Vợ À, Cười Lên Nào
Chương 30
Bà Trương vừa đi là nó bay vào phòng mà bà chỉ. Nó ngại ngùng dụi hai má vào tay rồi nằm trên giường chơi điện thoại. ' Em sẽ nói anh nghe anh về đại dương xanh. Em sẽ hát anh nghe anh nghe bản tình ca anh với em............................' Điện thoại nó đổ chuông không ai khác chính là bà Nguyễn mama yêu vấu của nó" _" Alô. Mama có chuyện gì không ạ?" Nó nói bằng một giọng rất ư là mĩ mều :v_" Phải có chuyện gì thì mama mày mới gọi được à?" Bà Nguyễn một phát một nạt vào điện thoại làm nó giật bắn mình cười ngây ngốc_" Không có đâu mà. Mama là số 1 luôn luôn nghe lời mama hehehe. Yêu thương mama còn không hết mà lấy đâu ra khi cần mới cho mama gọi" ( TG: Vừa đánh vừa xoa +.+)_" Zậy mới được. Mama mày biết mày đang ở nhà ông bà thông gia nên gọi hỏi thử coi mày có làm mất mặt mama mày không hahahaha" ( TG: Má con y chang nhau V..V). Nó nghe xong mà cơ mặt bị đơ 5 giây rồi mới lên tiếng:_" Yah.... Mama kì quá nhanha. Không nói chuyện với mama nữa. Con đương nhiên không có làm mất mặt mama rồi đừng lo. Con đi tắm đây" _" Tốt nếu dám làm mất mặt mam mày thì mày chuẩn bị lỗ tai là vừa. Tạm biệt con yêu. Mama yêu thương con nhiều nhiều" Oimeoi. Mama nó đúng là ác ma mà, mới đây mà đã biết nó ở nhà ba mẹ của hắn rồi. Nhưng mà lạ ai nói zậy ta??? Nó nghĩ ngợi hồi lâu mà không biết đáp án nên đành chấp nhận ' chuyện gì khó quá bỏ qua'. Hắn vừa bước vào cầm theo hộp y tế đi lại phía nó ngồi bệt xuống đất nâng chân nó lên. Nó ngồi bật dậy lắp bắp nói:_" A... Để t... tôi tự... tự làm được... c... rồi mà" Nó đẩy vai hắn ra rồi khom người xuống nắm lấy tay hắn. Hắn vui như mở cờ trong bụng mà vẫn làm mặt lạnh lườm nó nói:_" Ngồi đàng hoàng. Nếu không anh đem em vứt ra ngoài cho mẹ anh băng giúp em" Quá thông minh. Hắn còn sợ bà Trương huống gì là nó, bỏ tay ra ngôi 2yen6 với hai cái má ửng đỏ cả lên. Sao tối nó không thấy ngại mà giờ cư nhiên lại thấy ngại zậy không biết! Chắc do sợ quá nên chắc cá ngại nó bị quẳng cho cá ăn mất rồi TT^TT_" Được rồi. Anh cứ tự nhiên giúp tôi băng bó đi nhé! Không cần nhờ bác gái đâu hơhơhơ". Hắn cử chỉ rất nhẹ nhàng mà băng bó lại vết thương cho nó, như sợ nó đau hắn nên đưa sẵn cho nó cây kẹo ngậm bảo ngậm vào -_-. Mà nó lại hảo ngọt chắc chắn phải ăn rồi, có ngu mới không ăn. Băng xong thì nó nhớ ra là vẫn chưa tắm liền hoảng hốt kéo tay hắn nói loạn xạ ngầu:_" Băng xong rồi sao? Nhưng mà..... Tại sao mới giờ này mà anh băng rồi.... Aiss... Giờ phải làm sao đây" Nó luống ca luống cuống làm hắn cũng cuống theo:_" Chuyện gì mà em cuống lên zậy? Nó gục mặt càng lúc càng thấp:_" Chưa có... Có tắm..." Nó nói một ngày một nhỏ nhưng mà đủ để hắn nghe hết câu :v. Hắn câm cái bịch ni lông bọc vào chân nó rôi thắt sợi dây buộc cái bịch lại nói:_" Được rồi. Nãy không nói sớm anh lỡ băng rồi. Mang cái này vào chắc không bị ướt đâu" Nở nụ cười tỏa nắng. Nó ngại ngùng đưa tay ra sức quạt lấy không khí, đứng phắt dậy đi một mạch vào phòng tắm mà quên lấy quần áo =.= ( TG: Nhiều lúc người ta nói vướng trong tình cảnh khó đỡ là quên sau quên trước hà :v). Hắn dẹp hộp y tế qua một bên nằm xuống giường gọi diện thoại cho Alex bàn giao công việc ở công ty rồi cúp máy. Ở đầu dây bên kia có một người đang đau khổ kêu trời vì tối nay khỏi được về sớm TT^TT, giám đốc như hắn quá thương vợ mà làm cho một người phải tăng ca đến tối quả là không công bằng mà................... Đời quá bất công TT^TT. Vì băng bó rồi nên nó không dám ngâm mình lâu sợ ướt sẽ nhiễm trùng nên tắt nước kiếm cái khăn lau người mà nhìn quanh không thấy cái khăn nào hết. Nó nghĩ lại hình như khi nãy nó vào phòng tắm mà không có lấy khăn với đồ thay T^T. Giờ thì lại không dám đi ra ngoài, à nhớ rồi khi nãy nó quên để điện thoại ở bên ngoài. Hehehe nhắn tin cho Thuần Nhi* Nhi à. Cứu tao, tao quên lấy đồ thay rồi. Nhanh nhanh nhé* Đợi 5 phút sau nhỏ mới hồi âm* À. Xin lỗi nhé tao để chế độ im lặng nên không thấy tin nhắn hahahaha. Ngu hả mạy không đem theo đồ hahahah* Nhắn tin một tràng* Con quỷ đem đồ cho bà mượn nhanh lên. Sắp chết đến nơi vì lo rồi T^T* Ròng rã kiềm chế tức giận* Mày mới nói gì. Tao bận rồi không rảnh. Tự qua mà lấy* Giả bộ hời hợt :v* Thôi mà Nhi xinh đẹp. Tao xin lỗi đem đồ tao mượn nhanha* Ròng rã kiềm chế tức giận lần hai. Nhỏ tung tăng đặt điện thoại xuống chọn ngay bộ váy sẹc xi nhất đưa nó ( TG: Vì được sư phụ của TG dạy rằng con gái luôn luôn phải mặc đồ gợi cảm mới thu hút được con trai. Nên chụy ấy rất nghe lời mua rất nhiều bộ sẹc xi mặc :3). Tung tăng qua phòng couple tương lai mở cửa ra:_" Hế nhô anh hai. Sao lại nằm ì ra đây" Hết chuyện để ghẹo. Dù đã lớnvà cool boy teh61 nào đi nữa thì cũng phải cho cái nhỏ cái gối vào mặt, cũng may né được bễu môi lè lưỡi đi lại phòng tắm gõ cửa ' Cốc cốc' _" Nhật Linh đang tắm làm gì mà gõ cửa muốn anh đá vào mông không?" vẫn nhòm vào màn hình điện thoại. _" Người ta đưa đồ cho chị dâu. Mau mau biến ra ngoài để chị dâu ra lấy đồ nữa. Cầm đồ với gõ quài mỏi tay quá hà" Nhướng mày gân cổ lên nói (TG: Láo. Con này quá láo :3). Hắn nghe xong mặt đỏ tía tai đi ra ngoài đứng gác cửa. Nhỏ gõ quài mà nó không chịu ra ùng hết sức lực dồn vào thanh quản:_" Con kia. Người ta đã ra ngoài rồi còn không mau lấy đồ bà đây mỏi nhừ tay rồi này". Nó giờ mới dám thò đầu ra nhìn bằng ánh mắt cún con giơ tay lấy bộ đồ, mặc nhanh gọn lẹ mà quên coi là đồ gì =]]]. Bước ra soi kiếng mới biết là mình mặc váy thế là có ai đó ăn đòn hhahahahah. Nó bước ra ngoài, hắn nhích người cho cánh cửa mở ra không khỏi ngạc nhiên. OMG vợ hắn nhìn quá đẹp, rất tỏa sáng. Vội nhìn sang ai kia bằng con mắt cảm ơn. Nó vì không còn đồ nên mới mặc thôi đừng hiểu lầm à nha...................................................... Bước đi xuống dưới lầu, nó chào hai vị trưởng bối, định bụng lại bưng phụ đồ ăn dọn ra bàn mà chưa gì hết bà Trương hét lên thất thanh:_" Yahhhh... Ai làm chân con bị thương thế hả? Thằng khốn nào mẹ sẽ cho nó một trận ra trò cho xem" Chỉ vào cái chân. Nó nhìn xuống ý trời chưa gỡ bịch ni lông ra nữa. Nó khom xuống gỡ bịch ra quăng vào thùng rác cười trừ_" À bác.... À không mẹ à. Cái này là con tự làm đấy ạ hơhơơ" Bưng dĩa thịt đặt xuống bàn nhin Thuần Nhi cầu cứu nhưng mà Thuần Nhi xem ra rất căng thẳng, nhín xem hắn thì rất bình tĩnh ăn uống, ông Trương cũng không kém gì Thuần Nhi rất căng thẳng_" Con không cần lo nói đi mẹ xử đẹp cho con" Bà Trương cầm cái giá vố cố ra phía trước. Bà nghĩ ra nhìn lại hắn Trọng Quân đang ăn rồi đi lại bên cạnh:_" À. Con trai à. Có phải con làm cho con dâu mẹ ra nông nổi này không?" Thay đổi giọng lạ lùng o_O. Hắn không nói gì đương nhiên là đồng ý bà Trương chuẩn bị tư thế cho hắn một cước nhưng mà nó kịp thời ngăn chặn:_" À. Mẹ à. Đau anh ấy đó mẹ. Con... Con với Trọng Quân lên phòng ăn nhé? hihihihi" Cười ngây ngốc ôm lấy vai hắn nhín bà Trương với cặp mắt cún con, nó làm hắn ngạc nhiên từ lần này đến lần khác_" Con dâu cưng đã nói thế thì mẹ sẽ đồng ý. Còn con Trọng Quân mau múc hai tô phở đặc biệt lên cho con dâu cưng mẹ ăn đi. Mau lên" Hắn đứng dậy nói nhỏ vào tai nó bảo nó lên phòng đợi mà nó vẫn nắm áo hắn lủi thủi đằng sau. Bà Trương lấy lại vẻ hiền từ cười tươi nhìn chúng nó tình tứ, cười xong ngồi xuống ăn. Hắn múc xong thì mang lên phòng trong tâm trạng phấn khích vì mới được vợ yêu ôm, còn nắm áo đi đằng sau như sợ lạc ý. Nó thì trong lòng khóc ròng ra đấy ạ TT^TTXIN LỖI Ạ. TA LẠI RA TRỄ RỒI THÔNG CẢM NHÉ. TỐI TA SẼ RA CHƯƠNG TIẾP THEO LUÔN. YÊU MỌI NGƯỜI ( ÔM HUN THẮM THIẾT)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương