Virus Tình Yêu

Chương 2



Đầu nó đã yên vị nơi ngực của một học viên nam. Tiếng động không to nhưng cũng đủ ọi người sững sờ. Vì người đó là …( là ai vậy mọi người, t/g tò mò quá)

Sang thử xem các học viên nữ của trường nói gì nào

- Con nhỏ này, chắc chẳng sống yên được nổi một ngày đâu- Học viên nữ ( A)

- Hmm, chắc chỉ có nước đi gặp Mr.Vương- Một học viên nữ xen vào

*********

Sau một lúc đầu nó toàn sao băng ( thấy sao băng sao không ước, phí thế ) bây giờ bay đi vợi nhưng vẫn thấy sao lởn vởn quanh đầu. ( khổ thân nó wa, sao không-t/g hỏi thăm)

- Bộ tên này, ngực làm bằng bê tông hay bằng sắt vậy trời ? – Nó nghĩ

- Bộ tên này, ngực làm bằng bê tông hay bằng sắt vậy trời ? – Nó nghĩ

Nó lùi lại mấy bước . Một phần muốn nó ai toàn hơn. Còn lại nó muốn lùi lại để cho dễ nói chuyện với người đối diện. Chứ đứng gần chắc cái đầu nó nhảy ra khỏi cổ mất. ( ghê quá, con nax tuog tuog mà làm t/g rùng cả mình luôn).

*Ghi chú : Cậu nam sinh đó cao khoảng 1m80, con nó chỉ cao 1m70 thôi!! ( ngu` gì mà cao thấy ớn)

Trong khi đó, nam sinh nó đụng vào vẫn đang thản nhiên xỏ tay vào túi quần. ( kì cục nhảy)

- Xin lỗi hay chịu hình phạt. – Chàng nam sinh hỏi một câu cụt ngủn, với chất giọng lạnh băng có thể làm cho người khác phải sợ hãi, nhưng còn nó thì sao?

Cùng đợi nhé!

“ vài giây trước mình còn định xin lỗi cậu ta, nhưng giờ thì có cha vàng bổn cô lương đây cũng chẳng thèm- Nó nghĩ”

- Không xin lỗi, không chịu hình phạt – Nó đáp lại bằng giọng bình thản đến khó chịu- Vả lại tôi chẳng việc gì mà phải xin lỗi cậu.

- Cô đụng vào tôi. Như vậy có cần phải xin lỗi không?- Cậu ta trả lời tiện thể hỏi vặn lại nó

- Không

Nó nói mang đầy sự quả quyết rồi bước đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cách tay của nó đã bị ai đó giữ lại.

Quay lại và nhận ra là người vừa nãy cãi nhau với nó. Dằng tay ra khỏi bàn tay của cậu ta. Nó thấy tức nhưng cố kìm nén

- Muốn gì?

- Cô phải xin lỗi tôi. – Cậu ta đáp lại.

- Tôi nói lại một lần nữa, tôi không cần phải….

- Tôi nói lại một lần nữa, tôi không cần phải….

- Cần – Nó chưa nói hết câu thì bị một giọng nữ nào đó cắt ngang.

Nó và cậu nam sinh đều đưa ánh mắt về phía người phát ra tiếng nói. Không khí càng ngày càng trở lên não nề hơn đối với những người xung quanh.

Những tiếng xì xầm to nhỏ đủ thể loại khiến nó khá bận tâm. Giờ đây nó có cảm giác như mình vừa đụng đến hoàng thượng của họ vậy. Nó cảm thấy thật khó chịu chỉ muốn hét lên thật to để cho những con người nhiều chuyện này im lặng.

Nó cố kiềm chế để nguôi giận nhưng đối với nó thật khó.

Cô gái kia đang đứng trước mặt nó và cậu ta.

Nó muốn hỏi cô gái đó là ai nhưng rồi lại bị chặn họng và cậu ta cướp lời trước. Thế cũng tốt như vậy nó cũng có thể hiểu thêm về con người “ vô duyên “ này,

- Chuyện của tôi, tôi sẽ tự lo. Không cần cô phải bận tâm. Đi đi – hắn ra lệnh cho cô ta đi, nhưng lại phản tác dụng cô ta vẫn đứng trình ình trước mặt hai người. Không chịu rời nửa bước.

- Nếu cô không đi, thì đôi sẽ đi- Nói rồi hắn bước về phía cổng không một cái ngoái lại.

Cuối cùng, nó cũng thoát được một cục nợ mà không tốn quá nhiều kalo

- Chào cưng …. – một câu chào chẳng thấy lọt tai phát ra từ ba cái miệng ( là cô ta và hai người bạn của cô ta đó)

Càng ngày nó càng thấy bực tức vì những con người vô duyên ở đây. Đúng nó công nhận nó nghèo, phải vào trường bằng học bổng nhưng chí ít nó cũng có lòng tự trọng của nó chứ.

Tin chắc rằng, nếu ở ngoài đường thì nó sẽ cho nhưng người đáp tội với nó ăn mấy món karate( Con gái gì mà đanh đá thấy mồ) Nhưng vì đây là trường học lên nó không thích động tay, động chân. Nó không muốn vì chuyện của nó mà bố mẹ phải nó lắng lên đành phải nhẫn nhịn.

************************************
Chương trước Chương tiếp
Loading...