Vợ À! Anh Muốn Máu

Chương 47: Đi Bar (2)



Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở bar Black Night thuộc sự quản lí của Mạc Phong Vũ và Đường Ngạn.

Ba người cùng đi vào, bên trong bar ồn ào, náo nhiệt. Chỉ có ở đây người ta mới có chút cảm giác gọi là tồn tại!

Kì Thiên Ân ngồi xuống chiếc bàn cạnh quầy rượu, nhanh chóng gọi một chai whisky.  Phục vụ nam mang chai rượu ra, đôi mắt khẽ liếc nhìn nữ nhân đang ngồi đây cùng với hai nam nhân trông có vẻ rất thân thiết.

Cơ mà nữ nhân này lại rất là thu hút, môi anh đào, đôi mi cong, mắt to con ngươi đen nhánh khẽ lay động, mái tóc xoăn sóng màu xám khói được thả tự do.

Phục vụ nam cứ nhìn cô không chớp mắt, có lẽ đã sớm đem hình ảnh cô vào trong lòng mà tung hô là nữ thần của tôi rồi!

Thấy phục vụ nam kia cả nửa ngày cũng không rót rượu, Kì Thiên Ân liền lên tiếng nhắc nhở: "Này cậu thanh niên, rót cho chị đây ly rượu!" 

Phục vụ nam giật mình, nhanh chóng rót rượu. Rót xong cậu ta đặt chai rượu trên bàn định quay người đi thì có tiếng gọi lại: "Ê! Chị đây đã cho cậu đi chưa?"

Phục vụ nam ngu ngơ quay đầu lại, chưa kịp phản ứng đã bị một cánh tay khoác lên cổ kéo xuống, bên tai còn vang lại giọng nói trong trẻo của nữ nhân: "Ở đây tiếp rượu cho chị!"

Đường Ngạn: "..." OMG!!!!! Đôi mắt của tôi đang nhìn thấy gì vậy?

Mạc Phong Vũ: "..." Tên tiểu bạch kiểm!!! Tránh xa vợ của ông ra!

Phục vụ nam ngoan ngoãn ngồi bên cạnh rót rượu cho Kì Thiên Ân, cô cứ uống hết ly này đến ly khác, đột nhiên cô nhớ ra hình như hai vị nào đó đang bị ăn bơ thì phải! Kì Thiên Ân liền quay sang cầm ly rượu lên mời: "Nào nào, uống đi uống đi!"

Thấy từ nãy đến giờ cô uống khá nhiều, Mạc Phong Vũ cau mày, giọng không vui nói: "Em uống ít thôi!"

"Đừng lo! Tôi sẽ có chừng mực!"

Đường Ngạn ngồi quan sát từ nãy đến giờ phát hiện ra được một điều - Bà cô này không phải bị cái gì đụng phải đó chứ!? CMN thay đổi 360 độ luôn rồi!

"Mạc Phong Vũ! Cậu cho bà cô này uống cái gì rồi à?" Đường Ngạn rốt cuộc vẫn không nhịn được quay sang hỏi

Mạc Phong Vũ trừng mắt một cái, ông đây cũng rất bất ngờ hiểu không?

Một lúc sau...

"Haha cậu thanh niên, cậu nói chuyện vui thật nha!" Kì Thiên Ân vô tư khoác tay qua cổ phục vụ nam cười nói

Nhận thức được điều gì đó sai sai, Đường Ngạn quay sang nhìn Mạc Phong Vũ. Bây giờ cho anh ta dùng một từ mà miêu tả tình trạng hiện tại của Mạc Phong Vũ thì chỉ có...ghen rồi!

Đường Ngạn nhanh chóng nhấc mông lên ngồi dịch ra xa một chút để tránh nạn. Đúng như anh ta dự đoán cơn ghen của Mạc Phong Vũ đã đến đỉnh điểm! Một phút thầm cầu nguyện cho Kì Thiên Ân...

Mà cái vị kia vẫn bá vai bá cổ phục vụ nam, cười nói vui vẻ hoàn toàn không để ý sắp có một trận giông tố đến.

Bụp! Giông tố đã đến!

Mạc Phong Vũ mặt đen sì đứng dậy, cánh tay dài giang ra kéo cả người Kì Thiên Ân vào lòng, nhanh chóng cúi xuống phủ môi lên đôi môi mềm mại của cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...