Vinh Khô Hoa Niên

Chương 25: Phù hoa nhất mộng



Đại điện Dục Hoành cung lặng ngăt như từ, thái giám cùng thị vệ đồng loạt quỳ dưới đất. Từ miệng của những kẻ này, Hoàng đế mới biết chuyện Lý Thân vương xuất cung, sau đó không nói lời nào, chỉ lặng ngồi một chỗ.

Chúng nhân nơm nóp lo sợ, không kẻ nào dám đoán tâm tư của Hoàng đế.

Hơn một năm qua, ngoại nhân đều biết rằng Lý Thân vương càng ngày càng được sủng ái hơn.

Nhưng tất cả những kẻ hầu hạ cận thân ở đây đều đã sớm mẫn tuệ mà phát giác được, dục niệm khống chế của Hoàng đế đối với Lý Thân vương ngày càng tăng dần.

Mặc dù nhìn từ ngoài vào, Hoàng đế không hạn chế, nhưng luôn âm thầm không chút dấu vết ngăn cách những kẻ muốn tiếp cận Lý Thân vương, vô luận là Hoàng tử hai đại thần.

“Ứng Khâu, chuẩn bị xuất cung.”

● ● ●

Mũi ngập ngụa hương phấn vị, Vinh Khô cố chống đỡ thân thể, lộ ra nụ cười, nhìn về phía Thân Văn Nghĩa nói “Thất Hoàng đệ, bây giờ cũng đã trễ, ta phải hồi cung.”

“Ngũ ca ca hà tất phải gấp gáp?”

Năm ngón xiết chặt vào lòng bàn tay, Vinh Khô áp chế từng đợt tao động quỷ dị trong nội tâm, chịu đựng cảm giác choáng váng trong đầu, lời nói có chút gấp gáp “. . .ta phải đi.” dứt lời, liền mò mẫm tìm đến cửa mà đi.

“Ca ca khó lắm mới xuất cung một chuyến, hôm nay cứ hảo hảo mà thư giãn một chút. . .”

Thanh âm Thân Văn Nghĩa có chút mơ hồ, Vinh Khô cũng không chú tâm mà nghe, chỉ cẩn thận bước đi từng bước, tiếc là đối với bài trí nơi này không quen thuộc, không quá hai bước liền vấp phải trở ngại.

Thân Văn Nghĩa ngồi tại tử thượng bất động, chỉ nhìn cử động của Vinh Khô, cười thực vui vẻ, ngoài miệng ồn ào “Ngũ ca ca cẩn thận! Ai, các người còn đứng đó thất thần? Không mau qua hầu hạ!”

Vinh Khô vừa mới đứng vững lại, đã có kẻ đến cạnh đỡ lấy tay hắn. Hắn vừa định rút tay về, đầu gối lại đụng phải ghế hay cái gì đấy, thân thể không lường được liền chao đảo.

“Vương gia yên tâm, cứ để nô gia hầu hạ ngài!”

Thanh âm kiều nhu, lại xuất ra từ miệng của nam tử. Vinh Khô nhíu chặt mi.

Trong triều, trên dưới đều biết Thân Văn Nghĩ bản tính hảo phong lưu, nam nữ bất kị, trong phủ thượng còn quyển dưỡng không ít nam sủng.

Hương vị như tơ của kẻ bên cạnh vươn vào khoang mũi, Vinh Khô liền cảm thấy một cổ nhiệt lưu từ hạ thân xông lên, sắc mặt hắn chợt nghiêm lại, ngữ khí lạnh lùng hiếm thấy “Thất Hoàng đệ, ngươi đừng có càn quấy!”

Thân Văn Nghĩa vẫn một bộ cười cợt nhả, không thèm để tâm mà nói “Ca ca sao lại trách móc chứ! Nam hoan nữ ái vốn là thiên kinh địa nghĩa. Đệ đệ ta thấy bên cạnh ngươi không có đến một kẻ tri tâm để mà hư hàn vấn noãn, trong lòng cũng cảm thấy sốt ruột. . .”

Kế tiếp, y cao giọng nói với nam tử đang dính vào Vinh Khô “Dư Dương, Lý Thân Vương mệt mỏi, ngươi dìu hắn xuống nghỉ ngơi đi!”

Vinh Khô muốn đẩy kẻ đang dìu mình ra, nhưng dược của kẻ kia rất lợi hại, hiện tại thực là một chút khí lực cũng không đề lên nổi.

Hắn thật không thể ngờ Thân Văn Nghĩa lại có thể làm xằng làm bậy tùy tiện đến mức này. Mặc dù có đề phòng trước, nhưng lúc nãy cũng chỉ chú ý đến thiện thực cùng tửu trà, lại không để ý đến nhiên hương trong phòng.

. . .Nhưng là, Thân Văn Nghĩa làm như vậy, rốt cuộc là muốn toan tính những gì từ hắn chứ?

Mơ mơ màng màng, đầu óc Vinh Khô càng thêm trì độn, nỗ lực bảo trì một tia trấn tĩnh, hai chân hư nhuyễn đến mức không chống đỡ nổi thân thể, chỉ có thể dựa vào nam tử tên Dư Dương kia.

Một đường ra khỏi phòng, gió lạnh thổi vào mặt, nhất thời khiến Vinh Khô thảnh tỉnh một chút, cước bộ đình lại, muốn rút tay ra, nhưng người kia không những không buông, lại càng níu chặt lấy hắn.

Nam tử trên thân tản ra hương khí điềm nị, Vinh Khô cảm thấy không thoải mái, thân thể do dược tính mà cảm thấy cực kỳ khó chịu, hắn sinh ra một tia không kiên nhẫn, vừa định quát lên thì đột nhiên cảm thấy một đạo áp lực bức nhân tràn đến.

Đương lúc hai người còn chưa kịp có phản ứng, Vinh Khô đã bị hắc y nam nhân một phen kéo qua, còn Dư Dương bị đối thủ vung tay gạt ngã xuống đất “Cút!”

Một trận thiên toàn địa chuyển, Vinh Khô chỉ cảm thấy choáng váng càng thêm lợi hại, cả người mê mê mang mang.

Mãi đến lúc Thân Văn Nghĩa kinh hách mà hô to vạn tuế, hắn mới trì độ mà phát giác ra, người đang ôm lấy mình là Hoàng đế.

“Phụ hoàng. . .”

Hắn theo bản năng mà cất giọng, than âm có chút nghèn nghẹn âm trầm.

● ● ●

Liêu nhân. (1)

Trong lòng run lên, cánh tay Hoàng đế choàng qua nơi thắt lưng ôm lấy Vinh Khô thoáng chốc cừng đờ. Hơn nửa ngày, y mới hồi thần lại từ tảng âm bại lại mà mị hoặc(2) kia, nhãn thần thoáng chốc rét lạnh, ánh mắt băng lãnh quét qua một phòng đầy nữ kỹ nam linh(3)

“Thân Văn Nghĩa, ngươi thật đúng là ngày càng tiến bộ!”

Thân Văn Nghĩa quỳ trên mặt đất, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Hoàng đế vừa dứt một lời trách mắng, nhìn lại gương mặt người trong lòng đỏ bừng đến dị thường, thân thể cũng bắt đầu phát nhiệt, lập tức biết đối phương bị hạ dược, vừa bất duyệt lại càng sốt ruột, liền vội vàng gác lại việc giáo huấn, ôm Vinh Khô nhanh chống ly khai vương phủ.

● ● ●

Năm nay, Thất Hoàng tử Trang Quận vương vì ngư sắc hành ác (4), bị đương triều Hoàng đế trách cứ, hạ lệnh bế môn tư quá, quay về vương phủ tu thân dưỡng tính, một năm không được tùy ý đi lại, tạm ngưng bổng lộc nửa năm.

● ● ●

Lên xe ngựa, hoàng đế cởi phi phong trải ra trên xe, để Vinh Khô nằm lên cho thoải mái.

Cúi mắt thấy Vinh Khô rịn mồ hôi đầy dầu, Hoàng đế nhăn mày, thoáng nghĩ, liền đưa tay đặt lên trán đôi phương, những muốn lau một phen, nhưng nhiệt độ kia nóng rực đến mức lòng bàn tay y phát đau.

Sắc mặt Hoàng đế càng trầm hơn, trong lòng suy nghĩ, vừa nãy nếu y đến chậm một bước thì người này sẽ gặp phải sự tình gì, trong lòng bỗng dưng tràn ngập sát ý.

Nhưng, chuyện tối quan trọng trước mắt là phải lập tức giảm bớt dược tính trong cơ thể Vinh Khô.

Hoàng đế đem người ngồi lên đùi mình, vốn định vận công giúp hóa giải dược tính cho đối phương, nhưng khi y vừa chạm vào thân thể người nọ, tựa như là bị lây nhiễm, tim đập hẫng vài nhịp, cũng cảm thấy thân thể mơ hồ có chút khô nóng.

Ngón tay chạm lên mạt nhu nhuyễn nóng bỏng, ánh mắt Hoàng đế càng thâm u ám, lại cảm thấy đối phương cực bất thư phục mà khẽ cử động, cọ cọ trên cơ thể của mình.

Lý trí băng liệt, dã thú áp chế trong lòng đã lâu bắt đầu gào thét thoát ra. Hai tay chầm chậm trượt dần trên cơ thể Vinh Khô, Hoàng đế đột ngột cúi đầu, hung hăng chiếm lấy đôi môi hắn, bắt đầu phát tiết mà giảo phệ.

Nhãn tiệp run rẩy, Vinh Khô chầm chậm mở mắt ra, nhãn mâu vô thần trừng trừng xa cái lay động.

Hắn cảm thấy rất nóng rất nóng. . .

“Vinh Khô.” Hoàng đế thở dài gọi hắn, rời khỏi miệng, nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, đến khi nhìn thấy đôi mắt mở to của đối phương, nhãn thần dao động, lại cúi xuống cắn lên cằm Vinh Khô “Cảm thấy khó chịu thì cứ nói. . .”

Vừa nói, hai tay của y đã dời xuống xả khai y sam dưới hạ thân của người nọ.

Tuy rằng Vinh Khô từ nãy đến giờ không hề phát ra âm thanh nào, cũng như không có chút động tĩnh gì, nhìn tứ chi bị áp lực đến cứng đờ cả ra, Hoàng đế biết người này nhất định là khó chịu đến cùng cực.

“Đừng cố chịu đựng.”

Vinh Khô nhẹ nhàng mở to mắt nhìn, đầu óc lại bắt đầu mơ hồ. Nhưng mà hắn vẫn rõ một điều, Hoàng đế hiện đang làm gì. . .

Nghe thấy lời đối phương, hắn vô lực mà nâng lên khóe miệng, thanh âm như trống rỗng mờ mịt, chỉ thi thoảng mới phát ra thành tiếng

“Không. . .khó chịu. . .”

Dứt lời, hai mắt hắn lại nhắm nghiền, sắc đỏ bừng dị thường trên mặt vẫn còn đó, nhưng trong ánh mắt chỉ còn lại một cỗ bình tĩnh.

Hành động xâm phạm, bỗng nhiên dừng lại.

Hỏa nhiệt trong lòng như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, Hoàng đế nhìn thẳng vào gương mặt Vinh Khô, thật lâu cũng không động.

● ● ●

Ngửi được hương vị, Hoàng đế đã sớm biết thứ Vinh Khô trúng phải loại mị dược mãnh liệt như thế nào, cái gọi là Phần thân (5), dược tính cực mạnh, chẳng phải là loại mà người bình thường có thể chịu được sap? Nếu không phát tiết, kết quả tệ nhất là bạo thể nhi vong! (6)

Vậy mà, Vinh Khô lại chỉ khinh miêu đạm tả mà nói rằng, không khó chịu.

Ngay cả toàn thân nóng đến dọa người, cả người căng thẳng cứng đờ, chỉ một chút tiếp xúc cũng làm hắn nhíu cả mày, trong mắt hắn vẫn là bình tĩnh.

Lực nhẫn nại như vậy. . .là bởi vì, đã thành thói quen sao?

Rốt cuộc là thành thói quen như thế nào, khiến hắn có thể bỏ qua thống khổ của cơ thể, coi thường nhu tác cảm tình, thậm chí là hoàn toàn từ bỏ tồn tại của bản thân.

Hoàng đế cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Nói như vậy, Vinh Khô lúc nãy mặc hắn muốn làm gì thì làm, chỉ đơn giản bởi y là Hoàng đế, không thể cự tuyệt, cũng như không hề có lòng cự tuyệt sao?

Vinh Khô. . .

Tự thị tâm tử, canh thị vô tâm. (7)

Xe ngựa xóc nảy, liêm sa thỉnh thoảng bị gió đêm cuốn lên. Ngoài cửa sổ, đăng lung đỏ rực treo trên cao dọc theo hai bên đường, băng qua một dạ thị nào đó, chỉ thấy náo nhiệt vô cùng, người người chen nhau, xe ngựa như nước.

Nhân thế đa thị phù hoa mộng. (8)

Hoàng đế buông tay ra, điều chỉnh tư thế lại cho kẻ nửa tỉnh nửa mê để hắn nằm thoải mái một chút.

Vinh Khô nhẹ rên rỉ, liền sau đó cắn chặt miệng lại, không để phát ra âm thanh nào nữa. Hoàng đế hạ mắt nhìn xuống sắc mặt hồng nhuận của hắn, tình tự phức tạp nan giải cứ như cơn sóng tuôn chảy tràn ra, từ đáy lòng dâng lên một cơn sóng dữ dội.

Đến cuối cùng, y vẫn dùng cách vận công để hóa giải dược tính trong cơ thể Vinh Khô.

Chỉ là. . . quá một đêm này, có những việc. . . cũng như có vài kẻ. . . chẳng thể nào có thể quay lại được nữa.

_______________

1 Liêu nhân : liêu trong liêu xiêu, nhân là người, tóm lại là làm người ta liêu xiêu (lòng). Người ta hay bảo mị sắc liêu nhân ý~

2 Bại lại / mị hoặc : bại hoại nhưng mà mê người

3 Nữ kỹ nam linh : kỷ là múa, linh là diễn, cái này hình như không chỉ mấy người ở thanh lâu mà là những kẻ hát múa =A= hông biết nữa

4 Ngư sắc hành ác : ngư là câu ý = =|| dịch thoáng là tầm hoang làm xằng bậy đi

5 Phần thân : đốt người, này hình như là tên dược

6 Bạo thể nhi vong : tan xác mà chết

7 Tự thị tâm tử, canh thị vô tâm : Tựa như tâm đã chết, lại càng vô tâm.

8 Nhân thế đa thị phù hoa mộng : Đời người vốn dĩ chỉ là giấc mộng phù hoa / phù hoa = phù phiếm, hào nhoáng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...