Vợ À, Cười Lên Nào
Chương 12: Cái váy đáng ghét
Đi đến cửa lớp, nó đặt chân vào cửa lớp thì bị giật ngược lại: _" Mày muốn chạy như điên giống hồi nãy à?" Thuần Nhi thuận tay cốc lên đầu nó 1 cái rõ đau _" Au! Mày nhẹ tay thôi, tao quên chứ bộ. Đau quá" Nó vừa la chí chóe vừa xoa xoa cái đầu bị cốc của nó. Nhã Nhã giơ tay và tiếng 'cốc' vang lên, nó và Thuần Nhi ôm đầu liếc nhìn người đã tặng 2 đứa nó cái cốc rất chi là nhẹ nhàng lên đầu đồng thanh nói:_" Làm gì mà cốc đau quá zậy? Có gì từ từ nói chứ. Đau quá à hức... hức..." _" Đi ra cửa sau rồi vào lớp học kìa. Nhanh lên" Nhỏ lôi 2 đứa nó xềnh xệch vào lớp. Nó vào tới lớp mừng quên luôn cái cốc hồi nãy, nó ngồi xuống ghế liền lấy cái khẩu trang y tế đeo vào rồi rút tai phone cho vào tai mở volume hết cỡ và khò khò tiếp tục. Còn 2 con bạn nó rất là thảnh thơi ngồi nói chuyện phím không biết mệt _" Nhã Nhã cậu có hay đi chơi ở đâu không? Dẫn mình đi với ở nhà chán chết luôn hà" Nhỏ chun chun cái mũi nói _" Đi bar đi không hử? Cũng gần trường mình nè. 7giờ nó mở cửa rồi" _" Cũng được đó. Đi bar dương nhiên là vui rồi có 2 đứa mình đi thôi à" Nhỏ cười hớn hở như thấy vàng ( đương nhiên phải cười rồi. Bên Anh ngày nào không đi bar chứ =3=) _" Thì rủ Nhật Linh đi luôn cho vui. Thường thì mình đi với anh trai. Anh mình học lớp 12 trường này luôn nè, hơi bị đợp troai đó nhe" Cái mặt Nhã Nhã cười quài không ngớt khi nhắc đến anh mình _" Nhật Linh nó không đi đâu. Có đi anh mình cũng không cho nó đi đâu. Nếu anh mình biết mình dắt nó đi tối là thế nào ổng cũng nổi trận lôi đình cho coi" Thuần Nhi lạnh run cả người _" Hả 2 cậu sống chung với nhau sao? Mà tại sao anh cậu không cho Nhật Linh đi cùng zậy?" Nhã Nhã tội nghiệp nghệch mặt luôn rồi _" À ý quên chưa nói cậu nghe. Thật ra mình là bạn thân của Nhật Linh bên Anh từ lúc nhỏ và anh mình là CHỒNG CHƯA CƯỚI của Nhật Linh hìhìhì" Cười híp cả con mắt. Nhã Nhã hết hồn quay người lắc tay kêu nó dậy hỏi chuyện, nó ngồi dậy thì bị nguyên 1 tràng của Nhã Nhã bao vây:_" Nhật Linh, cậu có chồng chưa cưới rồi sao?" Ôi ánh mắt của Nhã Nhã kìa thật là làm người ta không thể nói dối được mà _" À ờ. Ai nói cậu nghe zậy hả? Có phải Thuần Nhi bép xép gì không?" Nó liếc xéo nhưng mà ai đó đã làm ngơ giả bộ chụp hình rồi:_" Cậu đừng nghe Thuần Nhi, nó nói bậy miệng đó. Hìhì" _" Nè! Cậu nói xạo thì có đổ thừa à? Đừng mơ ăn sandwich nữa nhé, dẹp hết" Thuần Nhi nghe xong nhéo tay nó 1 cái rồi nói rất rất 'nhẹ nhàng' _" Thôi mừ Thuần Nhi đừng giận mà. Mày giận ai làm cho tao ăn món sandwich toẹt vời ông mặt trời như zậy đây. Oa... oa... oa" _" Nói rõ ràng cho mình Nguyễn Nhật Linh" Ây da Nhã Nhã bực thật rồi. Nó đành ngậm ngùi nói ngắn gọn cho Nhã Nhã biết:_" Phải mình có CHỒNG CHƯA CƯỚI rồi. Và người đó là anh Thuần Nhi, bọn mình đang sống chung. Thật ra mình cũng không biết nữa tự nhiên mình đang bên Anh thì bị gọi về Việt Nam và kết cục là bị bắt cưới anh Thuần Nhi hức... hức... hức..." _" Anh cậu đẹp trai không Thuần Nhi?" Biết được rồi Nhã Nhã quay sang hỏi Thuần Nhi _" Rất đẹp trai đó nha. Học giỏi nữa. 19tuổi rồi. Hahahaha" Ngước mặt lên trời hãnh diện _" Trời ơi! Sướng quá còn gì Nhật Linh. Ông xã đẹp trai còn giỏi nữa. Mà anh cậu học đại học nào thế Thuần Nhi" Nhìn nó cười lớn rồi nhìn Thuần Nhi hỏi nữa _" Ra trường rồi. Hìhì đang tiếp quản công ty đó mà" _" Oeeee... Sao có thể được tuổi đó là còn đi học mà? Nhã Nhã trố mắt nhìn nhỏ _" Khi 6 tuổi mình qua Anh du học thì hình như ngày hôm sau ba mình cho anh đi du học bên Mỹ học khóa học cấp tốc đó và hình như anh mình tiếp quản công ty lúc lúc 17tuổi đó" Nhỏ ngước đầu lên suy nghỉ nói 1 tràng. Chưa kịp nói câu nào bụng nó rống lên' RỘT... RỘT... RỘT' * Ôi trời cái bụng phản chủ xấu hổ quá >_ _" Ờ cũng dược đó. Sẵn tiện đi hưởng thức món ăn Việt Nam sau bao nhiêu năm xa cách ra sao hahahaha" Nói rồi 3 đứa nó xách cặp chạy vù vù ra quán Hambuger( Nói là chạy đi chứ 2 đứa nó biết đường đâu chờ Nhã Nhã chỉ đường đi thì có). Nó gọi 2 bịch khoai tây chiên, 1 dĩa hambuger, 1 ly coca cola, còn 2 người kia gọi mỗi người 1 dĩa mì xào và 1 ly nước cam. 15phút sau nó chén sạch mấy thứ nó gọi vào bụng, nógọi thêm một dĩa bánh kem nhỏ ngồi nghe 2 đứa bạn nó bàn chuyện đi chơi: _" Tối nay gặp ở truòng hả Nhã Nhã. Nhưng mà sợ không ai đưa đi nè. Ông anh đi làm rồi" Thuần Nhi ngồi ụ mặt xuống _" Lát mình đi shopping mua đồ mới chứ đồ cũ hết rồi. Nhà mình cũng gần trường nên không sao còn cậu thì sao đây ta?" Nhã Nhã ngồi chóng cầm suy nghĩ _" Đi shopping sao. Được đó nha mình nghĩ ra rồi, hay là mình đi shopping với cậu nhé, rồi qua nhà cậu thay đồ rồi đi luôn cho tiện. Bây giờ đi luôn đi để không trễ giờ quẩy. Nhật Linh đi không?" Nhỏ biết nó không đi nhưng vẫn hỏi cho chắc _" Không đi tao bận xem phim rồi" Nói mà niệng nó vẫn nhai chóp chép không ngừng. Ngay từ đầu đã biết được câu trả lời nên Thuần Nhi chỉ ừ rồi đứng lên theo Nhã Nhã trả tiền còn nó vẫn ngồi ăn. Nó cảm thấy chán nên đứng lên thanh toán tiền rồi bước ra ngoài, đang đi trên đường ngang qua công trình đang xây dựng ngon lành thì nó nghe ' Roẹt' nó nhìn quanh rồi nhìn lại cái váy mình:_" A... A... A... Cái váy rách rồi" Rách nguyên 1 đường dài do móc vào cái đinh nhọn. Nó túm váy rồi ngồi xuống cái ghế đá gần đó, nó lấy điện thoại gọi cho Thuần Nhi thì nghe ' Thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bip'. Nó khóc ròng rồi nhìn điện thoại đã hơn 3giờ rồi. Bỗng chiếc xe BMW quen thuộc dừng lại, cửa xe mở ra, giọng nói quen thuộc cất lên có phần lo lắng:_" Em bị gì zậy? Sao em ở đây không phải em ở tiệm Hambuger sao?". Nó nghẹn ngào nhìn cái váy rồi di chuyển ngón tay trên điện thoại đưa hắn xem' Váy tôi bị rách rồi. Giờ phải làm sao, tôi không dám đi TT_TT'. Hắn sững người rồi chiếc áo ngoài ra quấn quanh người nó ẵm nó lên để nó vào xe, nó ngay người vài giây, hắn lên xe lái về nhà. Cái váy trời đánh hại nó mất mặt. Nó đưa mắt nhìn ra cửa, mặt đỏ như trái ớt, tay thì cầm chặt cái váy không dám nhìn hắn 1 lần
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương