Viễn Cổ Y Điện

Chương 5



Mộc Thanh ngồi ở ghe độc mộc trôi nổi như thế này cả buổi sáng, khi mặt trời lên đỉnh đầu phơi nắng đến lúc nóng không chịu nổi, thì người đàn ông kia ngừng ở dưới bóng cây có tán lá khổng lồ bên bờ sông. Hắn lấy ra một miếng thịt nai đã nướng chín từ đêm qua chưa ăn, sau đó xé một khối , ném tới chỗ Mộc Thanh.

Mộc Thanh nhớ tới khối thịt này trải qua nguy hiểm thế nào, nói không chừng phía trên miếng thịt còn dính dịch nhờn của con rắn, kéo căng một cái rồi ném lại cho hắn.

Người đàn ông kia cũng không miễn cưỡng, ăn miếng kia của mình, rồi đứng dậy đi vào trong rừng .

Mộc Thanh cẩn thận bò tới vị trí của hắn, phía sau một đống con mồi có để mấy quả dại ở bên cạnh. Lật ra thì phát hiện chỉ còn mấy quả dừa thôi, mấy quả khác đã hết .

Cô có chút thất vọng, cầm một quả dừa, rồi từ từ bò trở về.

Loại ghe độc mộc này, tính cân bằng của nó không tốt lắm, huống chi phía trên lại chở nhiều con mồi. Cô phải rất cẩn thận mới có thể giữ vững thăng bằng.

Khi cô đang cố hết sức để cậy vỏ dừa ra, thì người đàn ông kia đã trở lại, trên tay ôm một cái bọc màu xanh biếc. Bỏ vào trước mặt cô.

Khi mở ra lá cây to bè hình vuông ra, thì thấy ở bên trong gói mấy quả đỏ, vàng chín mọng. Thoạt nhìn làm cho người ta thèm thuồng, nhất là sau khi đối diện với miếng thịt nai kia.

Mộc Thanh có chút ngoài ý muốn. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã ngồi trở về mái chèo đối diện, do dự là có nên hướng hắn biểu thị lòng biết ơn của mình hay không? Dĩ nhiên suy nghĩ này ở trong đầu chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, biến mất rất nhanh. Cô quyết định không để ý tới loại văn minh dối trá này của mình. Rõ ràng trong lòng không được tự nhiên muốn chết, thì có biểu đạt ra lòng biết ơn cũng sẽ không thật lòng.

Cô cầm lấy áo của mình lau vỏ ngoài của quả dại, sau đó ăn hết một quả, mùi vị chua chua ngọt ngọt, nước đầy đặn, cũng không tệ lắm.

Lúc lau đến quả thứ hai, thì đột nhiên cô thấy có chút buồn cười.Hiện tại quần áo trên người cô còn bẩn hơn nước sông đục ngầu ở bên cạch mà tay có thể chạm vào. Cô chỉ làm theo bản năng, tình nguyện lau ở trên quần áo của chính mình, cũng không nguyện ý đưa xuống sông để rửa.

Kế tiếp cô liền trực tiếp lấy tay xoa xoa , sau đó bỏ vào trong miệng.

Ít nhất trải qua hai ngày trước, cô phát hiện dạ dày của mình cũng không có yếu ớt như mình tưởng. Điều duy nhất làm cho cô có chút buồn bực chính là dò xét vụng trộm đi giải quyết sinh lý bài tiết, còn phải cẩn thận đề phòng bốn phía, để phòng trường hợp đột nhiên có một con rắn xông tới, về sau không muốn vì công tác vệ sinh mà buồn phiền nữa.

May là thiên nhiên tạo vật thần kỳ, tiện tay là có thể lợi dụng tài nguyên.

Cô an ủi mình như vậy.

Cô bị mặt trời phơi đến thật sự có chút đau đầu, liếc nhìn người đàn ông đối diện kia, hắn đang hết sức chuyên chú dùng hai mái chèo ở trong tay mà tăng tốc, cái trán và da thịt phồng lên trên người tràn đầy nước, cũng không biết là mồ hôi hay là bị mái chèo mang theo nước sông bắn lên .

Cô hiện tại không tâm tình đi thưởng cơ bắp, ngồi nhìn như vậy cũng không giúp được hắncái gì, liền dứt khoát từ từ nằm xuống, cuộn chân lại, rồi cầm cái lá to vừa rồi che mặt và nửa người trên để không bị cháy nắng .

Mặc dù vẫn rất nóng, nhưng còn tốt hơn là trực tiếp phơi dưới mặt trời.

Cô rất nhanh liền ngủ say.

Đợi đến khi cô tỉnh dậy, thì mặt trời đã ngã về phía tây.

Làm cho cô có chút bất mãn chính là đàn ông kia không phải là đánh thức cô, hoặc là đẩy cho cô tỉnh hay cái gì đấy. Mà hắn chỉ dùng chân đá

Hắn đá cũng không nặng, nhưng cô cảm thấy bị vũ nhục.

Chẳng qua cảm giác này rất nhanh thì đã bị chính mình cười nhạo.

Mình chỉ là tù binh của dã nhân thôi, trong hai ngày nay người này không có ngược đãi cô, không có bắt cô làm khổ sai, lại còn cô ăn uống no đủ, lúc mới đầu dù bị xâm phạm nhưng ngay sau đó hắn cũng lặng lẽ đình chỉ, hơn nữa còn từ miệng và móng vuốt của con quái điểu cứu cô một mạng.

Nếu cô lại không biết đủ, nói không chừng ông trời sẽ đánh thêm một tia sét nữa, bổ cô từ nơi này tới thế giới khủng long.

Mộc Thanh lập tức bò dậy, xoa nhẹ hai mắt, ngẩng đầu thấy hắn đã mang hết đồ trên thuyền đến bên bờ. Da rắn phơi khô quấn lên cổ hắn. Kính viễn vọng và cái balo của mình đã không thấy.

Hắn đưa tay để vào trong miệng, huýt lên tiếng sáo vang dội.

Mộc Thanh hẳn là bị mặt trời phơi đến có chút choáng, ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn, không biết hắn muốn làm gì. Cho đến một lát sau, chợt nhìn thấy từ cánh rừng phía sau chui ra bốn, năm người mặc trang phục giống như hắn lần trước, lúc này cô mới tỉnh ngộ ra.

Bọn họ đều là đồng loại của hắn!

Hắn đã mang cô về rồi để lại đây, hiện tại chờ ở chỗ này, nhưng bởi vì con mồi trên mặt đất quá nhiều, một mình hắn vận chuyển thì cũng không thể chuyển được hết, lúc này mới gọi đồng bạn tới đây hỗ trợ .

Cái nhận thức này lại làm cho cô hơi có chút bất an. Đã trải qua hai ngày, cô vốn cho rằng hắn chẳng qua chỉ sống một mình, có lẽ cũng chầm chậm chấp nhận thói quen như vậy. Hiện tại chợt biết sau lưng của hắn còn có một đám người, vừa mới sinh ra một chút cảm giác thói quen thì sau đó đã biến mất

Cô có chút lo sợ cho tương lai của chính mình.

Nhất là khi cô nhìn thấy mấy người này dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá cô từ trên xuống dưới, loại lo sợ này càng thêm mãnh liệt hơn.

Cô yên lặng nhìn bọn đàn ông này mỗi người vác một con mồi, đi vào trong rừng. Chính mình cũng đi theo ở phía sau.

Hắn không thèm nói chuyện với đồng bạn của hắn. Ánh mắt của mấy người kia nhìn vào hắn, đều giống như có chút ít tôn kính và hâm mộ ở bên trong, một trong số đó còn đưa tay sờ da rắn ở dưới cổ của hắn .

Cô suy đoán rằng con rắn kia vô cùng hiếm thấy, có thể bắt được nó đối với bọn họ mà nói là một loại may mắn khó mà có được, cho nên mấy người đó mới có vẻ mặt như thế?

Đi ước chừng chỉ mấy trăm mét đường, Mộc Thanh liền nhìn thấy một mảng đất bằng phẳng rất lớn.

Nơi này vốn cũng là một mảnh rừng cây rậm rạp, chẳng qua sau đó mới được mở mang ra dể làm khu quần cư. Mộc Thanh phỏng đoán như thế, bởi vì cô nhìn thấy có không ít gốc cây còn xót lại ở bên trong, có dấu vết chặt phá lộ ra ở phía trên. Trên đất bằng xây dựng mấy chục lều cỏ nhỏ đơn sơ, trong những căn liều đó có đàn ông, đàn bà và trẻ con đi đi lại lại. Lúc này đúng là thời gian nấu cơm, thỉnh thoảng có thể thấy mấy người đàn bà cởi truồng đang bận rộn, ở bên cạnh cái bếp rất lạc hậu thổi hơi để ngọn lửa bên trong bốc cháy đồng thời bay ra từng làn khói trắng. Giống như cảnh tượng lúc trước cô và đồng nghiệp ra ngoài nấu cơm dã ngoại.

Toàn bộ bọn họ đều hở thân người phía trên , làn da có màu nâu đậm khỏe mạnh, bất kể nam, nữ hay trẻ con đều cởi truồng, thậm chí Mộc Thanh còn nhìn thấy mấy thiếu niên mười mấy tuổi cũng giống trẻ con.

Cô bắt đầu bị chú ý, mấy người tới quan sát từ từ vây quanh cô. Đối với cô chỉ chỏ.

Cô đột nhiên cảm thấy chính mình bị bao vây chặt chẽ, thật sự là quái dị. Giống như ngoại tộc đi lạc vào đây. Trong đầu hiện ra tình cảnh đêm qua lúc người đàn ông kia xé quần áo mình.

Hiện tại cô bắt đầu hoài nghi, đêm qua sở dĩ đàn ông này có phen cử động kia, có phải chẳng qua là từ lòng hiếu kỳ muốn nghiệm chứng bộ ngực ở dưới vật che chắn kia, rốt cuộc có mọc ra mấy cái nhũ hoa hay không? Được rồi, cô thừa nhận ý nghĩ trong đầu cô thật sự có chút quái dị, không chỉ có quái dị, hơn nữa còn buồn cười. Nhưng mà bây giờ nhìn lại cũng không phải là không có khả năng.

Mộc Thanh đứng ở tại chỗ, nhìn người đàn ông kia cùng đồng bạn của hắn cười nói đi về phía trước, càng có nhiều người lao về hướng bọn họ, trên mặt đeo nụ cười, giống như là nghênh đón.

Sau đó, cô nghe thấy từ trong miệng một thiếu nữ la hét âm điệu tương tự như “Ly Mang” , cười vui chạy tới chỗ hắn. Vậy chắc đó là tên của hắn.

Đàn bà ở nơi này hơi gầy, Mộc Thanh nhìn thấy mấy người đang nấu cơm, tuổi cũng không lớn, nhưng bộ ngực phần lớn đã có chút rũ quắt xuống, chỉ có người thiếu nữ này cùng người khác là thoạt nhìn không giống nhau. Trên đầu đội mũ lông rất đẹp, cổ và trên cổ tay buộc có đeo trang sức nhìn giống như vỏ hạt dẻ, bộ đồ đeo trên người thoạt nhìn tốt hơn so với người khác một chút. Không chỉ như vậy, cô ta rất to mọng, bộ ngực đầy đặn theo cô chạy tới không ngừng lắc lư, thấy vậy Mộc Thanh kinh tâm động phách, thậm chí có chút ngại ngùng.

Cô suy đoán nếu nơi này là đám người ở chung, như vậy thiếu nữ này thoạt nhìn hơi khác những người khác, rất có thể là có địa vị tương đối cao. Mà vật chất của dã nhân ở khu quần cư này tương đối bần cùng trong nhóm những dã nhân, hoặc là nóinàng ta là người to mọng hiếm thấy trong đám dã nhân này. Nói một cách khác, cô ta hẳn là một vị mỹ nhân tôn quý trong khu quần cư.

Thiếu nữ đến trước mặt người đàn ông đó, trong mắt lóe ánh sáng hưng phấn, trong miệng nói ra một chuỗi lời nói rất nhanh.

Sau đó, Mộc Thanh chú ý tới ánh mắt của cô ta nhìn chằm chằm vào mảnh da rắn dưới cổ hắn, lộ ra ánh sáng khác thường. Tựa như Hepburn nhìn đá Tiffany trong tủ cửa hàng châu báu vậy.

Mộc Thanh suy đoán cô ta hẳn là muốn dùng miếng da vuông này làm cho mình một cái váy da mới.

Nhưng mà người đàn ông kia không cho cô ta, không biết nói cái gì, nhưng miệng thiếu nữ kia có chút cong lên.

Lúc này một đàn ông thoạt nhìn ước chừng hơn năm mươi tuổi đi tới.

Người đàn ông này, trên đầu cũng đội một cái mũ lông, dĩ nhiên không hoa lệ như cô gái kia, chẳng qua là mũ lông ngắn màu xám tro.

Hình như người chung quanh đối với ông ta hết sức tôn kính, thấy ông ta tới, lập tức nhường ra một con đường.

Chỉ có cô gái kia vẫn quật cường đứng thẳng bất động, ánh mắt chăm chú nhìn Ly Mang.

Ly Mang vẫn không nhúc nhích.

Người đàn ông đội mũ lông làm như đối với thiếu nữ này cũng có chút bất đắc dĩ, nhướng mày nói mấy câu, thiếu nữ lúc này mới có chút ủy khuất dường như định quay đầu chạy đi.

Mộc Thanh lần nữa suy đoán, người đàn ông đội mũ hẳn là thủ lĩnh nơi này, mà cô gái kia, từ vẻ mặt của hai người mà suy đoán, rất có thể là con gái của ông ta.

Mũ lông hẳn là một loại tượng trưng cho quyền lực. Ít nhất là Mộc Thanh không thấy trên đầu người khác có đội.

Ly Mang hướng thủ lĩnh biểu hiện con mồi của mình, bao gồm cái đầu rắn dùng lá cây gói lại.

Mộc Thanh chú ý tới, hắn cũng không có đưa cái balo kia của mình ra.

Thủ lĩnh thoạt nhìn rất thỏa mãn, không gật đầu chỉ nói câu gì đó, đám người kia đều hoan hô , rối rít mang mấy con mồi kia đi.

Hẳn là nói cầm đi phân chia?

Mộc Thanh đang len lén quan sát, đột nhiên cứng đờ vì người đàn ông tên Ly Mang, đều quay đầu nhìn về phía cô, tựa hồ chần chờ một chút, sau đó rất nhanh liền chỉa về phía cô đối với thủ lĩnh nói cái gì đó.

Chuyện tình Mộc Thanh lo lắng đã xảy ra.

Thủ lĩnh đi tới trước mặt cô, đi vòng quanh cô một vòng, sau đó đưa tay dò bộ ngực của cô và ngắt mông cô một phát. Vẻ mặt bắt đầu có chút kinh ngạc rồi biến mất, hiện ra bộ dạng rất hài lòng, nhếch miệng nở nụ cười. Mộc Thanh thấy ông ta lộ ra hàm răng đen nhánh, da nhão trên mặt bởi vì cười mà mặt nhăn thành một đoàn.

Gã đàn ông gọi là Ly Mang kia, hẳn đã coi cô là con mồi tốt nhất để hiến tặng cho gã thủ lĩnh này.

Mộc Thanh giương mắt nhìn về phía Ly Mang.

Lưng hắn cõng lấy trời chiều, Mộc Thanh không thấy rõ mặt của hắn.

Nhưng cô biết, sắc mặt của cô giờ phút này nhất định vô cùng khó coi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...