Vợ À! Anh Muốn Máu

Chương 26: Quyết Định Gặp Lại (1)



Mạc Phong Vũ dập tắt điếu thuốc trên tay đi về phía giường ngủ. Anh quyết định rồi tầm khoảng tuần sau anh sẽ đi gặp cô! Anh thật sự rất nhớ cô!

Thấm thoát thời gian trôi đi, hôm nay là ngày anh quyết định gặp cô! Mạc Phong Vũ trên tay cầm một bó hoa hồng to trong lòng vui mừng. Đến phòng cô anh nhìn thấy cô đang xoay lưng về phía anh, Mạc Phong Vũ hơi do dự rồi cũng quyết định sải bước vào, anh nhẹ giọng gọi

-" Thiên Ân!"

Cô nghe được liền quay người lại, trước mắt cô là một người đàn ông trẻ tuổi tầm 27 tuổi, tay cầm một bó hoa hồng, loài hoa này là loài hoa cô ghét nhất bởi vì mỗi lần nhìn thấy nó kí ức từ rất lâu lại ùa về. Cô sợ phải nhớ lại nó, nó là kí ức đau buồn nhất của cô về người em trai!

* Hồi tưởng lại kí ức *

-" Chị Ân! Chị nhìn xem nhiều hoa hồng quá!"

Giọng nói đó là của em trai cô Kì Thiên Lăng. Thiên Lăng 11 tuổi, nó cao gần bằng cô luôn. Cô rất yêu quý em trai, luôn dành điều tốt nhất cho nó. Lúc đó Thiên Nhã tầm 13 tuổi, Thiên Lăng rất quý con bé, nhiều lúc nhìn Thiên Lăng quan tâm Thiên Nhã mà cô ghen tị, bộ nó không biết chị cả của nó vẫn còn ở đây sao? 

Hôm nay cô dẫn Thiên Lăng đi ngắm vườn hoa hồng bên kia đường. Cả ba chị em cô đều thích vườn hoa này, nó thật sự rất đẹp! Nhưng hôm nay Thiên Nhã bị ốm nên con bé không đến được, vì vậy Thiên Lăng mới nảy ra một ý, nó nói

  -" Chị Ân,  chờ chút em đi lấy hoa hồng về cho chị Nhã, chắc chị Nhã buồn lắm vì không được ngắm hoa hồng cùng chị em mình chị nhỉ?"  

-" Cẩn thận đấy!"

-" Dạ!"

Thiên Lăng cười tít mắt chạy sang bên kia đường để lấy hoa hồng. Thằng bé hăng say cắt hoa hồng, gom lại thành một bó to. Nó ôm bó hoa hồng lên vẫy vẫy cô, giọng nói hồn nhiên của Thiên Lăng vang lên

-" Chị xem em hái được nhiều không!?" 

-" Thiên Lăng em ở im đấy chị sang đón em" cô lên tiếng 

Nó lắc đầu, nói

-" Không cần đâu! Em tự đi được!"

Thằng bé mải mê ôm bó hoa hồng to nên không để ý  có chiếc xe mất phanh đang lao lại gần, chiếc xe di chuyển nhanh quá làm cô không kịp phản ứng. Thiên Lăng trơ mắt đứng nhìn chiếc xe gần lại mình, nó còn quá bé để phản ứng kịp tình huống này! 

Kì Thiên Ân nhanh chóng hoàn hồn, cô cố gắng chạy nhanh, hét to

-" KHÔNG...THIÊN LĂNG! THIÊN LĂNG!!!!!!!!!!"

*RẦM....!!!!!*

---------------------------------------------------------------------

Xin chào~ Vì Mốc có việc nên tầm khoảng tối thứ 4 hoặc thứ 5 mới ra được chương mới, các đọc giả hãy thứ lỗi cho Mốc và ráng chờ chút nhé! Mốc hứa sau khi về sẽ viết truyện đều đặn! Mốc thề ^^! Các đọc giả đọc truyện vui vẻ nhé! Bye bye~ Ráng chờ hen~ Về sẽ viết truyện đều đặn nạ~~

#Mốc
Chương trước Chương tiếp
Loading...