Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)
Chương 15: Thuốc Hối Hận
Đại La Cấm Thành, Càn Nguyên Điện, đây là nơi Đức Chính Đế tu hành cũng là nơi ngự triều, được xây dựng trên Long Đỗ Sơn, ngọn núi duy nhất trong kinh thành, tuy không to lớn nhưng tỏa ra khí thế uy nghiêm, tương truyền ngọn núi này chính là rốn rồng, long khí cả vùng tỏa ra mạnh mẽ nhất chính tại nơi đây. Lúc này trước sân điện, hơn trăm vị cường giả của Dương Gia đang bị bao vây, trong đó có cả nhân mã của Hãn Tộc, Tây Lâm Cung và Đông Hải Hắc Vực. Dương Thiên Cường, gia chủ của Dương Gia khóe miệng vương máu, vẻ mặt buồn thảm, tóc tai rối bời đang ngoái đầu lại nhìn mọi người trong gia tộc, trong lòng dâng lên cảm giác bi thống, chỉ một lát nữa thôi e rằng không còn ai sống sót."Thiên Cường phản tặc, nhanh giơ tay chịu trói, bọn Hắc Vực chó má đều đã vong mạng." - Lê Thọ quát lớn, mấy nghìn cấm quân đang vây quanh, khí giới đầy đủ, thậm chí còn có hơn hai chục chiếc Cơ Thần Nỏ lôi từ tường thành xuống, đang nhắm vào đội hình Dương Gia, ước chừng chỉ một lần bắn sẽ tàn sát một nửa nhân mạng chỗ này. Mấy tôn Hắc Vực cường giả nghe thấy Lê Thọ nói mắt đều tỏ ra hung quang, lần này bọn hắn thiên tân vạn khổ mới lừa được Vô Vi Tông, từ cửa bể lần theo sông lớn sông bé tiến về Đại La, cùng Hãn Tộc, Tây Lâm Cung, Dương Gia mưu đoạt hoàng quyền, ý đồ kiếm một chén canh, không ngờ toàn quân bị diệt, một trận chiến trên Đại Hoàng Giang, xác thủy tộc nổi kín mặt sông. "Chó má Hãn Tộc, các ngươi định chờ sung rụng sao, phỏng chừng chiến thuyền của các ngươi đã chìm quá nửa ở Bạch Đằng Giang, hắc hắc!" - Lê Thọ cười khả ố, mấy tên Hãn tộc cường giả lo lắng không thôi, tuy khí thế tỏa ra không kém nhưng thực chất đều đang nghĩ cách chạy trốn.Trước cửa chính Càn Nguyên Điện, trên thềm cao đứng đó là Đức Chính Đế cùng mấy vị cường giả của Pháp Vân Tự, Vô Vi Tông, Nguyễn Gia, Trần Gia, Lưu Gia. Đức Chính Đế thần thái uy nghiêm, râu rậm mày ngài, thân mang giáp vàng, lưng đeo trường kiếm, tỏa ra khí thế của bậc đế vương quân chủ, nhìn kỹ còn có thể thấy trên khuôn mặt hắn hiện ra nét tiếu dung. "Thiên Cường huynh, trẫm đối xử với Dương Gia thế nào?" - Đức Chính Đế hỏi."Ngươi đối xử với tộc ta không tệ." - Thiên Cường buồn bã đáp."Bệ hạ, không cần nói nhiều với súc sinh!" - Vô Vi Tông Chủ Vũ Phượng Tường quát lớn, tuy nữ nhân nhưng nàng ta tính nóng như lửa, mặt luôn hằm hằm, cây nỏ trong tay lăm lăm chỉ trực chờ Đức Chính Đế ra lệnh một tiếng lập tức ghim Thiên Cường xuống sân, Hắc Vực giết chết không biết bao nhiêu Vô Vi Tông đệ tử, không ngờ bọn Dương Gia cả gan dẫn giặc vào nhà. Đức Chính Đế giơ tay ra hiệu im lặng, hỏi tiếp: "Vì sao?"Dương Thiên Cường chậm rãi đáp: "Dương Gia ta trước kia mới là chủ nhân Đại Việt, cũng là nhất lưu gia tộc. Vậy mà mấy năm nay không ngừng bị chèn ép, đường sống không còn, ta cũng chỉ vì tộc mình!""Tổ tiên chúng ta hy sinh vì gia tộc họ ư, Dương Đình Nghệ tướng quân bôn ba vì Dương Gia ư?" - Đức Chính Đế hỏi lại. Dương Thiên Cường lặng im không nói."Nếu ngươi làm hoàng đế tốt hơn trẫm, trẫm sẵn sàng nhường ngôi, ngươi làm được ư?" - Đức Chính Đế giọng đanh thép hỏi."Ta...!" - Dương Thiên Cường ấp úng. Đức Chính thở dài lắc đầu."Cường Dương, ngươi muốn chết thế nào?" - Một vị trung niên nhân đứng bên phải Đức Chính Đế, râu ria xồm xoàm, nhếch miệng cười đểu hỏi. Vô Vi Tông chủ đỏ mặt quay đi, Đức Chính Đế cùng mấy vị còn lại đều ho khan, hắn chính là Trần Phúc, gia chủ Trần Gia, Mân Thương Đường là gia sản nhà hắn, hắn còn có một đứa con tên Trần Lộc, bài danh ngũ đại cường giả trẻ tuổi của đại lục, nhưng chừng đó cũng không có gì to tát, kinh khủng nhất chính là mỗi lần gọi tên Phúc Lộc hai cha con nhà hắn, ai cũng đánh cái rùng mình, sự cổ quái của hai cha con hắn vang danh khắp thiên hạ, phỏng chừng sinh thêm đứa cháu đặt tên Trần Thọ, gia môn Phúc Lộc Thọ nhà này không chừng có thể giúp Việt Tộc đòi lại quốc thổ. Ai cũng lo sợ Trần Phúc làm bừa, tự tiện xông lên bắt Dương Thiên Cường đi mổ xẻ các kiểu."Thiên Cường, giờ này là lúc lòng dạ đàn bà ư?" - Tây Lâm Tượng Vương quát lớn. "Haizz, Đúng là rước voi về giày mả tổ!" - Nguyễn Gia gia chủ Nguyễn Lượng lắc đầu chán nản, ngón trỏ gõ cốc cốc vào chiếc tẩu thuốc. Dương Gia chủ biết đại cục đã định, ôm quyền xá dài nói: "Phật Mã huynh, Lưu Đạt huynh, Trần Phúc huynh, Nguyễn Lượng huynh, Phượng Tường muội, chúng ta từng cùng nhau vào sinh ra tử, mong các huynh cho tộc nhân ta một con đường sống" - Thiên Cường gọi tên thật của Đức Chính Đế cùng mấy vị gia chủ, tông chủ, hắn biết mình làm liên lụy tộc nhân, chỉ cầu mong còn giữ lại được dòng giống. Đức Chính trầm ngâm không trả lời, rút kiếm chỉ vào một vị cường giả Hãn Tộc quát lớn: “Bắt sống hắn!”. Mọi người còn chưa hiểu lý do gì, Lưu Đạt giải thích: “Hắn chính là Triệu Nhị”, ai nầy ồ một tiếng, người Lưu Gia chủ nhắc chính là cháu của Hãn Tộc Thần Tông Đế Triệu Thiên. Quả thực Hãn Tộc lần này bỏ không ít công sức, mấy nghìn chiến thuyền chở mấy chục vạn quân lặng lẽ tiếp cận cửa bể, chỉ chờ bắt sống Đức Chính sẽ lập tức tràn vào, trong ngoài phối hợp, nhưng quả thực người tính không bằng trời tính, âm mưu phút cuối bại lộ, Dương Gia thảm bại, Vũ Đức Vương cao chạy xa bay, Hắc Vực thủy tộc đã thành mồi cho cá. Triệu Nhị đang run lập cập, có mấy vị lão giả đứng vây quanh hắn.Dứt tiếng quát của Đức Chính Đế, Lê Thọ phất cờ, cấm quân ồ ạt xông lên, ba mươi người bày thành một trận thế hình tam giác xông vào chia cắt đội hình Dương Gia, mỗi tên cấm quân đứng tại vị trí đỉnh tam giác chính đang vận dụng lực lượng của cả đội hình, tùy vào địch nhân mạnh yếu, đang công hay thủ, đội hình sẽ điều chỉnh theo các tam giác khác nhau, đây chính là trận thế do Đức Chính cùng mấy tên gia chủ vò đầu nghĩ ra, nhìn đơn giản nhưng cách lực lượng vận chuyển cực kỳ phức tạp, mỗi người đều phải phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ một lát đội hình Dương Gia đã bị chia cắt, về cơ bản thì cường giả Dương Gia đều buông tay chịu trói, chỉ một số đang còn chiến đấu quyết liệt cùng mấy tên ngoại tộc cường giả. Tây Lâm Tượng Vương trên tay cầm hai thanh đao lớn trắng phau như ngà, hắn tế luyện chính ngà của mình thành binh khí, mỗi đao chém ra lực đạo cương mãnh cùng tiếng gió rít như voi rống chấn áp thần hồn đối thủ, nhưng đây là chiến trận không phải đơn đả độc đấu, hơn mười đội hình đang vây lấy hắn, hắn là Huyễn Nhu Cảnh cường giả, đặc biệt trời sinh man lực, hơn ba mươi tên Phá Cốt Cảnh dồn lực đánh một chiêu cũng chưa đủ gãi ngứa cho hắn, nhưng đây là ba trăm tên, cũng có mấy tên cấm quân bị chém chết hoặc bị trọng thương, nhưng đội hình chỉ thu nhỏ lại chứ không loạn, lập tức có cấm quân khác nhảy vào bổ trợ, đội hình càng mở rộng, chuyển sang thế công. Tượng Vương máu tươi chảy khắp người, nổi điên gầm lớn hóa ra bản thể như một quả núi nhỏ, hay chiếc ngà như hai cây đại thụ, quét bay ba bốn đội hình ra ngoài, hơn chục tên cấm quân lập tức nát bét như tương, những đội hình khác lập tức dồn lực chém về phía Tượng Vương nhưng không để lại vết thương mảy may, da hắn quá dày.Lê Thọ điên tiết cầm đại đao nhảy vào, tung mình chém xuống một đao, một cây đại đao lớn màu vàng hình thành từ đao khí trên trời chém xuống như muốn chặt đôi Tượng Vương, Tượng Vương quay đầu lại quật bộ ngà về phía cây đao lớn, bình một tiếng cây đao khí nát bét, Tượng Vương tiếp tục dùng vòi quật về phía Lê Thọ đang lơ lửng trên không, Lê Thọ xoay cán đao ra đỡ, cả người bị quét bay ra khỏi sân, loạng choạng hơn mười bước mới ổn định được thân hình. “Súc sinh!” – Lê Thọ ăn quả đắng chửi lớn, hắn là Hồi Nguyên Cảnh cường giả, hơn Tượng Vương một cảnh giới, nhưng cũng chỉ mới đặt nửa chân vào, hơn nữa bọn thú vương trời sinh man lực lại tu hành lâu năm, hắn ngay chiêu đầu đã ăn thiệt thòi. Tiếp tục xách đao xông lên, hắn không cậy mạnh mà chuyển sang khéo léo di chuyển, tận dụng sự chậm chạp của Tượng Vương, chuyển sang bình thủ. “Quả thực hổ phụ sinh hổ tử.” – Mấy vị cường giả phía Việt tộc thầm khen, Lê Thọ chính là nhi tử của Đô Thống Tướng Quân Lê Phụng Hiểu, Lê Đô Thống giờ này hẳn là đang trên đường truy bắt Vũ Đức Vương.Ở một góc khác, Hắc Vực Giải Vương lực lượng phòng ngự cực kỳ đáng sợ, hắn bản thể đã biến thành một đầu cua lớn, hai càng như hai chùy sắt quét tới đâu cấm quân đều phải dạt ra né tránh, tám chân như tám chiếc mâu lớn, vừa rồi đã xiên chết hơn chục tên lính, thân thể hắn cứng như đá, đao thương bất nhập, chém vào tia lửa văng tung tóe. Vô Vi Tông Chủ Vũ Phượng Tường phất tay, bốn vị đệ tử Vô Vi Tông lập tức nhảy vào tham chiến, hai nam hai nữ đứng chặn bốn góc trái phải trước sau quanh Giải Vương, vị nữ đệ tử phía trước giơ nỏ bắn ra một đóa hoa lớn bằng nước, tốc độ xé gió bay tới trước mặt Giải Vương, hắn tung chiếc càng lớn đập nát bông hoa, chiếc càng còn lại đang định một chiêu đập chết vị nữ đệ tử kia, nhưng ngay lập tức bông hoa nước vỡ nát tạo ra sương mù che kín khu vực, không ai nhìn thấy gì, hắn đang định dùng thần giác tìm kiếm thì cảm thấy bốn chân bên phải bị quấn chặt thành một bó, sau đó đến bốn chân bên trái, hắn mất thăng bằng lập tức ngã lăn ra đất, hai tên nam đệ tử đứng hai bên liên tục dùng nỏ bắn ra những sợi dây lớn từ nước trói chặt tám chân Giải Vương. Hắn hoảng hốt dùng hai càng cắt đứt dây hai bên để đứng dậy thì phịch một tiếng, nữ đệ tử còn lại đang lơ lửng trên không cầm nỏ bắn xuống một mũi băng tiễn cắm xuyên vào ngực Giải Vương, máu trắng ào ào tuôn ra từ ngực, đây chính là điểm chết trời sinh của hắn, Giải Vương dần lịm đi, hắn cảm thán nhớ về biển xanh nơi hắn sinh ra, nhớ về tộc đàn của hắn, giá như Vực Chủ không nghe lời Hãn Tộc, không nghe Đông Ba Đảo xúi dục, nhưng trên đời không bán thuốc hối hận, mấy trăm năm tu hành cứ vậy kết thúc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương