Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 10



Hình bóng chàng trai ấy càng lúc càng xa dần trong tấm gương phản chiếu, mạch suy nghĩ của tôi lại trôi về mùa hè oi bức nhiều năm về trước. Tôi nhớ rõ khi đó cũng có một chàng trai như vậy, luôn xuất hiện đúng giờ mỗi đêm tại quán ăn nhanh, anh ấy cũng sở hữu khuôn mặt trắng trẻo trẻ trung cùng thân hình cao ráo mảnh mai, thường tìm kiếm bóng dáng của cô gái trẻ trong quẩy làm việc qua khung cửa sổ, và một nụ cười vừa hài lòng vừa ngọt ngào nở trên khuôn mặt anh. Sau bao nhiêu năm qua đi, trong trái tim tôi, nụ cười ấy vẫn trong trẻo và ngọt ngào là vậy.

- --------

Tôi uống cạn ly nước giải khát, chớp lấy cơ hội băng qua con đường đông đúc không mấy rộng rãi.

Tôi thấy Thẩm Phương mỉm cười với tôi, vì thế tôi không kìm được mở miệng cười, nhưng khi nụ cười của tôi chưa kịp hé nở thì chợt thấy bóng đang ai đó xuất hiện sau lưng Thẩm Phương, là một người da đen cao to. Người da đen đó cúi xuống nhanh như choắt lướt qua lưng Thẩm Phương, hắn cúi người xuống, tôi thấy Thẩm Phương bị hắn kéo đi, chị lập tức mất thăng bằng, sau đó, tôi và Thẩm Phương gần như kêu lên "A" cùng một lúc. Lúc đó tôi đã thấy có thứ gì đó trong tay người da đen, hắn co cẳng chạy về phía tôi.

Sống lưng tôi bỗng lạnh ngắt, trời ơi, nơi này mà hắn cũng dám sao?

Tiếp đó, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi, ôi, đồng hồ của tôi!!! Tôi chẳng phải người có khí phách dám làm việc nghĩa gì, nhưng vì tôi nhớ trước khi đi mua đồ uống, tôi đã để lại chiếc túi đeo chỗ Thẩm Phương, vả lại, chiếc đồng hồ mà tôi mua cho mẹ bằng gần một tháng lương đang ở trong chiếc túi đó.

Tôi hoàn toàn xông lên trước chỉ dựa theo bản năng, thuận tay hung hăng ném túi đồ uống vào người hắn. Người đó không ngờ Tiểu Lý Phi Dao huyền thoại lại xuất hiện ở London, nhưng vũ khí được đổi thành Coke, hắn bị tôi ném trúng thẳng mặt (lúc đó tôi cũng khá ngạc nhiên, suýt chút nữa vô tình hét lên "bingle")

Chính vào lúc đó, tôi bày ra tư thế võ khinh công nhanh như sấm sét đánh ngang tai, tấn công hắn bằng chiêu hổ đói vồ mồi, hắn ta không né kịp, bị tôi nắm chặt lấy dây đeo chiếc túi, thằng nhóc thối, nhà ta gần chùa Thiếu Lâm hơn nhà ngươi đấy. Trong nháy mắt, tôi nhận ra đây không phải là túi của mình, lập tức vui mừng khôn xiết.

Nhưng, cao thủ quá chiêu sao lại có thể phân tâm như tôi được, chưa kịp giành lại đã bị hắn dùng tuyệt chiêu nào đó đánh thẳng vào ngực, còn không chịu đợi cho tôi phun ra một ngụm máu, hắn đã lập tức kéo mạnh cái túi đi làm tôi ngã lăn ra đất, haiz, ngựa mất móng trước, sơ suất, thật sơ suất.

Nhưng tay tôi vẫn cố chấp nắm chặt lấy quai cầm chiếc túi. Nghĩ lại thấy pose của tôi lúc đó hơi bị thiếu phong độ. -_-!

Tên da đen thấy tôi không biết điều, hắn vung một cú vào đầu tôi khiến tôi lại dúi đầu xuống đất, tạo thành tư thế Orz khốn khiếp! Tôi chỉ muốn chửi!

Nhưng tôi vẫn duy trì thế bám dai như đỉa, quyết không buông tay! Tôi nghe Thẩm Phương hét lớn từ sau lưng: "Let him go!" Thấy tôi không phản ứng lại, chị lại hét, để hắn đi đi!

Mẹ kiếp, tiếng Anh của tôi đâu có tệ đến nỗi thế, chị không cần phải dịch ra đâu. Nhưng bạn học Thẩm rời xa quê hương lâu như vậy, biểu đạt từ ngữ có chút chưa đạt ý do thoái hoá quốc ngữ. Nói mà xem, để hắn đi đi, là để hắn cầm túi hay không cầm túi?

Dù sao, tôi chỉ biết nắm chặt quai đeo như vậy, có trời mới biết lúc đó tôi có tìm kiếm thứ thiển cận gì không. Tên da đen được nước làm tới, hắn đạp chân lên đầu tôi, đồ khốn nạn, cuối cùng tôi cũng chửi thành tiếng, nhưng vừa mở miệng đã bị ép chặt giữa chân hắn và mặt đất, làm tôi tự cắn trúng môi, chán thật, @ _ @! Lại còn rất mạnh nữa, ngay lúc đó tôi cảm giác trong miệng có một loại chất lỏng mặn chát trào ra như hay được miêu tả trong tiểu thuyết.

Tên da đen đó lại ra sức kéo, thế quái nào mà quai túi lại đứt làm đôi! Sau này, tôi hỏi Thẩm Phương: "Cái túi đó của chị là hàng lậu mua từ Hong Kong phải không? Sao lại không chắc chắn như thế?" Thẩm Phương liếc mắt nhìn tôi: "Chị thấy em bị thương còn nhẹ đấy!"

Tên da đen cuối cùng cũng tẩu thoát với phần thân chiếc túi, tôi thì nắm một đoạn túi Prada cỏn con, định chống thân đứng dậy, muốn nói với Thẩm Phương rằng: "Trời ơi lần sau chị đừng mua túi hàng hiệu nữa." Nhưng, cả người tôi như bị trút hết sức lực, còn ý thức nhưng không thể cử động.

Tôi thấy có người đi tới, lờ mờ thấy Thẩm Phương từ xa chạy lại, và nghe thấy vô vàn những tiếng hỏi: "R u alright?" Tôi muốn đáp lại "fine", nhưng không thể chống đỡ cái thể xác này dậy, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của mọi người đang cúi xuống nhìn tôi, nhìn thấy bầu trời sao, nhìn thấy nụ cười của mẹ, rồi có vẻ như lại nhớ về cuối mùa hè năm đó, một mình tôi ngồi giữa đống mảnh thuỷ tinh vụn vỡ. Nước mắt tôi tuôn ra.

Tôi thấy khuôn mặt của Thẩm Phương, nghe thấy chị không ngừng hét lên tên tôi, nhìn chị như vậy làm tôi khóc nấc, thế mà chị không khóc cùng tôi vài tiếng, không nhập tâm gì cả, thật là mất hứng.

Tôi nghe mọi người xung quanh nói với Thẩm Phương: "Đừng động vào, đừng động vào cô ấy." Chậc, các bạn nói xem, nếu đỡ tôi dậy thì có lẽ tôi đã được sống rồi. Lại có người nói: "Che cho cô ấy, che cho cô ấy." Sau đó, tôi thấy Thẩm Phương cởi áo khoác ngoài ra, đắp lên người tôi.

Đúng là tư duy của người Tây và người Đông có sự khác biệt, họ để một cô gái trẻ tuổi nằm duỗi thẳng cẳng trên con đường lớn, các người đừng có túm tụm lại xem nữa có được không, thể diện của tôi mất sạch.

Sau đó, cảnh sát đến, xe cứu thương cũng đến, áo khoác của Thẩm Phương bị lấy đi, thay vào đó là chiếc chăn của bệnh viện. Tôi không lạnh thật mà mọi người, mọi người không thấy ban nãy tôi vừa biểu diễn võ "Chinese kungfu" sao, tôi nóng. Thưa quý vị và các bạn, mọi người đừng hỏi nữa, tôi không thể trả lời lại được, mau đỡ tôi đi đi, đừng trưng bày tôi ở đây nữa.

Cuối cùng tôi cũng được khiêng lên xe cứu thương, đèn trong xe hơi gắt. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên xe cứu thương của Anh, tôi nắm bắt cơ hội nhìn ngó tứ phía, chủ nghĩa tư bản chết tiệt.

Thẩm Phương cũng theo tôi lên xe, thấy Sue cũng tới theo, nhìn có vẻ cô ấy còn lo lắng hơn cả Thẩm Phương, tôi nghĩ, chị à, cuối cùng chị cũng mua sắm xong rồi sao?

Cửa đóng lại, xe cứu thương rời đi, bác sĩ kích thích tay tôi bằng thứ gì đó, tôi không nhìn được, hồi còn đi học, sách dạy rằng tôi nên đo huyết áp trước.

Thẩm Phương ngồi phía trên đầu tôi, chị cứ gọi tên tôi suốt, đến nỗi tôi thấy hơi phiền. Cuối cùng, tôi quyết định lẹ lẹ trả lời chị một tiếng, chứ cứ gọi tên mãi thì có ích khỉ gì đâu. Tôi cố gắng lắm mới nôn ra được một âm tiết, "Hmm~"

"Cô ấy tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi." Chị à, thì em vốn vẫn tỉnh mà.

Tiếp đó, lại là một tràng gọi tên tôi, bác sĩ cũng đến góp sức gọi tên, tôi lại gắng sức mãi mới rặn ra được câu: "Tôi ngất."

"Cô ấy nói gì thế? Bác sĩ hỏi Thẩm Phương....

Thật kỳ lạ, lúc đó cảm giác như giọng nói của tôi được vang lại từ một nơi rất xa rất xa, vẻ như không liên quan tới tôi chút nào, nghe rất xa lạ, cũng như tin nhắn thoại trong máy trả lời tự động nhà tôi vậy, tự mình nghe mà cứ thấy là lạ.

Vì lần này được xe cấp cứu bế đi ngay, nên tôi đã được chữa trị một cách thuận lợi. Lúc đó, tôi thấy đúng là hệ thống chăm sóc sức khỏe của Anh thuộc hạng đẳng cấp thế giới.

Nhưng chỉ chưa đầy vài tháng sau, nghĩ lại mà tôi muốn đấm mình một cái quá. Lần đó, tôi bị chiêu "Phi Long Tại Thiên" của Thẩm Phương quật ngã từ trên cầu thang nhà Thẩm Phương xuống, sống mũi bị kính mắt cắt thành vết rách lớn, máu đỏ chảy tanh tách từ xe của Danny đến bệnh viện, mà bọn họ vẫn cứ bắt tôi đợi trên ghế sofa gần 4 tiếng đồng hồ. Để phô diễn khí phách, tôi ưỡn ngực thẳng vai, ngẩng đầu chọi mắt với Thẩm Phương suốt 4 tiếng, ngồi lâu đến mức lưng tôi sắp gãy làm đôi đến nơi. Đợi đến khi cuối cùng tên tôi cũng xuất hiện trên màn hình chuyển động, tôi đi thẳng phòng hội chẩn mà không thèm quay đầu lại, cô y tá đi tới ân cần nâng mặt tôi lên, ấm áp nói: "Cưng à, nào, để chị bóc sẹo cho em."...

Sức sống của tôi đã hồi phục khi tôi được đưa tới bệnh viện, tôi tự bước xuống cáng cứu thương, ngồi vào ghế trị liệu, tôi nhớ tôi còn hỏi bác sĩ: "Có dùng kim khâu không?". Truyện chính ở ++ TгЦмtг uуen. V N ++

"Không, chúng tôi dán bằng thứ này." Anh bác sĩ lấy ra một hộp "Băng vạn năng". Dán xong, trên mặt tôi xuất hiện thêm một mảng mỏng băng keo nửa trong suốt.

Tôi nghĩ lát nữa phải nhìn xem thế nào, vì trong nước rất hiếm gặp loại này, anh ấy nói dán như vậy là vì tránh để lại sẹo.

Sau một chuỗi câu hỏi dài đằng đẵng lần lượt xuất hiện của các bác sĩ và cảnh sát, lại còn phải ký tên, tôi hoang mang, sao tôi cứ như tên ăn cướp vậy?

Thẩm Phương cũng rất vất vả, chị phải luôn đóng vai trò phiên dịch trung gian. Và về sau, dù tôi nghe hiểu nhưng vẫn muốn đợi chị dịch cho, bụng nghĩ nếu sau này tôi phát tài, phải mời chị về làm thư ký mới được.

Ra ngoài bệnh viện đã thấy, ôi trời đất, một đội hình chào đón thật hoành tráng, ở đó có rất nhiều người, gồm cả người đàn ông mặc vest tên Danny mà tôi từng thấy qua, cũng có vài người đàn ông mặc vest mà tôi chưa từng gặp, chắc họ là vệ sĩ hay gì đó, còn có một cô gái thấp béo gọi là Tát Lâm Na, sau này tôi mới nghe nói đó là dì của Sue, Sue cũng đến, thật ra cô ấy ngồi xe cảnh sát đi theo sau chúng tôi, còn có một số người khác, tôi không nhớ rõ.

Sau khi nói chuyện một lúc, tôi mới nhận ra đội hình này là dành cho Thẩm Phương và Sue, dành cho tôi cái rắm ấy! Họ chỉ hỏi thăm tôi bằng tiếng phổ thông nhạt nhẽo cho có tí lịch sự, chủ đề nói chuyện chủ yếu xoay quanh Thẩm Phương và Sue.

Nghe xong một hồi, ý tứ đại khái là Thẩm Phương và Sue chưa hỏi ý kiến người nhà mà đã đào tẩu đi chơi, họ cho rằng như vậy là không ngoan lắm, sau này không được như vậy nữa, ít nhất cũng nên đem theo điện thoại hoặc nói trước với tài xế. Sau đó họ hỏi Thẩm Phương đã mất những thứ gì, nghe nói có thẻ ngân hàng, Danny liền để bảo vệ ra ngoài gọi điện cho ngân hàng, vân vân mây mây.

Dù sao tôi cũng hiểu, rằng họ cho rằng tôi cùng lắm chỉ là con bé xui xẻo bất đắc dĩ chịu thương đau thay họ mà thôi.

Tôi nghe bọn họ cứ xì xào tiếng Quảng Đông mãi, nghe mệt thật đấy, cũng có chút buồn ngủ, thế là tôi dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, tôi cảm giác như ai đó đang dùng thứ gì đó đắp lên người tôi, tôi mở mắt ra, đúng lúc đó bắt gặp ánh mắt ẩn giấu chút thương yêu của Thẩm Phương, cô gái này thực sự rất xinh đẹp, tôi tự nhủ. "Em tỉnh rồi à, chúng ta đi nhé?" - Thẩm Phương nhẹ nhàng hỏi.

Sue từ đâu đến thò đầu ra, và điều khiến tôi ngạc nhiên là cô nàng này bỗng nói tiếng phổ thông với tôi: "Uầy, cô chưa chết à, doạ tôi sợ chết khiếp, đừng khóc nữa nha." Nhưng trình độ tiếng phổ thông của cô ấy chắc cũng tương đương trình độ tiếng Anh của tôi, nghe rất là kỳ cục. Tôi tình nguyện nghe cô ấy nói tiếng Anh thì hơn, tôi có thể cố luyện nghe.

"Cô biết nói tiếng phổ thông sao?" Tôi hỏi.

"Cô ấy còn đến Bắc Kinh sống vài tháng, mà cũng chỉ nói được như thế, em cứ kệ cô ấy, em có tự đứng lên được không?" Thẩm Phương cắt đứt chủ đề nói chuyện.

"Em không yếu đuối như vậy, chị đừng lo." Tôi nhớ đến vẻ ngoài của tôi vừa rồi có lẽ hơi luộm thuộm, tự hỏi liệu hình tượng của tôi có bị mất đi miếng nào không, giờ đây dù tôi đã ở trong vùng an toàn, tôi nguyện gồng mình cho trót, hy vọng sẽ vớt vát lại được chút ít hình tượng.

"Ồ, đừng giả vờ, vừa nãy cô còn khóc đấy." Sue vẫn còn tâm trạng nói về việc này mà bản thân còn không nghĩ đến chuyện cô ả điên cuồng mua sắm mà không ngoái lại nhìn chúng tôi, không thì tại sao tôi phải ở đây chịu nỗi đau tra tấn này cơ chứ?

Tôi tự nghĩ, chết tiệt, không phải tôi khóc vì đau, nhưng miệng không thể mở ra đáp lời lại, một là vì tôi thật sự rơi nước mắt, Thẩm Phương cũng nhìn thấy, cố quá thành quá cố; hai là, môi tôi đã bị tôi cắn đến mức hình như nó sưng tấy lên, không đau lắm nhưng nói chuyện thì hơi bất tiện. Tôi cứ lo rằng ngoại hình tôi lúc đó giống những người trong phim hài Hong Kong vừa uống nước ớt xong, nếu như vậy thật, có lẽ tôi phải ngậm thêm hai chiếc xúc xích đỏ chót trên môi mới đúng tình trạng tôi lúc ấy, thà rằng tôi chạy ra ngoài thắt cổ tự tử cho xong. Con người ấy mà, không phải không thể mất mặt, nhưng mất mặt cũng phải mất một cách có gu một chút, đúng chứ?

"Này, cô rất thích khóc à? Sao mỗi lần gặp cô đều thấy cô khóc vậy?"

"Tôi đâu có..." đây đúng là huỷ hoại thanh danh người ta một cách vô cớ, nói cái khác thì không sao, nhưng động đến vấn đề này tôi phải thanh minh cho bản thân, vừa định trả lời: "Thật r...."

Thẩm Phương ngắt lời: "Được rồi, được rồi, đừng trêu em ấy nữa," Thẩm Phương không nhìn nổi Sue nói như vậy, chị cúi người xuống nâng tay trái của tôi lên, rồi nói với Danny: "Đỡ cô ấy dậy."

Cứ thế, tôi được Thẩm Phương và Danny đỡ ra khỏi phòng cấp cứu như cái giá treo: "Không sao, em tự đi được." Nhưng lần này Thẩm Phương không nghe lời tôi nói, có thể thấy chị không được vui cho lắm.

Tôi lại ngồi lên chiếc Bentley của Thẩm Phương. Lần này tôi không ngượng ngạo như lần đầu ấy nữa. Tôi cho rằng sau hôm nay, có lẽ mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Phương sẽ gần gũi hơn nhiều, tôi tự luyến tin vậy, có lẽ Thẩm Phương cũng thấy như tôi.

Tôi nhìn trái nhìn phải trong chiếc xe Bentley huyền thoại, mới 23 tuổi mà tôi đã được ngồi trong chiếc xe đỉnh nhất như thế, nhất định phải nhớ thật kỹ, để về nhà còn chém gió cho mọi người nghe.

"Có vẻ em không sao thật," tôi quay đầu lại, thấy Thẩm Phương đang cười với tôi: "Xem ra có tinh thần hơn lúc nãy."

"Khụ, cũng chỉ trầy xước một tí thôi mà." Nghĩ đến việc bị chị thấy dáng vẻ hào hứng nhìn trái nhìn phải của tôi, tôi có chút ngại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...