Viễn Khê

Chương 87



Khi Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc tới đón Cố Khê, Cố Khê cũng không nói cho bọn họ biết Triển Tô Phàm đã tới. Dương Dương và Nhạc Nhạc không thoải mái trong lòng, cũng không dám ở trước mặt ba ba biểu lộ ra cái gì, làm bộ chơi game trên máy. Về đến nhà, Cố Khê vừa thay quần áo vừa nghĩ làm thế nào để nói với hai người, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng thay quần áo cùng cậu lại mở miệng trước.

Triển Tô Nam trực tiếp hỏi: “Hôm nay Tô Phàm tới?”

Cố Khê cả kinh, thấy sắc mặt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc âm trầm, liền theo bản năng hỏi: “Các anh, biết rồi.”

Sự tình liên quan đến Triển Tô Phàm, Kiều Thiệu Bắc không tiện nhiều lời, Triển Tô Nam nói: “Có người lạ vào quán tìm em, anh và Thiệu Bắc tất nhiên sẽ biết. Nó tới tìm em làm gì?”

Cố Khê nở một nụ cười thoải mái, nhìn hai người nói: “Các anh đừng hiểu lầm, Tô Phàm tới tìm em là muốn xin lỗi. Em cũng thật sự bị cậu ấy dọa cho mất hồn, bất quá, trong lòng cũng kiên định không ít.”

Triển Tô Nam nhíu mày, cũng chẳng có chút cao hứng nào.

Cố Khê ngồi lên ghế sofa, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng đi qua, ngồi ở bên cạnh cậu, cầm tay cậu, Cố Khê xúc động nói: “Mười mấy năm không gặp, Tô Phàm thay đổi rất nhiều, em thiếu chút nữa đã không nhận ra cậu ấy. Cậu ấy, quỳ xuống, nhận sai với em, nói rằng cậu ấy hy vọng ba chúng ta có thể hạnh phúc… Em, em thật không nghĩ tới, Tô Phàm sẽ …” Thở hắt ra một hơi dài, tâm tình vẫn kích động như cũ, Cố Khê cười với hai người, rồi nói: “Cảm thấy giống như đang nằm mơ.”

Vui sướng của Cố Khê xuyên thấu qua nụ cười thoải mái truyền đến trong lòng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, nhìn ra được lời xin lỗi của Triển Tô Phàm đã dời đi tảng đá đè nặng trong lòng Cố Khê. Hai người ôm Cố Khê, đầu lần lượt cọ cọ lên mặt Cố Khê, trong lòng vẫn cực kỳ áy náy.

Cố Khê vỗ vỗ tay hai người: “Xuống nhà ăn cơm thôi.”

Nói xong, cậu đứng lên, giơ tay ra, đem hai người kéo dậy, rồi nói với Triển Tô Nam: “Nếu Tô Phàm rảnh, anh gọi cậu ấy đến nhà ăn sủi cảo đi.”

“Tiểu Hà …” Triển Tô Nam không biết nên nói cái gì nữa, thương tổn mà Tô Phàm gây ra cho Cố Khê chỉ vì một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ toàn bộ sao? Không có khả năng.

Cố Khê vui vẻ nói: “Em nói rồi, mọi thứ đã qua, chẳng lẽ mỗi ngày phải cau có mặt mày mà sống sao? Đi thôi đi thôi, xuống nhà ăn cơm, sau này các anh ai cũng không được ở trước mặt em nhắc đến chuyện trước kia nữa, em đều đã quên, đều không nhớ rõ nữa.” Bắt lấy tay hai người, Cố Khê kéo bọn họ đi ra ngoài.

Bị động mà để Cố Khê dắt đi, giống hai đứa nhỏ buồn bã ỉu xìu, lại mang theo một chút làm nũng với người yêu, trong mắt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đầy ý cười.

“Tiểu Hà, ngày mai em ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mai anh và Tô Nam cũng không đi làm.”

“Dạ, ngày mai em sẽ nghỉ ở nhà một ngày, trong nhà cũng có đồ tết cần mua. Mạn Mạn gọi điện thoại nói nó và Thôn Trang còn có anh cả và anh hai em đến ngày 29 mới có thể tới đây. Bọn họ đã đặt vé máy bay rồi.”

“Uh, bảo Mạn Mạn báo cho anh biết thời gian bay và hạ cánh, anh sẽ phái xe ra đón bọn họ.”

“Dạ.”

Kéo hai người đến phòng khách, còn Cố Khê thì đi tới nhà ăn. Trong lòng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng thoải mái một ít, ở trong phòng dạo qua một vòng, sau đó hỏi bà Từ: “Dương Dương và Nhạc Nhạc đâu? Còn chưa xuống sao?”

Bà Từ nói: “Chưa thấy đâu.”

Kiều Thiệu Bắc cầm lấy điện thoại bấm số nội bộ trong phòng Dương Dương và Nhạc Nhạc, sau khi điện thoại thông suốt, liền nói: “Xuống ăn cơm.”

“Dạ.”

Cúp điện thoại, Kiều Thiệu Bắc thực tự nhiên nắm một nắm đậu phộng mà bà Từ đã lột vỏ bỏ vào trong miệng. Trên lầu truyền đến tiếng chạy bộ, chỉ chốc lát sau hai đứa nhóc đã chạy xuống. Hai đứa đều ủ rủ tinh thần, lên tiếng chào “ông bà ba ba”, tiếp đó Nhạc Nhạc đặt mông ngồi lên ghế sofa, nhào vào trong lòng bà nội. Dương Dương thì ngồi bên người ông nội, trên mặt không chút tươi cười đấm chân cho ông nội.

“Xảy ra chuyện gì?” vẻ mặt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đầy buồn bực, lúc trở về vẫn bình thường nha. Hai người đến băng ghế trước bàn trà ngồi xuống, hướng hai đứa vẫy tay: “Qua đây với ba.”

Qua một lúc, Dương Dương và Nhạc Nhạc mới có chút ủy khuất mà đứng lên nhào vào trong lòng của ba mình.

“Xảy ra chuyện gì?” Bóp bóp mũi Dương Dương, Kiều Thiệu Bắc hỏi: “Tuy hai bé bảo bối của nhà ba không phải là khỉ con như Tom và Thomas, nhưng cũng là ngựa con a, sao lại buồn bã ỉu xìu như thế?”

“Không có gì.” Dương Dương chơi với nút áo của ba, cúi thấp đầu.

Nhạc Nhạc trực tiếp khóa ngồi ở trên đùi ba, ôm lấy ba, chôn mặt vào cổ ba, không lên tiếng.

“Này còn không có gì à?” Hai tay ôm lấy con trai, Triển Tô Nam giương mắt nhìn Kiều Thiệu Bắc, cố ý đùa con trai: “Có phải thi không tốt không? Đúng rồi, hôm nay phát phiếu điểm mà. Yên tâm, thi không tốt cũng không sao, ba sẽ không tức giận, lần này thi không tốt thì còn lần sau. Hử? Bé bảo bối.”

“Con không phải ‘bé bảo bối’.” Tuy trong lòng rất khó chịu, nhưng Dương Dương vẫn nhịn không được mà lên tiếng kháng nghị, bất quá vẫn không chịu ngẩng đầu lên, ôm chặt ba, nói: “Con và Nhạc Nhạc thi rất tốt, cả hai đều đứng nhất.”

“Ha ha, ba biết ngay các con tuyệt đối sẽ đạt kết quả tốt mà. Thế sao lại rầu rĩ không vui?” Triển Tô Nam cào nhẹ vào nách Dương Dương. Lúc trở về đều nghĩ đến chuyện của Tô Phàm, y quên mất hỏi thành tích thi cử của các con, thật sai.

Dương Dương vặn vẹo thân thể, phát ra tiếng cười nén nhịn. Nhạc Nhạc ngẩng đầu, rất buồn khổ mà nhìn hai ba, hỏi: “Ba ơi… Đón tết, các ba không ở nhà sao?”

Biểu tình trên mặt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lập tức cứng đờ, bà Từ và ông Từ cũng sửng sốt, bất quá sau đó bọn họ liền hiểu được xảy ra chuyện gì. Bà Từ lên tiếng: “Có phải nên đi ăn cơm rồi không?” Tiếp đó dìu ông Từ ra khỏi phòng khách, đem phòng khách giao lại cho bốn cha con bọn họ.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mất mát của các con, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc miễn bàn có bao nhiêu tự trách cùng áy náy.

Nhạc Nhạc ôm chặt ba: “Ba Kiều, ba đánh mông con đi, buổi chiều ba ba gọi điện thoại cho chị, con, con nghe trộm được.” Bé không dám nói cho hai ba biết bé và anh hai khổ sở cũng không phải vì chuyện này.

Kiều Thiệu Bắc cũng không đánh mông Nhạc Nhạc, mà là hôn lên mặt Nhạc Nhạc, một lần hôn là một lần xin lỗi: “Thực xin lỗi… Thực xin lỗi…”

Dương Dương cúi thấp đầu hỏi: “Ba ơi, vậy tối đêm ba mươi các ba có thể trở về gấp để ăn sủi cảo không?”

Nhạc Nhạc tiếp lời: “Chúng con muốn ăn sủi cảo với các ba.”

Mũi Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đều chua sót, Kiều Thiệu Bắc miễn cưỡng cười nói: “Có thể. Ba nhất định sẽ trở về trước 12 g đêm, cùng ăn sủi cảo với các con.”

Dương Dương và Nhạc Nhạc nở nụ cười, hôn lên mặt ba một cái: “Cám ơn ba.” Nụ hôn này làm cho mũi Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc càng thêm chua sót.

Ở cửa phòng khách, Cố Khê ẩn nấp thân ảnh của chính mình, áp chế thương cảm dưới đáy lòng, rồi tự mình cười cười. Đợi ở bên ngoài một lát, cậu gọi to: “Dương Dương Nhạc Nhạc, kêu hai ba ăn cơm.”

“Đến đây.” Bốn người trong phòng khách nhanh chóng thu lại tâm tình, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, mặt đầy tươi cười mà đi ăn cơm.

Lúc ăn cơm, ai cũng không nhắc đến chuyện Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc phải trở về nhà đón tết. Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng cố gắng không để buồn khổ của mình ảnh hưởng đến tâm tình của các ba. Nhìn thấy con trai như vậy, trong lòng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc càng áy náy. Ăn cơm xong, hai người dẫn con trai đến phòng giải trí chơi game, chỉ có thể lấy phương thức này để diễn tả áy náy cùng xin lỗi với các con. Cố Khê không đi theo quấy rầy bốn cha con họ, đối mặt với lo lắng của cha mẹ, cậu cũng chỉ cười cười, có một số việc không thể cưỡng cầu thì không bằng không cần để ở trong lòng.

Tới lúc đi ngủ, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc canh giữ ở bên giường con trai, đợi sau khi bọn nó ngủ say, hai người mới trở lại phòng ngủ của mình.

Trong phòng ngủ, Cố Khê đang ngồi ở trên giường đọc sách, thấy hai người trở lại, cậu cũng chẳng hỏi gì, mà chỉ nói: “Ngày mai nếu các anh thật sự không bận gì, thì chúng ta đi mua đồ tết đi, thuận tiện mua quần áo mới cho ba mẹ em và Dương Dương, Nhạc Nhạc, hiện giờ chắc người đi mua sắm cũng chưa nhiều lắm.”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc bị Cố Khê bàn bạc chuyện nhà mà áp chế được ngột ngạt trong lòng, Triển Tô Nam nói: “Được. Bất quá sao không dẫn Dương Dương và Nhạc Nhạc đi theo? Hai đứa đã nghỉ lễ.”

Kiều Thiệu Bắc tiếp lời: “Mua quần áo cho hai đứa, sao không dẫn hai đứa theo?”

Cố Khê bất đắc dĩ nói: “Có bao nhiêu bé trai thích dạo phố mua quần áo chứ? Hình như ngày mai hai đứa muốn đi nhà sách. Size của hai đứa em cũng biết, không cần dẫn theo. Được nghỉ lễ, cứ để hai đứa tự mình đi chơi đi.”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vừa nghe thế, liền nói: “Cũng tốt. Đúng rồi, tháng sau Dương Dương và Nhạc Nhạc đầy mười hai tuổi, vừa lúc nghỉ đông, chúng ta mang các con ra nước ngoài sinh nhật đi.”

“Đến lúc đó rồi nói, còn sớm mà.” Cố Khê không bàn trước kế hoạch.

Rất nhanh rửa mặt xong, Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam lên giường, bên ngoài gió lạnh gào thét, phòng trong lại vô cùng ấm áp. Cố Khê buông sách, nằm xuống, rúc vào trong lòng ngực ấm áp rộng lớn của hai người. Một năm qua, trên người Cố Khê đã có thêm một chút thịt, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vẫn không vừa lòng như cũ, ôm người này vào trong ngực vẫn thấy toàn xương với xương. Theo thói quen sờ sờ lên bụng Cố Khê, ý tứ của Triển Tô Nam không cần nói cũng biết. Cố Khê thở dài: “Vẫn không có tin tức.”

“Đừng nóng vội, càng mong đứa nhỏ càng không tới.” Triển Tô Nam hôn lên cổ Cố Khê, cũng không làm gì thêm.

Ngẫm lại cũng đúng, Cố Khê thả lỏng tâm tình, quyết định kế tiếp không thèm kiểm tra nữa, nếu có đứa nhỏ chính cậu sẽ có cảm giác. Có lẽ do mình kiểm tra quá thường xuyên, nên đứa nhỏ mới không chịu tới.

“Mùa đông năm nay, xương cốt vẫn rất đau sao?” Kiều Thiệu Bắc hỏi.

Cố Khê nói: “Cũng không quá đau.”

“Nếu quá đau thì nói với Angela.” Kiều Thiệu Bắc kéo tay Cố Khê vắt ngang hông mình, tắt đèn bàn. Ngày mai phải đi dạo phố, nên đêm nay chỉ đành từ bỏ.

Triển Tô Nam từ phía sau ôm lấy Cố Khê, đôi chân lạnh lẽo của Cố Khê được hai người sưởi ấm, trong chốc lát cậu liền buồn ngủ.

“Tiểu Hà.”

“Dạ?”

“Tối đêm 30 bọn anh sẽ trở về ăn sủi cảo.”

“A, Được. Muốn ăn nhân gì?”

“Chỉ cần là em làm thì nhân gì cũng được.”

“Vậy tối ba mươi em chờ các anh trở về cùng nhau ăn sủi cảo.”

“Đừng quên giữ phần cơm tất niên lại cho bọn anh.”

“Ha hả, được.”

Kế tiếp, trong phòng ngủ không còn người nói chuyện nữa, nhưng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lại không sao ngủ được, trước mắt cứ hiện lên khuôn mặt buồn khổ của các con, giờ khắc này bọn họ vô cùng thống hận sự vô năng của chính mình. Rõ ràng hai người đã tìm về được người yêu và các con, nhưng vẫn cứ làm cho bọn họ chịu thiệt thòi. So với 13 năm trước đây, hai người vẫn phải chịu uất ức như cũ.

Các ba muốn đi dạo phố, Dương Dương và Nhạc Nhạc không đi theo nên ngủ thẳng đến 10 giờ mới rời giường. Một tháng này hai đứa không cần đi học, đột nhiên được nhàn rỗi ngược lại khiến hai đứa có chút không quen. Ăn sáng xong, hai đứa mang balo đi ra ngoài, bọn nó muốn đi nhà sách để mua sách luyện tập lớp 11.

Mặc dù có hai người ba “Triển Tô Nam” và “Kiều Thiệu Bắc” sống ở Doanh Hải, nhưng Dương Dương và Nhạc Nhạc không hề coi mình là công tử nhà giàu, mà chính bọn nó cũng không có loại khái niệm này, thậm chí còn không biết địa vị cao quý của ba bọn nó ở Doanh Hải. Đi bộ ra khu biệt thự, hai đứa đi thẳng đến nhà ga công cộng. Có đôi khi hai ba không thể đưa bọn nó đến trường, bọn nó sẽ đi xe bus, không thích ba phái lái xe đưa bọn nó đến trường. Tuy cuộc sống bây giờ rất tốt, nhưng bọn nó vẫn nhớ rõ lời ba ba dạy – làm người phải dựa vào chính mình, nam tử hán càng phải dựa vào chính mình. Nói gì đi nữa, cuộc sống bây giờ của bọn nó đã rất ngọt ngào.

Dương Dương và Nhạc Nhạc không muốn các bạn học biết hai ba của bọn nó là cổ đông của trường học, thời điểm hai ba đưa bọn nó đến trường, thì ngay giao lộ gần trường học bọn họ đều xuống xe trước, không cho ba đưa bọn nó đến cửa trường học, khiến các bạn học chú ý. Hai đứa thực thuần phác nhưng cũng hiểu được nếu bị các bạn học biết ba của bọn nó là ông chủ của trường học, thì sau này bọn nó đừng mong có ngày an bình, đương nhiên đó cũng là do được Cố Khê nhắc nhở. Dương Dương và Nhạc Nhạc không thể nào quên lúc ở Phổ Hà – mỗi ngày bị các bạn học hỏi lung tung này kia, hỏi về hai người ‘chú’ rất giàu có đột nhiên xuất hiện của bọn nó, cho nên vừa tới trường học mới được “mẹ” nhắc nhở bọn nó liền rất cẩn thận.

Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên, Dương Dương và Nhạc Nhạc tính toán sẽ ở nhà sách trôi qua một ngày. Tới Doanh Hải, bọn nó mới biết tri thức mà mình được học qua nông cạn đến thế nào, mới biết nhà sách ở Doanh Hải to lớn ra sao. Bọn nó đã sớm thèm nhỏ dãi nhà sách cao lớn kia, chính là không thời gian, hiện tại được nghỉ, bọn nó có rất nhiều thời gian rảnh. Hai đứa đã lên kế hoạch cụ thể – vừa tới nhà sách là đi tìm một cái bàn trống trước tiên, sau đó mới tìm sách muốn xem, giữa trưa sẽ ở ngay nhà ăn trên tầng cao nhất của nhà sách ăn tùy tiện miếng bánh mì lót bụng, chờ nhà sách đóng cửa bọn nó mới về nhà. Ba ba nói – hiện tại bọn nói phải lấy việc học làm trọng, bên quán sủi cảo có thể tạm thời gách lại, dù sao bọn nó không tới thì cũng không ảnh hưởng gì lớn. Nga, đúng rồi, hay là vẫn tới đi, còn phải giúp anh Bình Quả học bổ túc mà.

Xuống xe bus, Dương Dương và Nhạc Nhạc tiếp tục đi bộ tới nhà sách, khoảng cách tới nhà sách còn hai con đường nữa. Kỳ thật bắt thêm một chuyến xe nữa là có thể đến ngay nhà sách, nhưng hai đứa cảm thấy không cần thiết, đi bộ cũng coi như đang rèn luyện thân thể. Nhiều nhất chỉ hơn hai mươi phút là tới nơi, không cần thiết phải tốn tiền cho một lần xe nữa, tiết kiệm 4 đồng thì có thể mua nữa ổ bánh mì a. Cái gì ở Doanh Hải cũng đắt hơn ở Phổ Hà, bọn nó càng không thể tiêu tiền lộn xộn.

Hai anh em vừa đi vừa tán gẫu, lúc đi ngay bụi cây có tuyết đọng, bọn nó còn nắm lấy tuyết ném lên trên người đối phương, người đi đường đi ngang qua đều mỉm cười nhìn hai đứa bé song sinh chơi đến quên trời quên đất. Đùa giỡn vui vẻ thế này, hai đứa phảng phất lại nhớ tới những  ngày không lo không phiền ở Phổ Hà – không biết ba ba đã từng rất thương tâm; không biết ba ba đã từng bị người ăn hiếp; không biết mình suýt nữa thành cô nhi; không biết sự ra đời của bọn nó lại bị một số người không hề hoan nghênh.

Hiện giờ đã hết kỳ hạn cấm lưu thông, đợt tuyết lớn mấy ngày hôm trước cản trở lưu thông đã tan từ lâu, hiện giờ trên mặt đường chỉ còn chút lầy lội. Xe hai bên đường cái qua lại rất đông, phía trước 100 m chính là cửa khẩu đường cao tốc, nên xe cộ qua lại toàn chạy với vận tốc cao. Muốn hỏi điểm Dương Dương và Nhạc Nhạc không thích ứng nhất ở Doanh Hải là gì, thì chính là xe hơi đếm không hết, mỗi lần ra ngoài một mình, bọn nó đều nhất định phải ‘mắt nhìn 6 phương, tai nghe 8 hướng’, mọi lúc mọi nơi đều phải chú ý bảo hộ an toàn cho mình, mỗi lúc như thế bọn nó đều đặc biệt tưởng nhớ sự yên tĩnh của Phổ Hà.

Kéo khăn quàng cổ cản trở việc nói chuyện xuống, Nhạc Nhạc nói: “Anh hai, ngày hôm qua em cảm thấy ba Triển và ba Kiều vô cùng đáng thương.”

“Uh, anh cũng thấy vậy.” Dương Dương cũng kéo khăn quàng cổ xuống, thở ra một ngụm hơi, mặt mang ưu sầu mà nói: “Anh cảm thấy hiện giờ ba Triển và ba Kiều bị kẹp giữa baba, chúng ta và mấy người kia, ba Triển và ba Kiều muốn đón tết với chúng ta, nhưng ba ba của các ba không thích chúng ta, mà tết đến, ba Triển và ba Kiều lại không thể không về nhà. Nhạc Nhạc, trước khi năm mới đến chúng ta không cần nhắc lại chuyện này, đừng để ba Triển và ba Kiều càng thêm buồn khổ.”

Nhạc Nhạc buồn khổ nói: “Em sẽ không nhắc tới. Ngày hôm qua là em sợ ba phát hiện ra chúng ta biết người kia tới, nên mới tìm lý do này, sau đó em hối hận muốn chết.”

Dương Dương đá tuyết đọng trên đường, nói: “Người kia là tới xin lỗi ba ba, em nói xem ông ta có thật lòng không? Ba ba đã tha thứ cho ông ta. Nếu ông ta lừa ba ba, hoặc là muốn làm giảm đi sự cảnh giác của ba ba đối với ông ta, sau đó mới âm thầm ra tay với ba ba, như thế thì phải giải quyết thế nào?”

Nhạc Nhạc khẽ cắn môi: “Chúng ta có ba Triển và ba Kiều, mới không sợ ông ta. Nếu sau này ông ta còn tới tìm ba ba, chúng ta sẽ trực tiếp nói cho ba Triển và ba Kiều biết. Anh hai, em không thích ông ta, ông ta đã đánh ba ba.”

“Anh cũng không thích ông ta.” Tuy người kia đã quỳ xuống xin lỗi ba ba, nhìn qua cũng rất thành thật, nhưng ai biết được chứ. Trừ ba Triển và ba Kiều ra, bọn nó không tin bất kỳ người nào ở phía bên đó.

Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiến thắng xe cực kỳ chói tai, cùng lúc đó cũng vang lên một tiếng nổ đáng sợ. Dương Dương và Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên, huyết sắc trên mặt hai đứa nháy mắt biến mất. Chỉ thấy sườn đường bên kia có một chiếc xe bồn dầu đang từ trong con đường nhỏ chạy ra cùng một chiếc SUV đang chạy tới với cấp tốc cao tông mạnh vào nhau, thân xe SUV nháy mắt biến hình. Tiếp theo có vài chiếc xe cưỡi đi lên, chiếc xe bồn dầu theo quán tính đẩy chiếc xe đã biến hình vọt lên lối đi bộ.

Trong lúc nguy hiểm, Dương Dương bắt lấy Nhạc Nhạc vọt vào bụi cây bên cạnh, Nhạc Nhạc lập tức lấy lại tinh thần cùng anh hai nép mình vào trong bụi cậy.

‘Oanh!’ Ánh lửa bốc lên tận trời, xe bồn dầu nổ tung. ‘Rầm rầm!’ Lại là một loạt tiếng nổ mạnh. Có linh kiện xe hơi bay qua trên đầu Dương Dương và Nhạc Nhạc, tiếp đó là tiếng mọi người thét chói tai và khóc lớn. Thiệt nhiều xe tông vào nhau, tiếng đụng xe ‘bang bang phanh’ vang lên liên tục, những chiếc xe bị va chạm chồng chất lên nhau như một trái bom đã mở kíp nổ đặt ở trên mặt đường. Trong lúc nhất thời, con đường nguyên bản trật tự yên tĩnh trong nháy mắt biến thành địa ngục trần gian, mà ngay cả người đi trên lối đi bộ cũng chẳng may mắn thoát khỏi, bị xe hơi trượt tới đánh bay ra ngoài.

Dương Dương và Nhạc Nhạc không dám chui ra, cứ ôm đầu co rút người lại trong bụi cây, thẳng đến khi tiếng nổ mạnh từ từ giảm bớt, hai đứa mới dám thở ra một hơi. Tiếng nổi mạnh vẫn dư âm đến vài phút, Dương Dương và Nhạc Nhạc động cũng không dám động, mãi cho đến lúc cảm giác không nguy hiểm nữa, Dương Dương mới dám ngẩng đầu lên tìm hiểu, tiếp đó nhóc sửng sờ chết đứng tại chỗ.

“Anh hai.” Nhạc Nhạc nhô đầu ra theo, cũng bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người.

Trên mặt đường cách bọn nó không quá 20 30m, xe hơi bị cháy ánh lửa bốc lên tận trời, người bị cháy từ trong xe hơi phóng ra, hô to cứu mạng đầy thê lương, trên lối đi bộ có rất nhiều người đang nằm bất đông trong vũng máu, những chỗ tuyết đang tan ra đều là máu loãng đỏ tươi. Dương Dương và Nhạc Nhạc tê liệt ngồi ở trong bụi cây, lúc này mới cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thiếu chút nữa …, nếu bọn nó xuống xe sớm vài phút, nếu bọn nó không thông minh mà trốn vào trong bụi cây, thì người đi đường bị tông chết cũng có thể là bọn nó!

Vài phút sau, Dương Dương vỗ mạnh Nhạc Nhạc: “Mau đi cứu người!” Nói còn chưa xong, Dương Dương đã chui ra khỏi bụi cây, chạy tới phía trước.

“… Anh hai! Anh chờ em một chút!”

Nhạc Nhạc nhéo nhéo mặt mình, rồi vội vã chạy theo sát anh hai, từ khi bé sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như thế, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...