Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 30: Nói Rõ Mọi Chuyện
Edited by Bà Còm in s2.truyenhd.com Source convert from Wikidich Trêи cổ bị thương nên Chương Hàm ở lại chùa Long Phúc thêm vài ngày. Cho dù luôn nhớ tới chuyện Triệu Phá Quân báo cho nàng về gia đình Lục An Hầu, nhưng nàng càng biết lúc này có sốt ruột cũng không làm gì được, vì thế chỉ có thể bình tĩnh ổn định tinh thần tiếp tục ở tịnh xá. Phủ Võ Ninh Hầu có phái người tới muốn đón Trương Kỳ về trước nhưng Trương Kỳ chết sống không chịu, bên phủ thấy thế cũng không hối thúc, chỉ không ngừng đưa tới tổ yến nhân sâm, thậm chí ngay cả Thái y cũng mời đến vài lần. Chương Hàm không để bụng Thái y xem mạch của mình chẩn bệnh thế nào, ngược lại nàng vô cùng khẩn trương khi Sở mụ mụ ân cần mời Thái y cũng bắt mạch cho Trương Kỳ, mãi đến khi nghe Thái y nói mấy chữ "vốn sinh ra đã yếu ớt", lúc này nàng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trương Du vốn sinh ra đã yếu ớt, cho dù từ nhỏ đến lớn tống bao nhiêu thứ đại bổ vào người cũng không khá hơn được, thế nhưng Trương Kỳ chỉ là bẩm sinh nuôi nấng không đủ dinh dưỡng chứ không có bệnh tật. May mắn thân thể Trương Kỳ bị suy dinh dưỡng nặng nên cũng yếu ớt giống Trương Du, nhờ vậy vừa rồi mới có thể mơ hồ che giấu cho qua! Chờ đến khi hai tỷ muội hồi phủ thì đã là nửa tháng sau. Được điều trị tỉ mỉ lại dùng toàn thánh dược trị ngoại thương trong cung, Chương Hàm trông có vẻ hồng hào khỏe mạnh hơn so với lúc trước, hai má Trương Kỳ cũng đầy đặn hơn một chút. Vì nguyên nhân này mà khi Thái phu nhân vốn muốn hung hăng trách phạt Anh Thảo và Ninh Hương hầu hạ Trương Kỳ, nhưng nhờ Chương Hàm và Trương Kỳ đều cầu tình cho bọn họ nên Thái phu nhân chỉ nghiêm khắc răn dạy hai nha hoàn một trận, khấu trừ ba tháng tiền lương, ngay cả Tống mụ mụ ở nhà “Dưỡng bệnh” cũng bị gọi vào răn dạy một hồi. Tống mụ mụ thấy Thái phu nhân thân mật kéo Chương Hàm và Trương Kỳ ngồi hai bên người, tuy trong lòng mụ ta đang chứa đầy một bụng hỏa khí nhưng không dám biểu lộ một xíu bất mãn nào trêи mặt, chỉ nhìn Chương Hàm bằng ánh mắt dị thường phức tạp. [Nha đầu chết tiệt kia cứ mở miệng là 'cá chết lưới rách', không ngờ hóa ra không chỉ nói suông mà thôi, thời khắc mấu chốt thật dám cầm dao đâm vào cổ! May mắn vụ này mình đã tìm hiểu trước một bước, nếu không sẽ bị nha đầu kia hành cho tới bến!] Tống mụ mụ nghĩ thầm. Thái phu nhân không hề đề cập tới một chữ nào về sự kiện phát sinh ở chùa Long Phúc, cứ giả như không hề có chuyện gì xảy ra. Chương Hàm tất nhiên sẽ không nhiều chuyện mà nhắc tới, Trương Kỳ cũng thông minh làm như quên mất chuyện này. Thái phu nhân vui vẻ nếm thử món bánh chay thuần túy hai người mang về, mỉm cười nhận lấy hai bình rượu hoa cúc, đưa mắt về hướng Lục Bình khẽ gật đầu ra hiệu. Lục Bình vào trong cầm ra một hộp nhỏ trao cho Thái phu nhân, Thái phu nhân ngay cả nắp hộp cũng không mở ra, lập tức nhét vào trong tay Trương Kỳ. “Đây là một cặp túi thơm trong cung Nương nương mới vừa ban thưởng, nói là hương liệu do chính tay Nương nương đặc chế, dùng đồ cống phẩm đến từ Oa Quốc phía Đông. Hương liệu này không giống những loại thường dùng, có thể đuổi trùng lại có thể khiến đầu óc thanh thản tỉnh táo, đeo ở trêи người sẽ rất sảng kɧօáϊ. Hiếm có nhất chính là thành phần hương liệu được phối hợp ôn hòa vô hại, thích hợp cho mọi loại thể chất. Hai đứa con một người thân thể gầy yếu, một người vừa mới... Tóm lại dùng túi thơm này rất có ích. Còn hai cây quạt cán bằng ngà voi cũng là cống phẩm từ Tô Châu mới đưa tới, hai đứa giữ lại mà dùng.” Nghe nói là đồ trong cung ban thưởng, Trương Kỳ hơi sửng sốt, lập tức nhìn về phía Cố Ngọc đang ngồi phía dưới bên phải, do dự nói: “Nếu là đồ do Nương nương ban thưởng, vậy Tam tỷ tỷ...” Cố Ngọc cười nháy mắt vài cái, bộ dáng hoàn toàn không thèm để ý: “Ta cũng có, hai muội cứ nhận đi.” Nếu Cố Ngọc đã nói như vậy thì Trương Kỳ và Chương Hàm đều cảm tạ Thái phu nhân. Chờ đến khi trở về dãy phòng phía Đông, Trương Kỳ thấy Anh Thảo và Ninh Hương tò mò mở hộp lấy ra đồ hiếm lạ bên trong, nàng lại không quá chú ý chỉ lo lại gần ngồi sát bên Chương Hàm hỏi: “Trong phủ nhìn qua dường như không hề có một xíu động tĩnh nào, rốt cuộc vụ này sao lại như thế?” “Tỷ yên tâm, sẽ có người vội vã tới nói cho chúng ta biết ngay mà thôi.” Chương Hàm vừa dứt lời thì nghe Phương Thảo bên ngoài hắng giọng, không bao lâu rèm cửa vén lên, Tống mụ mụ vào phòng. Ở nhà dưỡng bệnh mười mấy ngày nhìn mụ ta cũng mập ra, vừa vào phòng đã mở miệng mỉa mai: “Thủ đoạn của Đại tiểu thư và Hàm cô nương thật là khéo léo. Sau khi Sở mụ mụ trói người đem về, Đông phủ Tây phủ đều náo loạn một hồi long trời lở đất, ngay cả Lý di nương mẫu thân ruột của Uy Ninh Hầu cũng bị phạt quỳ ba ngày ở từ đường, sau đó còn bị cấm túc trong phòng sao chép kinh Phật, một hai năm có thể ra cửa hay không còn chưa biết." Tống mụ mụ 'âm dương quái khí' nói tiếp: "Không chỉ như thế, trong nhà bản tử kêu vang dội, gã sai vặt cùng nha đầu bà tử của Uy Ninh Hầu ước chừng bị xử lý bảy tám người, nhũ mẫu của Nhị tiểu thư và muội tử của bà ta bị đưa đến Ứng Thiên phủ nha, người không biết còn tưởng rằng nhà chúng ta xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm. Hai người thấy hả hê rồi chứ, hiện giờ từ trêи xuống dưới đều biết Thái phu nhân đối xử khác biệt với hai người.” “Đi một chuyến qua Quỷ Môn Quan dĩ nhiên khác biệt.” Chương Hàm lạnh lùng đâm trả Tống mụ mụ một câu, thấy mụ ta bị nghẹn lời mới lộ vẻ tươi cười, “Vậy còn Tống mụ mụ mấy ngày nay ở nhà dưỡng bệnh, hiện giờ ra sao rồi?” Nhắc tới đến hai chữ "dưỡng bệnh", Tống mụ mụ tức khắc đen mặt. Mụ ta cũng không trả lời câu hỏi của Chương Hàm, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Anh Thảo và Ninh Hương 'chỉ cây dâu mắng cây hòe': “Ngày sau đi ra ngoài phải biết cảnh giác cho ta, đừng động tay động chân kiểu gì mà lại xông ra tai họa như thế. Hầu phủ quy củ nhiều, không giống Trương gia cứ miệng mồm khéo léo là có thể lừa dối qua đi, phải tỉ mỉ chú ý biết chưa!” Thấy Tống mụ mụ thở hồng hộc hất rèm cửa đi ra, Chương Hàm chờ đến khi bên ngoài lại truyền đến tiếng hắng giọng của Phương Thảo, lúc này mới cười như không cười nhìn Anh Thảo và Ninh Hương: “Tống mụ mụ nói thật không sai, Hầu phủ quy củ nhiều, không giống Trương gia chẳng có nền tảng gì. Cũng giống như Tống mụ mụ vừa mới nói, ngay cả hai tỷ muội Lưu thị gây ra chuyện không thể tưởng tượng như thế mà cũng phải lập tội danh đàng hoàng đưa đến Ứng Thiên phủ nha, chứ không phải cứ tùy tiện đóng cửa xử trí ở trong nhà.” Trước đây Trương gia thường lén xử lý gia phó thế nào Anh Thảo dĩ nhiên đã biết, còn Ninh Hương thì ước chừng cũng nghe phong phanh, cho nên hai người mới sinh ra tâm lý sợ hãi Tống mụ mụ một tay điều khiển mọi chuyện. Nhưng lúc này Chương Hàm đã ám chỉ rõ ràng đến như vậy, nếu hai người không nghe ra ẩn ý trong câu nói thì thật là óc heo. Ngay lập tức Ninh Hương liền thẳng tắp quỳ xuống: “Đại tiểu thư, Hàm cô nương, từ nay về sau nô tỳ tuyệt đối không hai lòng, nếu không thì nô tỳ sẽ không được chết tử tế!” Trong lòng Anh Thảo thật sự cáu giận Tống mụ mụ, thấy Chương Hàm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mình, bèn cắn môi quỳ xuống bên cạnh Ninh Hương thấp giọng nói: “Sau này nô tỳ chỉ nghe Đại tiểu thư và Hàm cô nương phân phó.” “Tốt.” Chương Hàm vui vẻ gật đầu, vẻ mặt ôn hoà trấn an, “Các ngươi đi theo đến chùa Long Phúc cũng đã mệt mỏi mấy ngày, lui xuống nghỉ ngơi trước đã. Hầu phủ quy củ tuy nhiều, nhưng nếu làm tốt công việc thì được ban thưởng hơn xa Trương gia. Đừng tiếc nuối ba tháng tiền lương của các ngươi, chỉ cần các ngươi tận tâm làm tròn trách nhiệm thì đương nhiên sẽ không thể thiếu chỗ tốt cho các ngươi!” Thấy hai người đáp ứng rồi cúi đầu khoanh tay rời khỏi phòng, giơ tay nhấc chân đều toát ra sự kính cẩn lúc trước không hề có, Trương Kỳ cảm thấy những cục đá lớn luôn đè nặng trong lòng rốt cuộc rớt đi một khối, ghé sát người vào Chương Hàm vui vẻ ra mặt nói: “Từ nay về sau, bọn họ đúng là không dám 'bằng mặt mà không bằng lòng' nữa!” “Mặc dù không được hoàn toàn nhưng ít nhất cũng được tám phần. Nếu so với Tống mụ mụ đến thời khắc mấu chốt liền vứt bỏ bọn họ thì chúng ta đáng tin cậy hơn nhiều. Tương lai tuy không thể tín nhiệm bọn họ như tín nhiệm Phương Thảo và Bích Nhân, nhưng dù sao cũng không cần thấp thỏm giống như đề phòng kẻ cướp.” Tuy nói như thế nhưng Chương Hàm cũng cảm thấy mấy ngày này dùng đủ loại kỹ xảo vừa đấm vừa xoa đã đem lại hiệu quả, tâm tình đương nhiên cũng hăng hái lên, cao giọng kêu Phương Thảo tiến vào phân phó: “Ngươi đến phòng chính hỏi thăm xem Thái phu nhân có rảnh bây giờ hay không.” Chỉ trong chốc lát, Phương Thảo vừa ra cửa đã quay trở về, nhún gối báo: “Đại tiểu thư, cô nương, Lục Bình tỷ tỷ nói Thái phu nhân đang trong Phật đường tụng kinh, ước chừng hai khắc nữa thì rảnh.” Chương Hàm gật đầu, chờ Phương Thảo rời phòng, nàng liền nhìn Trương Kỳ dặn dò từng câu từng chữ: “Kế tiếp phải nhờ vào tỷ. Mới vừa rồi ở trước mặt nhiều người Thái phu nhân không tiện hỏi chi tiết, chúng ta cũng không dám nói gì. Đợi lát nữa tỷ đi gặp Thái phu nhân, những gì nên nói thì đừng ngại cứ việc thổ lộ hết, nên khóc cũng đừng ngại cứ việc khóc hết ra. Nhớ kỹ, hãy coi Thái phu nhân chân chính trở thành ngoại tổ mẫu ruột thịt, cần phải để bà minh bạch tâm ý của tỷ. Cuộc sống sau này thế nào thật phải chờ xem tỷ có thể nắm chắc được cơ hội lần này hay không.”Hãy vào w.a.ttp.ad thăm nhà bacom2 Nếu nói Thái phu nhân thật lòng tin theo những tượng Bồ Tát nắn bằng đất sét hay điêu khắc từ khúc gỗ, còn không bằng nói bà thích vào Phật đường vì đó là một chỗ thanh tịnh không người quấy rầy. Sau khi thanh thản ổn định tụng xong mười mấy hàng kinh văn, bà mới để Lục Bình đỡ lên ngồi trêи nhuyễn tháp uống một ngụm trà giải khát, gian ngoài có tiểu nha đầu bẩm báo biểu tiểu thư tới. Thái phu nhân hơi nhíu mày buông xuống chén trà, thấy Trương Kỳ một thân đồ trắng vừa vào cửa lập tức tiến lên quỳ gối trước nhuyễn tháp. Nhìn thấy tình cảnh này, thậm chí không đợi Thái phu nhân phân phó, Lục Bình và Bạch Chỉ lặng yên không một tiếng động lui xuống, một trái một phải canh giữ cửa chính phòng. Mấy tiểu nha đầu đứng ở hành lang chờ hầu thấy tư thế hai người như vậy vội vàng lùi xa một chút. “Đứa nhỏ này...” Khi vào chính phòng, tuy Trương Kỳ đã hạ quyết tâm nhưng trong lòng vẫn lo sợ bất an. Lúc này nghe một tiếng than nhẹ của Thái phu nhân, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ Chương Hàm dùng thiện ý đối đãi với nàng thì chưa từng có bất kỳ thân nhân nào quan tâm nàng như Thái phu nhân, bỗng dưng Trương Kỳ cảm thấy mũi thật chua xót, nước mắt lập tức tràn mi trào ra. Nàng gần như theo bản năng ôm chặt hai đầu gối Thái phu nhân, cứ thế mà khóc một cách kiềm nén không tiếng động. Thái phu nhân duỗi tay đặt trêи vai nàng, cảm nhận được đầu gối dần dần ẩm ướt lành lạnh, nhịn không được lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng. “Lão tổ tông!” Trương Kỳ ngẩng đầu, thấy Thái phu nhân mặt mày hiền từ nhìn mình, cho dù biết mình chỉ là một người thế thân, bỗng nhiên nàng vẫn ngơ ngẩn sinh ra một tia ảo giác đây thật sự là ngoại tổ mẫu của mình. Dùng sức gạt đi nước mắt, lúc này nàng mới buồn bã nói, “Lão tổ tông, đều tại con không tốt! Hiện giờ con không có nương, từ nhỏ cha cũng không thể nào thân cận. Đến khi vào kinh thành, con luôn nơm nớp lo sợ đi sai một bước khiến ngài chán ghét thì con không còn miếng đất cắm dùi! Cho nên khi Lưu bà tử nói ngài thích rượu hoa cúc, con nghĩ ngay muốn làm chút gì ngài thích để hiếu kính, nhưng không ngờ vì thế mà làm hại Hàm muội muội...” “Ôi giời, chuyện này đâu trách được con! Cho dù con không lỗ mãng hấp tấp đi theo tiện tì kia tới hoa viên, hai vị quý nhân nếu nhất định đòi gặp thì con cũng phải dựa vào Hàm nhi mới có thể tránh thoát. Đứa bé ngoan, đừng khóc nữa, ngoại tổ mẫu biết trong lòng con khổ sở...” Thái phu nhân nghe Trương Kỳ nói ra cõi lòng bất an, nhớ tới đây là cốt nhục duy nhất của ấu nữ, nhịn không được sinh ra lòng thương cảm càng sâu, lập tức nói thêm, “Ta đã xử lý bọn họ, từ nay về sau sẽ không ai dám tính kế con nữa. Con cứ yên tâm, tâm nguyện của mẫu thân con ta nhất định sẽ thay nàng đạt được...” “Lão tổ tông, con muốn cầu xin ngài một chuyện!” Trương Kỳ đột nhiên thẳng lưng, cứ quỳ như vậy trước người Thái phu nhân từng câu từng chữ nói ra, “Trước khi lâm chung nương có dặn dò con, nương đã từng phó thác con cho Nương nương và lão tổ tông, hy vọng con có thể gả cho Tri Vương điện hạ, tương lai được hưởng cả đời vinh hoa phú quý. Nhưng thưa lão tổ tông, con không muốn làm Vương phi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương