Việt Tố Việt Ái

Chương 50



Một người du lịch quá cô đơn, cho dù là mùa hè nóng bức, cũng sẽ cảm thấy lạnh lẽo như băng. Loài người là sinh vật thích sống bầy đàn, cho dù thích ở một mình đi nữa thì cũng sẽ đến lúc chán ghét sự cô độc này. Ngắm nhìn khuôn mặt người đang ngủ say trong ngực mình, Ngôn Thanh Hạm cười đem nụ hôn êm ái nhất đặt lên trán người kia.

Trước khi cùng Lam Khiên đến tiểu trấn này, cô chưa từng nghĩ mình sẽ cùng với người này tiến triển đến mức như vậy. Nếu như không phát sinh cuộc giao hoan kíƈɦ ŧìиɦ đêm qua, cô cũng không thể lừa mình dối người, rằng cô chỉ thích Lam Khiên Mạch có một chút, nếu biết được bí mật phía sau nàng, mình vẫn có thể tiêu sái quay lại an toàn, trở về làm một Ngôn Thanh Hạm mọi người biết đến trước kia.

Nhưng mà, ý nghĩ ban đầu đó trong lúc vô tình đã bị cắt đứt. Lam Khiên Mạch không lãng phí một binh một tốt liền khiến mình nộp khí giới đầu hàng, trở thành tù binh của nàng. Nhớ lại tối qua hình dáng người ấy quyến rũ nằm dưới thân mình, còn có dáng vẻ xinh đẹp của nàng khi lên đỉnh. Ngôn Thanh Hạm không khỏi đỏ mặt, cảm thấy mình thật sự trêu chọc đến một yêu tinh.

Bất quá, cho dù Lam Khiên Mạch là yêu tinh, thì cô cũng không muốn buông ra nữ nhân này đã thuộc về mình. Dù sao để nàng ra ngoài đi gieo họa cho người khác không bằng gieo họa cho mình là được rồi.

"Ưm…" nhận thấy mình nhìn chăm chú, Lam Khiên Mạch giật giật người, mấp máy đôi môi của nàng, tiếp đó dụi đầu vào trong ngực mình ngủ tiếp. Một loạt hành động này đều được Ngôn Thanh Hạm thu vào tầm nhìn, cô bật cười nhẹ, đem Lam Khiên mạch ôm chặt hơn. Cô rất thích cảm giác ở chung cùng với người này, lúc này mình cũng không còn là Ngôn Thanh Hạm mà người ngoài nhìn vào luôn cho là ưu tứ xuất sắc, mà chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

''Thanh Hạm chị có đói không?" ôm thật chặt, cuối cùng lại đem tiểu gia hỏa siết đến tỉnh. Thấy Lam Khiên Mạch ngước cái đầu nhỏ nhìn mình, đôi mắt xinh đẹp mông lung vừa tỉnh nhìn mình, ngay cả âm thanh cũng khàn khàn. "Rất tốt, không quá đói, chị làm em thức?" Ngôn Thanh Hạm vừa nói, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Lam Khiên Mạch, rồi đến cổ, cuối cùng là vùng xương xanh quai đang nổi lên.

"Thanh Hạm không có làm em thức, chỉ là em cảm giác được chị tỉnh, sợ chị một mình không có ai trò chuyện, cho nên muốn bồi chị mà."

"Ha ha, em ngược lại rất tri kỷ, nếu như còn mệt, em cứ ngủ tiếp đi, chị bồi em." Ngôn Thanh Hạm vô cùng ôn nhu nói, thật ra thì cô cũng không có ý gì khác, nhưng mấy lời này Lam Khiên Mạch nói có thêm vài phần mùi vị của sắc tình. Nhớ đến cuộ hoan ái đêm qua kéo dài gần hai tiếng, còn có bộ dạng phõng đãng của mình, thì liền đỏ mặt.

"Thanh Hạm đúng là cô gái hư hỏng, còn khi dễ em như vậy." phát hiện từ sau khi mình thức dậy vẫn bị đối phương trêu đùa, Lam Khiên Mạch có làm vẻ ủy khuất nói đưa tay ôm lấy Ngôn Thanh Hạm. Nhìn hai tai nàng đỏ bừng, Ngôn Thanh Hạm cưng chiều, xấu tính sờ tai nàng. "Nói chị khi dễ em khi nào hả? chị chỉ mới ôm em nhẹ nhàng thôi mà. Nếu nói khi dễ, thì nên nói là tối hôm qua."

Bình thường Ngôn Thanh Hạm nghiêm túc đến muốn mạng, nhưng khi đã đùa bỡn, thì cũng khiến cho người ta hận đến nghiến răng. Hôm nay, nhìn cái người ưu nhã như bạch liên hoa đang nhìn mình cười mập mờ, Lam Khiên Mạch cả thấy không có gì là hài hòa được, ngược lại cảm thấy Ngôn Thanh Hạm bĩ khí như vậy cũng rất đẹp. Nàng nghĩ, nếu như mình cười như vậy với người khác, người này chắc chắn sẽ không nhiều lời mà kéo nàng đi mướn phòng, chi phí dĩ nhiên là nàng ra giá!

"Em phát hiện, thì ra Thanh Hạm vẫn luôn như là con nít, tối hôm qua chị… muốn còn chưa đủ sao?" Lam Khiên Mạch nhỏ giọng hỏi, hôn lên cằm Ngôn Thanh Hạm một cái, đồng thời đưa tay vẽ vòng tròn trên vai đối phương. Ngôn Thanh Hạm vốn không có nghĩ đến chuyện này, nhưng mà, thấy bộ dạng Lam Khiên Mạch câu nhân như vậy, cô lai phát hiện thân thể mình có vài phần khô nóng đến khó chịu.

"Không có gì chỉ muốn chọc em một chút thôi, chị giúp em mua đồ ăn sáng, em ngủ thêm chút nữa đi." vì không muốn chuyện trở nên kì quái, Ngôn Thanh Hạm dự tính tránh né cái yêu tinh Lam Khiên Mạch mê người này. Lúc này, Lam Khiên Mạch vốn nên ngoan ngoãn nằm yên lại dây với cô. Chăn bông trắng tinh chậm rãi rơi xuống, hai cổ thân thể xícɦ ɭõa hoàn mỹ lộ ra dưới ánh mặt trời cùng nhau.

"Dậy sớm làm gì?" trải qua tiếp xúc thân mật đêm qua, biểu hiện ngượng ngùng của Ngôn Thanh Hạm cũng đã ít đi. Cô nhìn thẳng trước ngực Lam Khiên Mạch còn có mấy vết hồng ngân, không được mình lại dùng sức nhiều như vậy, còn để lại cả vết tích. "Em không muốn xa Thanh Hạm, nếu không…, chúng ta cùng ta ngoài ăn sáng được không? Sau đó đi chơi luôn."

"Thân thể em vẫn ổn chứ?" nghe Lam Khiên Mạch đề nghị xong, Ngôn Thanh Hạm có chút do dự. Cô biết nữ nhân sau khi làm yêu xong thì sẽ rất mệt, nếu để thân thể mệt mỏi đi chơi, người này sẽ rất là khó chịu a!? "Thanh Hạm đang xem thường người ta sao? em không có yếu tới mức nằm liệt giường đầu a!? ah, em đi tắm."

Lam Khiên Mạch nói xong, đứng dậy xuống giường. Nhưng khi chân vừa chạm đất, nàng chỉ thấy cái eo đau nhức như sắp gãy, haai chân không khống chế được mà run rẩy, dường như không còn là của mình nữa. "A…" phát giác mình không thể bước đi được, Lam Khiên Mạch chán nản ngã xuống giường, ai oán nhìn Ngôn Thanh Hạm.

"Thanh Hạm thật xấu xa, khi dễ người ta." lúc này Lam Khiên Mạch không mảnh vải che thân nằm trên giường, khuôn mặt yêu mị lại làm vẻ giận dỗi. Nhìn khuôn mặt nàng phụng phịu, Ngôn Thanh Hạm cười véo nhẹ, vòng qua bên giường tới người nàng. "Đến, chị bế em đi tắm."

"Hả? Thanh Hạm nói đùa sao, em nặng như vậy, chị làm sao có thể… á!" Lam Khiên Mạch chỉ nói được một nửa, cả người đã được bế lên. Nhìn thân thể mình lơ lửng nhìn dưới giường đã cách xa, Lam Khiên Mạch ngơ ngác nhắm nhìn vẻ mặt Ngôn Thanh Hạm thản nhiên, thật sự không ngờ được Ngôn đại tiểu thư còn có bản lĩnh này.

"Thanh Hạm, chị thật tốt." Lam Khiên Mạch nói dùng mùi nhỏ cạ lên mặt Ngôn Thanh Hạm. Bộ dạng nàng thỏa mãn như vậy khiến người kia cũng không nỡ, cũng không biết nên làm gì cho phải. Kỳ thật Ngôn Thanh Hạm cũng không nghĩ đến mình có thể bế nữ nhân cao hơn mình 2cm lên dễ dàng như vậy, bất quá, người này nhẹ cân đến quá đáng.

Hai người cứ như vậy đi vào phòng tắm, giúp Lam Khiên Mạch xả nước xong, Ngôn Thanh Hạm nhẹ nhàng thả nàng vào bồn tắm. Nhìn đối phương vẫn còn đeo bao tay, cô do dự hồi lâu, hay là nê hỏi ra ý nghĩ của mình. "Muốn chị giúp em không??" Ngôn Thanh Hạm cũng không ngại tắm cho Lam Khiên Mạch, ngược lại trong lòng còn có sự mong chờ.

"Không cần đâu, em tự tắm được mà."

"Ừ, vậy chị ra ngoài trước." tuy ý muốn tronhg lòng không thực hiện được, nhưng tâm tính thích thú của Ngôn Thanh Hạm vẫn không hết. Cô cảm thấy mọi thứ sáng này đều tốt đẹp giống như đang nằm mơ vậy, cô và Lam Khiên Mạch thật sự đang ở chung với nhau?

Thấy thân ảnh Ngôn Thanh Hạm biến mất trước cửa, nụ cười trên mặt Lam Khiên Mạch liền tắt ngấm. Nàng tháo bao tay ra nhìn bàn tay đầy vết thẹo kinh khủng, cười khổ. Vết thương lần trước còn chưa lành, vì theo Ngôn Thanh Hạm nên vẫn phải đeo bao tay, vết thương trên bàn tay đã trắng bệch, nó như khắc nhở nàng trong mọi thời khắc, mọi chuyện vẫn chưa hoàn mỹ đến mức đó. Tiếng thởi dài trong lòng, Lam Khiên Mạch mệt mỏi dựa vào bồn tắm, ngâm tay trái vào trong nước, vết thương được nước nóng tẩy rửa sạch sẽ.

"Thanh Hạm, đây chỉ là mới bắt đầu thôi."

Chỉnh trang tốt quần áo, hai người ra khỏi nhà trọ. Hôm nay là ngày trời nắng tốt, chỉ mới hơn 10h, mặt trời đã nhiệt tình tản ra ánh nắng chói rọi quanh nó. Vì không muốn để Ngôn Thanh Hạm cháy nắng, Lam Khiên Mạch lấy một cây dù in hình hoạt hình trong hành lí của mình ra, trên dù còn viết một mỹ danh: DÙ CÔNG CHÚA. Thấy bộ dạng Lam Khiên Mạch tràn đầy phấn khởi như vậy, Ngôn Thanh Hạm cười cười, cùng nàng đi chung dưới dù.

Cô nhớ rõ, khi mình còn nhỏ cũng không có dùng đến cái dù ngây thơ như vậy.

Kỳ thật tiểu trấn này cũng không có nơi vui chơi đặc biệt nào, phong cảnh đẹp, không khí tươi mát. Hai người đi dạo ngắm nhìn, chụp không ít hình. Đứng trước một căn nhà gỗ khác biệt, Lam Khiên Mạch phát hiện Ngôn Thanh Hạm đang nhìn nhà gỗ kia đến xuất thần, nàng nghi ngờ đi đến hỏi đối phương phát hiện thấy gì rồi.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy căn nhà này có chút quen mắt." Ngôn Thanh Hạm nói, ánh mắt vẫn nhìn ngôi nhà kia. Nếu cô nhớ không lầm, thì căn nhà gỗ này giống hệt với mô hình căn nhà gỗ đã đi xem cùng với Lăng Long trong hội triển lãm lần đó giống hệt nhau. Một cái là mô hình thu nhỏ, còn một cái là bản thật.

"Này, Thanh Hạm, chúng ta chụp chung một tấm hình được không?" lúc này, Lam Khiên Mạch đột nhiên mở miệng nói. Nhìn nàng cầm máy chụp hình bộ dạng hào hứng, Ngôn Thanh Hạm gật đầu đồng ý. Nói đến tự chụp hình, ngược lại đúng là đang kiểm tra trình độ tự chụp hình của mình. Trước tiên phải lấy góc máy hoàn hảo, sau đó ánh sáng phải đủ nhìn.

Lam Khiên Mạch và Ngôn Thanh Hạm đều là mỹ nữ khiến cho đám người chung quanh luôn chú ý nhìn theo, nhưng số lần các nàng chụp hình chung lại rất ít. Hai nhà Ngôn Mạc gia giáo rất nghiêm ngặt, hơn nữa Ngôn Thanh Hạm thanh lãnh như vậy lại không có tính tự luyến, những hình chụp của cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hình chụp chung cùng các trưởng bối tì lại có rất nhiều, mà Lam Khiên Mạch lại càng không có tấm hình nào thuộc về nàng. Hai người lần này ra ngoài, chụp phong cảnh không ít, nhưng cũng là lần đầu tiên có ý muốn chụp hình của mình.

Vì vậy, các nàng cùng ngồi trên một cái cầu hình vòm, Lam Khiên Mạch ôm Ngôn Thanh Hạm, chuẩn bị chụp hình. Lần đầu tiên tự chụp, Ngôn Thanh Hạm căn bản không biết nhìn vào ống kính, cứ như vậy ngơ ngác nhìn phía trước, còn hơi cúi đầu, bộ dạng xấu hổ. Còn Lam Khiên Mạch chỉ biết nhìn Ngôn Thanh Hạm, liền chụp bức hình đầu tiên.

Ảnh chụp xuất ra, hai người nhìn thấy mình ngây ngốc trong đó không nhịn được mà cười rộ lên, lại không nỡ bỏ đi. Các nàng ai cũng không có nói muốn chụp một tấm nữa, chỉ đem bức hình kia ghi nhớ trong lòng, giữ lại duy nhất bức hình này ở trong máy chụp.

"Thanh Hạm, nghe nói tối nay tiểu trấn có đốt lửa trại, chúng ta cùng đến bãi cát tối qua xem đi?" đang vui đùa sắc trời cũng nhanh trầm xuống. Hai người ngồi ven đường, Lam Khiên Mạch đề nghị.

"Ừ, tất cả nghe theo em."

Hai người từ từ đến bãi cát, nơi đó tụ tập không ít người. Trong đó còn có già trẻ, nam nữ, có người thân cùng nhà đi theo, cũng có bạn bè nam nữ đến xem náo nhiệt. Lam Khiên Mạch nắm tay Ngôn Thanh Hạm, đem từng ngón tay đan xen với tay đối phương, kéo theo cô vào trong.

Trong đêm đen, trên từng khuôn mặt mỗi người đều tràn đầy mùi vị của hạnh phúc. Lam Khiên Mạch tin chính mình là người hạnh phúc nhất, bởi vì người ở bên cạnh nàng là Ngôn Thanh Hạm. Hai người đi vòng qua đám người đang vui chơi, đi đến trước mặt một ca sĩ tự do người nước ngoài đang cầm đàn tự hát. Từ làn da có thể thấy được hắn là người da đen, âm thanh nhỏ nhẹ khàn khàn thuộc về đặc trưng của riêng hắn. Cây đàn guitar trên tay hắn dường như đã có rất lâu, nhưng vẫn được hắn ôm trong ngực như là bảo vật.

Thấy hắn đàn xong một bài, Lam Khiên Mạch cười đi lên trước, nói tiếng Anh với hắn, ngay sau đó, nam ca sĩ kia nhìn Ngôn Thanh Hạm, cười rồi đưa cây đàn guitar của mình cho Lam Khiên Mạch. Hợp âm đầu tiên vừa vang lên, Ngôn Thanh Hạm nhìn Lam Khiên Mạch, khóe môi cong lên. Nàng hát ca khúc [ One And Only ] của nữ ca sĩ Adele người Anh ít được quan tâm, duy nhất.

Âm thanh của Lam Khiên Mạch rất mềm mại, kỳ thật cũng không thích hợp lắm với bài hát này, nhưng khi bắt đầu hát, lại có không ít người vây quanh. Nàng không có bắt chước theo cảm giác của bài hát, mà chỉ dùng âm thanh ôn nhu của mình để hát bài này.

Editor: tui không giỏi tiếng anh, sợ dịch bậy nên dùng bản trans trong clip này luôn ^^

I dare you to let me be your…

Người có dám để em trở thành…

your one and only

Người con gái duy nhất của người không

Promise I'm worth it

Hãy hứa rằng em xứng đáng

To hold in your arms

Để được người ôm chặt trong vòng tay

So come on and give me a chance

Vì thế hãy cho em cơ hội đi nào

To prove I am the one who can

Để chứng minh em là người duy nhất có thể…

walk that mile…

đi với người…

Until the end starts…

Đến suốt cuộc đời này…

Cho đến khi ca khúc kết thúc, chung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngôn Thanh Hạm cũng không hề vỗ tay, cũng không khen một lời. Cô chỉ chậm rãi bước lên trước, đem nữ nhân đang ngồi trên ghế kia ôm vào lòng, rồi cúi đầu hôn môi nàng.

Đêm nay ánh sao rất sáng, nhưng không sánh được một phần vạn của em.

Em, chính là duy nhất của chị.
Chương trước Chương tiếp
Loading...