Vĩnh Hằng Chi Tâm

Chương 121: Đại chiến Quy Nguyên cảnh



Thoáng chốc, khu vực chân trời bị hắc khí và sương mù nuốt chửng, bên trong phát ra từng trận nổ vang, chấn động cả vùng chiến trường.

Mơ hồ có thể thấy thân ảnh gầy nhom thần bí ngồi trên Âm Thạch Quan xuất thủ đối chiến với hai nam một nữ, đánh cho trời đất u ám, từng dãy núi cao vút chìm trong mây sụp đổ, nổi lên từng trận bụi mù, dư âm cường đại đến mức ngay cả Hóa Khí cảnh cũng phải né tránh.

Dù cách rất xa, nhưng tiếng nổ vang và cơn lốc phong bạo sản sinh từ khu vực giao phong vẫn khiến đám người Trần Vũ ở trên thành lâu hãi hùng khiếp vía, sinh ra ảo giác giống như kiến hôi ngước nhìn lên Thần Linh. 

Keng...

Bỗng nhiên, một dòng sông kiếm màu cam rực rỡ chói mắt xé rách tầng khí sương mờ, bay thẳng ra ngoài.

Ầm... Ầm... Ầm... 

Ngay sau đó là từng trận nổ vang kinh thiên.

Đột nhiên, vài tia tàn dư của dòng sông kiếm từ trên trời rơi xuống lả tả, mặt đất bị chém ra từng cái rãnh rộng mười mấy trượng.

- A a a... 

Tiếng hét thảm quanh quẩn khắp chiến trường hồi lâu không dứt, những thân ảnh bị tàn dư của dòng sông kiếm quét qua, lập tức bị nghiền thành bọt máu, thịt vụn.

Một khắc này, thành viên của song phương thiệt mạng lên đến 20, 30 người. Cho dù là Luyện Tạng kỳ đỉnh phong, thậm chí Hóa Khí Hậu Thiên cũng không thể sống sót.

Ầm... 

Lại có vài đạo hắc khí từ trên Âm Thạch Quan tràn ra, hóa thành hơn trăm tia hắc khí, càn quét khắp mọi nơi.

Thành lâu phụ cận cũng đứng mũi chịu sào.

- Mau tránh ra! 

Thành Lô Vân lập tức đại loạn.

Có vài tia hắc khí cũng bay thẳng về phía khu vực của Trần Vũ.

- A a a... 

Những nơi tia hắc khí đi qua, bất luận là Luyện Tạng kỳ hay Thông Mạch kỳ, chỉ cần đụng phải, đều hóa thành bụi than trong nháy mắt.

Phịch...

Trần Vũ lăn một vòng trên mặt đất, hắn biết: tuyệt đối không thể chạm vào những tia hắc khí này. 

Hắn tận mắt nhìn thấy một tên đệ tử Thủy Nguyệt phái mặc Bảo Khí hộ giáp bị tia hắc khí quét trúng, lập tức hóa thành bụi than, ngay cả Bảo Khí cũng cháy sém tan rã.

- Chiến đấu cấp bậc Quy Nguyên cảnh?

Trần Vũ lăn vào một góc tường thành, hít vào một ngụm khí lạnh. 

Hắn phản ứng tương đối nhanh, hơn nữa vận khí cũng không quá tệ. Một khi bị tia hắc khí kia quét trúng, Bảo Khí phòng ngự cũng chẳng khác gì tờ giấy.

Còn may là chiến đấu Quy Nguyên cảnh ở xa tận chân trời, song phương theo bản năng đều tránh xa khu vực chiến trường, thoáng chốc đã biến thành điểm đen mơ hồ.

Lúc này, đám người trên tường thành mới thở phào một hơi như trút được gánh nặng. 

- Thực lực của Quy Nguyên cảnh thật kinh khủng.

- Đạt tới tầng thứ này, nhân loại xem như thoát ly gông xiềng trói buộc, thậm chí có thể phá không phi hành...

Thành viên của hai bên trận doanh đều kính phục vạn phần. 

- Ký chủ của Âm Thạch Quan kia rốt cuộc là tồn tại gì, vậy mà dùng sức một người đối kháng với ba vị Thái Thượng trưởng lão như Lữ Thiết Tổ.

Trong lòng Trần Vũ vẫn còn sợ hãi.

Phía chân trời xa xăm, hắc khí và sương mù lượn lờ. Trên Âm Thạch Quan, thân ảnh thần bí gầy nhom từ từ lộ ra gương mặt băng lãnh như quỷ thi. 

- Tuyệt Âm lão tổ! Ba người chúng ta liên thủ với nhau, cho dù tu vi của ngươi đạt tới Quy Nguyên cảnh trung kỳ cũng không chiếm được ưu thế gì. Không bằng giao kết quả thành bại cho đám hậu bối đi.

Trong mắt lão giả tóc bạc cầm mộc kiếm màu cam lộ ra một tia tự tin mạnh mẽ.

Hắn là Thái Thượng trưởng lão của Thiết Kiếm môn, mọi người đều gọi hắn là Lữ Thiết Tổ. 

Nếu không có vương bài như hắn tồn tại, e rằng Tuyệt Âm lão tổ ngồi trên Âm Thạch Quan đã sớm hủy diệt ba tông rồi.

Suy cho cùng, sau khi đạt tới Quy Nguyên cảnh, mỗi một tầng tiểu cảnh giới đều chênh lệch rất lớn. Bình thường, dừng lại ở một tiểu cảnh giới vài chục năm cũng không phải là chuyện lạ.

...

Trên chiến trường, sát phạt vẫn diễn ra không ngừng nghỉ, mùi máu tanh nhuộm khắp bốn phía.

Lúc này, vầng trăng trên trời đã bị huyết sắc nuốt chửng hoàn toàn, từ từ biến thành một vầng huyết nguyệt quỷ dị, sóng máu cuộn trào bắt đầu nhuốm màu hư không xung quanh.

Mấy ngày sau, Trần Vũ không nhìn thấy Âm Thạch Quan và thân ảnh Thái Thượng trưởng lão của ba tông nữa, dường như những siêu cấp cường giả này đã đạt đến một trạng thái cân bằng nào đó. 

Chiến đấu về sau, Trần Vũ càng cẩn thận không dám khinh suất. Trong quá trình rèn luyện quyền pháp kiếm pháp, hắn càng cố gắng không ngừng tích lũy chiến công.

Chiến đấu về sau càng trở nên gay cấn hơn.

Chút tài nghệ “Giáo Liệp Ma” của hắn, cuối cùng cũng có cơ hội phát uy trong tràng hỗn chiến này. 

Thỉnh thoảng hắn dùng giáo công kích viễn trình giết phi cầm, cũng có lúc hắn ném giáo về phía Hóa Khí Hậu Thiên của Cốt Ma Cung, cho dù chỉ mang lại một chút tác dụng kiềm chế đi nữa.

Chẳng qua, nếu đối diện là Hóa Khí Tiên Thiên thì hắn cũng bó tay, giáo vừa tiếp cận tầng Tiên Thiên chân khí sẽ bị chấn nát bấy ngay lập tức.

Một ngày nọ, trong trận doanh của Cốt Ma Cung lại xuất hiện một tên cường giả siêu cấp, khiến trận doanh của ba tông lại lần nữa rơi vào nguy ngập. 

- Ba tông, lão phu muốn dùng máu của các ngươi để tế trăng...

Một thanh âm già nua âm trầm vang vọng khắp bầu trời đêm.

Trong chiến trường, trên một ngọn núi cao trăm trượng có một lão giả gầy nhom mặc trường bào ám kim đứng giữa không trung. 

Lão giả gầy nhom cầm một cây quyền trượng đen như mực, chậm rãi vung xuống.

Ầm...

Một trận hắc vụ giống như giao long phát ra tiếng gầm rống, mang theo cương phong hắc khí mãnh liệt cuốn sạch phạm vi 10,20 trượng trước mặt. 

- A a...

Một tiếng hét thảm vang lên, một tên Hóa Khí Hậu Thiên của Thiết Kiếm môn bị hắc vụ giống như giao long quét qua, thân thể lập tức tan thành từng mảnh.

Cùng lúc đó, hơn mười thành viên của ba tông ở gần đó cũng nổ tung, máu bắn tung tóe. 

Cao tầng của ba tông lập tức biến sắc.

- Là Cốt Ma Cung chủ!

- Trong đại chiến chính tà 50 năm trước, người này không chỉ còn sống mà còn tấn thăng đến Quy Nguyên cảnh... 

Đám trưởng lão Hóa Khí cảnh tư lịch thâm hậu của ba tông đều động dung.

Vù... Vù... Vù...

Trong trận doanh của ba tông nhảy ra năm sáu bóng người, đều là Hóa Khí Tiên Thiên. 

Trong đó, sư tôn Mao trưởng lão của Trần Vũ và Nam Cung trưởng lão cũng có mặt.

Tổng cộng sáu vị Hóa Khí Tiên Thiên, ba người cầm đao, ba người cầm kiếm, tạo thành một đại trận đao kiếm quái dị.

Ô...ô...ô...n...g 

Sáu thanh đao kiếm cùng múa, tạo thành một cái lồng khí đường kính 20 trượng, chắn trước mặt Cốt Ma Cung chủ.

Vù... Vù... Vù...

Bên trong lồng khí nổi lên từng trận đao ảnh kiếm khí sắc bén không gì sánh nổi, cuốn về phía Cốt Ma Cung chủ. 

Cốt Ma Cung chủ huy động hắc vụ giống như giao long xoắn nát tất cả.

- Chút tài mọn!

Cốt Ma Cung chủ cười lạnh một tiếng, quải trượng trong tay rung lên, bề mặt trượng lập lòe ánh điện, vẽ ra từng đạo thiểm điện u ám dài đến năm sáu trượng, phát ra tiếng nổ “đùng đùng”. 

Ngay lập tức, hào quang trên lồng khí trở nên ảm đạm, hiện ra vài tia vết rách, sau đó cấp tốc khép lại.

Cùng lúc đó.

Vù... Vù... 

Trong thành Lô Vân bay ra một nam một nữ.

Hai người này đều là Hóa Khí cảnh, trên người bộc phát một luồng khí tức mạnh mẽ hơn xa Hóa Khí Tiên Thiên bình thường.

Một nam một nữ này lần lượt là một thanh niên mặt sẹo mang kiếm và một mỹ phụ mặc váy hoa, vóc dáng kiều diễm. 

Cả hai cấp tốc tiếp cận Cốt Ma Cung chủ.

Keng...

Thanh niên mặt sẹo rút ra bảo kiếm, hàn khí tùy ý lượn lờ, chậm rãi vẽ ra một đường, tạo thành một cơn lốc xoáy hàn băng, cuốn theo từng trận sóng băng xà kiếm ảnh. 

Mỹ phụ mặc váy hoa thì cầm một đóa kim liên màu hồng kỳ lạ, Tiên Thiên chân khí lan tràn, kim liên nở rộ, cánh hoa biến thành trong suốt, nổi lên từng đợt sóng chấn động, đột kích Cốt Ma Cung chủ.

- Hoa Kiếm song tà?

Cốt Ma Cung chủ thoáng động dung. 

Chỉ thấy hai người một kiếm một hoa liên thủ cùng nhau, tạo nên uy năng kinh người, phối hợp với đại trận “lồng khí”, thoáng cái đã đẩy Cốt Ma Cung chủ lùi lại vài bước.

- Hoa Kiếm song tà? Đây hình như là tán tu cường thịnh nổi danh Sở quốc, không ngờ ba tông lại có thể mời đến.

Không ít cường giả ở đây đều lộ vẻ ngoài ý muốn. 

Phía trên đỉnh núi thành Lô Vân.

Ba người Vân Nhạc tông chủ, trung niên để râu trê – Thiết Kiếm môn chủ, Thủy Nguyệt tông chủ đứng sóng vai cùng nhau.

- Bỏ ra giá đắt mời “Hoa Kiếm song tà” xuất chiến, quả thật có phần thiệt thòi. Chỉ riêng Vân Nhạc tông ta đã tiêu phí mấy chục cân vẫn thạch rồi. 

Vân Nhạc tông chủ cảm khái nói.

- Thiết Kiếm môn ta còn xuất ra tài liệu trân quý hơn Vân Nhạc môn ngươi nhiều.

Trung niên để râu cá trê châm chọc. 

- Trước mắt xem ra hi sinh những thứ đó là có giá trị. Hoa Kiếm song tà này là người có đại khí vận, nghe nói từng thừa kế một cái động phủ Thượng Cổ, thu được hai loại truyền thừa một kiếm một hoa. Hai người liên thủ với nhau, thậm chí được xưng là vô địch dưới Quy Nguyên cảnh, cho dù đối mặt với Quy Nguyên cảnh bình thường cũng có thể chiến một trận.

Thủy Nguyệt tông chủ cười nói.

Ngay lúc ba vị tông chủ đang đứng trên đỉnh núi thành Lô Vân chỉ huy đại cục chiến trường thì chiến trường đột nhiên phát sinh dị biến. 

Bầu trời đêm bỗng nhiên nổi lên một luồng sáng huyết sắc.

Xung quanh vầng huyết nguyệt nổi lên từng gợn sóng máu, càng lúc càng đặc sệt.

Thậm chí trong gợn sóng kia còn tuôn trào một luồng khí tức Thượng Cổ khủng bố che trời lấp đất, xen lẫn trong đó là khí tức huyết tinh mênh mông như biển. 

- Đó là...

Ba vị tông chủ đều kinh hô, nhìn chằm chằm những gợn sóng lăn tăn kia.

Chỉ trong vài nhịp hô hấp, những gợn sóng huyết sắc bắt đầu hình thành một bức màn huyết sắc vặn vẹo như vòng xoáy. 

Ô...ô...ô...n...g

Bức màn huyết sắc xoay tròn, từ từ lan rộng, khuếch trương tới phạm vi trăm trượng.

Trên chiến trường cũng phát sinh hiện tượng quỷ dị. 

Trên chiến trường, khu vực giao chiến dưới dất, chỉ thấy máu tươi đang thấm xuống đất, bị một luồng lực lượng thần bí nào đó dẫn động, hình thành từng đạo tuyến đường màu máu, giống hệt một cái đại trận huyết sắc, bao trùm phương viên vài dặm.

- Cảnh tượng này... chẳng lẽ là thứ trong truyền thuyết...

Vân Nhạc tông chủ chấn động. 

Đông đảo ánh mắt đều nhìn về phía dị tượng kinh người trong thiên địa.

Ngay cả Hoa Kiếm song tà và sáu người hợp thành Đao Kiếm trận đang chiến đấu với Cốt Ma Cung chủ cũng dừng tay.

- Ha ha... Cuối cùng cũng xuất hiện! “Huyết Táng Thiên Viên” trong truyền thuyết quả thực tồn tại. 

Trường bào trên người Cốt Ma Cung chủ bay phất phới trong gió, điên cuồng cười to.

- Huyết Táng Thiên Viên!

Ba vị tông chủ hô lên thất thanh, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. 

Chỉ thấy màn sáng huyết sắc trong không trung bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ hiện lên hình bóng cung điện Thượng Cổ, linh viên, kỳ hoa dị thảo, trân linh dị thú,... chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.

- Cốt Ma Cung lợi dụng chiến tranh với ba tông chúng ta, mượn máu tươi và sinh hồn của người chết trên chiến trường, sau đó thông qua phương pháp huyết tế để triệu hồi “Huyết Táng Thiên Viên”.

Mao trưởng lão ngẩng đầu, có chút giật mình, giữa hàng lông mày cũng lộ vài phần lo lắng xen lẫn mừng rỡ. 

Cùng lúc đó, trong doanh trướng Cốt Ma Cung.

- Ha ha! Huyết Táng Thiên Viên... cuối cùng ngươi cũng xuất hiện.

Một nam tử tuấn mỹ yêu dị mặc huyết bào ngóng nhìn bức màn huyết sắc hiện ra trên bầu trời, lẩm bẩm: 

- Thông qua chiến tranh tông môn Sở quốc, cuối cùng cũng huyết tế triệu hoán thành công, thật không uổng phí công sức ta bày cục bấy lâu. Nhưng mà hết thảy đều đáng giá, toàn bộ giới tông môn Sở quốc làm sao có thể so với giá trị của ngươi chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...