Vợ À, Anh Đâu Có Khóc !
Chap 4
1 tuần sauPhòng khách- Anh thấy em mặt đồng phục đẹp không?- cô từ trên lầu chạy xuống nhìn anh cười tươi. Hôm nay cô rất xinh xắn nhé! Áo sơ mi màu trắng và váy màu đỏ tới gối, cô còn thắt thêm cái cà vạt màu đỏ nữa chứ- Rất đẹp!- anh nhìn cô cưng chiều.- Anh mặt đồng phục cũng rất đẹp!- cô cười tươiCô 16t, anh 17t- Chúng ta đi!- anh nói rồi nắm tay cô lên một chiếc xe thể thaoHọc viện LHọc viện này là của nhà anh mởAnh và cô vừa bước xuống xe thì m.n đang đứng trên sân trường liền né ra- Sao m.n lại né ra vậy?- cô ngây thơ hỏi- Anh không biết!- anh nhún vai nói- Em học lớp nào vậy?- cô mỉm cười- 10Vip!- anh nói rồi phân phó cho hai vệ sĩ đi theo cô rồi anh bước đi, cô không thắc mắc mà chạy thẳng vào lớp- 10Vip!- anh nói rồi phân phó cho hai vệ sĩ đi theo cô rồi anh bước đi, cô không thắc mắc mà chạy thẳng vào lớpLớp 10VipCô vừa bước vào lớp thì thấy m.n né ra, cô nhún vai khó hiểu rồi đi thẳng xuống bàn cuối ngồi- Bạn quen với hội trưởng Phong sao?- cô bạn ngồi bàn trên quay xuống nói- Uk! Anh ấy là anh họ mình!- cô cười tươi " tốt nhất là nên che dấu vụ cô là hôn phu của anh""..." là suy nghĩ của nhân vật- Uk! Vậy thì được, chúng ta làm bạn nha?- cô bạn mỉm cười- Uk! Mình tên Phương Nghi Nghi, còn you?- cô nói- Tớ tên Hà Gia Hân!- Hân nói rồi nói tiếp- Ra chơi hẹn ở căn - tin nhé!- Uk!- cô gật đầuRa chơiCăn - tinCô và Hân đang ngồi ở một bàn khuất vì cô không thích chỗ đông ngườiCô và Hân đang ngồi ở một bàn khuất vì cô không thích chỗ đông người- You ăn gì? Tớ lấy cho!- cô cười tươi- Cam ép và gà rán!- Hân nháy mắt, cô gật đầu rồi chạy đi lấy đồ ăn. Không biết vô tình hay cố ý một đứa con gái làm đổ nguyên một bát súp nóng hổi vào tay cô làm tay cô đỏ hoe. Đôi mắt cô ngập nước và tức nhiên cô khóc òa lên- Cô bé! Cô bị sao vậy?- một chàng trai bước lại chỗ cô hỏi- Tôi... hức... tôi... hức... không quen... hức... anh!- cô nói trong tiếng nấc- Em bị gì vậy?- anh từ đâu chạy tới ôm cô vào lòng, đôi mắt anh thoáng liếc chàng trai vừa nói chuyện với cô- Em... đau!- cô nhìn cánh tay đỏ hoe của mình thì khóc càng lớn hơn- Nghi Nghi! Bà có sao không?- Hân từ đâu bước lại nói, giọng tràn đầy lo lắng- Tớ không sao!- cô nhìn Hân cười gượng- Cậu theo hội trưởng Phong về nhà dưỡng thương đi! Tớ sẽ thăm cậu!- Hân mỉm cười- Uk!- cô gật đầu rồi anh dẫn cô về nhà
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương