Việt Tố Việt Ái

Chương 11



''Ngôn Ngôn, đây là người mà mình đã từng nói với bồ Trần Thương – đạo diễn Trần, ngoài ra còn có vài người bạn mình quen được trong đoàn làm phim, họ đều là những người rất hòa đồng.'' Trên bàn cơm Ngôn Thanh Hạm bị Tạ Sương Sương kéo lại ngồi cạnh người đàn ông kia, giới thiệu mọi người với nhau. Nhìn người trước mặt có vẻ hơi xấu hổ, mặc dù hắn là đạo diễn, nhìn mặt cũng chưa quá 30 tuổi, thậm chí lúc nhìn trực diện với mình còn đỏ mặt, cái này so với trong ấn tượng của Ngôn Thanh Hạm mấy vị đạo diễn hơi một chút thì dạy người hoàn toàn khác nhau.

''Xin chào, Ngôn tiểu thư, tôi tên Trần Thương, chính là ám độ trần thương đó (vượt qua bóng tối).'' Nghe đối phương giải thích tên mình, Ngôn Thanh Hạm còn chưa kịp nói, đã thấy người trên bàn cơm đã cười lớn. ''Đạo diễn Trần, anh không cần phải kể tiểu sử của mình ra như vậy chứ?'' Tạ Sương Sương chọc ghẹo khiến Trần Thương ngượng ngùng, hắn khó chịu xoa mũi, cũng không có ý so đo.

''Tiểu Sương nói chuyện luôn như vậy, đạo diễn Trần anh có lẽ cũng đã quen.'' Lúc này, Ngôn Thanh Hạm mới nói, âm thanh trầm thấp mềm nhẹ khiến Trần Thương nghe có chút si mê, vì che dấu thất thố của mình, hắn vội quay người uống một ngụm trà nói như không sao: ''Ngôn Ngôn, mình biết bồ tốt nhất, lúc này còn nghĩ cho mình, mình đúng là không nhịn được muốn hôn bồ một cái!''

Tạ Sương Sương luôn có một cái tên ngầm, gọi người đến nhanh hơn gió, đại khái cũng chỉ là nghĩ muốn làm gì đó. Mọi người chỉ nhìn thấy nàng lao vào trong ngực Ngôn Thanh Hạm, như là chó dữ mấy ngày chưa được ăn cơm gặm má người ta. Cho dù các nàng đều là nữ nhân, nhưng hành động như vậy quả thực khiến người ta nghĩ khác đi. Hơn nữa các nàng một là hoạt bát đáng yêu, một là ưu nhã cao quý, phối cùng một chỗ, ngược lại có cảm giác vài phần xứng đôi.

''Được rồi, bồ ngoan ngoãn ngồi xuống đi, không được phép quậy nữa.'' Bị Tạ Sương Sương cường hôn, Ngôn Thanh Hạm cũng không nổi giận, rất nhiều người cho là nàng không muốn cùng con nít so đo, nào ngờ Ngôn Thanh Hạm đã sớm hình thành thói quen bị Tạ Sương Sương khinh bạc. Kiểu tiếp xúc thân mật này, hai người đã sớm làm qua từ nhỏ tới lớn không biết bao nhiêu lần.

''Đúng rồi đạo diễn Trần, sao chị Tĩnh Nhan vẫn còn chưa tới?'' Tạ Sương Sương từ trước đến giờ vẫn rất nghe lời Ngôn Thanh Hạm, đối phương để cô ngồi xuống, cô cũng không dám lộn xộn, chỉ như một bảo bảo ngoan gục xuống bàn. ''Cô ấy nói tạm thời còn có việc chưa xong, nói chúng ta không gọi thức ăn trước không cần…'' ''Xin lỗi tôi đến trễ.''

Nhắc Tào tháo thì tào tháo đến, trong lúc Trần Thương còn nói chuyện, một nữ nhân đi theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào. Đây là lần đầu tiên Ngôn Thanh Hạm nhìn thấy Tả Tĩnh Nhan mà Tạ Sương Sương luôn nhắc tới, mặc dù mấy ngày trước cô cũng đã đến Tạ gia giám định bức tranh sơn dầu kia, nhưng lúc đó Tả Tĩnh Nhan còn đang ở nước ngoài quay phim chưa có về, mất đi cơ hội gặp mặt lần đó. Lần này chỉ nhìn một cái, nữ nhân đúng như lời Tạ Sương Sương nói, là một nữ nhân rất ưu tú.

Tả Tĩnh Nhan rất cao, nếu không tính đôi giày cao gót dưới chân kia thì cũng chừng 1.78m. Có lẽ mới vừa đi khỏi một bữa tiệc, trên người cô còn mặc bộ dạ phục vàng kim hết sức long trọng. Vóc người cao gầy cùng làn da nõn nà khiến cho cả người như sáng lên, khiến người ta nhìn qua cô như là một nữ hoàng thống lĩnh cả quốc gia, vinh hoa cao quý, lãnh diễn cao nhã.

Lúc này, cô ấy nhìn mình khẽ vuốt cằm, mỉm cười nhẹ. Mái tóc đem mềm mượt buông xuống, ngay sau đó cô đưa tay vén lên. Đôi mắt xinh đẹp rực rỡ như hoa đào, trên mặt không chút gợn sóng sợ hãi nào luôn trầm ổn và thân thiện. Bên dưới cái mũi xinh xắn mượt mà là đôi môi hồng mỏng dày vừa đủ, trên môi có thoa một lớp son, nhìn từ xa đi đến cũng tỏa ánh lấp lánh, giống như anh đào ngâm trong nước.

''Chắc hẳn vị này là Ngôn tiểu thư? Cám ơn cô đã giúp tôi giám định bức họa kia, nếu không phải cô, sợ là tôi bây giờ giống con ruồi không đầu lại đụng lung tung.'' Âm thanh của Tả Tĩnh Nhan cho người ta cảm giác không giống như người cô, mà hơi có vẻ mộc mạc khàn khàn. Nhìn cô ấy hữu nghị đưa tay phải ra với mình, Ngôn Thanh Hạm cũng đáp lại nụ cười như vậy, đưa tay ra bắt.

''Không có gì, phân biệt đều là chuyện của Thanh Hạm, Tả tiểu thư cứ gọi tên tôi được rồi, không cần phải khách khí như vậy.''

''Ha ha, vậy tôi gọi cô là Ngôn được không. Cô cũng không cần gọi tôi là Tả tiểu thư, cứ gọi tôi là Tĩnh Nhan thì được rồi.''

''Ừ, Tĩnh Nhan.''

Thấy hai người một bên hàn huyên không thèm để ý tới mình, tiểu ác ma trong lòng Tạ Sương Sương bắt đầu quấy phá, cô đi tới chỗ hai người đang chụm lại tách ra, gồng mình chèn vô giữa "Hu hu, chị Tĩnh Nhan không thương em, tới lâu như vậy rồi cũng chỉ nói chuyện với Ngôn Ngôn không thèm để ý đến em, em không biết đâu chị có người mới quên người yêu cũ!"

"Bất quá chị với Ngôn vừa gặp như đã quen từ lâu mà thôi, tiểu nha đầu em ghen cái gì?" Cho dùTạ Sương Sương mang giày cao gót, nhưng chiều cao so với Ngôn Thanh Hạm và Tả Tĩnh Nhan đều thấp hơn một khúc, lúc này lại bị hai người kẹp ở giữa, hơn nữa khuôn mặt cô lại nhìn như con nít, nháy mắt nhìn giống như là hai người chị đưa em gái đi ăn cơm vậy.

"Hừ, chị Tĩnh Nhan là xấu tính nhất nha, lúc đó em dụ dỗ mãi chị mới dính câu, kết quả vừa gặp Ngôn Ngôn có một chút chị lại làm như đã quen nhau từ lâu!" Tạ Sương Sương buồn rầu ngồi một góc không nói, Ngôn Thanh Hạm và Tả Tĩnh Nhan cũng chỉ nhìn nhau một cái, cả hai cũng không thèm để ý đến cô. Nha đầu kia sau đó cũng không nháo không khó chịu, hiện tại không cần để ý tới cô ấy là được rồi.

Khi Tả Tĩnh Nhan vừa đến thì cơm tôi cũng bắt đầu. Trong lúc ngồi ăn, Ngôn Thanh Hạm và Tả Tĩnh Nhan cùng nhau trò chuyện mới biết được thì ra cô ấy xuất thân từ người mẫu, nhưng con đường danh tiếng cũng không được tốt lắm. Về sau nhờ siêng năng nỗ lực cùng may mắn hơn người, cô đóng vai chính trong bộ phim và trở nên nổi tiếng. Kéo sau đó là những lời mời đại diện thương hiệu nhiều đến đếm không xuể, qua nhiều năm lăn lộn vất vả, dần dần trở thành một nữ minh tinh hàng đầu trong nước.

Khi rượu trên bàn đã vơi đi ba phần, thời điểm bầu không khí ăn cơm trên bàn vẫn còn, đột nhiên có một nhóm nữ nhân đẩy của phòng đi vào. Trần Thương còn chưa kịp nhìn rõ mặt họ là ai thì liền bị nhóm nữ nhân trang điểm đậm màu kia gắt gao ôm lấy, nhiều người siết chặt bộ dạng ôm cũng không muốn buông ra. "Mấy người là ai?" Tạ Sương Sương mặt đen hỏi, phòng đặc biệt của các cô đã đặt hẳn cũng phải có nhân viên phục quản lý, sao có thể tùy tiện để người khác đi vào?

Nghĩ tới đây, cô nhìn ra cửa gọi nhân viên phục vụ tới, nhưng nhìn nhóm nữ nhân đứng sau đó, trong ánh mắt có cảm giác như là lọt bẫy. Người phụ nữ kia mặc bộ âu phục đen, phối cùng với vớ ren màu đen đầy lẳиɠ ɭơ kia không phải là Lăng Vi thì là ai?

"Lăng Vi? Sao chị lại ở đây?"

"Tạ Sương Sương?"

Hai người cứ như vậy mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, bộ dạng như nhau không biết nên làm gì. Hôm nay Lăng Vi xuất hiện ở đây cũng chỉ làm đúng công việc của cô một mama-san. Khi sáng cô còn dậy không nổi, liển bị một cuộc gọi đánh thức. Thì ra là một khách cũ muốn mời cấp trên của mình đi ăn cơm, nhờ cô mang theo vào cô gái mới đi theo.

Lời nói đầy mịt mờ, nhưng lòng người lại hiểu rõ. Lăng Vi làm gì? Nếu như cô không hiểu rõ ý của khách hàng thì cũng thật xin lỗi cái danh mama-san cùng thân phận bà chủ của Tiêu Tương Các này rồi. Vì vậy, cô vội vàng rửa mặt qua loa chải đầu tóc gọn lại vội đến hội quán chọn vài cô gái chuẩn bị cho cuộc làm ăn tối nay. Khi nãy khách còn nòi trong điện thoại là phòng số 202, nhưng không hiểu sao lại đến nhầm phòng của đám người Tạ Sương Sương?

"Có lẽ là hiểu lầm."

"Ha ha, hiểu lầm? Vị tiểu thư này, tôi cần giải thích hiểu lầm trước, nhưng trước hết cô để bạn mình buông bạn tôi ra." Lúc này, Tả Tĩnh Nhan luôn im lặng lại đột nhiên mở miệng. Cô ngồi trên ghế nhìn Lăng Vi, trong mắt lộ vẻ bất mãn đễ thấy, ngay cả nhiệt độ chung quanh cũng thấp xuống vài phần.

Nếu như gặp phải người nhát gan, chỉ sợ là sớm bị ánh mắt của Tạ Tĩnh Nhan dọa cho nói không được tiếng nào. Đáng tiếc, Lăng Vi không phải người bình thường, gan nàng cũng rất lớn. Chưa bao giờ bị người ta dùng ánh mắt khinh miệt nhìn như vậy, Lăng Vi nhìn Tả Tĩnh Nhan ngồi giữa bàn cơm, đi thẳng tới.

"Cô gái, cô là người thứ nhất dám nói chuyện như vậy với tôi, cô là cọng hành hay củ tỏi vậy?

"Vị tiểu thư này, nếu cô muốn người khác tôn trọng, thì hãy tôn trọng mình trước đi. Tôi tên Tả Tĩnh Nhan, không phải cây hành như miệng cô nói, càng không phải củ tỏi, mà là người."

"Cô có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ, có thể nhìn người khác thành cọng hành củ tỏi, vậy thì cô là cái gì?"

"Cô dám mắng tôi?" khuôn mặt Lăng Vi vốn đã u ám lại càng đen hơn, cô đưa tay chạm lên cổ áo Tả Tĩnh Nhan, đang nghĩ gì đó. "Vị tiểu thư này, làm phiền cô tôn trọng một chút, tôi và cô, không phải cùng một loại người." động tác bất ngờ của Lăng Vi khiến Tả Tĩnh Nhan nổi giận, cô đứng dậy né khỏi tay đối phương.

"Sao hả? Đại minh tinh thì ngon lắm sao? Xem thường những người như chúng tôi đây?"

"Mong cô đừng có mà xuyên tạc ý của tôi, tôi không có bất kỳ ý gì xem thường cô, mà là cô làm chuyện khiến tôi không thể tôn trọng được."

"Tôi không nhớ được là mình đã làm hành động bất lịch sự gì, bất quá, tôi rất tán thưởng cô."

"Chỉ sợ tôi không chịu nổi sự tán thưởng của cô, ít nhất, tôi cũng không có suy đồi tới mức làm việc chung với cô." Tả Tĩnh Nhan nói không kiêu ngạo, cô cũng không sợ ánh sáng trong mắt Lăng Vi lóe lên lại chợt tắt. mà dũng cảm đối mặt chính diện.

"Ha ha…" Hai người cứ như vậy nhìn nhau, mùi thuốc súng bao trùm cả phòng ăn. Qua hồi lâu, Lăng Vi cười nhẹ một tiếng, xoqy người ra khỏi cửa, dường như cũng không có ý muốn dây dưa. "Được rồi, đứng lên hết cho tôi, mất mặt như vậy còn chưa đủ hay sao? Chỗ này đã có một đại minh tinh tự cho mình thanh cao trấn giữ rồi, mấy người không sợ làm ô nhiễm ánh mắt người ta hả?"

Lăng Vi vừa nói cũng không quay đầu lại rời đi. Những cô gái mà cô mang đến cũng chỉ nhìn Tả Tĩnh Nhan một ánh mắt khinh thường sau đó cũng lần lượt rời đi. Trong phòng nháy mắt cũng khôi phục lại yên tỉnh lúc đầu, Tả Tĩnh Nhan ngồi xuống chỗ của mình, phong khinh vân đạm uống trà, giống như người vừa mới ôn ào với Lăng Vi khi nãy cũng không phải là cô.

"Chị Tĩnh Nhan, em không nghĩ tới chị tức giận lại tàn khốc như vậy." Tạ Sương Sương mặt đầy sùng bái nói với Tả Tĩnh Nhan. còn thiếu chút nữa là giống con cún nhỏ đang le lưỡi, vẫy vẫy đuôi. "Không có gì, thật ra tôi cũng không có chút ý xem thường gì cô ấy cả, chỉ là thái độ của cô ấy thật sự sự khiến người khác bực mình." Tả Tỉnh Nhan nhẹ giọng nói, giữa hai lông mày thoáng chút ảm đạm, nhưng lại nhanh chóng bị nàng che đi.

"À, chị Tĩnh Nhan, thật ra thì cô ấy không phải…." Trước kia Lăng Vi cũng là tình nhân của mình, Tạ Sương Sương cảm thấy mình cũng nên có nghĩa vụ vì mama-san đáng thương giải thích một chút.

''Tĩnh Nhan, tiểu Sương, xin lỗi mình tới WC rửa tay một chút.'' Lúc này Ngôn Thanh Hạm lại đột nhiên mở miệng, vội vàng đứng dậy đi ra khỏi cửa. Thật ra cô đi khỏi lúc này cũng không phải muốn vào wc, mà khi nãy cô vừa nhìn thấy người đứng sau Lăng Vi.

Người kia từ đầu đến cuối cũng không nói câu nào, chỉ đứng dựa vào tường. Cô không hề nhìn Lăng Vi, Tả Tĩnh Nhan hay là Tạ Sương Sương, cũng không hề nhìn mình, giống như trận nháo này không có liên quan gì đến cô. Cô ấy đúng là đã làm được lời ngày hôm đó mình nói, ra khỏi chỗ này, thì là người xa lạ. Nhưng mà, đó là yêu cầu do chính mình nói, vậy mà trong lòng sao lại có chút khó chịu và không muốn như vậy?

''Này, em còn đi nổi không?'' Lăng Vi đỡ Lam Khiên Mạch đi trên hành lang bước chân có chút loạn choạng, thì ra là do khách uống quá nhiều rượu nên đầu óc không được tỉnh táo, mới nhìn nhầm phòng 302 thành 202. Kết quả gặp phải quạ đen náo lớn như vậy cũng không nói, cô còn bị cái người tên Tả Tĩnh Nhan kia khinh bỉ một phen. Không phải chỉ là một đại minh tinh thôi sao, cô cho cô là ai chứ?

Chỉ cần mình muốn, chỉ một câu cũng có thể khiến cô ta không cách nào ở trong làng giải trí được nữa. Nhưng mà… Lăng Vi nghĩ lại, cô cảm giác trong lòng mình cũng không muốn làm như vậy. So với mượn dao gϊếŧ người, cô lại càng thích con mồi hạ mình phủ phục dưới váy mình hơn. Tả Tĩnh Nhan, không phải cô thanh cao lắm sao? Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cô phải tự nguyện bước vào Tiêu Tương Các của tôi thôi.

"Không sao đâu, chỉ là không còn sức thôi, em tới phòng vệ sinh, chút nữa chị đến cửa chờ em." Lam Khiên Mạch nói rời khỏi tay đỡ của Lăng Vi, ngược lại bị đối phương giữ chặt hơn. "Nè, không chịu nổi thì em cũng đừng cậy mạnh, chị đưa em đi bệnh viện bây giờ luôn." Nhìn khuôn mặt cô tái nhợt, càng khiến Lăng Vi lo lắng hơn.

Mấy ngày qua cô bận rộn chuyện mua bán, cũng rảnh rỗi chiếu cố cô gái này. Vất vả mới có chút thời gian tới thăm cô ấy, kết quả vừa tới nhà Lam Khiên Mạch đã nhìn thấy người này nằm trên giường mất đi ý thức. Đưa tay sờ lên trán, chưa được vài giây Lăng Vi liền rụt tay lại. Đây là da người sao? Sắp thành lò lửa rồi còn gì.

Vì không muốn để Lam Khiên Mạch ở nhà chết oan uổng, Lăng Vi không thể làm gì hơn là trở thành nhũ mẫu chuẩn bị đưa cô tới bệnh viện, ai ngờ được cái tên khách hàng cũ đáng chết kia lại gọi cô đưa người tới tiếp. Bất đắc dĩ, cô không thể làm gì khác hơn là đưa Lam Khiên Mạch bị bệnh này đi theo mình mang mấy cô gái đến chỗ vị khách cũ, sau đó mới có thể đưa cô ấy đi bệnh viện.

"Em còn có chuyện gì được? Chị thấy em như vậy còn chưa được sao? Mau đi làm việc của mình đi, đừng để ý tới em làm gì." Lam Khiên Mạch nói xong, xoay người tới phòng vệ sinh. Nhìn bóng lưng đơn bạc cùng đôi chân gầy như gậy trúc đang đi nhanh như đuổi, Lăng Vi bất đắc dĩ đỡ trán, lần nữa tự kỷ sao mình lại thu nạp nhiều phiền phức như vậy chứ. Đừng để ý em, đừng để ý em, con nhỏ này chỉ biết nói ba chữ đó thôi sao. Nếu bà đây không lo cho mi, mẹ kiếp mi sớm chết trên đường cái rồi!

Nước lạnh phất qua gò má, mang đến cảm xúc khoan khoái nhẹ nhàng ào ạt. Lam Khiên Mạch nhìn vào gương, lắc đầu cho tỉnh người, nhưng tầm mắt vẫn còn sự mơ hồ khi nãy. Vì không muốn để Lăng Vi cười nhạo mình té xỉu trong phòng vệ sinh, cô cưỡng ép tinh thần của mình bước ra khỏi cửa. Nhưng vừa đi được vài bước cô cảm thấy cả người đau nhói, dường như đụng phải ai đó.

Sốt cao như vậy Lam Khiên Mạch làm gì còn sức nữa? Bước chân lảo đảo suýt chút nữa thì té xuống đất, may là có người kịp đỡ cô nếu không thì mông cô được hôn nền đất rồi. "Xin lỗi, va phải người." Không đem ngươi đụng chết, thật đúng là phải xin lỗi. Lam Khiên Mạch dựa người trên tường, chăm chú nhìn về bóng người mông lung kia, muốn biết cái người không mắt muốn che trước mặt mình. Nhưng chưa kịp nhìn thấy đối phương, người kia đã mở miệng nói trước.

"Cô đang làm gì?"

Âm thanh quen thuộc, thái độ lạnh lùng. Giống như nữ vương rãnh rỗi vì muốn gϊếŧ thời gian lại trở thành người đi quan tâm người khác, cô đang làm gì. Mấy ngày không thấy, cô gái này vẫn luôn cao cao tại thượng như vậy, hoàn mỹ đến nỗi không chút sơ hở nào để tấn công. Ngôn Thanh Hạm, cô từng nói qua chúng ta là người xa lạ, tôi làm được, kết quả cô lại đến trêu chọc tôi.

Vậy… thì không nên trách tôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...