[Vkook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai
Chương 9 : Chương Được Kể Theo Lời Của Taehyung : 2U
"Ding dong...ding dong..."Và thế là vào học a. Tiết này sẽ là tiết Nhạc, ôi thôi sẽ lại nhàm chán lắm đây. Thiết nghĩ là bản thân tôi nên cúp tiết thì hơn cho đỡ buồn chán. Chú tôi cũng có uy lực, nên cúp cũng chả sao. Thôi thì lâu lâu cúp một bữa.- Yoongi, Hoseok, tôi cúp tiết này nhé?- Sao thế? À...tiết này là tiết Nhạc. - Chúng tôi hiểu rồi, cậu mau đi đi. - Cám ơn các cậu.Và thế là tôi cúp tiết, một lần nữa. Cúp tiết thì đi đâu bây giờ nhỉ? Tôi không thể ngủ ở phòng y tế nữa, tuần trước tôi ngủ 2 lần rồi. Ra nhà ăn hay căn tin càng không. Tôi cũng không muốn ra khỏi trường. Đi đâu bây giờ nhỉ?- A! Sân thượng.Phải, tôi sẽ lên sân thượng của trường. Đột nhiên đi ngang qua bậc cầu thang này tôi mới nhớ đến nó. Xém tí là tôi quên mất trường Big Hit này có sân thượng. Cũng đã lâu tôi không lên trên đó. Nó có quá nhiều những kỉ niệm của tôi và một người bạn từng thân. Phải! Là bạn từng thân, nghe còn não nề hơn người yêu cũ nhỉ? Kể từ lúc chúng tôi đoạn tuyệt nhau, tôi chẳng còn hứng để lên cái sân thượng chết tiệt ấy nữa. Nó đã khiến tôi phát điên lên được. Thôi thì lâu lâu đi lên đấy một lần chắc cũng không sao đâu.- "Love, love the star. Love, love the moon..."Vừa đi tôi vừa ngân nga bài hát ngày xưa mà tôi và người bạn thân cũ ấy thường hay hát cùng nhau. Đoạn tôi với tay lên chạm vào những dòng khắc tên của chúng tôi. Còn có những lời hứa hẹn nữa. Hoài niệm thật phải không? Nhưng đáng tiếc quá, chúng tôi chẳng còn thân thiết nữa rồi.- Hãy cùng nhau tỏa sáng à? - tôi nhớ lại lời hứa ấy. - Tiếc quá, chắc không thể rồi.Mãi mê say sưa trong những dòng suy nghĩ, mở cửa sân thượng, đập vào mắt tôi là một hình dáng nhỏ bé quen thuộc. Jeon Jungkook? A...cậu ấy đang hát, là bài 2U của Justin Bieber đây mà. Hay thật đấy. Giọng cậu ấy có màu trong trẻo quá, nghe thật yên bình...- Cậu hát khá hay đấy. - tôi cất lời khen ngợi.- Lại là anh à? - Haha, cậu có vẻ không thích tôi nhỉ? - tôi nghĩ có vẻ là thế.-Đúng là oan gia ngõ hẹp. - cậu ta nhích qua, tôi lại nhích theo. - Anh đã lẽo đẽo theo tôi cả tuần nay rồi đấy. Gì cơ? À mà đúng thật, đúng là tôi đeo theo cậu ta cả tuần nay rồi. Haizz nhục chưa hả Kim Taehyung? Bị con nhà lành nó đánh giá mày đấy. Trả lời như thế nào đây nhỉ? Cậu ta nói đúng quá, tôi cũng chẳng biết nói thế nào, thôi thì bơ đi vậy. Tôi cất lời hát tiếp bài hát vừa nãy.- "When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our soul, and intertwine." - "When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart..."- "When it comes to you, comes to you..." - tôi và cậu ấy cùng hoà âm với nhau. Gì đây? Jeon Jungkook thường ngày đanh đá đây à? Không thích tôi mà lại hoà âm với tôi hoàn hảo như thế. Âm nhạc đúng thật là thứ đi vào lòng người. Cho dù bị bất đồng ngôn ngữ nhưng vẫn có thể hiểu nhau chỉ qua những nốt nhạc. Thật kì diệu quá.- Cậu....hát hay thật đấy, Jungkook. - tôi mỉm cười nhìn cậu ấy.- Cám ơn, anh cũng thế.- *Cậu là đang khen tôi đấy à?* - tôi nghĩ thầm. - Không ngờ cậu lại cúp tiết đấy. Tôi cứ nghĩ cậu là học sinh ngoan cơ.- Nhưng tôi thấy cũng vui mà.Ừ, cũng đúng nhỉ? Đúng là cũng vui vui. Nhưng không hiểu sao, khi hát cùng Jungkook, tôi cảm thấy rất bình yên. Khi lên đến sân thượng, gặp cậu ấy thôi cũng đủ để làm tôi cảm thấy rất vui, mọi buồn phiền trước đó của tôi như tan biến. Chết chưa, tôi bị gì thế này? Đã thế còn là con trai với nhau, không lẽ tôi là thích tiểu cương? À phải, nhưng mà Jungkook cậu ta hình như đâu có thích tôi, mỗi lần gặp tôi là bộ dạng của cậu ấy đều rất khó ở. Chắc là do những lời đồn đó rồi. Phải như thế không nhỉ?- Mà...cậu có vẻ không thích tôi nhỉ? Cậu tránh tôi cứ như tránh tà ấy. Mấy lời đồn đó đâu hoàn toàn đúng đâu.- Tôi đoán...anh không đáng ghét cho lắm...Gì cơ? Jungkook là đang nói tôi không đáng ghét à? Tôi có nghe lầm không? Hoá ra cậu ta không ghét tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại không muốn bị cậu ấy ghét. Nhẹ nhõm thật. - Anh có cảm thấy buồn vì mọi người xa lánh và sợ anh chỉ vì ba cái tin đồn nhảm nhí đó không?- Buồn á? Tôi thậm chí từng bị trầm cảm cơ, nhưng may mà có Yoongi và Hoseok đã ở bên cạnh tôi, không thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào. - Trầm cảm á? Bất ngờ thật.- Haha đúng vậy. Nhưng chuyện đó đã từ 2 năm trước rồi. Mọi người xa lánh tôi sau cái tin đồn "ăn dép" đó, đến năm lớp 11 thì tách lớp. Lúc đó tôi gặp Yoongi và Hoseok, họ đã luôn ở bên tôi, khiến tôi trở nên bình thường trở lại. Tôi thật sự rất biết ơn họ.Phải, tôi đã từng bị trầm cảm. Nhưng không chỉ vì bị mọi người xua đuổi, xa lánh vì ba cái tin đồn nhảm nhí, cũng không chỉ vì bị bắt nạt hay ném đồ ăn. Mà trên hết, đều là do bị một người bạn từng thân rời bỏ. - Anh cũng mạnh mẽ thật. - Hả?- Chịu đựng áp lực một mình như vậy hơn một năm. Nếu là tôi, tôi sẽ không thể ra ngoài được. A! Đúng nhỉ. Mặc dù tôi đã thực sự mệt mỏi và hoảng loạn, nhưng vẫn đến trường thường xuyên. Nhờ Jungkook, tôi mới biết mình đã chịu đựng cơn trầm cảm lâu đến mức nào. Nhưng cũng vì thế, tôi mới gặp được Yoongi và Hoseok, và bên cạnh đó còn có...- Phải...cũng may tôi có âm nhạc, đó chính là động lực cho tôi, là thứ khiến tôi kết bạn được với Yoongi và Hoseok. - tôi nhẹ cười.- Anh thích âm nhạc á?- Yah, tôi thích hát. Yoongi thích rap và Hoseok thích nhảy. Còn cậu? Chắc là cậu cũng thích hát nhỉ?- Như anh đã thấy đấy thôi. À phải, tại sao anh lại cúp? - "Cuối cùng cũng chịu hỏi." - tôi nghĩ thầm. - Vì tiết này của tôi là tiết Nhạc.- Hả? Anh thích hát mà không thích tiết Nhạc à?- Đúng hơn là tôi ghét giáo viên bộ môn. Học Nhạc của bà cô này chán lắm.Phải, một miếng quýt có thể vừa khít vào củ tỏi. Nhưng nó không phải tỏi, nó là quýt. Cũng giống như thế, tôi thích âm nhạc không có nghĩa tôi thích môn âm nhạc.- À ra thế.- Ừ. Thế còn cậu?- Tiết này tiết tự học. Chán y anh vậy.- Ừ.Chợt nhận ra bầu không khí đang chùn xuống. Tôi nghĩ ngợi vài thứ trong đầu. Sau đó cất tiếng vu vơ~- "...Nara na nara nan naraga, higher than higher than higher than the sky."- "If my wings could fly~~ jeomjeom mugeowojineun gonggireul ttulhgo nara. Nara na nara nan naraga, higher than higher than higher than the sky. Nara nan nara nan naraga.." - Jungkook lặng một lát thì ngân nga.Kì diệu quá~ âm nhạc là thế này à? Sao lại có thể hoàn hảo như vậy nhỉ? Ra được một đoạn luôn chứ chẳng ít gì. Hình như cậu ta đang "lâm vào thế bí". Tôi cũng suy nghĩ một chút. "Bay, bay lên cao mãi" rồi sẽ là gì nhỉ?- "Bulkge muldeun nalgaereul himkkeot." - A! Đúng rồi nhỉ?- "Spread, spread, spread my wings. Lalalalala..."- Uoa~~ hay thật ha. - tôi cười lớn. - "Kì diệu quá đi" - tôi nghĩ thầm.Không trả lời tôi, Jungkook lôi vội cuốn sổ nhỏ bỏ trong túi quần. Cố gắng chép thật nhanh cái gì đó. Chắc là hai lời bài hát vừa nãy, nhỉ? Đoạn, vì tính tò mò sẵn có. Tôi đi lại gần. Vì không để ý, tôi đứng rất gần Jungkook. A! Cậu ấy nhỏ con quá, đáng yêu thật đó a~ Ngước mặt lên tí, tôi thấy cậu ta đang ghi ghép hai lời hát vừa rồi dưới một đoạn khác. Thì ra là cậu ấy sáng tác, thật tài quá.- A...ra là cậu sáng tác. - tôi cảm thán.Chợt, cậu ấy ngước nhìn lên, còn tôi thì nhìn xuống. Mắt chạm mắt, tôi nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt cậu ấy. Nước da trắng muốt dù là con trai, mắt to tròn và sáng. Sóng mũi cao. Miệng cậu hơi mở nên nhìn thấy rõ cặp răng thỏ của cậu ấy. Còn có, má ửng đỏ hây hây nữa.Dù là con trai nhưng cậu ấy trông thật khả ái quá. Chết rồi, Kim Taehyung à mày bị sao thế? Chắc là mày thích tiểu cương thật rồi. Cảm thấy xung quanh dần trở nên ám muội, cậu ấy thì chẳng trả lời. Tôi lên tiếng.- Cậu sao thế?"Ding doong...ding doong..." - *tiếng chuông thần thánh vào những lúc gay cấn*- Kh...không sao. Thôi chào anh sau! Chuông reo rồi.- Ju...Jungkook!Chẳng kịp để tôi nói gì thêm, cậu ta chạy đi mất hút. Uoa, nhưng lúc nãy, thực sự là gần quá, tôi dường như đã có chút dao động thì phải. Ôi không, hôm nay không thể "hẹn gặp lại" cậu ấy được đâu. Ngại chết mất. Cuối tuần phải đến nhà cậu ấy như thế nào đây? ---------- To be continued...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương