[Vkook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai
Ngoại Truyện : Vài Dòng Ngắn Về Kim Namjoon
- "Gipeun bameul ttaraseo, neoye noraessoriga. Han georeumsshik du georeumsshik. Bulkeun achimeul deryeowa..." - tiếng hát được cất lên trầm trầm nơi trạm xăng. - Hát hò miết, lo trực đi! - một ông chú trung niên nạt vào người đó.- Không, hôm nay tôi không tăng ca, mệt rồi. - cậu ta không nhiều lời đứng lên với lấy cái ba lô trong tủ đồ bước đi.- Này này Kim Namjoon! Đừng tưởng tôi không nỡ đuổi cậu đi là cậu muốn làm gì thì làm nhé! - ông chú ấy nổi giận quát lớn về phía cậu. - Ờ. - cậu xoay mặt lại, lông mày nhếch lên một nửa. - Vậy đuổi đi. - rồi tiếp tục bỏ đi.- Này Kim Namjoon! - ông chú ta tức tối.Vâng, cậu ta là Kim Namjoon, là một kẻ khiến Taehyung ghét cay ghét đắng. Trong mắt mọi người chẳng khác gì một tên phản bội, ham mê danh vọng phù phiếm. Thế nhưng hầu như chẳng ai biết được một sự thật, đó là mọi chuyện đều bắt đầu từ một người.- Đáng ghét thật, nhớ lại mọi việc mất rồi. - Namjoon anh ngồi một mình trong công viên thở dài. - Nhớ gì cơ? - một anh chàng đẹp trai với mái tóc đen được chẻ ra hai bên đi lại phía Namjoon.- À không, chẳng có gì to tát. - anh cười qua loa.- Ồ, là Taehyung gì gì đấy phải không? - anh ta nhếch mày.- Sao anh lại biết? - Namjoon ngạc nhiên.- Tôi đoán thế, hồi sáng hình như tôi có gặp cậu ấy ở Yeouido. - anh ngồi xuống cạnh Namjoon. - Anh biết mặt cậu ta à?- Chú em cậu đã cho tôi xem ảnh của cậu ta và lần rồi nên tôi nhớ.- Ồ. - Namjoon trả lời cho có.- Này, mặt cậu trông buồn thế? - anh ta hỏi, đoạn đưa tay lên vuốt tóc Namjoon.- Mặt tôi có gì đâu mà lạ. - cậu gạt tay anh ra. - Thôi nào, tôi vẫn luôn ở đây, vẫn luôn thích cậu vậy mà cậu chẳng bao giờ để ý đến tôi. Tại sao cứ phải sống trong quá khứ làm gì? - Này Kim Seokjin! - cậu nói lớn. - Sao nào, tôi nói không đúng à? - anh không nhìn Namjoon mà cứ thế nhìn về phía trước.Phải đấy, Namjoon cậu thích Taehyung. Ít nhất thì cũng là đã từng, rất, rất thích anh. Nhưng rồi quá nhiều việc xảy ra khiến cậu bị chính người mình yêu thương bỏ rơi một cách cô đơn và đầy xấu hổ. Cảm giác như một liều thuốc an thần mình uống trong một thời gian dài đột nhiên bị dừng lại vậy. Hụt hẫng có, tiếc nuối cũng có,...- Nếu anh còn nhắc về chuyện đấy nữa, tôi sẽ thôi nói chuyện với anh, nhớ cho kỹ, Kim Seokjin. - cậu ngoảnh mặt đi. - Tuỳ cậu vậy. - anh thở dài, lười nhác đứng dậy đi sau Namjoon. - Nhưng tôi vẫn có một thắc mắc, tại sao cậu không nói rõ sự thật cho cậu ấy nghe? - Tôi lấy đi công sức của cậu ấy, tôi chà đạp lên niềm tin và ước mơ của cậu ấy. Như vậy, cho dù cậu ấy có tha thứ cho tôi, anh nghĩ tôi sẽ an phận sống ích kỷ vì bản thân à?Seokjin anh cứng họng, anh không biết phải nói như thế nào, chỉ biết đứng đấy nhìn cậu. Chợt anh nhận ra điều đó đã luôn dằn vặt cậu ấy suốt một thời gian dài, mãi cho đến tận bây giờ. Kim Namjoon nhìn Seokjin một lúc rồi xoay lưng bước đi. Thật khó chịu, việc cậu ghét nhất chính là nhớ về chuyện không vui này. Cứ mỗi lúc suy nghĩ về nó là đầu cậu như muốn nổ tung. Cậu ghét, ghét lắm.- Không bàn nữa, về thôi nào. - anh đánh trống lảng khoác vai cậu bước đi. - Tôi sẽ nấu mì cay cho cậu. - Ừ. - Namjoon cười nhẹ, anh biết Seokjin đang cố “dỗ” anh.---------- To be continued...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương