Vợ À Em Là Ai

Chương 19 : Anh Thích Em Nên Anh Ghen 2



- Su à - Tiếng Kiệt vang lên xóa tan không khí mệt mỏi của cái nóng đầu hè :" Cả tháng nay anh thấy em toàn nói tiếng anh không , nhiều từ anh còn chưa hiểu . em nói tiếng Việt đi "

- Stupid ( ngu ngốc ) - Tuấn Vũ nhếch mép nói, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường (=.= =.= cải : bớt khinh người đi con )

- .....- Nó quay ra nhìn Kiệt một cách lơ đãng rồi quay ra nhìn vào tập tài liệu gì đó

Tuấn Vũ im lìm vì bị ăn một qur bơ to khổng lồ

- Hú .... - Thiên Bảo chồm sang bàn nó :" xuống cantin không ? "

- ok - Tuấn Vũ đồng ý rồi quay sang nó :" Subi , xuống cantin thôi !!! "

- ........- Nó vẫn giữu nét lạnh lùng không nói gì , chỉ sắp sếp tài liệu vào rồi cất vào ngăn bàn, sau đó ra khoác tay Tuấn Kiệt đi

- Subi , dừng lại ngay !!!!- Tuấn Vũ gằn lên vì tức giận . Anh không hiểu vì sao từ khi cái thằng Kiệt kia suất hiện , anh đã bị ra rìa ? chỉ vì nó có dung mạo giống anh ? Hay nó thả bùa đứa em gái anh coi như tính mạng của mình ? Anh không rõ .... tất cả đều mờ mịt .

- Thôi đừng gây lộn ? Thiên Bảo luôn là người theo chủ nghĩa hòa bình nên thấy sự việc này sắp có nguy cơ giết người nên vội ngăn lại :" Khôi , vào nói giúp đi " ( cải : mịa , m mà theo chủ nghĩa hòa bình thì trên thế giới này không có hitle nhé .... =.= Bảo : nói ít thôi má , ra mà nói con bà kìa * chỉ vào Vũ*)

- Chuyện của cô ta ...- Khôi chỉ vào nó rồi nói :" không liên quan đến tao "

- quail, its trivial! (cút , thật tầm thường ! ) - Nó quay ra nói Khôi , giọng nói lạnh băng mang đầy vẻ diễu cợt

- Cô ...... - Khôi tức giận đến nỗi nói không ra

- Cô ...... - Khôi tức giận đến nỗi nói không ra

-Thôi thôi . tôi xin các người ,- Thiên bảo gắt lên :" Sao lúc nào cũng gây lộn vậy , im tý đi "

- Mày .... - Kỳ Khôi và Tuấn Vũ cùng lên tiếng sau khi nghe Thiên Bảo gắt

- do not touch my people (đừng có động vào người của tôi ) - Nó nói :when I was not allowed (khi tôi chưa cho phép)

- Băng ! em sao vậy ? Chỉ vì một thằng con trai mà em dám nói thế với anh sao - Tuấn Vũ tức giận , hét lên , rồi quay ra cầm tay nó lôi đi trước con mắt của nhiều học sinh trong lớp

- Anh . em sai rồi - Nó bỗng nói

- Cái gì ? - Tuấn Vũ ngạc nhiên tột độ , vì đây là lần đầu tiên trong đời đứa em gái này mở 1 câu xin lỗi với anh

- Ra xe hẵng nói - Nó lạnh lùng nhìn xung quanh

- được !!

* trong xe *

- Anh - Nó nhỏ nhẹ nói , khác hẳn với một Tuyết Băng lạnh lùng mà tất cả mọi người đều thấy

- Anh - Nó nhỏ nhẹ nói , khác hẳn với một Tuyết Băng lạnh lùng mà tất cả mọi người đều thấy

- Em chỉ vì một thằng con trai lạ mà dám nói những lời như thế với anh sao - Tuấn Vũ hỏi một hơi dài

- Không!!! anh ấy không phải người ngoài - Nó ngắt lời Vũ : " anh ấy chính là Tuấn Cường !"

- Sao em biết ? đơn giản vì nó giống anh sao ? - Tuấn Vũ gắt lên

- Không ADN của em , anh và anh ấy giông nhau đến 99% - Nó giải thích

- Thế còn 1% còn lại thì sao - Tuấn Vũ nói : " 1% còn lại có thể nó không dòng máu của chúng ta "

- Nhưng em vẫn còn một chứng cớ nữa - Nó nói :" nếu anh ấy có , thì chắc chắn anh ấy chính là Tuấn Cường "

chứng cớ đó là gì , đợi đến chương tiếp theo nhé ^^ * Cải *

à mờ tác giả sắp edit chuyện TQ , thể loại xuyên không >.
Chương trước Chương tiếp
Loading...