Vĩnh Dạ Thần Hành

Chương 25: Phỏng Chừng Thời Điểm Chúng Ta Nhìn Thấy Nó, Đã Chết Mất Rồi…



Trong ánh mắt Đặng Phong hiện lên vài phần kiêng kị, nói: "Nhỏ yếu nhất chính là cấp E mà anh vừa nhắc tới, tiếp theo là cấp D, lại hướng lên trên, phân biệt là ba cấp bậc CBA, nhưng lúc bình thường, loại cao nhất mà chúng ta có thể tiếp xúc đến, chính là cấp C!"

"Cấp C chính là thiên hoa bản (đi đến đỉnh, đạt tới trình độ cực kỳ cao siêu), một khi gặp gỡ, không chết tức thương, trừ phi có nhân vật cấp đội trưởng mang đội, lại cần phải chuẩn bị sung túc, mới có thể giải quyết được chúng."

ABCDE. . . Trong lòng Hứa Thâm yên lặng ghi nhớ năm cấp bậc từ cao đến thấp này, rồi nghi hoặc hỏi: "Vì sao cấp cao nhất mà chúng ta có thể tiếp xúc đến chỉ là cấp C? Vậy cấp B và cấp A đâu?"

Đặng Phong tức giận nhìn hắn một cái, nói: "Đó đương nhiên là cấp bậc phá vỡ trần nhà rồi, phỏng chừng ở thời điểm chúng ta nhìn thấy chúng nó, đã chết mất rồi, căn bản không tồn tại cái loại tiếp xúc kia. Dù là đội trưởng gặp được, phỏng chừng cũng . . ."

Hứa Thâm thầm run sợ trong lòng.

Mgay cả đội trưởng cũng không thể giải quyết khư thú cấp B?

Nói vậy, cái con ở trong phòng của hắn kia. . . Còn có con ở trong bộ Văn Chức ấy, cùng với con nằm trên bãi cỏ lúc trước. . . Có lẽ ít nhất chúng nó cũng khư thú từ cấp C trở lên?

Nếu không phải, thì làm sao chúng nó dám công khai xuất hiện ở một nơi được gọi là hang ổ của nhân viên trảm khư thế này, còn không gây nên bất cứ xôn xao gì?

Chỉ có thể nói rằng, độ sâu của vị trí mà chúng nó tồn tại trong Khư giới kia, đã vượt quá cực hạn có thể nhìn thấy được của tồn tại sở hữu chiến lực mạnh nhất của nơi này. . .

"Đừng nghĩ nhiều như vậy. Với chúng ta, dù là cấp D cũng thuộc loại cấp bậc tai nạn rồi, gặp được chính là chết đó." Đặng Phong vỗ vỗ bả vai Hứa Thâm, lo lắng rằng bản thân đã gieo cho hắn áp lực quá lớn, lại an ủi: "Nhưng cũng may, bình thường hành động trảm khư của chúng ta đều được tổ chức dựa trên phương thức đội ngũ tác chiến cùng khư thú, lấy nhiều khi ít. Ngay từ đầu chúng ta chỉ săn bắn một chút khư thú cấp E, chậm rãi tăng tiến kinh nghiệm thực chiến, tuy cũng có nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, chăm chỉ rèn luyện ở huấn luyện doanh một chút, vẫn có thể bảo đảm an toàn."

Hứa Thâm chậm rãi gật đầu.

Xem ra cấp bậc giống "Ma ma", đã là phi thường đáng sợ rồi.

Khó trách lúc ấy lại do vị đội trưởng Sở Bạch kia tự mình mang đội.

"Vậy nội dung huấn luyện chủ yếu của chúng ta là gì?"

"Đợi lát nữa cậu sẽ biết." Đặng Phong dừng bước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua dãy kiến trúc thật lớn hiện lên mờ mờ giữa đám sương mù tràn ngập phía trước.

Rõ ràng là sương mù ở bên trong cục Khư Bí mỏng hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng vẫn ảnh hưởng tới tầm mắt.

"Tới rồi."

Đặng Phong mang theo Hứa Thâm tiến vào con đường, ở một đầu khác của con đường u ám dài dằng dặc này, truyền đến từng đợt tiếng hô quát huấn luyện, cảnh vật càng ngày càng trở nên rõ ràng, bên trong là một khu sân huấn luyện thật lớn.

Bên trong khu này có các loại thiết bị huấn luyện kỳ lạ, có sáu sân huấn luyện nhỏ, một cái trong đó bị một tầng phòng hộ nửa trong suốt bao phủ, tựa như dùng cho loại huấn luyện khép kín nào đó. Có điều ở dưới sàn nhà, lại ẩm ướt với đầy những chất lỏng đỏ sậm tựa máu tươi, dường như quanh năm suốt tháng, màu máu đỏ này đã xâm nhập vào giữa phiến đá, không cách nào rửa sạch được.

Lúc này, ngoại trừ sân huấn luyện bị phong bế kia, trên bốn sân huấn luyện khác đều có những bóng mặc trang phục tương tự như Đặng Phong đang đứng. Bọn họ dùng một loại chế thức kiếm khí thống nhất, giao chiến vào nhau, tạo nên tiếng vang do kim loại va chạm, ma sát.

Còn trên một sân huấn luyện khác, mọi người nơi này không huấn luyện đối kháng, chỉ vung kiếm lặp đi lặp lại, các tư thế bổ chém...

Đặng Phong mang theo Hứa Thâm đi dọc theo biên giới sân huấn luyện, tới phía trước một dãy rạp dùng để quan sát cuộc chiến. Ở nơi này đang có một người đàn ông trung niên đầu trọc, đang ung dung ngồi ôm cánh tay, tựa vào ghế, nửa nheo mắt, tựa như đang buồn ngủ, tựa như đang chuyên tâm chú ý tới tình huống trên sân.

"Huấn luyện viên, tôi đã đưa người mới tới." Đặng Phong thật cẩn thận nói, thậm chí thân thể còn không tự chủ được, hơi hơi nghiêng người về phía trước.

Ánh mắt người đàn ông trung niên nọ từ từ rời khỏi sân đấu, chuyển sang bên này, lướt qua Hứa Thâm đang đứng bên người Đặng Phong, trong đôi mắt chợt chớp lóe một mảnh hư vô, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường.

"Cậu chính là người mới có chút đặc thù kia sao? Quả nhiên thật không tệ."

Người đàn ông trung niên đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười: "Tôi đã nghe nói tới tình huống của cậu rồi, nếu đã tiếp xúc đến khư, sẽ không còn đường rút lui nữa. Hi vọng cậu chăm chỉ cố gắng. Với tư chất của cậu, đừng để không công lãng phí."
Chương trước Chương tiếp
Loading...