Vĩnh Hằng Chi Tâm

Chương 90: Tới cắn ta đi



“Phành...”

Sau khi chém ra một đao kinh hồng (*) này, sắc mặt Đoàn Kiêu Long trắng bệch, thân hình lảo đảo, thiếu chút nữa không thể đứng vững.

Hắn không có phòng ngự mạnh mẽ như Trần Vũ, trên người có vài vết thương, máu tươi loang lổ.

- Đi mau!

Nghe thấy tiếng gọi của Trần Vũ, Đoàn Kiêu Long cũng nhanh chóng xông đến.

Khi hắn nhìn thấy tràng diện thảm liệt sau khi Trần Vũ thi triển “Kiếm Cương Cuồng Lan” lưu lại, cũng giật mình không nhỏ.

Hai người nhìn nhau, đều cười một tiếng hiểu ý.

Xem ra lúc trước Đoàn Kiêu Long và Trần Vũ đều xem nhẹ thực lực lẫn nhau rồi.

“Vù...! Vù...”

Hai người bảo vệ Thu Hinh Nhi, phía trước không còn trở ngại, cho nên một đường chạy thẳng tới bờ sông.

- Hai người này...

Nam tử mặt sẹo và đại hán mặt rỗ ở đằng xa nhìn mà thở dài, dù bản thân là Luyện Tạng hậu kỳ thế nhưng nội tâm vẫn dấy lên sóng lớn không thể bình tĩnh.

Vượt cấp chém địch, còn liên tiếp chém giết mấy người, cường giả như vậy có thể nói là phượng mao lân giác (**).

Mà lúc này, hai người nhìn lẫn nhau một cái, đều thấy nụ cười cay đắng của đối phương.

- Chúng ta đã dốc hết sức, vài con cá lọt lưới cũng bỏ đi, có hai người kia tọa trấn ở đó, một tên cũng đừng hòng chạy thoát.

...

- Đoàn sư huynh, thương thế của ngươi không sao chứ?

Trần Vũ hỏi.

- Bị thương không nặng, chẳng qua một chiêu vừa rồi tiêu hao rất lớn...

Đoàn Kiêu Long cấp tốc phục dụng một viên Hồi Khí đan.

Ba người không hề dừng bước, rất nhanh đã đến chân núi, chỉ thấy nơi đó có một dòng sông xuất hiện trong tầm mắt.

Dưới chân núi, có hai con đường dẫn thẳng đến bờ sông, khoảng cách chỉ chừng một trăm hai trăm trượng.

- Có người!

Trần Vũ dừng bước.

Cuối đường có một thiếu nữ mi tâm có ấn ký hồng sa, đôi mắt lạnh lùng đạm mạc.

Bên cạnh thiếu nữ là một bộ thi thể chấp pháp giả của Vân Nhạc môn.

- Bên kia cũng có người.

Đoàn Kiêu Long nhìn chằm chằm con đường khác, chỉ thấy trong bụi cỏ có một thiếu niên tóc tím, lười biếng dựa trên lưng một đầu cự báo đốm hoa.

Một nam một nữ cách nhau chừng trăm trượng, mỗi người ngăn cản một lối đi.

Nếu muốn từ nơi này chạy đến bờ sông, nhất định phải đi ngang qua chỗ của hai người.

“Vù...! Vù...”

Bỗng nhiên, trên vách núi cao dốc đứng có hai bóng người lao xuống, đều là thành viên Luyện Tạng kỳ thế hệ trước của Vân Nhạc môn.

Hai người mượn nhờ xích sắt, từ trên vách núi cao mấy trăm trượng nhảy xuống.

Sau khi hạ xuống, hai người đều tách ra hai hướng, lao thẳng tới bờ sông.

Bởi vì không phải đi đường bình thường, cho nên căn bản không cần đi ngang qua bên cạnh một nam một nữ này.

- Muốn chết!

Thiếu niên tóc tím hừ lạnh, đầu cự báo đốm hoa bên cạnh hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ trong nháy mắt đánh về phía một tên nam tử Luyện Tạng trung kỳ gần mình nhất.

“Grào...”

Cự báo đốm hoa xông tới chỗ tên đệ tử Luyện Tạng trung kỳ, giao phong trong chớp mắt, còn chưa kịp nhìn rõ chi tiết thì tên đệ tử kia đã hét thảm một tiếng, bị một trảo xé rách ngực, trở thành thức ăn trong bụng hung báo.

Trần Vũ và Đoàn Kiêu Long thấy vậy, cơ mặt thoáng co giật.

Thiếu niên tóc tím chỉ dựa vào một đầu tọa kỵ linh sủng là đã có thể nhẹ nhàng giết chết một tên Luyện Tạng trung kỳ rồi.

- A...

Một lão giả Luyện Tạng hậu kỳ khác sợ hãi hét lên, vội vàng kéo giãn khoảng cách với thiếu niên tóc tím kia.

Cứ như vậy, hắn lại gần vị trí của thiếu nữ kia hơn.

- Đừng... mau trở lại!

Trần Vũ hô lên.

Bởi vì hắn nhận ra bên cạnh thiếu nữ kia là thi thể của một tên chấp pháp giả tông môn, hắn có chút ấn tượng về người này, hẳn tu vi là Luyện Tạng kỳ đỉnh phong.

Có thể đánh chết Luyện Tạng kỳ đỉnh phong, ít nhiều có thể thấy được thực lực của thiếu nữ kia.

Nhưng lời nhắc nhở của hắn đã muộn.

“Vù...”

Thân hình thiếu nữ biến mất một cách quỷ dị, chỉ vài nhịp hô hấp sau, trong bóng đêm chợt lóe lên một vệt mờ ảo.

“Phốc...”

Thân hình lão giả Luyện Tạng hậu kỳ cứng đờ, vị trí cổ họng bắn ra một vòi máu, ngã xuống đất bỏ mình.

- Miểu sát Luyện Tạng hậu kỳ...

Sự cường đại của thiếu nữ kia khiến hai người Trần Vũ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.

Sau khi chém giết xong, thân hình thiếu nữ lại chớp động vài lần, trở về trấn thủ ở cuối con đường vừa rồi.

Đúng lúc này.

“Ầm...! Ầm...! Ầm...”

Trên đỉnh núi lúc này là nơi diễn ra giao phong của cường giả Hóa Khí cảnh, gió cuốn mây trôi, cát bay đá chạy, tiếng đánh nhau chấn kinh lòng người.

- Ha ha... lão bà tử, ngươi đúng là chỉ ra vẻ mạnh mẽ để chống đỡ, ngươi còn có thể kiên trì được mấy chiêu?

Tiếng cười to của đại hán da đen vang vọng như kinh lôi.

Dù cách xa tận dưới chân núi nhưng mấy người Trần Vũ vẫn nghe thấy, đều cảm thấy khí huyết của mình nhộn nhạo.

“Ộc...”

Lão phụ tóc bạc phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch, bị hai cường giả Hóa Khí cảnh giáp công, gần như sắp không chống đỡ nổi nữa.

- Trần sư đệ! Chúng ta nhất định phải lựa chọn một con đường, Khương bà bà sắp không chịu nổi nữa rồi.

Đoàn Kiêu Long trầm giọng nói.

Hai con đường này, quả thật không dễ lựa chọn chút nào.

Thiếu nữ mi tâm có ấn ký hồng sa và thiếu niên tóc tím đều lợi hại vô cùng.

Một người có thể miểu sát Luyện Tạng hậu kỳ, một người thì sủng vật có thể dễ dàng chém giết Luyện Tạng trung kỳ.

- Chọn tên lông tím kia đi!

Trần Vũ thoáng suy tư, liền đưa ra lựa chọn.

Đây là trực giác của hắn.

Đoàn Kiêu Long gật đầu, Thu Hinh Nhi cũng không có ý kiến.

“Vù...! Vù...”

Ba người cấp tốc lên đường, trong đám cỏ, thiếu niên tóc tím chậm rãi đứng lên, nhếch miệng lộ ra một nụ cười thương hại, lẩm bẩm:

- Chọn ta? Lẽ nào các ngươi cho rằng ta yếu hơn bà nương Tưởng Bình kia?

Lúc ba người tới gần thiếu niên tóc tím trong phạm vi mười trượng.

“Grào...”

Cự báo đốm hoa dưới chân thiếu niên tóc tím hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới ba người.

“Phốc...”

Cự báo đốm hoa này tựa như hòa thành một thể với bóng đêm, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản không thể thấy rõ quỹ tích.

- Cẩn thận! Con báo này rất giống chủng loại Cổ Thú “Ám Ảnh Báo”.

Đoàn Kiêu Long khẽ hô một tiếng.

Nếu chỉ bàn về tốc độ, cự báo đốm hoa còn trên cả Luyện Tạng kỳ, hơn nữa mượn bóng đêm yểm trợ, lại càng mơ hồ khó nhìn rõ.

“Phốc...”

Một cái tàn ảnh mơ hồ mang theo kình phong, thoáng cái tập kích tới trước mặt Trần Vũ.

- Chém!

Huyền Trọng kiếm trong tay Trần Vũ gần như là vô thức vung lên, kéo theo một chuỗi kiếm cương màu bạc đánh tới, “keng” một tiếng, đẩy lùi cự báo đốm hoa lùi lại vài trượng.

“Grào...”

Cự báo đốm hoa gầm một tiếng, lúc nhìn Trần Vũ, vẻ mặt nó có chút kiêng kỵ. Hiển nhiên lực đạo vừa rồi của Trần Vũ đã khiến móng vuốt nó đau đớn.

- Lực lượng không tệ! Không ngờ có thể ngăn cản được công kích của “Liệp Ảnh Báo” của ta.

Trên mặt thiếu niên tóc tím thoáng lộ vẻ kinh ngạc.

Đầu Liệp Ảnh Báo của hắn không phải là hung thú bình thường, mà có ẩn chứa một tia huyết thống của Cổ Thú Ám Ảnh Báo.

Luận tốc độ, trong cấp bậc Luyện Tạng kỳ, Liệp Ảnh Báo rất hiếm gặp đối thủ, ngay cả cường giả Luyện Tạng hậu kỳ cũng từng bị giết chết.

- Trần sư đệ, ngươi đối phó với con báo này.

Đoàn Kiêu Long tay cầm cổ đao, đứng cùng Thu Hinh Nhi, nghênh đón thiếu niên tóc tím.

- Lôi Minh Đao!

Đoàn Kiêu Long chém ra một đạo đao ảnh khổng lồ kèm theo tia điện, đan xen giữa hàng loạt ánh đao, tựa như một tia chớp chợt lóe lên trong bão tố.

Cùng lúc đó, thân hình Thu Hinh Nhi cũng chuyển động, cầm ngân kiếm chém ra ngoài, từng tia sáng bạc rực rỡ như tơ nhện trên thân kiếm cũng quấn tới hạ bàn (***) của thiếu niên tóc tím.

Thiếu niên cười lạnh, một tay co lại thành trảo, nổi lên từng đốm hoa văn màu tím khủng bố, tựa như muốn xé tan cả bầu trời đêm.

Khoảng khắc tiếp theo, một trận khí quyển màu tím đen lúc sáng lúc tối, giống như một trận lốc xoáy, nháy mắt nuốt chửng lấy hai người Đoàn Kiêu Long và Thu Hinh Nhi.

Uy thế cường hoành tiếp cận Hóa Khí cảnh lập tức khiến bầu không khí trở nên đè nén vô cùng.

Không tốt!

Bảo khí ngân kiếm chém ra từng tia sáng như tơ nhện của Thu Hinh Nhi có thể sánh ngang công kích của Luyện Tạng hậu kỳ, vậy mà lại bị dập tắt cực kỳ nhanh chóng.

“Phành...”

Thu Hinh Nhi rên khẽ một tiếng, khóe miệng tràn ra vết máu, thân thể bay ngược ra ngoài hai trượng, đập vào sườn núi.

Chỉ thấy phần váy trên vai và bụng lưu lại một mảng vết máu đáng sợ.

“Ầm...”

Đoàn Kiêu Long bổ ra một đao lôi minh, đao ảnh khổng lồ kèm theo tia điện chém vào trong vòng lốc xoáy màu tím đen, thế nhưng một luồng nội tức bạo ngược lại phản chấn lại hắn, khiến khí huyết hắn sôi trào, thiếu chút nữa hộc máu.

Đây còn là dưới tình huống công kích của đối phương bị một kích của Thu Hinh Nhi suy giảm ba bốn thành lực đạo.

Chẳng qua, sau một đao vừa rồi, vòng lốc xoáy đã ảm đạm quá nửa, lúc tiếng điện xẹt vang lên, vậy mà bất ngờ phá mở vòng lốc xoáy của đối phương.

- Ồ!

Khí tức trên người thiếu niên chợt bùng nổ tăng vọt, “vụt” một tiếng, cảm nhận được một tia đao phong mang theo điện xẹt xé mở phòng ngự.

Một màn này cũng khiến thân hình hắn cấp tốc thối lui vài bước.

- Lôi chi ý cảnh... Không ngờ ngươi đã chạm tới da lông (****) của Lôi đạo...

Sắc mặt thiếu niên thoáng trầm xuống.

Một đao vừa rồi của Đoàn Kiêu Long suýt nữa đã đả thương hắn.

Đây không chỉ đơn thuần bởi vì uy thế ý cảnh của một đao này, mà Lôi đạo còn có khả năng khắc chế công pháp tà đạo.

Đoàn Kiêu Long cố nén cảm giác muốn hộc máu, sắc mặt càng ngưng trọng.

Một kích vừa rồi, thiếu niên tóc tím không chỉ khiến Thu Hinh Nhi trọng thương, ngay cả Đoàn Kiêu Long cũng bị chút nội thương.

Mà Lôi Minh Đao của hắn, nhờ khắc chế công pháp cho nên mới có thể rạch phá được tầng nội tức phòng ngự của đối phương.

- Người này là e rằng là “đệ tử bí truyền” của Cốt Ma Cung.

Thu Hinh Nhi lau đi vết máu bên khóe miệng, cay đắng nói.

Đệ tử bí truyền của Cốt Ma Cung!

Đoàn Kiêu Long chấn động.

Tại Sở quốc, Cốt Ma Cung là cường tông tà đạo áp đảo trên ba đại tông phái, đệ tử bí truyền cũng tương đương với đệ tử chân truyền của ba tông nhưng bình thường thì còn lợi hại hơn vài phần.

“Ầm... Oành...”

Phía bên kia, trọng kiếm của Trần Vũ lại một lần nữa đẩy lùi “Liệp Ảnh Báo” tập kích.

Tốc độ của Liệp Ảnh Báo này thật sự quá nhanh, nếu không phải Lăng Vân bộ của Trần Vũ đã đạt tới hỏa hầu đỉnh phong, e rằng đã bị áp chế ngược.

Hơn nữa, Liệp Ảnh Báo mượn bóng đêm, dường như có tác dụng tăng phúc tốc độ nhất định, thân ảnh dung nhập vào bóng đêm, dáng vẻ mơ hồ không rõ.

- Không được! Tiểu tử lông tím kia quá mạnh mẽ. Thu Hinh Nhi đã bị thương, e rằng Đoàn Kiêu Long cũng không kiên trì được mấy chiêu...

Trần Vũ hít sâu một hơi.

Hắn nhất định phải nhanh chóng giết con báo này, nếu tiếp tục kéo dài thêm một hồi, rất có khả năng Thu Hinh Nhi và Đoàn Kiêu Long chắc chắn sẽ chết.

Chỉ khi liên thủ với Đoàn Kiêu Long thì mới có chút hi vọng chiến thắng, đánh bại tên đệ tử bí truyền Cốt Ma Cung.

“Vù...”

Liệp Ảnh Báo ở trong bóng tối di chuyển cấp tốc, gần như không thấy rõ quỹ tích nhưng cũng không dễ dàng phát động tấn công.

Trước đó, con báo này có vài lần công kích, đều bị Huyền Trọng kiếm của Trần Vũ đánh lùi, nên cực kỳ kiêng kỵ, lấy du đấu làm chủ.

- Có rồi.

Trần Vũ linh cơ chợt động, chợt nảy ra một kế.

Bỗng nhiên.

Hắn thu Huyền Trọng kiếm lại, cũng cố ý để lộ nhược điểm.

Con báo kia linh trí không cao, thấy không có vũ khí lớn uy hiếp, liền dần dần không còn sợ hãi nữa, cuối cùng đánh về phía phần bụng lộ ra sơ hở của Trần Vũ.

- Cắn đi, ngươi tới cắn ta đi...

Trần Vũ nở nụ cười ti tiện, đột nhiên vươn cánh tay ra, cố ý đưa tới trước miệng nó, dáng vẻ cực kỳ phong cách.

Đã làm mức này rồi, con báo này há có lý do không cắn?

Tư thế này, quá thuận miệng rồi, Liệp Ảnh Báo quả nhiên cắn vào cánh tay Trần Vũ.

Một màn quái dị này, khiến thiếu niên tóc tím và Đoàn Kiêu Long đều sửng sốt.

Tiểu tử này... chẳng lẽ điên?

Thế nhưng... khi thiếu niên nhìn thấy cánh tay Trần Vũ cầm một thanh độc kiếm xám tro, sắc mặt bỗng nhiên đại biến.

- Dừng tay!

Thiếu niên tóc tím kinh hãi hét lên nhưng đã không còn kịp.

“Keng...”

Liệp Ảnh Báo cắn xuống, phảng phất như cắn phải cột đồng, răng lung lay muốn rụng.

Chỉ thấy trên cánh tay Trần Vũ có một tầng ánh sáng màu xanh xậm bảo vệ, ngưng hiện như lân da cá sấu, đồng thời cánh tay vận chuyển tầng thứ xương đồng, lại thêm một tầng phòng ngự.

- Cắn tốt lắm!

Trần Vũ cười ha hả một tiếng, độc kiếm màu xám tro trong tay chọc về phía bụng Liệp Ảnh Báo, một hơi đâm liên tục bảy tám kiếm.

“Phốc...! Phốc...”

Bụng con báo bị rạch ra từng đạo vết thương sâu tận tạng phủ, độc huyết đặc sệt thâm nhập, khiến người khác nhìn mà giật mình.

***

(*) Kinh hồng: vụt lên chớp nhoáng, lóe lên trong tích tắc.

(**) Phượng mao lân giác: hiếm như lông phượng sừng lân.

(***) Hạ bàn: khu vực từ thắt lưng trở xuống.

(****) Da lông: bên ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...