Việt Tinh Kỳ Truyện

Chương 42: Chuyện bàn nhậu



Cơn đau dần dần hạ xuống, lúc này đây giác quan thứ sáu của Bão mới mơ hồ cảm nhận được một luồng linh lực ba động cực mạnh vừa lướt qua trên đầu, mồ hôi lạnh thầm chảy, nếu như rùa con không có hiểu ý tứ cảu hắn, có lẽ giờ này hắn đã đi bán muối rồi.

Bbuwocs ra cửa tiểu viện, tay nhẹ phất, dọn sạch bụi đất còn sót lại, lức nãy vì quá đâu đớn mà không kịp dọn dẹp chu đáo, nhất tay một cái, một luồng kình phong lướt qua, ý định Bão chỉ là dọn dẹp lại một tý, nhưng ai ngờ rằng, chỉ một cái phất tay đó làm bay cả vài hàng gạch lót sàng, mặt Bão như ngu ra, đây cũng là quá ngoại hàng sao, hắn không hề có tu luyện, cũng không hề thăng cấp, như thế nào mà linh lwucj của hắn mạnh mẽ đến vậy, “Bộp, bộp”, tiếng vài viên gạch rớt xuống sàn làm Bão sực tỉnh, nhanh chóng lắp rắp lại như ban đầu, cùng với lượng sức bỏ ra như mọi ngày, mà tác dụng lại hơn cả chục lần, không lẽ là do rùa con sao, khoogn có không lẽ gì nữa rồi, chắc chắn là do rùa con, Bão thầm than may mắn, từ khi trọng sinh về Việt tinh, Bão xu ixeor càng là nhiều, nhưng cơ duyên cũng đi theo đó, đúng là ông trời không cho không ai cái gì, cũng chẳng phạt ai vô tội, dọn dẹp xong, Bão cũng không muốn ở lại phòng lúc này, có thể gây nghi ngờ, Bão lại đi dạo vào thành Cổ Loa, cố ý tìm đến quán rượu hôm nọ, muốn uống vài chén và ngẫm nghĩ lại phương phấp kết nối, hay là vận dụng tiềm lực của rùa con trên lưng hắn, khi đi ra khỏi tiểu viện Bão không quên khòm lưng xuống như cũ, đây chưa phải là lúc bại lộ thân phận a, 

-“Lão bản, cho một hủ rượu hạng 2, cùng 1 dĩa thịt trâu” kêu món đơn giản mà thôi, dù sao ở thế giới này, Bão đúng là một tên ăn mày luôn, tiền bạc càng không có nhiều, chỉ vài đồng được lão hiệu phó ki bo giao cho tiêu sài, chỉ sợ đi ra đường đụng phải vài quả trứng cũng không đủ đền. Nhưng khi tiểu nhị bưng mâm ra, đúng rõ ràng là 1 mâm đồ ăn à nghen, rượu càng là giống hủ rượu ngon hôm trước, không kịp Bão hỏi, một nam tử trung niên đội mũ tre tán rộng, vãi mỏng viền nón như che kín mặt bước tới ngồi đối diện, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc nón tre ra.

Trước mặt Bão là một nam trung niên uy nguy khí thái, có một chút khí thế vương giả, nhưng trên môi lại là nụ cười rất triều mến, nhẹ giọng:

-“Người huynh đệ này, không biết hôm nay ta có thể mời ngươi một chầu được không”

Bão nhẹ quét thần niệm, rõ ràng người kia biết hắn làm như vậy, nhưng không hề tỏ ra khó chịu, đưogn nhiên là có hảo thật thật, đây cũng là Bão phép thử, nếu như có gì đó thái độ khác thường đương nhiên hắn phải đề phòng, người này chính là người mời hắn chum rượu ngon hôm nọ.

-“Đương nhiên là không, ngươi đã mời ta hôm trước, nếu hôm nay lại như vậy chẳng phải ta qua ki bo sao?”

-“Tốt, rất thẳng thắn nam nhi, cạn”

-“Cạn” Bão cũng là mở lòng, cũng là lần đầu tại trong thế giới này có người hảo hảo ngồi xuống cùng nâng ly rượu với hắn, đây không phải chỉ có bạn bè kiếp trước của hắn mới như vậy sao, cho dù người này là trung niên, nhưng so về lịch duyệt chưa chắc hắn đã thua kém, và đương nhiên có cùng đẳng cấp mâm nhậu này rồi.

-“Ta còn chưa biết danh xưng của huynh đệ là gì?”, người trung niên mỉm cười nhẹ giọng.

Tên sao???, nói đến đây lòng Bão không hẹn nhưng lại cảm thấy xốn xang, đầu óc có chút lạc lối, một chút trống vắng, cô độc trong chính cơ thể này, nếu là tên, bây giờ hắn có thể tên là gì, hắn cũng không biết nữa. Đại diện Đại Học Viện đi thi “Tứ Lục Thiên Kiêu”, ừ ta tên Doom, nhưng đương nhiên đó chỉ là tên giả, vậy giờ ta nói ta là Võ Kỳ Bão, vậy nếu như ta khi trọng sinh không nhớ về kiếp trước vậy cái tên Võ Kỳ Bão có tồn tại hay không, nhưng nếu nói là Bảo Kỳ thì lương tâm hắn có đồng ý hay không, nhẹ nhấm chén rượu, lòng đầy đắng cay, không chỉ vị rượu, mà còn là nhấm nháp chính số phận bản thân.

-“Tháng ngày thoảng qua ai ngẫm ngợi

Tên tuổi người chẳng gợi trong lòng

Số lãng du mịt mùng hồ hải

Lẽ thường tình trả lại trần ai

Mỗi phận riêng một kiếp ngắn dài

Thì thôi dừng hỏi thiên nhai mặc người”

-(4vn)-

Người trung niên đọc lại một lần, rồi lại một lần, đôi mắt có chút sâu thẳm, chén rượu trên tay có chút run run.

-“Hay, rất hay, tuổi trẻ tài cao, bảy bước thành thơ, ta đây không đúng xin tự phạt một ly”

Bão càng là không để ý, chỉ vụt miệng ngâm một đoạn mà hắn đã từng đọc trước đây, cũng vì tâm trạng, ý thơ càng là sâu đậm. 

Vừa nhấp ngụm rượu, Bão thấy một lão giả cũng nhẹ nhàng bước lại, chắp tay trước ngực, hướng về phía 2 người,

-“Nếu hai vị không ngại, có thể để cho lão huynh ta chung một chum rượu hay không, hay cho một câu “Tên tuổi người chẳng gợi trong lòng”, vị tiểu huynh đệ này thật văn tài xuất thế”

Bão thầm đề phòng người này,tu vi cũng rất kinh khủng, chí ý cũng ngang ngửa tên vừa bây qua trên nhà hắn lúc chiều, ai chắc chắn được hắn không ngửi thấy mùi đồ ngon trên người mình chứ, nhưng càng không thể gây ra nghi ngờ, nhe jchawps tay đối đãi:

-“Xin cứ tự nhiên” sau đó hướng tay mời ngồi.

Rất tiêu sái, bàn rượu có thêm một người, tổng cộng 3 người, nhwugn lai jwor 3 thế hệ hoàn toàn khác nhau, nhưng lai jchung một đẳng cấp, nói thì buồn cười, nhwugn sự thật rành rành trước mắt, mà người trẻ tuổi nhất lại có vẻ sâu lắng, từng trải vượt xa xa tưởng tượng của 2 người kia, câu chuyện cũng không quá đặc biệt, chủ yếu xoay quanh vấn đề lịch duyệt cuộc sống, về tu luyện dường như không ai nhắc tới khi Bão hiện tại là một tên tàn tật, tu vi bất ổn, 

Người lớn tuổi này cũng có ngỏ ý muốn xem vết thương trên lưng cho Bão, nhưng nào đâu Bão đồng ý, không những lưng hắn đã khang phục, mà còn nhiều hơn là có thêm một hình xăm hình rùa con, ai biết được với kim nghiệm của lão già này có nhận ra hay không,

-“Vị huynh đệ này, ngộ tính của cậu rất khá, chắc chắn đường tu luyện cũng sẽ rất có tương lai, không lẽ cậu định sống như vậy một đời người hay sao? Chẳng lẽ cậu không có ước muốn tăng cường thực lực, bá chủ thiên hạ, hay cao hơn là thống nhất võ lâm sao?” lão tóc bạc lên tiếng, 

Người trung niên nam tử dường như cũng cùng ý kiến, nhìn có vẽ như vết thương trên lưng này cũng không phải là không có cách chữa trị a, nhưng sao vị trẻ tuổi này lại không đồng ý đề nghị này chứ.

Bão dự định phản bác, nhưng Bão nghĩ lại, hắn đến từ trái đất, một nơi tư tưởng công bình đã lan rộng, bá chủ đại cầu ư, Bão đương nhiên không muốn, thống nhất võ lâm này ư, vậy có lợi gì cho hắn sao, cái điều Bão muốn dường như rất giống, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.

Bão chỉ khao khát được tự do, đươc thoát khỏi số mệnh, được nắm trong tay chính vận mệnh bản thân, bảo vệ những người mà hắn yêu thương, làm cho họ hạnh phúc, chỉ đơn giản như vậy thôi.

-“Ông nói sai rồi, đôi khi đứng trên đầu cùng của một thế giới, còn không bằng bình thường giữa một rừng cây”

Lão già cùng vi trung niên hơi nhíu mày, có ý tốt nhưng lại bị người trẻ tuổi này sửa lời, nãy giờ Bão có phần nói đúng, nhưng như vậy cũng quá ngông cuồng, vượt qua định kiến tai xã hội này a, bình thường giữa một rừng cây sao, tại thế giới này chỉ có thực lực mới là mãi mãi, mới là mục tiêu. 

Bão cũng biết ý của mình đối với xã hội này không hề phù hợp, nhất là đối với tu sĩ, nếu nhiều người kahcs nghe được, chắc sẽ cười hắn thối mũi mất, nhưng ý tứ bản thân, lập trường bản thân hắn vẫn phải giữ, cảm thấy câu chuyện cũng không tiếp tục được nữa, Bão tu cạn chum rượu nặng, có phần lảo đảo đưungs dậy bước ra khỏi quan, 

-“rượu gặp bạn hiền ngàn chén thiếu

Chuện người không hợp nửa câu thừa”

Bóng lưng đã khuất sau những dãy nhà, tại bàn rượu, lão già vẫn đang nhấp chén rượu nồng, miệng nhẹ ngâm lại hai câu thư mà người trẻ tuổi để lại trước khi rời đi,

-“hahaha, có ý tứ, có ý tứ”
Chương trước Chương tiếp
Loading...