Viên Xuân

Chương 45



Trước mắt tôi chỉ có một khoảng trống nhỏ, vừa chật vừa hẹp, chưa bao giờ đổi thay, anh Xuân ở đâu, tôi sẽ muốn đi đó.

— Nhật kí An Viên

An Viên đi tàu lâu như vậy, tuy mặt mũi hơi nhếch nhác, nhưng vẫn không thể che đi sự xinh đẹp của em, mắt mày xinh đẹp, cái mũi xinh đẹp, đôi môi xinh đẹp, khi cười trông rất dịu dàng, giọng nói không còn khản đặc như thời vỡ giọng, không đến mức trầm thấp, là giọng thiếu niên trong trẻo đẹp đẽ.

Thẩm Hành Xuân nhìn An Viên đã cao đến cổ mình, nhớ lại bé con một năm rưỡi trước mới cao đến ngực anh, nhìn xoáy tóc tròn tròn trên đầu An Viên mới thực sự cảm nhận được sự thay đổi, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt bé con đã trưởng thành thật rồi.

An Viên thấy Thẩm Hành Xuân mãi không lên tiếng, kéo gấu áo khoác anh lắc lắc.

“Anh, nghĩ gì thế, bây giờ mình đi đâu đây.”

“Không có gì, nghĩ chuyện em nói muốn vào trường anh.”

“Em chắc chắn có thể thi đỗ.” An Viên nói chắc như đinh đóng cột, nhe răng cười.

Mặt trời đã ló rạng, Bắc Kinh ấm hơn quê nhà một chút, An Viên đang đội mũ bông dày, thấy hơi nóng, đang định bỏ ra thì bị Thẩm Hành Xuân giữ lại, kéo dây mũ cậu rồi chỉnh vành mũ cho cậu.

“Đừng bỏ mũ, buổi sáng lạnh, anh đưa em đi gọi bà trước, sau đó đưa em đi ăn sáng, đợi vào nhà ấm rồi hẵng cởi.”

“Vâng anh, bà ở nhà chắc chắn không yên tâm, gọi điện xong mình đi đâu ăn sáng ạ?”

Thẩm Hành Xuân ngẩng lên nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là chỗ ăn uống, Thẩm Hành Xuân nhấc quai ba lô trên vai, kéo An Viên đi một lúc, vào trong một con ngõ hẹp, dùng điện thoại công cộng gọi điện cho bà trước rồi đưa An Viên vào một tiệm ăn sáng căng biển hiệu bằng vải bạt ghi “Hiệu bánh bao”.

Trong tiệm cực kì đông đúc, hai người đợi một lúc mới có chỗ trống, Thẩm Hành Xuân và An Viên ngồi xuống, nhân viên phục vụ dọn bàn vội, còn không kịp lau vết mỡ trên bàn, Thẩm Hành Xuân rút khăn giấy lau bàn, đẩy thực đơn tiệm cho An Viên.

“Xem xem ăn gì?” Thẩm Hành Xuân hỏi.

An Viên nhìn, trên thực đơn có mười mấy hai mươi món ăn sáng, cũng không phải đều là đồ ăn sáng, há cảo, cơm rau thịt, gì cũng có, cậu chỉ vào bánh bao và cháo, nói:

“Bánh bao với cháo là được.”

“Những món khác thì sao? Ăn bánh rán không? Chè bột mì thì sao? Còn hoành thánh với há cảo nữa này.”

An Viên đưa thực đơn cho Thẩm Hành Xuân.

“Bánh bao với cháo thôi được rồi, đi tàu lâu như thế, không muốn ăn lắm.”

Thẩm Hành Xuân gọi chủ tiệm kế bên một tiếng, gọi món giống An Viên.

“Ông chủ, cho bốn cái bánh bao thịt và hai bát cháo, thêm hai cái trứng trà nữa.”

Ông chủ quay đầu đáp:

“Dạ vâng, đợi một lát, đến ngay đây.”

Trong tiệm có máy sưởi, Thẩm Hành Xuân thấy mặt An Viên đã đỏ bừng vì nóng, bèn tháo mũ cậu xuống.

Vừa tháo mũ, An Viên liền thấy đỉnh đầu mát lạnh, ngẩng lên nhanh chóng tóm lấy phần tóc bị mũ đè bẹp, tóm xong lấy tay hất hất, hỏi Thẩm Hành Xuân:

“Anh, tóc em còn bẹp không?”

“Hết bẹp rồi, bồng bềnh lắm.” Thẩm Hành Xuân cười, đưa tay vỗ lên tóc An Viên.

“Vậy bây giờ trông em đẹp không?” An Viên ngước cằm cười với Thẩm Hành Xuân.

Thẩm Hành Xuân nhìn An Viên, lông mi An Viên lại dài ra rồi, ánh nắng ngoài cửa kính vừa khéo chiếu vào mắt cậu, mí mắt hơi chùng xuống, mắt rất sáng, cũng rất ngay thẳng, ngay thẳng như thể cuộc tỏ tình không tính là ngẫu nhiên hai năm trước ấy chưa hề xảy ra vậy.

Thẩm Hành Xuân nghĩ, có lẽ An Viên đã quên tình cảm mông lung mơ hồ lúc chưa hiểu chuyện ấy rồi, nên mới ngay thẳng như thế.

“Đẹp không?” An Viên hỏi dồn, cắt ngang mạch suy nghĩ của Thẩm Hành Xuân.

“Đẹp, càng ngày càng đẹp.”

Ông chủ dọn lên bốn cái bánh bao nóng hổi trước, An Viên cầm đũa gắp bánh bao lên cắn một miếng, bánh bao vừa ra khỏi lồng, nóng đến mức em cứ xuýt xoa.

Thẩm Hành Xuân cười em:

“Ăn từ từ thôi, vừa ra khỏi nồi còn nóng lắm.”

An Viên nuốt bánh bao trong miệng xuống, chậm rãi gặm trên phần bánh đã cắn, rồi hớn hở cắn một miếng.

Thẩm Hành Xuân xoa tay, cầm bánh bao lên ăn, vừa ăn vừa hỏi:

“Đi tàu lâu thế có mệt không?”

“Mệt thì cũng không đến nỗi.” An Viên nói. “Em ngồi sát cửa sổ, nằm ra bàn ngủ suốt, chỉ là thấy hơi chóng mặt, lúc xuống vẫn chóng mặt, bây giờ cũng chóng mặt.”

Thẩm Hành Xuân nói:

“Thế là vẫn mệt quá, hôm nay tạm không đưa em đi chơi vội, lát nữa ngủ một giấc, mai em lại đưa em đi.”

An Viên hỏi:

“Anh, mấy ngày này em ở đâu, đến kí túc xá của anh à?”

“Không ở kí túc, kí túc bọn anh thằng nào cũng thô, kí túc lộn xộn lắm, đi chơi thì được, đông người quá, ở đó anh sợ em không chịu được, mình sang chỗ anh Phong ở, trường Cảnh Bạch cách trường anh không xa, nhà anh Phong ở ngay gần trường, trước đây anh Phong hay gọi anh sang ăn cơm, buổi tối uống say hoặc là muộn quá thì ngủ ở bên đó luôn, chỗ anh ấy có phòng trống, hôm qua anh đã gọi điện báo anh ấy rồi, lúc anh đi học em cứ ở với Cảnh Bạch, nếu Cảnh Bạch đi học không rảnh, em cứ đợi anh tan.”

“Vâng, anh Bạch đến Bắc Kinh học xong còn viết thư cho em nữa.”

“Hai người nói gì trong thư thế?”

An Viên đáp:

“Cũng không có gì, anh ấy chỉ viết chuyện đi học ở Bắc Kinh, kể chuyện anh ấy với anh Phong, hỏi thăm tình hình của em, em kể chuyện cấp ba cho anh ấy, học hành này, bạn học này, kiểu kiểu vậy.”

Bà chủ lại bưng cháo và trứng trà lên cho họ, Thẩm Hành Xuân cảm ơn, đẩy một bát cháo đến trước mặt An Viên, hỏi tiếp:

“Bạn học đấy của em, tên Hạ Minh Triết ấy, sao anh chưa thấy em nhắc trong thư bao giờ?”

Cháo cũng rất nóng, An Viên múc một thìa, để bên miệng thổi, không húp vội, đáp:

“Không có gì đáng nhắc cả, nhà cậu ấy ở gần nhà mình, bình thường bọn em đi học tan học, làm bài tập cùng nhau này, cuối tuần đi chơi với nhau thôi.”

Sau khi gặp Thẩm Hành Xuân, An Viên rõ ràng nói nhiều hơn, gì cũng kể:

“Anh, anh vẫn chưa biết, xưởng ngói cũ phía đông thị trấn mở lại rồi, có ông chủ mới, lò ngói lại bắt đầu nung ngói rồi, ống khói cao vút lên trời, ngày nào cũng nhả khói, bố Hạ Minh Triết làm việc ở lò ngói, Hạ Minh Triết hay đưa em qua đó chơi.”

Thẩm Hành Xuân nhíu mày.

“Em đừng sang xưởng ngói chơi, bên đó lộn xộn.”

“Trước đây lộn xộn thôi, bây giờ không lộn xộn nữa, đông trẻ con sang bên đó chơi lắm, người ta không cho vào xưởng chơi, Hạ Minh Triết nhờ quan hệ của bố, dẫn em vào mấy lần.” An Viên húp cháo rồi nói.

Thẩm Hành Xuân bưng bát cháo lên húp một ngụm, đặt bát xuống rồi nói:

“Chỗ nung ngói có gì vui đâu, về sau đừng đi nữa, bên ấy còn có sông, em còn không biết bơi, đừng đi.”

“Anh, bây giờ em biết bơi rồi.” An Viên đắc ý đáp.

Thẩm Hành Xuân càng nhíu mày chặt hơn, hỏi:

“Học bao giờ thế?”

“Học kì trước đấy, học cùng Hạ Minh Triết.”

“Biết bơi cũng đừng đi bơi, em đã nghe câu này chưa, những người chết đuối đều biết bơi đấy, con sông đó trông thì nông thôi, có chỗ nước sâu lắm.” Thẩm Hành Xuân lại xoa đầu An Viên một cái, lần này hơi dùng sức. “Mới hơn một năm không trông chừng em, bây giờ đã nghịch thế rồi.”

An Viên cảm giác giọng điệu Thẩm Hành Xuân hơi sai sai, vội nói:

“Em chưa đi ra khu nước sâu bao giờ cả.”

“Khu nước nông cũng không được.” Giọng Thẩm Hành Xuân rất nghiêm khắc.

An Viên ngoan ngoãn gật đầu.

“Biết rồi anh, em không đi bơi nữa.”

“Cũng đừng đi xưởng ngói nữa.” Thẩm Hành Xuân bổ sung một câu.

An Viên ngoan ngoãn vâng lời.

“Cũng không đi xưởng ngói nữa, sắp cuối cấp rồi, em biết, phải học hành tử tế rồi làm đàn em của anh.”

Ra khỏi tiệm ăn sáng, An Viên cả thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều nóng rực, trong con ngõ đầu phố bày rất nhiều sạp nhỏ, hấp dẫn nhất là mùi khoai lang nướng, Thẩm Hành Xuân đi qua mua một củ khoai lang nướng cho An Viên, khoai bọc trong giấy báo, Thẩm Hành Xuân cầm giấy báo, bóc một nửa lớp vỏ bên trên củ khoai, rồi gói lại đưa An Viên.

An Viên cầm báo, ngửi mùi hương nức mũi, cắn một miếng, đưa khoai lang vừa ngọt vừa mềm vào trong miệng, An Viên mãn nguyện híp mắt, rồi cầm báo đưa khoai đến bên miệng Thẩm Hành Xuân.

“Anh, anh cũng ăn một miếng đi, ngon lắm luôn.”

Thẩm Hành Xuân nhìn củ khoai đang nghi ngút khói trước mắt, cắn một miếng nơi An Viên vừa cắn, nuốt xuống rồi nói:

“Ngon thật, ngọt.”

Hai người đi trên phố, anh một miếng em một miếng, ăn hết củ khoai, lại bắt xe sang chỗ Tề Vân Phong, Thầm Hành Xuân cầm chìa khóa mở cửa.

An Viên hỏi:

“Anh, anh Phong và anh Bạch không có nhà à?”

“Chiều qua anh Phong đi Lang Phường công tác rồi, Cảnh Bạch đi cùng anh ấy, hôm qua anh phong sang trường đưa chìa khóa cho anh, để hôm nay anh đón em về thẳng đây luôn.”

Thẩm Hành Xuân mở cửa dẫn An Viên vào, căn hộ không lớn, gồm hai phòng nhỏ, sau cửa là phòng khách, trong phòng có máy sưởi, rất ấm.

Thẩm Hành Xuân bước vào cởi áo khoác, An Viên cũng cởi áo, đưa cho Thẩm Hành Xuân, Thẩm Hành Xuân treo áo hai người lên cái giá ở cửa.

“Cảnh Bạch nghe nói em đến còn cố tình dọn dẹp nhà đấy, trước đây cậu ta chẳng dọn bao giờ.” Thẩm Hành Xuân nói.

An Viên cười.

“Em còn tưởng anh Bạch là một người ngăn nắp cơ.”

“Anh Phong mới là người ngăn nắp, lần nào anh đến cũng thấy Cảnh Bạch đi trước anh Phong theo sau dọn, ngược hẳn với hai đứa mình, trước đây đều là em dọn cho anh.”

An Viên ngây ra trước sự so sánh của Thẩm Hành Xuân, Tề Vân Phong và Cảnh Bạch là người yêu, cậu với Thẩm Hành Xuân là anh em, bọn họ khác.

Thẩm Hành Xuân không thấy lời này sai chỗ nào, khoác cặp An Viên, kéo An Viên vào thẳng phòng ngủ phụ.

An Viên ngồi ở mép giường, nhìn Thẩm Hành Xuân để cặp cậu lên tủ đầu giường, hỏi:

“Anh, tối em ngủ chỗ anh Phong, tối anh cũng ngủ ở đây à?”

Thẩm Hành Xuân quay lưng vào An Viên, vẫn nắm cặp An Viên, im lặng một lúc, nói:

“Phải ở đây với em chứ, anh Phong thỉnh thoảng sẽ tăng ca, Cảnh Bạch thỉnh thoảng cũng sẽ học lớp tối, em ở đây một mình anh cũng không yên tâm.”

An Viên cười, ngả ra sau, nằm trên giường nhắm mắt.

Thẩm Hành Xuân quay đầu, thấy An Viên đã nằm xuống, đá đá mũi chân cậu.

“Tiểu Viên nhi dậy đi, tắm đã rồi ngủ.”

An Viên hừ mũi, giơ tay lên lắc lắc với Thẩm Hành Xuân:

“Anh, anh kéo em với, vừa rồi đi đường em còn không thấy sao, bây giờ mới nằm xuống đã mệt, thoải mái quá, không dậy nổi nữa.”

Thẩm Hành Xuân quỳ một gối bên giường, cầm tay An Viên kéo cậu một cái.

An Viên bật dậy mạnh quá, mũi đâm sầm vào ngực Thẩm Hành Xuân, qua lớp áo len, lại ngửi thấy mùi hương trên người Thẩm Hành Xuân, mang theo hơi ấm nóng hổi.

Len trên áo Thẩm Hành Xuân quẹt qua mũi cậu hơi ngứa, cậu lại cọ cọ lên áo Thẩm Hành Xuân rồi mới xuống giường.

“Có mang quần áo để thay không? Không mang anh sang bên cạnh mua cho em một bộ.” Thẩm Hành Xuân hỏi.

“Trong cặp có.” An Viên đi đến tủ đầu giường, kéo khóa ba lô, lấy quần áo để thay bên trong ra, cầm quần áo ra khỏi phòng ngủ, vào phòng tắm.

Thẩm Hành Xuân đi ra theo cậu, đứng ngoài phòng tắm, áp sát cửa, nói:

“Vòi hoa sen vặn sang trái là nước nóng, vặn sang phải là nước lạnh.”

“Biết rồi anh, em biết dùng mà.”

Giọng An Viên vọng ra qua cánh cửa, ngay sau đó là tiếng nước róc rách.

Thẩm Hành Xuân quay người đi đến phòng khách, ngồi xuống sofa xem TV.

Tiếng TV rất nhỏ, dễ dàng bị tiếng chuông xe đạp bên dưới át đi…
Chương trước Chương tiếp
Loading...