Vĩnh Dạ Thần Hành

Chương 2: Làm Người Nên Thiện Lương…



"Được rồi được rồi, con nghe ma ma là được."

Đúng lúc này, trong phòng truyền đến âm thanh hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ của thiếu niên, cùng với một chuỗi than thở. Kiều Thiết Căn cũng nghe được những tiếng bước chân, từ chỗ sâu trong trong phòng chậm rãi đi tới.

Hắn sửng sốt, trong lòng mừng thầm, quả nhiên vẫn là lòng dạ phụ nữ mềm yếu.

Mặc dù hắn có chút nghi hoặc, vì sao không nghe được giọng nói của cô nàng ma ma kia, nhưng nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, đã đi tới phía sau cửa, hắn lập tức lấy ra chủy thủ trong túi tiền, đã chuẩn bị sẵn sàng.

Chỉ chờ sau khi tiểu quỷ vô tình kia mở cửa ra, hắn sẽ làm cho nó không bao giờ còn có thể "Kiêu ngạo" được nữa!

Lạch cạch!

Tiếng then cửa mở ra, cửa sắt đã bị hé lộ một khe nhỏ.

Tiểu quỷ thận trọng thật... Từ đáy lòng Kiều Thiết Căn vừa rủa thầm một câu, bỗng nhiên hắn cảm thấy một đợt hít thở không thông.

Một loại mùi vị thối nát tanh tưởi đậm đặc đến mức khiến kẻ khác buồn nôn, từ bên trong cánh cửa kia chen nhau ùn ùn kéo tới, gần như đã khiến cho đại não của hắn thiếu dưỡng khí rơi vào trống rỗng chỉ trong nháy mắt.

Loại mùi vị tanh tưởi tựa như nội tạng, thịt heo hư thối hỗn hợp chồng chất với phân đã lên men, quấy ra một loại mùi quỷ dị làm con người không thể chịu đựng được.

Mặc dù từ nhỏ Kiều Thiết Căn đã chịu đủ sự ảnh hưởng của hoàn cảnh ác liệt mà trưởng thành, nhưng ngay lúc này, hắn cũng khó có thể thừa nhận nổi, có cảm giác bản thân mình không thở được nữa rồi.

Bàn tay đang sờ vào trong túi tiền của Kiều Thiết Căn lại nhanh chóng chuyển thành bịt mũi, đồng thời hắn dùng đèn pin chiếu tới, đã thấy rõ dáng vẻ của thiếu niên đáng giận kia.

Nhìn qua thiếu niên này chỉ chừng mười bảy, mười tám tuổi, dáng người gầy gò, rõ ràng là dinh dưỡng không đầy đủ, mà khuôn mặt cũng không có gì khác vụ dân, cằm, đôi môi, mũi... lại hướng lên trên, là đường chân tóc.

Giữa mũi và đường chân tóc là một mảnh da hoàn chỉnh.

Không có mắt.

Không có lông mày.

Đây cũng là nguyên nhân khiến cho vụ dân từ khi sinh ra đã không thể nhìn, cũng không cần ánh sáng.

"Tự đi mà xoa chỗ chân bị đứt của chú. Nếu không có chuyện gì đừng tới làm phiền người khác, nhà của chúng tôi cũng không có thuốc cầm máu." Thiếu niên mặt không chút thay đổi nói.

"..."

Mặt Kiều Thiết Căn hơi có chút tím đi, không biết là bị mùi tanh tưởi hun, hay là bị lời nói của thiếu niên kia làm giận dữ.

"Làm người nên thiện lương!"

Kiều Thiết Căn nghiến răng nghiến lợi nói nhưng hắn vừa mở miệng cảm giác tanh tưởi lập tức chui vào trong miệng, khiến hắn có cảm giác bản thân vừa nuốt sống vô số con cá thối đã rữa nát, cơ thể lập tức sinh ra một loại cảm giác dạ dày quặn thắt muốn nôn mửa.

Hắn vội vàng ngậm miệng lại, sau đó hung tợn trừng mắt nhìn thiếu niên kia, thậm chí còn không e dè lấy ra thanh chủy thủ từ trong túi tiền.

Ngay một khắc hắn vừa lấy thanh chủy thủ kia ra, dường như thiếu niên kia nghe được cái gì, lại cất giọng bất đắc dĩ nói: "Ma ma, thật sự muốn băng bó cho người này ư? Được rồi, vậy nghe ma ma, con về phòng trước đây."

Nói xong, thiếu niên thở dài, tựa như cảm thấy tiếc hận vì ma ma của mình quá mức thiện lương.

"Hừ!"

Kiều Thiết Căn hừ lạnh một tiếng, hắn không định buông tha cho tiểu quỷ này, đang chuẩn bị xông lên đâm sau lưng đối phương, bỗng nhiên, lại nghe được một chuỗi âm thanh tất tất tác tác, truyền đến từ phía cửa.

Ngay sau đó, là một tiếng cười "Lạc lạc lạc" cực kỳ mơ hồ nhưng lại quyến rũ động lòng người.

Tiếng cười ấy càng ngày càng rõ ràng, từ xa lại gần, tựa như vừa ở một nơi nào đó cực kỳ xa xôi nhanh chóng đi lại gần.

Dần dần, tiếng cười ấy biến thành giọng nói của một cô gái: "Hắn nghe được, hắn nghe được, hắn có thể nghe được! ! !"

Lông tơ cả người Kiều Thiết Căn dựng thẳng lên, hắn dùng đèn pin chiếu rọi màn đêm đang bao phủ trong gian phòng, bỗng nhiên đôi con ngươi của hắn co rút nhanh lại. Hắn vừa thấy được một màn khủng bố nhất, cũng là một hình ảnh cuối cùng trong cuộc đời mình.

...

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng sương mù dày đặc, chiếu lên dãy phòng ốc san sát nối tiếp nhau trong khu Hắc Quang.

Tại phòng ngủ, đúng bảy giờ thiếu niên ấy bắt đầu rời giường. Cậu bé hoạt động thân thể một chút rồi cực kỳ thuần thục xuống giường, mặc quần áo.

Dù không có mắt, nhưng cậu lại cực kỳ quen thuộc với gian phòng của mình, khiến cho động tác vô cùng thành thạo, dù không có đạo manh côn (gậy cho người mù), cũng không va chạm vào bất cứ góc nào trong phòng.

Cậu bé đi tới cửa phòng, mới dừng lại một chút, sau đó một tay đặt lên vách tường, bắt đầu đi dọc theo đạo manh tuyến (đường gờ trên tường dành cho người mù) trên vách tường, đi tới phòng của mẹ.

Kết cấu trong phòng, khiến cho cậu rất dễ đi đến bên giường, cậu vừa đụng vào một chút, lại phát hiện da thịt của ma ma càng ngày càng trở nên mềm mại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...