Viên Viên Bảo Bối Anh Xem Em Chạy Đi Đâu

Chương 9



" Fay ngoan không được nói bậy. Để mẹ ôm con vào phòng nhé. " Iris không biết nói gì đành dang tay muốn ôm Fay về phong nhưng cậu bé lại nép vào trong lòng Mộ Dung Quân căn bản không muốn Iris ôm.

" Không...Fay thích chú..." Giọng trẻ con có chút ủy khuất của Fay vang lên làm cho Iris không kiềm được mà đau lòng. Fay lớn lên thiếu tình yêu thương của cha nó vì thế thằng bé luôn muốn có cha bên cạnh.

" Mộ Dung tổng thật xin lỗi. Ngài có thể giao thằng bé cho tôi không. " Iris nghẹn ngào nói, đôi mắt màu ngọc bích to tròn đã ngân ngấn nước mắt.

" Không muốn...không muốn...Chú không muốn..." Fay đạp đạp đôi chân bé nhỏ túm chặt áo Mộ Dung Quân

" Fay ngoan...đừng lo..." Mộ Dung Quân ôm lấy Fay vỗ vỗ sau lưng thằng bé. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người họ là cha con với nhau.

" Quân nhi mẹ nghĩ con mau trả đứa nhỏ lại cho Iris tiểu thư đi. " Mộ Dung phu nhân có chút lo lắng nếu thật sự tiểu thư trước mặt là cô gái kia thì chuyện năm xưa bà làm sẽ bại lộ. Như thế danh dự của bà sẽ mất hết hơn nữa con trai bà sẽ không quan tâm tới bà nữa.

Iris chuyển hướng về phía Mộ Dung phu nhân tim bỗng đập mạnh, đầu óc bỗng quay cuồng. Hình ảnh người phụ nữ với nụ cười độc ác hiện lên. Đôi chân liền trở nên mềm nhũn , vô lực ngã xuống. " Không cần...không cần...Quân Quân cứu cứu..." Iris ôm lấy đầu hét lo lên, đôi mắt màu ngọc bích tràn ngập sợ hãi.

" Viên Viên...đừng lo anh ở đây. " Mộ Dung Quân hoảng sợ đỡ lấy Iris, miệng không tự chủ được thốt lên cái tên quen thuộc.

" Quân Quân... " Iris thì thầm một tiếng sau đó ngất đi.

Mộ Dung Quân lặng yên không nói gì chỉ xoay người bế Iris lên hướng cầu thang mà đi lên. " Fay con dẫn chú đến phòng của mẹ con nhé. "

" Vâng..." Fay nhanh nhẹn bước lên cầu thang lâu lâu lại loạn choạng té xuống rồi lại bò lên cầu thang. Nhìn dáng vẻ của cậu hết sức là dễ thương.

" Chú...có phải mẹ giận Fay không tại sao lại không chịu dậy vậy. " Fay ngây thơ kéo áo Mộ Dung Quân rồi lại nhìn Iris đang hôn mê trên giường, khuôn mặt tái nhợt.

" Mẹ con chỉ là rất mệt nên nghĩ một lát thôi. " Mộ Dung Quân dịu dàng ôm Fay ngồi trên đùi mình vỗ về cậu. Chả mấy chốc cậu bé liền ngủ thiếp đi trong lòng Mộ Dung Quân.

" Mộ Dung tổng, cảm ơn người đã giúp cô nhỏ. Nhưng giờ cũng trễ rồi tôi nghĩ người nên về nhà thì hơn. " Mark sau khi giải quyết xong đám hỗn loạn dưới kia liền đi lên lầu lên tiếng đuổi Mộ Dung Quân.

" Vậy tôi xin cáo từ trước nếu có việc gì cần tôi giúp đỡ liền thông báo cho tôi. " Mộ Dung Quân thấy mình quá lộ liễu liền đặt Fay nằm xuống bên cạnh Iris sau đó xoay người cáo từ.

Mark sau khi giải quyết xong mọi chuyện liền muốn gọi điện cho papa. Lần này thì cậu chắc chắn cha của Fay là người đàn ông kia. Hơn nữa trong chuyện này còn có chuyện gì đó rất kì lạ.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Trong một căn phòng tối, Băng Như tức giận ném tất cả đồ đặc lên giường. Cô không ngờ người đàn bà kia lại quay trở về hơn nữa lại mang theo một đứa nhỏ. Nhwung có lẻ cô ta đã bị mất trí nhớ. Đôi mắt xinh đẹp bỗng trở nên âm hiểm hơn. Băng Như móc điện thoại ra bấm một dãy số.

" Huyền...tôi muốn anh giúp tôi một chuyện..." Băng Như nói ánh mắt trở nên hiểm ác hơn. Cô nhất định phải làm Mộ Dung tiểu phu nhân.

" Băng Như có việc gì em cứ nói đi anh sẽ giúp đỡ em..." Người đàn ông tên Huyền kia vui sướng tươi cười nói. Dù hắn ta biết tâm của cô luôn ở bên cạnh người đàn ông kia nhưng hắn ta vẫn luôn yêu thương cô, một lòng mong cô được hạnh phúc.

" Tôi muốn anh..." Băng Như độc ác nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười mảng nguyện. Cô không quan tâm cô ta là Iris Alexandra hay là Trần Lệ Quyên. Chỉ cần dám tranh người đàn ông này với cô, cô sẽ cho cô ta cùng con trai sống không bằng chết...hahaha..
Chương trước Chương tiếp
Loading...