[Vkook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai

Chương 19 : Có Lẽ Là Tôi Thích Anh Thật



- Tôi đã thay đồ cho cậu rồi mà vẫn còn ngại à? - Taehyung anh vừa lấy thuốc vừa trêu chọc ai kia vẫn còn ngại ngùng chưa dám nhìn anh.

- Tôi thay đồ trước mặt người khác còn không được chứ nói chi là nhờ người khác thay đồ, đã vậy còn là anh nữa. - cậu ôm mặt để che giấu sự xấu hổ đang lên đến cực độ.

- Haha, cậu cứ như con gái ấy. Vậy đi học bơi thì thế nào? - anh cười.

- Tôi trốn vào góc để thay. - cậu vẫn giữ nguyên tư thế ấy.

- Mà cậu không thích tôi à? - anh nhẹ ngồi xuống giường, vén chăn ra để bôi thuốc cho cậu.

- Sao anh lại hỏi như vậy? - cậu mở to mắt ra nhìn anh.

- Cậu bảo cậu rất ngại thay đồ trước mặt người khác chứ nói chi là để người ta thay đồ cho cậu... - anh ngập ngừng. - Đã vậy còn là tôi nữa. Ý cậu là sao? - anh một lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cậu, tỏ vẻ buồn.

- Không...không có. - cậu hốt hoảng, thầm sợ anh nghĩ là cậu không thích anh. - Tôi không ghét anh, tôi thích anh. - cậu hấp tấp giải thích cho anh hiểu.

- Sao cơ? - anh cười ôn nhu nhìn cậu, có vẻ anh đã dụ được thỏ vào hang cọp rồi.

- Hả? À không, ý tôi là... - cậu chưa kịp nói hết câu thì bị ai kia chặng lại.

- Được rồi, tôi chỉ trêu cậu thôi. - anh cười đắc ý, nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa vùng da vẫn còn đang sưng lên của cậu. - Chỉ cần cậu không ghét tôi là được. - anh cười, một nụ cười đầy chân thật và tình cảm.

Cậu đỏ mặt, đoạn hơi gật đầu đồng ý. Cậu hôm nay thật ngoan ngoãn a. Lại còn đáng yêu đến chết đi được làm anh thật cũng có hơi xấu hổ.

- Xong rồi, trước khi ngủ tôi sẽ sức cho cậu thêm lần nữa. Bây giờ tôi phải gửi lịch trình cho bố. Cậu cứ tự nhiên đi.

Cậu không trả lời mà chỉ gật đầu, chắc là cậu vẫn còn ngại ngùng với những việc vừa xảy ra. Biết làm sao được khi anh ta cũng thật đẹp trai quá, suốt ngày đi câu dẫn người khác. Huhu mày thật là mất giá quá đi Jeon Jungkook.

Cậu đứng lên một cách nhanh chóng hơn, vỗ bộp bộp vào mặt mình rồi lại tiếp tục đi lòng vòng trong phòng anh. Cậu định sẽ tiến vào sâu bên trong chứ không quẩn quanh một nửa phòng trước nữa. Ngạc nhiên chưa, anh ta còn có cả piano điện tử này, tuyệt vời thật nhỉ?

Tay cậu lả lướt trên các phím đàn, đoạn thuận tay đàn một trong những bài cơ bản nhất.

- "Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are..." - cậu vừa đàn vừa hát nhẩm theo cười thích thú.

Nghe thấy tiếng hát đáng yêu và đầy sự trong trẻo của ai kia, anh hướng mặt sang xem xem bóng hình bé nhỏ nào đó đang cười vui thích thú, lại còn hát bài hát của trẻ con. Anh cũng muốn tập trung làm việc lắm nhưng không thể nào không bị phân tâm được.

- Jungkook, cậu làm gì đấy? - anh cười ôn nhu, một tay chống cằm nhìn cậu.

- Tôi á? Tôi chỉ thử đàn thôi. - cậu nhẹ cười, mắt vẫn đăm đăm vào các phím đàn.

- Cậu biết đàn à? - anh đi lại.

- Không có, tôi biết duy nhất một bài này thôi. - cậu người hơi lùi về phía sau.

- Để tôi đàn một tí cho cậu nghe. - anh ngồi vào, đoạn kéo tay cậu đứng gần lại.

- Anh...còn công việc mà... - cậu gỡ tay mình ra, mặt thoáng ửng đỏ

- Tôi gửi mail xong rồi, bây giờ đang rất rảnh tay. - anh đặt tay lên các phím đàn. - Nào, cậu muốn nghe bài gì? - anh lại cười.

- Ừm...anh hát đi, tôi sẽ nghe. - cậu suy nghĩ rồi trả lời.

- Được thôi. - anh nhẹ nhàng đệm, và bắt đầu hát. - "It's a beautiful life, nan neoui gyeote isseulge. It’s a beautiful life, neoui dwie seo isseulge..."

Giọng anh trầm ấm, ngón tay lả lướt trên các phím đàn, đã thế lại còn điệu bộ say mê hoà mình vào âm nhạc như thể đó là thứ dành cho anh. Anh đang rất tập trung, thật sự đang rất tập trung, vì anh đang hát cho người anh thích nghe mà.

- "Naw gyeoteseo meomulleojwo. Beautiful my love, beautiful your heart..." - anh nhẹ nhàng kết thúc. - "It's a beautiful life."

Jungkook cậu đứng nghe anh hát, cậu thực sự đắm chìm vào nó. Từ giọng hát của anh, đến cách anh thể hiện nó, cho đến cách anh đàn, các ngón tay của anh, và cả sắc mặt của anh nữa. Mọi thứ đều thật hoàn hảo cho một buổi trình diễn.

- Anh hát hay lắm. - cậu nhẹ cười.

- Thế à? - anh vui lắm khi thấy cậu cười với mình. - Cám ơn cậu.

Đoạn anh đứng lên, một tay vịn đàn, người dí sát vào cậu đặt biệt là cái đầu của anh. Mặt anh và mặt cậu bây giờ chẳng cách nhau là mấy cả, là anh cố tình trêu cậu. Nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc, anh quay lại, tiến về phía bàn của mình, để lại cậu một mình ở đấy ngây ngốc.

Jungkook cậu còn chưa kịp hoàn hồn về cái cảm ơn vừa rồi của anh ta. Có phải là quá gần không? Anh làm vậy là ý gì? Hai má cậu dần dần ửng đỏ, nhận thức được điều đó, Jungkook lấy tay quạt quạt mặt mình.

- Jungkook à tỉnh lại đi. - cậu thầm nói với bản thân.

Taehyung anh đang nằm trên giường, tay gác trán, tay còn lại để ngang qua. Nghe tiếng Jungkook đi lại, cậu vỗ bộp bộp sang chỗ kế bên ý bảo cậu nằm xuống. Cậu nhìn thấy, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng đứng loay hoay một lúc cậu vẫn thấy ngại quá, nên chỉ ngồi xuống thôi.

Còn anh vì đợi chờ quá lâu mà không thấy cậu nằm xuống nên đã kéo ngược cổ áo cậu, để cậu gối đầu lên tay mình. Cổ tay để lên vai trước để cậu khỏi chồm dậy.

- Nằm một tí đi đã. - anh vẫn trong tư thế đấy, dường như anh khá mệt.

- Anh vừa học vừa làm như vậy không thấy mệt à? - cậu quay sang.

- Tôi cũng quen rồi nên cũng không đến nỗi. - anh trả lời nhẹ tênh.

- Nhỡ kiệt sức thì sao, mẹ anh lo cho anh lắm đấy. - cậu vẫn hướng đôi mắt sang phía anh mà lộ rõ ra vẻ lo lắng.

- Hôm nay, cậu lo lắng cho tôi nhiều nhỉ? - khoé môi anh nhẹ cong lên.

- Sao cơ? - cậu ngạc nhiên.

- À phải, cậu còn đắp áo cho tôi nữa. - anh quay đầu sang đối diện cậu. - Cậu thích tôi thật à? - anh nở một nụ cười hạnh phúc.

Cậu mắt mở to ra mà không chút phản kháng, khuôn mặt anh hiện đang được phóng đại trước mắt cậu. Đã thế lại còn đẹp trai ngời ngời thật là làm mặt cậu lại cứ tiếp tục ửng đỏ lên. Nhưng lần này, cậu chẳng còn che mặt lại nữa. Thay vào đó, cậu cứ ngớ người ra nhìn anh.

- Tôi.... - cậu không biết phải nói như thế nào.

- Được rồi, tôi chợp mắt một tí. - anh phì cười, đoạn lấy cổ tay kia khều má cậu. Sau đó quay lại tư thế ban đầu để ngủ một giấc.

Jungkook cậu không rõ anh có ngủ thật hay chưa, nhưng lúc này trong đầu cậu đang có rất nhiều suy nghĩ. Chắc là cậu thích anh thật phải không? Cậu cứ đắn đo về việc đấy mãi. Tuy anh rất hay trêu cậu nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng rất tốt.

Taehyung luôn chụp cho cậu những shot hình đẹp nhất, luôn ca hát và làm trò cùng cậu kể cả khi hai đứa đang tản bộ trên một con phố đông người. Anh cũng rất hay quan tâm lo lắng cho cậu, như cái cách anh không dám để cậu đi về một mình và không dám để cậu tự thay đồ chỉ vì sợ sàn trơn dễ bị té, lại còn dành không để cậu tự bôi thuốc dù hai tay cậu lành lặn.

Chưa kể đến những lúc anh vui chỉ vì được cậu gọi tên, vì được cậu nấu cho ăn hay đơn giản là được gặp cậu. Taehyung anh như vậy, Jungkook cậu đúng thật là rối não a. Cậu khẽ nhìn sang, anh đúng thật đã ngủ rồi. Một lúc sau khi quẩn quanh trong suy nghĩ của bản thân, cậu khẽ thì thầm trong vô thức.

- Có lẽ là tôi thích anh thật... - cậu chạm vào má ai kia đang ngủ. - Ngủ ngon.

Anh sau khi nghe hết lời của cậu thì mở đôi mắt hổ ra, khoé môi cong lên trở thành một nụ cười tuyệt hảo. Anh hạnh phúc lắm, trái tim anh đang đập rộn ràng sau cái câu thổ lộ ấy của cậu. Đúng là không ngủ yên được mà, anh quay đầu sang nhìn bóng hình nhỏ bé của ai kia.

- Cậu ngủ nhanh thật. - anh cười, đoạn quay sang ôm cậu vào lòng.

Cậu bé nhỏ hơn anh tưởng, ôm vào phát nằm gọn trong lòng anh như thế này. Ai ngờ được một cậu trai nhỏ con như thế này lại sở hữu một thân hình lực lưỡng nghiêng nước nghiêng thành đâu. Anh lại phì cười với cái suy nghĩ của mình, thì ra anh là một trong số ít người nhìn thấy được thân hình của cậu.

- Ngủ ngon, Jungkook. - anh nhẹ thủ thỉ với cậu, khẽ chìm vào giấc ngủ.

----------

To be continued...
Chương trước Chương tiếp
Loading...