Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

Chương 6: Chiếm Thế Thượng Phong



Edited by Bà Còm in s2.truyenhd.com

Cho dù đã mặc áo cánh tay dài nhưng vẫn không cách gì che được vết trói trêи cổ tay, suy đi tính lại, Chương Hàm chỉ có thể tìm hai khăn lụa bọc lại rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm. Nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương đồng, đôi mắt hơi sưng đỏ nhưng không chút nào tổn hao dung nhan diễm lệ tỏa sáng, ngược lại càng khiến nàng trông có vẻ nhu nhược đáng thương, làn da chưa từng dặm phấn vẫn trắng mịn, không hề có nửa điểm ảm đạm vàng như nến. Thế nhưng ngay lúc này, nàng siết chặt hộp phấn trong tay, khó khăn lắm mới cưỡng lại ý muốn đập thẳng vào gương.

Trách không được người ta thường nói 'Hồng nhan họa thủy'... Làm nữ nhân nếu không có gia thế hay đủ năng lực để bảo hộ bản thân, hoặc không gặp một nam nhân tốt thế gian hiếm có, vậy thì đa số đều rơi vào kết cục bi thảm. Lúc trước trong lúc vô tình nàng nghe Cố phu nhân đưa ra lời nhận xét như vậy với Trịnh mụ mụ, khi đó nàng còn nhỏ nên nghe không hiểu, nhưng hôm nay rốt cuộc nàng đã minh bạch!

"Hàm cô nương, nô tỳ tới hầu hạ cô nương rửa mặt chải đầu."

Nghe giọng nói vang lên sau lưng, Chương Hàm thu hồi cảm xúc, không quay đầu lại chỉ hô tiến vào. Thấy trong gương đồng phản chiếu bóng người đang đi tới, nàng sửng sốt một lúc mới nhớ ra đây là nha đầu Hổ nhi vốn làm việc vẩy nước quét nhà, không ngờ lúc này lại được phái tới hầu hạ nàng trang điểm. Chợt nhớ ra Trương Xương Ung vì muốn giấu giếm cái chết của Trương Du, tất nhiên sẽ vứt bỏ một lượt nha hoàn bà tử trong nhà hoặc tống cổ đi thôn trang. Hiện giờ trong nhà chắc hẳn chỉ còn dư lại hai ba nha đầu nhãi nhép, trong lòng nàng nảy ra một ý tưởng, cầm lược trong tay đưa qua.

Hổ nhi trước đó chỉ là nha đầu vẩy nước quét nhà, đâu bao giờ làm những việc hầu hạ tỉ mỉ như vậy, nơm nớp lo sợ chải đầu cho nàng, thậm chí còn vô ý kéo đứt mấy sợi tóc, sợ hãi đến mức run rẩy. Thế nhưng Chương Hàm vẫn kiên nhẫn chỉ dẫn từng chút, lại hòa khí nói chuyện với Hổ nhi, lúc này tiểu nha đầu mới thoáng thả lỏng, vừa thật cẩn thận búi tóc vừa trả lời những câu hỏi của Chương Hàm.

"Trong nhà bận rộn lắm không?"

"Đương nhiên ạ, quá nhiều việc lo liệu không hết. Bởi vì phu nhân qua đời, Trịnh mụ mụ tự sát theo chủ, lão gia tức giận đuổi đi rất nhiều người, trong nhà lập tức thiếu người nghiêm trọng. Dù sao cũng còn có Tống mụ mụ chạy tới chạy lui lo liệu khắp nơi, còn đến chỗ Lục Đồng tri mượn vài người tới hỗ trợ vẩy nước quét nhà."

"Hiện giờ không có Trịnh mụ mụ, trong nhà xác thật không thiếu được Tống mụ mụ. Ta lại bị bệnh, ít nhiều gì cũng nhờ bà ta có khả năng."

"Đúng vậy ạ, nhưng nghe nói Tống mụ mụ đang bảo tiểu nha đầu đi theo bà ấy hỗ trợ thu dọn hành trang, cũng thu xếp y phục cho nhi tử Trường Thanh, chẳng lẽ muốn dọn đi nơi nào? Nhà này nếu không có Tống mụ mụ vậy càng không xong rồi..."

Người nói vô tình, người hỏi có tâm, nhờ nói chuyện câu được câu mất với Hổ nhi mà Chương Hàm nghe được Tống mụ mụ đã chuẩn bị xong xuôi hành trang cho hai mẫu tử, nhịn không được nắm chặt cây trâm ngọc trong tay.

Hãy vào wa,ttpa,d ủng hộ bà còm

Người của hai nhà Hầu phủ đã sắp đến, hơn nữa trước đó xảy ra cục diện rối rắm cần phải thu thập, suốt cả một ngày Tống mụ mụ chạy trong chạy ngoài, tuy người mệt mỏi nhưng tâm tình lại vô cùng nhẹ nhàng vui sướиɠ.

Cố phu nhân không phải là chủ nhân tốt. Nhà người khác khi tiểu thư xuất giá mang theo nha hoàn hồi môn, hơn phân nửa là tương lai được nâng lên thông phòng hoặc là gả cho quản sự đắc lực của phu gia, mục đích là để nắm chặt quyền chủ mẫu cả trong lẫn ngoài. Thế nhưng Cố phu nhân chỉ cần phát hiện Trương Xương Ung lộ ra một chút hứng thú nào với các nha hoàn liền lập tức không hề lưu tình tống cổ ra ngoài, những nha hoàn dư lại thì đến thời điểm hôn phối toàn dựa vào sự yêu thích của Cố phu nhân để chọn nhà cho. Trong sáu nha hoàn rốt cuộc chỉ có Tống mụ mụ và Trịnh mụ mụ là được nâng lên thành quản sự mụ mụ. Tống mụ mụ không ngu trung như Trịnh mụ mụ, làm chuyện gì trước hết đều nghĩ cho bản thân, hơn nữa làm việc không lưu loát bằng Trịnh mụ mụ, vì thế không được Cố phu nhân sủng ái bằng∆. Hiện giờ Cố phu nhân đã chết, Trịnh mụ mụ rốt cuộc cũng bị diệt trừ, Tống mụ mụ đã dẹp hết mọi rào cản, một mũi tên bắn hạ hai con chim, ngay cả bước chân đi đường cũng nhẹ nhàng không ít.

"Lão gia ở đâu?"

Thấy Hổ nhi chu môi hướng về phía gian phòng phía Đông, Tống mụ mụ hơi sửng sốt, bất chợt lộ ra nụ cười mỉa mai. Chậm rãi đi đến trước cửa phòng, Tống mụ mụ hắng giọng một cái rồi mới lên tiếng: "Lão gia, nô tỳ có việc bẩm báo."

"Vào đi!"

Tống mụ mụ vốn tưởng Trương Xương Ung nhất định vội không chờ nổi làm cho xong chuyện hắn mong ước, sẽ kéo dài thời gian một lúc mới ra gặp mình, không ngờ lại kêu mụ đi vào ngay. Nghĩ tới đi vào là có thể lập tức nhìn thấy nha đầu chết tiệt luôn giả 'băng thanh ngọc khiết' đến lúc này sẽ có bộ dáng gì ở trêи giường, khóe miệng Tống mụ mụ nhếch lên, vén mành cửa vô phòng, ngay lập tức ngây ngẩn cả người.

Trước mắt nào có cảnh "Điên đảo gối chăn" mụ đã tưởng tượng. Trêи kháng giường sát cửa sổ đặt một bàn thấp, trêи bàn đặt bốn đĩa điểm tâm, Trương Xương Ung và Chương Hàm ngồi đối diện nhau. Chương Hàm đang rót rượu cho Trương Xương Ung, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên nhìn mụ một cái! Lúc này đây, cảm giác sảng kɧօáϊ nhẹ nhàng của Tống mụ mụ mới vừa rồi giống như bị một cơn sóng mạnh quét sạch, thay vào đó là sự ngạc nhiên và tức giận tột độ.

"Lão gia, ngài đây là..."

Khi Trương Xương Ung mới lại đây dùng cơm chiều, trong lòng còn mang theo vài phần tiếc nuối không thể âu yếm Chương Hàm. Thế nhưng ngồi nghe Chương Hàm cười tủm tỉm giải thích cho hắn về nhân sự của Hầu phủ mà Cố phu nhân đã từng đề cập -- người nào có thể lên tiếng trước mặt Thái phu nhân và Võ Ninh Hầu, người nào trong số quan văn qua lại với Cố gia, lại báo cho hắn lúc trước Cố phu nhân đã vô tình biết được năm nay quan lại về kinh khảo hạch. Nghe xong thì bao nhiêu ɖu͙ƈ niệm đã bị dã tâm đánh tan rất nhiều, thậm chí uống xong hai chén rượu liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc này quay sang phát hiện Tống mụ mụ đang hung hãng nhìn chằm chằm Chương Hàm, hắn không vui nhíu mày đặt đũa xuống.

"Có chuyện này ta định bảo với ngươi một tiếng, ta đã quyết định lần này sẽ để Hàm nhi đưa Kỳ nhi vào kinh."

Tống mụ mụ không ngờ chỉ qua một buổi sáng mà tình hình đột nhiên xảy ra chuyển biến đến mức như vậy, nhất thời không thể tin được những gì vừa nghe. Mụ ta gần như hét lên the thé theo bản năng: "Lão gia, ngài đừng để con nhỏ chết tiệt kia che mắt, nhất định nó đang bịa chuyện lừa ngài. Làm sao ngài có thể thả nó đi kinh thành, đây chẳng phải muốn 'thả cọp về rừng'?"

"Tống mụ mụ, ngươi biết mấy câu thành ngữ mà lại lôi ra dùng theo kiểu 'râu ông nọ cắm cằm bà kia'. Cái gì mà 'thả cọp về rừng'? Ta ở kinh thành không quen một ai, sao có thể so được với ngươi ở kinh thành còn có một đống thân thích làm việc ở phủ Võ Ninh Hầu và phủ Uy Ninh Hầu, 'về rừng' nào đây?" Chương Hàm thấy Tống mụ mụ tức giận đến xanh mặt, mỉa mai nói tiếp, "Mẫu thân và đệ đệ của ta đều ở Quy Đức, nơi này mới là 'rừng' của ta!"

"Ngươi..."

"Được rồi!" Trương Xương Ung nhớ tới vừa nãy Tống mụ mụ dưới tình thế cấp bách hoàn toàn quên mất tôn ti trật tự dám gắt lên với hắn, tức khắc trầm mặt xuống giọng điệu không vui, "Nhị nha đầu chữ to không biết, quy củ lễ nghi dốt đặc cán mai, có Hàm nhi theo nó vào kinh, dọc đường có thể học hỏi thêm rất nhiều, gặp được chuyện gì cũng có người chỉ dẫn. Hàm nhi được phu nhân đích thân dạy dỗ, dĩ nhiên càng dễ dàng làm hài lòng Thái phu nhân!"

Đến lúc này Tống mụ mụ mới biết Chương Hàm đã dùng lý do gì để thuyết phục Trương Xương Ung, vừa tức lại vừa hận. Nhưng hiện tại rõ ràng Trương Xương Ung đã bị chuốc đầy một bụng canh mê hồn, mụ không tìm được lý do gì khác để bác bỏ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn cách đau khổ cố vớt vát: "Lão gia, sự tình quan hệ trọng đại, xin ngài suy nghĩ cẩn thận. Nếu chuyện lần này để rò rỉ một chút tiếng gió ra ngoài..."

"Bất kỳ tiếng gió gì lọt ra ngoài thì mọi người đều chết chung, chẳng lẽ Tống mụ mụ cảm thấy nếu ta mật báo cho Võ Ninh Hầu hay Thái phu nhân, bọn họ sẽ sẵn sàng bỏ qua cho ta? Hơn nữa, mẫu thân và đệ đệ của ta đều ở Quy Đức phủ, cho dù ta không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải suy nghĩ vì họ. Nhưng thật ra về phần Tống mụ mụ, lúc nãy ta nghe nói ngươi đang chuẩn bị hành trang cho nhi tử Trường Thanh? Chuyến thượng kinh này là đưa tỷ tỷ đến Hầu phủ gặp trưởng bối thân thích của mẫu gia, ngươi muốn mang theo một nhi tử nhỏ tuổi không giúp đỡ tí ti gì được để làm chi?"

Tống mụ mụ không ngờ Chương Hàm thình lình vạch trần vụ này, thấy Trương Xương Ung nhìn mụ bằng ánh mắt lạnh lùng, tức khắc có chút hoảng loạn, một hồi lâu mới cố nặn ra nụ cười: "Lão gia, nô tỳ chỉ muốn mang Trường Thanh đi gặp những người từng trải ở kinh thành..."

"Hắn mới tám tuổi, đưa tới kinh thành thì có thể được ích lợi gì?"

Trương Xương Ung nhớ tới lần này Tống mụ mụ cũng nắm trong tay toàn những vấn đề liên quan đến sinh mệnh, Chương Hàm còn có người nhà bị hắn giữ làm con tin, còn Tống mụ mụ nếu phản bội thì không có cách gì đỡ được, hắn lập tức nói một cách chân thật đáng tin: "Thư phòng của ta vừa lúc thiếu một thư đồng hầu hạ bút mực, hãy đưa hắn đến thư phòng ta hầu hạ, rảnh rỗi ta còn có thể dạy hắn mấy chữ. Đến lúc ta có thể thành công triệu hồi kinh thành, ta sẽ mang hắn và nam nhân nhà ngươi cùng đi."

Hắn sực nhớ ra có chuyện cần phân phó, "Đúng rồi, Hàm nhi vừa mới nhắc với ta, trong nhà đã dọn dẹp sạch sẽ nên từ trêи xuống dưới đều không đủ người. Trong đám nha đầu còn lại khó có thể chọn ra vài đứa tốt cho Kỳ nhi, hơn nữa bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Không bằng hiện tại mua vài đứa từ bên ngoài, dọc đường đi sẽ dạy dỗ cẩn thận thì tới kinh thành cũng đủ dùng. Hơn nữa, nha đầu trong hậu viện nhận biết Du nhi và Kỳ nhi quá nhiều, đơn giản cứ lấy lý do phu nhân mất nên Du nhi thương tâm quá độ mà phát bệnh nặng hơn, phải tới biệt viện để tĩnh dưỡng, sau này cứ ở chỗ đó gặp người của hai nhà Hầu phủ là được."

Tống mụ mụ trong lòng hiểu rõ ràng, nhược điểm mụ nắm trong tay cố nhiên có thể áp chế Trương Xương Ung, nhưng ngoại trừ mụ không cần biết đến tánh mạng một nhà thân gia, nếu không thì vụ này nhất định không thể vạch trần. Mụ không để bụng gã trượng phu vô dụng kia, nhưng nhi tử lại là miếng thịt đầu quả tim. Ngay lúc này, cho dù mụ không tình nguyện để nhi tử bị lưu tại Quy Đức phủ nhưng chỉ có thể nén giận mà chấp nhận một cọc bài bố này. Còn việc Trương Xương Ung theo như lời Chương Hàm kiến nghị muốn dọn đến biệt viện, trước đây mụ cũng đã nghĩ đến, chỉ là chưa kịp đề xuất mà thôi. Còn vụ chọn mua nha đầu rõ ràng là do Chương Hàm đề phòng mụ phái nha đầu đi giám thị, nhưng cho dù mụ tức giận đến đâu thì chỉ có thể nuốt xuống.

Cứ để con tiểu tiện nhân càn rỡ này đắc ý một thời gian!

Chờ đến khi Tống mụ mụ đáp ứng hết thảy lui ra ngoài, lại bàn bạc với Trương Xương Ung thêm một hồi để chu toàn kế hoạch rồi tiễn hắn đi, lúc này Chương Hàm mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Suốt cả một buổi tối nàng cố gắng duy trì vẻ mặt thản nhiên, tuy vậy phía sau lưng cũng đã hoàn toàn ướt đẫm.

Đây là một chút xíu uy thế thượng phong mà nàng chiếm được, thật sự quá mức gian nan! Nhưng bất luận thế nào thì rốt cuộc nàng đã chịu đựng qua được cửa thứ nhất!
Chương trước Chương tiếp
Loading...