Vịt Con, Anh Xin Lỗi, Anh Yêu Em

Chap 25



Hôm nay là buổi cuối cùng của buổi học ngoại khóa của trường nó.

_Thế là mai phải về rồi sao? -nó thở dài

Dù sao thì mấy ngày ở đây cũng vui lắm, vậy mà chưa gì đã hết rồi, nó cũng thấy tiếc.

_Ừ, mà mày tính ko đi dự buổi dạ hội hoá trang tối nay sao? -Vy hỏi

_Tao có trang phục dạ hội đâu mà đi, với lại tao ko muốn đi với bộ dạng như con vịt thế này -nó than thở

_Đi đi, tao ày mượn trang phục, okie -Vy nháy mắt

_Ko đi đâu, tao ko muốn trở thành trò cười

_Ngốc, đã nói là hoá trang mà, đâu ai biết mày là ai đâu mà lo -Vy cốc cho nó một cái vào đầu

_Ừm...tao cũng ko biết nữa -nó lưỡng lự

_Hỏi suy nghĩ nữa, đi thôi -Vy kéo nó đi sửa soạn

_Hỏi suy nghĩ nữa, đi thôi -Vy kéo nó đi sửa soạn

Hơn mấy tiếng đồng hồ sửa soạn thì cuối cùng tụi nó đã xong. Đứng trước gương, nó hồi hộp muốn biết mình ra sao. Từ từ mở đôi mắt, một cô gái xinh đẹp trong gương hiện lên trước mắt nó. Một bộ váy đầm đen được thiết kế ôm lấy thân hình làm cho người mặc càng tôn lên nước da trắng sáng và một thân hình nuột nà. Khác với vẻ ngoài thường ngày của nình, mái tóc xơ rối giờ đã được uốn thành những lọn tóc xoăn nhẹ. Cặp mắt kính to đùng đã được tháo ra nhường cho đôi mắt đen to tròn, long lanh rất đẹp. Đôi môi đỏ mọng khẽ nói:

_Là tao thiệt hả? -nó quá bất ngờ

_Thiệt chứ sao! Sao, ngưỡng mộ trước tài make up của tao hả? -Vy trêu đùa con bạn

_Ừ, sau này mày mà thất nghiệp thì cũng có nghề tay trái rồi - Nhi quay sang cù lét con bạn

_Này mấy cô, xong hết chưa vậy? - Bảo ở bên ngoài càu nhàu, đúng thật là con gái mà, sửa soạn gì đâu mà lâu thế ko biết.

_Dạ tụi em ra liền, anh đợi một tí! - Tụi nó đồng thanh đáp

Khi cánh cửa phòng mở ra, Bảo ko khỏi bất ngờ nhìn nó. Tuy là trước đó cũng biết Vy và nó cá cược hoá trang giả dạng xấu xí, cũng biết qua nó rất đẹp qua những tấm hình em gai khoe về hai đứa. Nhưng mà giờ khi chứng kiến trước mặt thì tất nhiên là ko khỏi giật mình. Một nét đẹp ngây thơ, trong sáng nhưng cũng ko kém phần quyến rũ.

_Này anh Hai, sao anh đơ như cây cơ vậy hả? -Vy quơ quơ tay trước mặt Bảo

_Ờ hờ. Trông em đẹp quá! -Bảo ngượng ngùng

_Em cám ơn -nó đỏ mặt

_Em cám ơn -nó đỏ mặt

_Nè nè hai người, bộ em ko đẹp sao hả? -Vy dỗi

_Hì hì, mày là đẹp nhất, sư tỷ của tao -nó trêu chọc

_Tha ày đó -Vy nhéo mũi nó một cái

_Thôi chúng ta đi thôi, buổi dạ hội bắt đầu rồi đó hai cô nương -Bảo nhẹ giọng nhắc nhở

_Ừ đi thôi -hai nó đồng thanh

_Hai người còn quên thứ này nè _Bảo cầm hai cái mặt nạ lên trước mặt

Phù, suýt chút nữa vì vội quá mà quên mất. Chiếc mặt nạ màu tím của Vy thì che lấp đi nửa khuôn mặt xinh đẹp. Còn của nó thì là một chiếc mặt nạ màu bạc, che đi nửa trên khuon mặt, để lộ đôi môi đỏ mọng đầy sức quyến rũ và ngọt ngào. Giờ thì đã hoàn tất mọi việc rồi, đã đến lúc phải đi tới buổi dạ hội, lòng nó tràn đầy lo lắng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...