành giải nhất.

Mặc dù học đại học ở Xuân Thành, tìm việc tại Xuân Thành, sinh sống ở Xuân Thành gần 6 năm nhưng Phạm Lam chưa từng leo núi Bạch Cách.

Nghe nói trên núi có tòa miếu, trong miếu có lão hòa thượng-- Khụ, trong miếu có một tấm bia, lịch sử vô cùng lâu đời, đã hết cách khảo chứng. Mệnh danh là một vị thần tiên được lập nên để trấn áp mãnh thú gây tai họa cho trần gian. Nhờ tấm bia ấy mà gò đất núi Bạch Cách này được định giá là cảnh khu cấp 4A của quốc gia.

Phạm Lam chán nản đi theo phía sau đám học sinh, thở hồng hộc leo tới giữa sườn núi, may thay những học sinh này cũng không có dự định thăm thú di vật văn hóa, di tích cổ.

Hai bên đường là hơn trăm chiếc xe đạp đang đỗ lại, ánh trăng phủ kín mảng sương trắng lên những chiếc xe màu sắc rực rỡ khiến chúng trông thật lạnh lẽo.

Nhóm học sinh dừng lại. Phạm Lam ngồi xổm sau dãy xe đạp phía xa, cũng không biết rốt cuộc bản thân đang lo lắng điều gì.

“Tôi tới mua vé!” Phương Chân Chân kêu to.

Một người đàn ông mặc áo khoác quân đội bước ra từ sau bóng tối của ngọn đèn đường, móc ra một cái bao thư. Truy cập dembuon hoặc yonovel.com để đọc các chương tiếp theo sớm nhất

“Vì sao lại hẹn gặp ở nơi này? Cũng đâu phải buôn lậu ma túy.” Một học sinh nam nói thầm.

“Giá vé ghế A của buổi hòa nhạc Sùng Mại lên tới ba trăm năm mươi nghìn một vé, không khác gì buôn lậu ma túy.” Người đàn ông mặc áo khoác quân đội cười nói: “Gần đây tin tức nhanh lẹ, nhất định phải cẩn thận, đây là ghế E của nhóc, tròn mười nghìn.”

Phương Chân Chân: “Không phải bảo chín nghìn sao?”

“Đó là giá một giờ trước, thỏa thuận trả tiền mặt, mang theo tiền chứ?”

“Tôi muốn kiểm tra vé.”

“Được, kiểm tra đi.” Truy cập dembuon hoặc yonovel.com để đọc các chương tiếp theo sớm nhất

Toàn thân Phạm Lam đều có cảm giác không thoải mái.

Chỉ là một học sinh trung học mà có thể tùy tiện móc ra mười nghìn, đây là loại mức sống gì vậy?!

Nghèo như cô mà còn đi lo lắng cho người ta? Đúng thật là cầm tiền mua bắp cải mà trong lòng đắn đo như bán ma túy*.

(*: là ngôn ngữ mạng, ý chỉ cuộc sống không dễ dàng gì, ngày càng khó kiếm tiền, tiền kiếm được ít nhưng phải lo lắng nhiều)

Mặc kệ, về nhà đi ngủ cái đã.

“Vé này là giả!” Phương Chân Chân đột nhiên kêu to. Truy cập dembuon hoặc yonovel.com để đọc các chương tiếp theo sớm nhất

Phạm Lam lại ngồi xổm xuống.

Ôi mẹ ơi, còn có xoay ngược tình thế?

“Bạn học à, nhóc nhìn lầm rồi.” Giọng điệu tên áo khoác quân đội hơi không ổn: “Đây là phiếu chúng tôi lấy từ ban tổ chức.”

Phương Chân Chân đưa bao thư cho tên mặc áo khoác quân đội: “Chúng ta đi.”

“Bạn học, làm người thì phải thành thật chứ." Tên mặc áo khoác quân đội búng tay một cái, lập tức có bảy tám người đàn ông đi ra từ trong bóng tối, chặn đường đám học sinh. Trong tay mỗi tên đều cầm một cây côn sắt, đầu côn cọ xát mặt đất, vang lên tiếng xẹt xẹt.

“Các người muốn cướp của hả?!”

“Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát!”

“Khéo quá, ở nơi quỷ quái này, trời vừa tối là không có tín hiệu.”

Phạm Lam liếc nhìn di động của bản thân, cột tín hiệu vẫn đầy. Cô quả quyết bấm gọi 110.

“Số điện thoại bạn gọi ngoài vùng phủ sóng.”

Đệt?!

Phạm Lam sững sờ, thử gọi 120.

“Số điện thoại bạn gọi không tồn tại.”

Phạm Lam hiểu rồi, nơi này không có tín hiệu điện thoại của con người.

Cô nghĩ một lúc, gửi định vị qua điện thoại Kế Ngỗi.

“Nhanh đến.”

Di động ting một tiếng.

“Táo thần: Tôi còn hai đơn chưa gửi, đợi chút.”

Phạm Lam: "....."

Mẹ nó!

Đám học sinh gào khóc thảm thiết.

“Thật sự không có tín hiệu!”

“Làm sao đây?!”

“Cứu mạng!”

“Các bạn học, tới cũng đã tới rồi, vậy mua thêm mấy tấm đi, tôi giảm 10% cho, năm vé hết bốn lăm nghìn, thấy thế nào?” Đám bán vé cười khanh khách, vây quanh bọn họ: “Chúng tôi đều rất vất vả kiếm tiền.”

Đám học sinh nước mắt lưng tròng: “Không có tín hiệu --”

Tên áo khoác quân đội lộ vẻ mặt tươi cười: “Không sao, để lại mật khẩu điện thoại là được.”

Bọn bán vé cướp điện thoại của nhóm học sinh, nhét vào trong túi.

“Nhìn xem, bọn học sinh này thực sự rất giàu, đây đều là điện thoại cao cấp cả đó.”

“Quả nhiên tiền của fan hâm mộ là dễ kiếm nhất.”

“Được rồi, được rồi, thấy mấy đứa hợp tác như vậy, hôm nay tôi có lòng tốt, tặng mấy đứa một tấm vé thật.” Tên áo khoác quân đội lấy ra một bao thư khác từ trong lòng ngực, ném trên mặt đất.

Mặt đất bỗng nhiên hơi chấn động, gió nổi lên, đàn chim rừng rít lên, xông vào bầu trời đêm.

Nhóm học sinh và đám bán vé đồng thời yên tĩnh, nhìn mọi phía xung quanh.

“Động đất hả?”

Lông tơ toàn thân Phạm Lam dựng ngược, cô thấy khí tím chảy ra từ trong bao thư, bị gió cuốn vào không trung.

Bên tai phụt một tiếng, giống như có thứ gì đó bị chọc thủng. Gió thổi mạnh, lá cây dao động điên cuồng, đèn đường lúc sáng lúc tối, phát ra tiếng kêu è è, xẹt xẹt.

Phương Chân Chân ngồi xổm, dùng ngón tay chặn lấy bao thư.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, tròng mắt dưới tóc mái biến thành màu đỏ tím.
Chương trước Chương tiếp
Loading...