Vợ À! Anh Muốn Máu

Chương 38: Khỏi Cần Động Thủ! Bà Đây Nhớ Lại Rồi!



Thế là vị nào đó không gạ được người đành phải ủ rũ về phòng thu dọn hành lí.

Thu dọn xong cả bốn người ngồi lên chiếc ferrari đi ra sân bay. Thần Niên cứ tưởng được nghỉ ngơi trọn vẹn cả chuyến bay nhưng nào ngờ người ngồi cạnh anh thế lại là...Đường Ngạn!!!

Và thế là trong suốt cả chuyến bay vị nào đó lại bắt đầu thao thao bất tuyệt! 

Thần Niên mệt mỏi nhìn sang cái người bên cạnh vẫn đang nói. Ôi mẹ ơi! Đường thiếu, anh không thấy mệt à?

-------------------

Sau cả quãng đường dài, cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay ở Bắc Kinh. 

Vừa xuống máy bay Mạc Phong Vũ đã quay sang hỏi Minh Tự: "Phu nhân đang ở đâu?"

"Nghe đám vệ sĩ nói phu nhân đang ở ngoại ô thành phố!"

"Cùng ai?"

"Lăng thiếu Thụy!" Minh Tự trả lời ngắn gọn

Đường Ngạn đi tới khoác vai Mạc Phong Vũ cười cười: "Đang ở ngoại ô sao? Có phải là chỗ lúc trước cô ấy bị bắt cóc không?"

"Đúng vậy!" Mạc Phong Vũ gật đầu

"Tốt quá! Vậy chúng ta làm theo kế hoạch luôn đi!"

Cùng lúc đó có một chiếc xe BMW chạy tới, Thần Niên nhanh chóng xuống xe, cùng Minh Tự cất đồ vào cốp rồi quay sang hỏi Mạc Phong Vũ: "Lão đại! Giờ về nhà?"

"Đến ngoại ô thành phố!" Vợ đang ở cùng người đàn ông khác, về cái gì mà về!

"Vâng!"

Bốn người cùng lên xe, chiếc BMW lại tiếp tục lăn bánh đến ngoại ô thành phố. 

Dừng lại trước căn nhà, Mạc Phong Vũ có chút ngạc nhiên. Lăng Thiếu Thụy này cũng kì công ghê! Chẳng trách sao lại giữ được vợ anh ở lại!

Ngay lập tức đằng sau mấy chiếc xe đen khác cũng tới. Bước ra từ mấy chiếc xe đấy là một đám vệ sĩ. Khỏi nói cũng biết là người của Mạc Phong Vũ rồi!

Đường Ngạn nhanh nhảu đi tới chỗ đám vệ sĩ đó, nói chi tiết về kế hoạch: "... Hiểu không? Được rồi vào vị trí đi!"

Đám vệ sĩ đó từng người từng người một đi xung quanh nhà, ở phía trái nhà có một cô gái đang đứng đó ngắm những bông hoa tươi đẹp.

Đám vệ sĩ đó ngẩn ngơ một hồi. Không ngờ bà chủ xinh đẹp thiệt! 

Rất nhanh chóng đám vệ sĩ đó bắt đầu diễn kịch. Một tốp người đi đến vây xung quanh Kì Thiên Ân, tay cầm rất nhiều hung khí.

Kì Thiên Ân chợt hoảng hốt, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Cô quan sát một hồi thấy có người đang đứng ngoài cổng, rồi lại nhanh chóng bị kéo vào như sợ bị lộ.

Hừm hừm! Dáng người đó chắc chắn là Mạc Phong Vũ! Lại bảo sai đi! Cô vẫn còn nhớ cái màu tóc trắng đen đó nhé!

Tính làm lại vụ bắt cóc để cô nhớ lại sao? Sau vụ này phải hỏi anh ta vì sao lại làm thế mới được!

Thu hồi lại ánh nhìn cô mới nhận ra mấy người áo đen này đang đi gần cô hơn. Kì Thiên Ân nhay nhay mi tâm, nhàn nhạt nói: "Khỏi cần động thủ! Bà đây nhớ lại rồi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...