Vinh Quang Chúa Tể

Chương 26: Làm Một Con Người



“Muốn dắt mày đi Bùi Viện ghê.” Anh Tuân vừa lái xe vừa cười nói: “Từ lúc về đây chắc mày cũng bực bội lắm, ra đường phải cẩn thận từng li từng tí. Buồn không em trai?”

“Không sao anh, em sống lặng quen rồi.” Phạm Nhã trả lời, chân lại bắt chước anh Tuân nhịp nhịp theo giai điệu sôi động của mấy bài nhạc Michael Jackson mở trên xe.

“Còn trẻ mà, phải ra ngoài, phải nhìn phồn hoa, phải đi ở trong đó, chán cái náo nhiệt rồi thì thôi. Chưa từng trải nghiệm mấy thứ như vậy mà chui rúc sống lặng, đến tầm ba xịch như anh mày thì hỏng hết thanh xuân, đéo còn gì để nhớ lại.”

Anh Tuân kể: “Xưa anh chơi dữ lắm, mẹ với chị anh cũng ở nước ngoài không có ai quản lý nên chơi thôi rồi luôn, chơi nát trời nát nước luôn, sau này gặp chị Nhung mày mới rửa tay gác kiếm.”

“Muốn thử đeo kính áp tròng với đội tóc giả đi chơi với anh không?”

Phạm Nhã do dự một chút rồi gật đầu, sau đó anh Tuân đột nhiên cười khà khà “hóa phép” ra một bộ tóc giả và một cặp kính áp tròng không độ màu đen.

Phạm Nhã nhìn anh Tuân một cách sùng bái...

...

Phố đi bộ Bùi Viện có thể xem như khu phố Tây nổi tiếng và sầm uất nhất Việt Nam. Khu phố này chạy qua các con đường Đề Thám, Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đỗ Quang Đẩu. Nhiều người gọi nơi này là “con phố không bao giờ ngủ” bởi âm thanh huyên náo và những tiếng nhạc xập xình thâu đêm.

Hai người đàn ông cao lớn đi giữa dòng người như nước qua lại, một người cao mét tám, thân hình hộ pháp, da ngăm đen, đeo kính cận, một người khác cao tới gần hai mét, cơ bắp trên người như được tạc.

Hai bên lề đường là các quán Bar đủ loại, có lộ thiên có khép kín, ngoài ra có rất nhiều quán ăn, cửa hàng Massage, khách sạn. Trên đường cứ cách hai ba chục mét là thấy một “nghệ sĩ đường phố” thổi lửa biểu diễn, mấy tay tiếp viên của các quán Bar thì đổ ra lòng đường chào mời khách, mấy em gái ngực to ít vải không biết làm nghề gì cứ đi qua đi lại lân la quanh các vị khách nam, một em gái nhìn thấy hai người đàn ông liền hớn hở chạy tới vịn tay hai người.

Người đàn ông da ngăm đen nhoẻn miệng cười, người cao gần hai mét thì có vẻ khá lúng túng, em gái chớp chớp mắt móc trong khe ngực ra một cái điện thoại, bấm một dãy số rồi đưa cho người này.

Người cao gần hai mét nhìn sang người bên cạnh “cầu cứu”, gã da ngăm đen cười nói với em gái: “Không em ơi.”

Em gái bỏ đi, đi được mấy bước còn quay lại ngó ngó hai người đàn ông.

Phạm Nhã hỏi anh Tuân: “Nãy cô kia đưa em coi điện thoại trong đó ghi 1.000.000 là sao vậy anh?”

Anh Tuân cười nắc nẻ.

“Nếu mày cởi khẩu trang ra cười với em gái đó một cái, ẻm sẽ đưa mày một triệu.”

“Có chuyện đó nữa hả, anh đừng có lừa em, em ngây thơ.”

“Hahaha, cảm giác thế nào ông cụ non?”

“Ồn quá, chưa bao giờ em thấy chỗ nào ồn vậy.”

“Hahaha, tập cho quen đi, anh cũng muốn test thính lực cho mày nên dắt mày tới đây chơi đó.”

“Anh lừa em.”

“Hahaha.”

...

Trong một quán Bar dọc đường, hai anh em đang ngồi đối diện, ở giữa bàn là tháp Shisha, một đĩa trái cây lớn và mấy ly rượu, bình thường cuối tháng lãnh lương anh Tuân vẫn dắt Phạm Nhã đi uống, nhưng khi đó đều là ở quán nhậu bình dân, đây lần đầu y được “thưởng rượu” ở một nơi ăn chơi xa xỉ như vậy.

Anh Tuân đỗ xe gần một cái khách sạn, hai anh em quyết định mướn phòng ngủ lại sáng đánh xe về nên giờ ngồi uống thoải mái.

Thính lực tăng lên khiến cho Phạm Nhã cảm giác đầu giống như nổ tung, nhưng y cũng hiểu ý anh Tuân, ảnh nửa đùa nửa thật nhưng không phải là vô lý, Phạm Nhã tập trung cảm giác vào những âm thanh phản hồi vào đầu mình, y nhắm mắt lại dường như còn cảm nhận được một không gian lập thể.

Trong không gian lập thể đó từng người đi qua lại, từng tiếng nói, tiếng nhạc, tiếng bước chân đều giống như được vẽ lại khiến y dù là nhắm mắt cũng có thể mường tượng được thế giới quanh mình.

“Biết sao anh muốn dắt mày đi chơi không?” Anh Tuân cười nói.

“Thật ra là hơi hiểu.” Phạm Nhã mở mắt, trả lời.

Anh Tuân hỏi: “Ừm, nói thử?”

Phạm Nhã trả lời: “Anh sợ em không còn cơ hội được sống như một con người bình thường, có những cảm xúc của con người.”

Anh Tuân gật đầu: “Năm 1975, có người tuyên bố DNA của người chỉ khác với tinh tinh 1%, cái này không đúng lắm, sinh vật học hiện đại đã chứng minh tỉ lệ này phải là 13% đến 19%. Con số này thể hiện sự khác biệt giữa hai giống loài. Em nghĩ sự khác biệt giữa chúng ta là bao nhiêu phần trăm?”

Tuân nhìn bàn tay đeo găng của Phạm Nhã: “Còn nhớ anh đã nói với em những gì về Hion không?”

Phạm Nhã nhắm mắt lại, ký ức giống như đoạn phim quay ngược đến thời điểm mà anh Tuân đã nhận xét về Hion, y mở mắt ra nói, giọng điệu và cách nhấn nhá không có gì khác với anh Tuân:

“Hion ấy à, anh không biết thằng này là ai, nhưng có thể coi nó đang là người đại diện cho một giống loài trội hơn hẳn loài người, một giống loài mới tuy mang dáng dấp của con người nhưng tiến hóa cao hơn, mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể có tuổi thọ dài hơn loài người.”

“Nếu tưởng tượng cả xã hội loài người là một cái hộp, vậy thì thằng này đã nhảy ra khỏi cái hộp đó, mọi quy tắc hay chế ước của xã hội với nó là vô hiệu, nó không cần vâng lời pháp luật hay tuân theo các giá trị đạo đức cơ bản của con người nữa, nó chỉ cần tuân theo ý chí của bản thân nó để hành xử mà thôi.”

Anh Tuân bật cười: “Trí nhớ thật kinh khủng, cảm giác giống như thế giới này là một quyển sách, thằng tác giả vừa mới kéo lên mấy chương đầu tao nói chuyện với mày, copy nguyên văn câu nói của tao rồi dán vào câu trả lời của mày vậy.”

Tuân dựa vào lan can phía sau, nhìn ra ngoài phố, nhìn dòng người qua lại, nhìn những “nghệ sĩ đường phố” thổi lửa mưu sinh, nhìn những cô gái ăn mặc hở hang đang ngả giá với những người đàn ông, nhìn những cậu tiếp viên chạy ra giữa lòng đường mời khách:

“Thời đại này đang thay đổi, một tiến trình tiến hóa đang được mở ra trong thời đại này, sự tiến hóa này là phi tự nhiên, là đột biến, cấu trúc của xã hội sẽ rất khó để thích ứng, sẽ có những kẻ không coi mình là con người nữa xuất hiện, cũng sẽ có những người sợ hãi và căm ghét sức mạnh của những người như em.”

“Nhã à, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh mong em luôn coi mình là một con người, có những cảm xúc của loài người, có sự thiếu sót của con người, làm một con người, cũng bảo vệ con người, bảo vệ những người không theo kịp thời đại này.”

...

Trong một quán Bar khác ở cuối phố Bùi Viện, có bốn gã đàn ông đeo bao đựng đàn Guitar sau lưng, đứng vây quanh một cái bàn, trên bàn là bốn ly rượu đầy.

Bọn họ ăn mặc khác nhau, chỉ có điểm chung là đều đeo bao đựng đàn Guitar, điều kỳ lạ là phần đáy của bao đựng đàn hơi thụng xuống, lớp vải bên ngoài chiếc bao cũng hơi méo mó, giống như trong đó không đựng đàn mà đựng thứ gì đó khác.

Trong quán Bar rất tối, hệ thống đèn nhấp nháy theo những giai điệu xập xình chỉ thỉnh thoảng mới đảo qua góc bàn của bốn gã này, bọn họ không nhảy múa hay uống rượu giống với những người khách khác mà chỉ đứng im một chỗ, đảo mắt nhìn xung quanh.

Một nhóm bảy người tiếp cận vị trí của bốn người này, bọn họ mặc Suit đen, người đi đầu, có vẻ là thủ lĩnh, cao gần một mét tám, tóc vuốt ngược ra sau, đeo kính gọng vàng, khóe miệng bên phải có một vết sẹo như vết cắt dọc.

Bốn gã đàn thấy bảy người này thì gỡ bao đựng đàn Guitar đặt xuống đất, sau đó tách nhau len lỏi trong dòng người để rời khỏi quán bar.

Những người mặc Suit đi đến cạnh cái bàn của bốn gã đàn ông, hai phe đi lướt qua nhau như không hề quen biết, mấy tay mặc Suit tới gần bốn cái bao đựng đàn rồi vây quanh bàn rượu, đứng uống rượu luôn ở đó.

...

3h sáng, Phạm Nhã và Tuân ngủ tại một khách sạn gần phố Bùi Viện, hai anh em uống rất nhiều, cơ thể của Phạm Nhã đã trải qua cải tạo nên không thấy say rượu, chỉ hơi lâng lâng, còn anh Tuân vừa vào trong phòng đã ngã vật lên giường ngáy như sấm.

Hai anh em mỗi người một cái giường, Phạm Nhã vừa định leo lên giường ngủ thì nghe thấy nhiều tiếng súng nổ bên dưới, tiếng súng nghe không lớn, giống như được bắn ra từ nòng giảm thanh, sau những hồi súng là tiếng động cơ xe phân khối lớn rú lên.

Phạm Nhã ngồi bật dậy lay anh Tuân nhưng ảnh ngủ quá say, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Y đi lại gần cửa sổ nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy con hẻm nhỏ bên dưới đã trở thành bãi chiến trường, mười mấy người đàn ông đang nằm bất động trong vũng máu. Những người qua đường đi ngang phát hiện liền la hét, hô hoán, gọi điện thoại cho cảnh sát.

Gần mười phút sau, bốn xe cảnh sát đã ập vào con hẻm, mười mấy anh công an, cảnh sát cơ động mặc áo chống đạn ôm súng phong tỏa hiện trường, bắt đầu lấy lời khai của nhân chứng.

Bên ngoài con hẻm thì đứng nghẹt người, người sau đứng nhón chân nhìn qua vai người trước, bọn họ giơ điện thoại lên quay phim chụp hình, cánh phóng viên cũng có mặt rất nhanh.

Phạm Nhã chau mày, y nghe thấy tiếng đập cửa phòng.

Phạm Nhã đi vào trong toalet kiểm tra đầu tóc, tròng mắt, hiện tại y đang đeo kính áp tròng màu đen, những vòng lửa màu vàng cũng bị che lại nhưng nếu như nhìn chằm chằm vào mắt y cũng sẽ nhìn thấy có cái gì đó dường như đang chuyển động quanh con ngươi.

Y lại gần cửa phòng, quan sát bên ngoài từ cái lỗ trên cửa rồi mới mở cửa.

Bên ngoài đang có hai anh công an và một bạn cảnh sát cơ động được trang bị súng đứng chờ, khách sạn này có một dãy phòng có cửa sổ trổ thẳng ra hiện trường, cái phòng của anh Tuân và Phạm Nhã là một trong số đó, ba người này đi vào khách sạn lấy lời khai của khách hòng tìm ra nhân chứng chứng kiến vụ việc.

Ba người nhìn thấy Phạm Nhã liền sửng sốt, đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh đèn từ hành lang rọi vào trong, không quan sát rõ được diện mạo người này, chỉ thấy người này rất cao, phải đến gần hai mét, những khối cơ bắp hoàn hảo dưới lớp thun giống như được tạc.

Phạm Nhã nhìn ba người, lòng bàn tay để úp phía sau nên ba người không thể quan sát được bàn tay nhẵn như nhựa của y.

“Tôi có thể giúp gì được cho các anh không?” Phạm Nhã nói bằng tiếng Anh, giọng Britist bắt chước gần như hoàn mỹ cách phát âm của Hion.

Một người công an cũng trả lời bằng tiếng Anh: “Chúng tôi đến để điều tra, bên dưới khách sạn vừa xảy ra một cuộc đấu súng, anh có chứng kiến được gì không?”

“Tôi và bạn uống rất say, chúng tôi ngủ như chết nên cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra lúc nãy.” Phạm Nhã trả lời.

“Phiền anh mở cửa cho chúng tôi vào kiểm tra một chút.” Người công an nói.

Phạm Nhã gật đầu rồi mở cửa cho ba người vào phòng, một người công an mở sáng đèn lên, Phạm Nhã giữ một khoảng cách với họ, vừa đủ để những người này không thể nhìn thấy sự khác thường trong đôi mắt y, tuy nhiên diện mạo vô thực của y cũng khiến cho ba người này chú ý.

Trong ba người, có một bạn cảnh sát cơ động người nhìn rất trẻ, chắc chỉ trạc tuổi Phạm Nhã, bạn này quay sang nói bằng tiếng Việt với hai người còn lại: “Nhìn ông này như diễn viên điện ảnh ấy, người nước ngoài ai cũng đẹp trai vậy sao mấy anh?”

“Tập trung làm việc nghiêm túc đi.” Một người công an nhắc nhở, nhìn sắc mặt anh ra rất nghiêm trọng: “Kiểm tra xung quanh, gọi ông kia dậy, nói hai người này trình giấy tờ luôn.”

Phạm Nhã yên lặng nhìn ba người, y lại gần giường anh Tuân tiếp tục lay, cuối cùng đành phải bóp mũi để ảnh ngạt thở, anh Tuân giật mình chồm dậy vừa định chửi thề thì đã thấy có công an, cảnh sát cơ động đứng trong phòng.

Rượu cũng tỉnh hơn phân nửa, anh Tuân quay sang nhìn Nhã, người sau nói bằng tiếng Anh: “Ban nãy lúc chúng ta ngủ, ở bên dưới có đấu súng, bọn họ lên đây yêu cầu chúng ta phối hợp điều tra.”

Anh Tuân gật đầu, uống một ly nước cho tỉnh táo rồi khéo léo che chắn ánh mắt của ba người này, tránh bọn họ quá chú ý vào gương mặt của Phạm Nhã và đôi mắt của y.

“Mời hai anh xuất trình giấy tờ” Một người công an nói với anh Tuân.

Tuân móc bóp xuất trình căn cước rồi cười nói: “Anh bạn này ở bển mới qua chơi ngày đầu tiên, tụi tui đi vội, ảnh không có mang theo hộ chiếu với giấy tờ tùy thân sẵn trong người.”

Phạm Nhã ngồi một góc nhìn anh Tuân bắt đầu “phối hợp” với ba người này, anh Tuân rất khéo, cung cấp toàn bộ hành trình của hai người ở phố Bùi Viện, những nơi đó đều có Camera, có thể kiểm tra để xác thực bọn họ chỉ là khách đến uống rượu, anh còn để lại phương thức liên lạc cho ba người, cuối cùng anh còn “biên” cho Phạm Nhã một cái tên rất British là Harry để.... y đóng phạt vi phạm hành chính vì không mang theo giấy tờ tùy thân.

...

016:00:00

Chiếc Ford Raptor lao vút trên đường, hai anh em ngồi trong xe vừa nghe nhạc Micheal Jackson, vừa nhịp chân theo giai điệu vừa trò chuyện, vụ tối qua đã làm anh Tuân đã tỉnh hết rượu, anh hỏi Phạm Nhã: “Mày nói mày nghe thấy tiếng súng như có gắn ống giảm thanh à?”

Phạm Nhã gật đầu: “Bọn họ đi Mô tô, bắn chết mấy người kia xong thì rút đi ngay lập tức.”

Anh Tuân nói: “Ở Việt Nam chưa bao giờ xảy ra đấu súng mức độ nghiêm trọng như vậy, nước mình kiểm soát vũ khí rất chặt, hầu hết mấy vụ băng đảng thanh toán nhau đều xài súng tự chế, súng bông cải, như tụi thợ săn bên kia có Ak47 cũng chỉ là do sau lưng có tập đoàn lớn chống lưng thôi.”

“Súng không chưa tính, còn cả ống giảm thanh, thứ này cơ bản không thể có ở Việt Nam được, xem ra đã bắt đầu có người lợi dụng việc dịch chuyển sang thế giới bên kia để buôn lậu vũ khí qua biên giới rồi, mục tiêu là mấy quốc gia kiểm soát súng đạn như Việt Nam.”

Anh Tuân thở dài: “Chỉ khổ cho mấy anh em công an, cảnh sát đấu tranh tội phạm, theo thời gian, các lần dịch chuyển qua lại càng nhiều, mấy thứ vốn không thể đi qua biên giới đều sẽ xuất hiện, không chỉ súng, mà còn có thể có lựu đạn, mìn, thuốc nổ, tên lửa cầm tay, súng ngắm, bọn tội phạm sẽ ngày càng táo tợn và nguy hiểm hơn.”

Phạm Nhã hỏi: “Anh nghĩ mấy thứ này tràn từ đâu qua?”

Anh Tuân trả lời: “Tất cả người xuyên không ở Châu Á đều dịch chuyển qua Davias, như vậy khả năng lớn vũ khí tràn từ Nga qua, tuy dân Nga đa phần sống ở các phần lãnh thổ thuộc Châu Âu, nhưng bọn họ vẫn có tới 77% diện tích nằm ở Châu Á.”

“Chuyện mày hẹn gặp tất cả nhà thám hiểm Việt Nam cả thế giới đều biết rồi, cho nên lần dịch chuyển sau ở Davias sẽ có rất nhiều người nước ngoài trong khu vực Châu Á cũng đến tiếp xúc, đám buôn lậu có khi cũng nằm trong mấy người này.”

Phạm Nhã im lặng một lúc rồi nói: “Em nên làm gì với bọn họ?”

Anh Tuân thở dài: “Bảo đảm an toàn cho bản thân trước, trong điều kiện có thể thì nên ngăn chặn bọn họ, tiêu hủy hết vũ khí.”

...
Chương trước Chương tiếp
Loading...