Viễn Khê

Chương 25



edit: Lenivy

beta: hoa nguyen

______

Trên giường, đã rất nhiều năm không ngủ chung với nhau, nhưng ba cha con ai cũng đều không ngủ được. Triêu Dương với Triêu Nhạc là vì hưng phấn, còn Cố Khê là bởi có tâm sự. Cố Khê ngủ bên ngoài, hai hài tử ngủ ở bên trong, vẫn giống như trước kia.

“Ba.” Nhắm mắt được một lúc, Cố Triêu Nhạc mở to mắt, xoay người “Có chuyện con và anh muốn bàn bạc với ba ba.”

“Gì thế?” Cố Khê cũng mở mắt.

Cố Triêu Nhạc liếc mắt nhìn anh trai một cái, được anh cho phép nó mới dám nói “Con cùng anh vào ngày tết muốn đi tự gây dựng sự nghiệp của mình.”

“Tự gây dựng sự nghiệp?” lenivy.wordpress.com

Cố Triêu Dương lập tức nói ra kế hoạch nó và em trai đã bàn, sau khi Cố Khê nghe xong, nói “Ý tưởng bán mứt quả không tồi, nhưng bán bóng bay thì ba ba cảm thấy nên tính toán lại. Cái đó cần có bình khí bơm mà chẳng may dính lửa thì rất nguy hiểm, có thể gây cháy nổ.”

“A!” Cố Triêu Dương cùng Cố Triêu Nhạc chớp mắt, ‘Đúng vậy…. bình bơm bóng ngỗ nhỡ dính lửa thì không phải sẽ nổ sao!’ Hai đứa giật mình, Cố Triêu Dương lập tức nói “Chúng con không bán bóng bay nữa, chỉ bán mứt quả thôi.”

Cố Khê cân nhắc rồi nói “Ý tưởng của các con rất tốt, ba ba ủng hộ. Như vậy đi, ba ba làm thêm đậu phộng rang, các con đi mua một ít túi ni lông về, chia đều ra làm thành nhiều túi để mang đi bán. Lúc bán mứt quả cũng có thể tiện bán luôn đậu phộng rang, các con thấy thế được không?”

“VÂNG! Ba ba làm đậu phộng rang là ngon nhất, ba ba, con muốn bán!” Triêu Nhạc là đứa giơ tay đầu tiên, tiếp đến là Triêu Dương trực tiếp giơ lên cả hai tay.

Cố Khê cười cười “Được rồi. Ba ba trước cứ làm một ít, các con bán thử xem, nếu đắt hàng thì ba sẽ làm nhiều thêm chút nữa. Đậu phộng thì nhà có sẵn rồi, chỉ cần mua thêm đường trắng là xong, còn về giá cả thì các con tự tính toán phí tổn rồi mới định giá.”

“Vâng.”

Có được sự ủng hộ của ba, Cố Triêu Dương và Cố Triêu Nhạc càng tự tin hơn về ý định của mình. Hai đứa rất cao hứng, bọn chúng chỉ sợ ba ba không đồng ý.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ hai nhi tử, Cố Khê nói “Muộn rồi, mau ngủ đi. Ngày mai các con không cần theo giúp ba ba mở quán, các con cứ ở nhà ôn tập chuẩn bị tốt cho kỳ thi đi rồi mới nghĩ đến kế hoạch gây dựng sự nghiệp của mình. Cố gắng cân nhắc hết tất cả những khó khăn có thể xảy ra, như vậy đến lúc gặp phải sẽ không bị bất ngờ đến luống cuống chân tay. Tuy bán mứt quả là kinh doanh nhỏ nhưng nó cũng vẫn là một bài học đầu đời.”

Hai anh em chần chừ, Triêu Dương nói “Ba, một người thì sẽ rất bận rộn, con và Nhạc Nhạc vẫn sẽ ra giúp. Kỳ thi tuyệt đối không thành vấn đề, còn kế hoạch kia thì để buổi tối chúng con về nhà suy nghĩ cũng không muộn.”

“Ngày mai chỉ bán sủi cảo hấp thôi, ba ba sẽ không quá bận đâu, trưa mai ba sẽ không mở quán, buổi chiều chuẩn bị sẵn sủi cảo, tối đem ra bán luôn là được. Các con ở nhà giúp đỡ ông bà nội đi, cuối năm rồi, trong nhà cũng bận rộn.”

Do dự hồi lâu, Cố Triêu Dương và Cố Triêu Nhạc gật gật đầu “Vâng ạ, vậy ba ba cũng đừng bán đến quá muộn nhé.”

“Ừm. Mau ngủ đi.”

“Vâng.”

Kế tiếp, Triêu Dương và Triêu Nhạc nhắm mắt lại, cố gắng ngủ. Cố Khê lại không hề buồn ngủ, khi thấy bên người truyền đến tiếng hít thở đều đặn của con trai, cậu nhẹ nhàng xuống giường, mở đèn để bàn lên.

Ngồi trước bàn làm việc, Cố Khê lấy ra chìa khóa mở ra ngăn kéo, với tay vào bên trong ngăn kéo một lúc lâu, cậu lấy ra một chiếc hộp. Trong chiếc hộp này là tiền, chứng minh thư giả, dưới chứng minh thư là một phong thư từ nhiều năm trước, và cuối cùng là một bức ảnh chụp. Đã thật lâu….thật lâu rồi, cậu chưa hề xem lại bức ảnh này.

Hai tay miết chặt lấy hình ảnh của hai người kia, mâu trung Cố Khê có chút mất bình tĩnh, ảnh chụp lại lúc cậu mới chỉ 17 tuổi, Triển Tô Nam cõng cậu, Kiều Thiệu Bắc đứng ở sau, ngả lưng vào người cậu, phải chịu sức nặng của hai người nên Triển Tô Nam bị ép tới nhe răng trợn mắt. Bị “bắt ép” trèo lên trên lưng Triển Tô Nam nên vẻ mặt cậu ngượng ngùng, mà ghé vào lưng cậu, Kiều Thiệu Bắc tủm tỉm cười trông như trẻ con.

“Vì sao……lại tới đây….” Nhìn thật sâu vào bức ảnh, vô lực thở dài, Cố Khê ngẩng đầu, vừa tầm nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong gương để trên bàn. Sờ sờ khóe mắt, từ trong gương, cậu có thể thấy được những chỗ nứt nẻ, thô ráp trên mặt cùng tay mình. Buông ảnh chụp, thần sắc cậu lại trở về vẻ bình thản, nhìn trong gương mái đầu của mình đã lấm chấm bạc, khóe mắt cùng khuôn mắt tang thương, thật lâu sau…cậu lại thở dài não nề. Cậu đã già rồi, cậu đã không còn là cậu của mười hai năm trước nữa rồi, mà hai người kia so với ngày trước…càng thêm chững chạc, càng thêm trầm ổn, cũng càng thêm cuốn hút. Mười hai năm trước, cậu cùng với bọn họ đã là người thuộc hai thế giới khác nhau, mười hai năm sau, cậu cùng bọn họ lại càng xa cách, một người ở dưới còn một lại trên trời, đáng lẽ không nên có bất cứ mối liên hệ nào với nhau.

“Vì sao….vì sao…lại tới đây……”

Yêu cũng được, oán cũng thế….đã mười hai năm rồi, cái gì rồi cũng đều đã qua.

Đêm nay, ngoài Cố Khê ngủ không được, còn có vợ chồng Từ Khâu Lâm cùng Từ nãi nãi và Từ lão gia cũng đồng dạng không thể chớp mắt. Cứ nghĩ đến ba người kia, lại còn cái người họ Kiều có bộ dạng rất giống Triêu Dương, Triêu Nhạc kia, còn có giữa Từ Mạn Mạn và Trang Phi Phi rất mờ ám….trở mình mấy lần, Từ lão gia cuối cùng cũng lên tiếng “Bà nó à, ngày mai đợi Tiểu Hà tỉnh dậy bà đi bảo nó có gì đề phòng vợ thằng Khâu Thuật biết bạn nó là ông chủ lớn lại đến tìm nó gây chuyện. Khi nào có thời gian thì bà cũng đến gặp thằng Khâu Thuật nói một tiếng, đừng để vợ nó đi gây chuyện thị phi nữa.”

Từ nãi nãi vừa nghe vừa nhăn mặt “Hoài Chí kém cỏi, lại còn được con dâu quá nuông chiều, Nguyệt Nga mà biết bằng hữu của Tiểu Hà là ông chủ lớn khẳng định sẽ đến tìm nó. Ông nói thế làm tôi thật sự rất buồn phiền.”

“Hoài Chí kém cỏi chỉ có thể trách chính nó thôi, bản thân Tiểu Hà còn không tiện mở lời nhờ cậy bạn bè tìm giúp việc làm, bà còn muốn nó đi lo chuyện của Hoài Chí sao? Việc nhà của chúng nó, Tiểu Hà quản còn thiếu sao? Thời điểm Tiểu Hà khó khăn, chúng ta giúp đỡ nó nhưng bà thử nghĩ xem, mười mấy năm nay, Tiểu Hà đối với chúng ta cũng quá tận tâm tận sức rồi, chúng ta không thể cứ vịn vào cái ân tình kia mà bắt Tiểu Hà phải làm trâu làm ngựa. Bà nói với Khâu Thuật rằng, nếu vợ nó còn làm khó Tiểu Hà, gậy chuyện với nó thì tôi sẽ không nhận thằng Khâu Thuật làm con nữa đâu, từ mặt luôn, nó muốn tìm ai làm cha nó thì đi mà tìm.”

Từ nãi nãi thở dài, nói “Tôi biết rồi. Ông thương Tiểu Hà thì tôi cũng thương nó không kém. Vợ thằng Khâu Thuật là đứa không hiểu lý lẽ, Tiểu Hà mà nhân nhượng thêm nữa kiểu gì sau này cũng phiền toái thêm. Tôi sẽ nhắc nhở thằng Khâu Thuật.”

“Còn hai vạn đồng kia cũng nhắc nó nhanh chóng trả đi.”

“Biết rồi….”

Khi Từ nãi nãi và Từ lão gia đang phiền não về chuyện nhà cửa thì trong một gian phòng ở khách sạn, khói thuốc lượn lờ, ba nam nhân không thèm quan tâm đến việc có bị ung thư phổi không cứ hút hết điếu này đến điếu khác….

Gần như khóc suốt cả ngày, sau khi đem tất cả những gì mình biết kể hết ra, Từ Mạn Mạn ngay phòng bên cạnh ‘bỏ mình’ trên giường. Trang Phi Phi thì đang đứng ở cửa phòng, đợi chỉ thị tiếp theo của lão bản.

Triển Tô Nam, Kiều Thiệu Bắc cùng Ngụy Hải Trung trong ánh mắt phủ đầy tơ máu, nghiêm trọng nhất đương nhiên là Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc. Trong tay hai người là một phần tư liệu chi tiết về sinh hoạt của Cố Khê trong mười mấy năm qua tại huyện Phổ Hà do Trang Phi Phi thu thập đem đến. Mỗi lần xem, tâm bọn hắn như bị cứa nát. Hai người xem đi xem lại, dùng chính phương pháp tự ngược này để trừng phạt chính mình, loại trừng phạt này so với những đau khổ suốt mười mấy năm qua của Cố Khê căn bản không thấm vào đâu.

Uống một ngụm trà lạnh ngắt, Ngụy Hải Trung rốt cuộc nhịn không được liền hỏi “Có muốn anh đi dò hỏi về thân thể của Dương Dương và Nhạc Nhạc không?”

Hai đứa trẻ kia giống Kiều Thiệu Bắc quá, nếu so sánh ảnh chụp hồi bé của Kiều Thiệu Bắc sẽ phát hiện ba người lại càng giống nhau hơn! Hai hà tử kia khiến Ngụy Hải Trung cảm thấy rất thân thuộc.

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đồng thời dừng hút thuốc, Triển Tô Nam nhìn về phía Ngụy Hải Trung “Không cần tìm hiểu, Dương Dương và Nhạc Nhạc là con của em và Thiệu Bắc.”

Ngụy Hải Trung ngồi bật dậy, tàn thuốc rơi đầy lên người “Vì sao lại là hài tử của các em? Việc này là không thể xảy ra.” Hắn cảm thấy đầu óc choáng váng mơ màng, tay đỡ trán “Đầu óc anh giờ đầu tràn ngập những suy nghĩ về Dương Dương và Nhạc Nhạc, khi nghe Tiểu Hà có hai đứa con trai, anh cứ nghĩ là cậu ấy nhận nuôi hoặc nhặt được, bởi vì anh không tin là trong lúc đó cậu ấy có thể cùng với nữ nhân khác làm việc ấy. Huống chi, cậu ấy ở Quan Khánh suốt bốn tháng đều chỉ có một thân một mình. Nhưng sau khi nhìn ảnh của Dương Dương và Nhạc Nhạc, anh không còn dám chắc nữa, mà khi gặp tận mặt, anh lại càng muốn biết thân phận thực của mấy đứa nhỏ.”

Kiều Thiệu Bắc rất thống khổ vùi mặt vào hai tay, giọng nói bởi vì hút thuốc quá độ mà hoàn toàn khàn đặc “Anh Hải Trung, em và Tô Nam có thể khẳng định Dương Dương và Nhạc Nhạc là con của chúng em, mặc kệ bọn nó lớn lên giống ai thì chúng đều cùng là con của hai bọn em, cũng là nhi tử của Tiểu Hà.”

Điếu thuốc trên tay Ngụy Hải Trung trực tiếp rơi xuống quần, hắn bối rối gạt hết tàn thuốc xuống sàn nhà, ngẩng đầu khiếp sợ trừng mắt nhìn Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc “Dương Dương và Nhạc Nhạc, con trai của các em?!!! Vậy…. mẹ hai đứa trẻ là ai?”

Kiều Thiệu Bắc ngửa đầu nhìn trần nhà, cả người nhìn qua như sắp phát điên vì đau khổ cực độ. Hắn không lập tức trả lời, hơi thở hổn hển hệt như sắp ngạt thở, một lúc sau mới mở lời “Anh Hải Trung, chuyện liên quan đến Tiểu Hà, trước khi Tiểu Hà nguyện ý dãi bày thì em và Tô Nam không thể giái thích với anh được. Đợi đến lúc cần, đợi đến khi Tiểu Hà đồng ý thì em sẽ nói hết tất cả cho anh biết.” Nói tới đây, Kiều Thiệu Bắc nhíu chặt mày, cố gắng áp chế sự thống khổ cùng sự hối hận đang trào dâng trong nội tâm.

Triển Tô Nam tay chân táy máy dập tắt một điếu thuốc, thần sắc đồng dạng thống khổ không kém. Hắn nói với Ngụy Hải Trung “Anh Hải Trung, anh mau quay về Doanh Hải đi, em và Thiệu Bắc chưa về được, công việc bên kia toàn bộ giao hết cho anh, gọi cả Tô Phàm về đi, để nó giúp đỡ anh. Hai lão gia bên kia khẳng định đã biết chúng ta tìm được Tiểu Hà, anh nói cho bọn họ biết, nếu lần này còn nhúng tay, em và Thiệu Bắc sẽ phá hủy Triển gia và Kiều gia.”

Ngụy Hải Trung nắm chặt hai đấm, trong lòng cực loạn nói “Còn việc về Dương Dương và Nhạc Nhạc……”

“KHÔNG ĐƯỢC NÓI VỚI BỌN HỌ!” lenivy.wordpress.com

Triển Tô Nam đột nhiên cao giọng, hết sức kiềm chế cảm xúc nào đó, nói “Chính bọn họ đã tước đoạt quyền làm cha của chúng em! Dương Dương và Nhạc Nhạc với mấy người đó không hề có liên quan gì tới nhau cả!”

Gào xong, Triển Tô Nam thở từng chút một, không để cho chính mình mất đi bình tĩnh….nhưng…rất khó, nhất là cứ nghĩ đến hai đứa con, nghĩ đến quãng thời gian mười hai năm kia, nghĩ đến Cố Khê là y như rằng Triển Tô Nam muốn hủy diệt hết tất cả những thứ trước mắt.

Kiều Thiệu Bắc giữ chặt bả vai Triển Tô Nam để hắn bình tĩnh lại, ngữ khí lạnh lẽo nói “Sai lầm của chúng ta thì chúng ta phải bù đắp lại, bọn họ rồi cũng phải đền lại những nghiệp chướng đã gây ra. Con chúng ta theo họ Cố, không hề có quan hệ gì với mấy người đó.”

Nhắm mắt lại áp chế sự hối hận sắp tràn ra trong mắt, qua một lát, Kiều Thiệu Bắc mở to mắt nói “Ngày mai để Trang Tử cùng Mạn Mạn về với anh luôn. Anh sắp xếp một ít quần áo cho em và Tô Nam để Trang Tử mang qua đây. Còn nữa, để Mạn Mạn liệt kê những đồ muốn mua cho Tiểu hà và hai đứa nhỏ, chốc nữa em đi mua, cần Trang Tử mang theo cái gì cũng viết ra luôn, những việc khác tùy anh lo liệu. Có thể phải phiền đến cả chị dâu nữa, Mạn Mạn dù sao cũng chưa có kinh nghiệm.”

Biết sẽ không hỏi thêm được gì về hai đứa nhỏ nên tuy nội tâm vô cùng nôn nóng nhưng Ngụy Hải Trung vẫn lựa chọn im lặng chờ đợi, đợi đến thời điểm thích hợp thì hai người này sẽ nói. Hắn gật gật đầu, nói “Anh lập tức đi liên lạc với không quân, về sớm một chút cũng phòng ngừa bên phía lão gia gây chuyện. Về phần hai vị lão gia, các em cứ yên tâm, sai lầm của mười hai năm trước sẽ không bao giờ lặp lại nữa, anh cũng sẽ không tái phạm. Có chuyện gì thì ba chúng ta cùng liên lạc qua Viễn Trình. Chuyện của Tiểu hà cùng hai hài tử cần bàn bạc kỹ hơn, với tính khí của em ấy thì chắc chắn sẽ không về Doanh Hải cùng các em đâu.”

Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam chậm rãi gật đầu, người kia nhìn có vẻ dễ tính, nhưng trên thực tế thì rất quật cường. Bọn họ từng sử dụng không ít thủ đoạn, tốn không ít tâm tư mới có thể khiến người kia nguyện ý nhận sự giúp đỡ từ bọn họ, nhưng giờ đều bị chính tay bọn hắn phá tan tành. Hiện giờ, người nọ chẳng sợ cực khổ đến chết cũng sẽ không nhận một đồng tiền nào của bọn họ, càng đừng nhắc đến giúp đỡ.

Ngụy Hải Trung đứng dậy, đi đến trước mặt Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam, mỗi bên tay đặt lên trên vai hai người, dùng sức nắm chặt “Tô Nam, Thiệu Bắc, việc của Tiểu Hà anh cũng không thể thoát khỏi một phần trách nhiệm, giờ việc duy nhất anh có thể làm chính là lo mọi chuyện lặt vặt sau lưng các em. Anh không dám vọng tưởng cầu xin sự tha thứ của Tiểu Hà, chỉ có thể đem hy vọng này đặt lên người các em, nhất định phải theo đuổi được Tiểu Hà.”

Kiều Thiệu Bắc cùng Triển Tô Nam nắm chặt tay Ngụy Hải Trung, khó nhọc gật đầu “Cho dù phải tốn hết cả cuộc đời thì chúng ta cũng sẽ không buông cậu ấy ra nữa, sẽ không phải để cậu ấy chịu khổ chịu mệt nữa.”

Kiều Thiệu Bắc vỗ vỗ tay Ngụy Hải Trung “Anh Hải Trung, anh đi nghỉ ngơi trước đi, em cùng Tô Nam ngồi thêm một lúc nữa.”

“Được. Anh thấy các em trước tiên vẫn nên thuê phòng ở đi, cứ ở mãi trong khách sạn cũng không tiện.”

“Dạ, đợi Trang Tử trở về thì chúng em sẽ nhờ cậu ta đi tìm phòng ở.” Hiện giờ hai người bọn họ không có tâm tư đi quản việc khác nữa. Ngụy Hải Trung hiểu được, gật đầu, biết hai người có việc muốn bàn bạc, hắn không có nói thêm nữa, để phòng lại cho hai người.

Ngụy Hải Trung vừa đi, Triển Tô Nam đứng lên, cầm lấy một cái ghế tựa, đi đến bàn trà trước mặt, đập cái ghế xuống, trong chốc lát mảnh thủy tinh nhỏ lẻ bắn ra tứ phía, xong cái bàn trà thì tiếp theo là TV, bàn……

Tiếng động lớn như thế đã làm kinh động đến nhân viên khách sạn, cũng kéo theo cả Trang Phi Phi và Ngụy Hải Trung. Hai người vừa nghe động tĩnh trong phòng đã biết là chuyện gì rồi, Ngụy Hải Trung ngăn lại cánh tay định gõ cửa của nhân viên khách sạn, nói với đối phương rằng bọn họ tuyệt đối sẽ bồi thường theo đúng thiệt hại ngày hôm nay, người quản lý khách sản gọi điện xuống cho cấp dưới trấn an mọi người.

Ép tai vào cạnh cửa, Ngụy Hải Trung nghe động tĩnh ở trong phòng, mặt mũi tiều tụy dường như cũng sắp phát điên. Trang Phi Phi bưng một ly trà tới cho Ngụy Hải Trung, hắn tiếp nhận rồi nói “Cậu cùng Mạn Mạn theo tôi về một chuyến, Mạn Mạn về đây không mang theo cái gì cả, cậu cũng về chuẩn bị sẵn quần áo của mình và của hai lão bản mang tới đây, còn có chút chuyện muốn cậu làm nữa..”

“Vậy mấy giờ xuất phát?”

Ngụy Hải Trung nhìn đồng hồ “Đợi Mạn Mạn ngủ một lúc nữa đi, bốn giờ cậu gọi cô bé dậy”

“Vâng.”

“Cậu sau khi về, những việc cần làm thì cứ giao cho bọn Kiến Bân, chắc cậu phải ở vùng này một thời gian nữa.”

Trang Phi Phi gật đầu, hắn cũng đã nghĩ tới khả năng này. Tiếp sau đó, Ngụy Hải Trung không nói gì nữa, trong phòng không ngừng vang lên những tiếng đập phá, nó cũng giảm bớt một ít những buồn bực trong lòng hắn.

Gần mười phút sau, trong phòng một đống hỗn độn, Triển Tô Nam đem đập phá hết, chỉ duy nhất còn cái giường là nguyên vẹn. Thở hổn hển, Triển Tô Nam ném cái ghế tựa hắn đã đập nát trong tay đi. Kiều Thiệu Bắc đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, lấy một hộp thuốc lá từ trong túi áo, ngón tay móc vào trong hộp thuốc những lại phát hiện không còn điếu nào. Ném hộp thuốc lá đi, hắn hít thở sâu mấy hơi, hai tay đút vào túi quần, mím chặt môi.

Vẫn luôn quay lưng không hề lên tiếng, cũng không có ai dám ngăn trở hắn, Triển Tô Nam khàn khàn nói “Thiệu Bắc, tôi không dám nghĩ nữa, Tiểu Hà sao lại sinh được hài tử”

Kiều Thiệu Bắc đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, nhìn ngã tư đường bên ngoài rét lạnh, không đáp lại, bởi vì hắn cũng không biết trả lời ra sao.

“Nếu chúng ta không biết Angela, thì có lẽ chúng ta nhìn thấy Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng chỉ biết hiếu kì về thân thế của hai đứa, căn bản không thể tưởng tượng được ra là Tiểu Hà gặp phải chuyện như vậy.” Triển Tô Nam giơ tay phải lên, đột ngột đánh vào mặt mình mấy cái tát. Đánh mười mấy cái xong, Triển Tô Nam tựa hồ mất đi hết khí lực, mệt mỏi quỳ gục xuống đất.

“Tôi đã đánh em ấy…… Tô Phàm đã đánh em ấy…… Lúc đó…… Chính lúc đó là em ấy đang mang thai! Em ấy đang mang trong mình đứa con của chúng ta!”

Hai tay ôm lấy đầu, Triển Tô Nam hung hăng dứt tóc mình “Em ấy đang mang thai! Em ấy đang mang thai! Lúc đó em ấy đang mang thai! Cậu bảo tôi phải làm sao…… Cậu bảo tôi phải đối mặt với em ấy kiểu gì bây giờ! Em ấy mang thai, em ấy đang mang trong mình đứa con của chúng ta! Tôi còn bắt em ấy ra đi…… Tôi còn nói sẽ giết em ấy…… Thiệu Bắc, cậu nói tôi phải làm sao bây giờ! SAO CÓ THỂ ĐỐI MẶT VỚI EM ẤY BÂY GIỜ!”

“Tô Nam.” Không biết khi nào thì Kiều Thiệu Bắc đã đi tới nắm lấy hai tay đang tự tát vào mặt mình của Triển Tô Nam, hắn ngồi xổm xuống “Cậu cũng đừng quên, còn có cả tôi. Tôi làm tổn thương em ấy không kém gì cậu đâu. Tôi bắt em ấy rời đi, tôi hoài nghi tình cảm em ấy dành cho chúng ta, thậm chí còn vũ nhục em ấy trả ân chúng ta bằng một đêm kia.”

Nghiến thật chặt khớp hàm, Kiều Thiệu Bắc hít sâu một hơi, trầm giọng nói “Chúng ta không còn mặt mũi nào để gặp em ấy, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác nữa, chúng ta phải thật mặt dày tới gặp em ấy để chữa lại những gì chúng ta đã gây ra. Tiểu Hà sẽ không tha thứ cho chúng ta, sai lầm của chúng ta không phải chỉ đơn giản một câu xin lỗi là giải quyết hết được. Cho nên, dù Tiểu Hà cả đời không tha thứ cho chúng ta, dù chúng ta cả đời không thể yên lòng thì âu đây cũng là trừng phạt thích đáng.”

Triển Tô Nam bỗng chộp lấy tay Kiều Thiệu Bắc, như bắt được của báu “Thiệu Bắc, trong lòng tôi rất khó chịu, tôi rất khó chịu, cứ nghĩ tới việc tôi đã đánh em ấy, nghĩ tới hài tử là tôi……” Hắn dùng lực đấm đấm ngực mình “Tôi hận không thể giết chính mình………..”

Kiều Thiệu Bắc bắt lấy tay của Triển Tô Nam “Tôi cũng vậy, tôi cũng hận không thể giết chết chính mình. Nhưng chúng ta không thể làm vậy, nếu chúng ta chết sao có thể đền lỗi với Tiểu Hà và hài tử? Tô Nam, tỉnh táo lại, tôi cho cậu nốt một buổi tối ngày hôm nay để sám hối phát tiết những ân hận và giận giữ, nhưng bắt đầu từ sáng mai, tôi muốn cậu cùng với tôi thật bình thường tới nhà Tiểu Hà ăn điểm tâm, tôi muốn hai chúng ta cùng nhau đền lại những sai lầm trong quá khứ.”

Triển Tô Nam cúi đầu, thật lâu… lâu đến mức trên đường không còn tiếng tạp âm nào lọt vào tai hắn, hắn ngẩng đầu, trên mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh.“Thiệu Bắc, tôi không sao rồi.”

Kiều Thiệu Bắc buông tay Triển Tô Nam ra, gật gật đầu. lenivy.wordpress.com

Lau mặt, Triển Tô Nam đứng lên “Chúng ta sẽ bàn bạc xem kế tiếp nên làm thế nào nữa.”

“Được.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...