Vợ À, Em Là Khắc Tinh Của Anh Phải Không
Chương 14
Về đến nhà, nó định len lén đi vào phòng ngủ của mình rồi ngủ một giấc xem như không có chuyện gì. Nhưng khi vào đến cửa chính, căn phòng sáng rực ánh đèn và nội nó đang ngồi ở bàn dài nhìn chằm chằm vào nó. Trái với vẻ mặt đầy phúc hậu và nhân từ ngày thường của ông, thay vào đó là một gương mặt nghiêm nghị, lửa nóng hửng hực, có thể thấy rằng ông tức giận cỡ nào. “ Chào..ông”- nó cuối người, lo sợ mà chào nhỏ nhẹ với người ông đang phát hỏa của mình, mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra. “ Đứa cháu ngoannnnn..”- ông dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại cố ý kéo dài chữ cuối cùng trong câu nói. Hàm ý ẩn sâu trong câu nói làm cho nó càng run sự hơn. “ Vâng, thưa ông, chàu xin lỗi, ông hãy nghe cháu giải thích..cậu ta..cậu ta dụ dỗ cháu, cháu phát hiện hành động mờ ám nên đã bỏ cậu ta lại và đến khách sạn nghĩ ngơi… ông ơi..cháu..cháu vô tội”- nó làm một tràng, nước mắt cứ theo lối diễn của nó mà chảy ra đều đặn, chỉ một lát đã lan tràn hết khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn. “ Thôi đủ rồi.. một năm qua ta không biết mình đã xem màn kịch này bao nhiêu lần!”- ông rất muốn lấy deo dán chặt miệng của đứa cháu này lại, đây là một vở kịch, đúng..một vở lịch có đầu tư nha, nước mắt chảy rất nhiều nha… nhưng lại một mình cháu ông độc diễn, hôm nay ông không tham gia như mọi lần. Phải làm cho đứa cháu của ông biết thế nào là gia giáo. “ Ơ..vâng!”- nó thấy kế hoạch đã vỡ lỡ, khuôn mặt rầu rỉ, đau buồn trờ về với vẻ mặt đáng yêu thường ngày, cười tươi với ông nó. “ Thay mặt như lật sách, cháu có khả năng làm diễn viên đấy, hay ông cho cháu…”- ông nó lời nói dịu dàng mà như hố sâu không đáy, cố gắng đẩy nó ngã vào, nhưng lời còn chưa dứt thì nhận được phảng hồi ngay lập tức. “ ÔI, ông ơi, ông hôm nay sao nhìn phúc hậu quá, ôi, cháu yêu ông quá!! ÔNg là nhất, ôi..ông ơi.. ông tha cho cháu lần này nhé!! Nhé..nhé..nhé ông..đi mà…cháu năn nỉ ông.. ông này, cháu hứa cháu sẽ đắm lưng cho ông mỏi ngày mà không đòi “ cát-xê” đâu..nha ông..”- nó vừa nói vừa ra sức mát xa cho ông nó. Ông nó tuy biết rõ ràng cháu mình đả làm tội như thế nào nhưng ông chỉ có một đứa cháu duy nhất, bắt ông phạt như thế nào đây?? Thật là khó cho ông, huống chi lần này nó còn nói sẽ đắm lưng cho ông mỗi ngày, mà nhắc mới nhớ, kỹ năng mát xa xoa bóp của nó phải nói là tuyệt trong cái tuyệt, làm ông thoải mái vô cùng. Nên..tạm tha đi, chờ ông có CHÁU hãy tính sau. “ Được rồi, ông tha cho cháu lần này thôi nhé! Cuối cùng! Được không?”- ông nhìn nó cười. “ Vâng, cháu yêu ông nhất, yeah!!!”- nó vui mừng ôm lấy ông nó. “ Vâng, cháu yêu ông nhất, yeah!!!”- nó vui mừng ôm lấy ông nó. “ Nhưng..ông có một điều kiện.. mà nếu con không thực hiện được thì con sẽ bị cấm túc trong 2 năm, không được ra khỏi nhà, không được dùng điện thoại, không được gắp mặt ai hết, không được dùng máy vi tính.. không được…blap blap..”- ông nó huyên thuyên một hồi vì cái nghĩa của cấm túc.. Nó nghe mà nhức đầu, bịt hai lỗ tay lại mà nói. “ Vâng vâng, bất cứ điều kiện gì, ông nói đi, con đồng ý tất!!!”- nó hét lớn, làm ông nó giật mình. Mĩm một nụ cười nhẹ nhàng nhìn nó. “ Con còn nhớ tin nhắn con gửi ông buổi tối hôm qua không?” Nó cảm thấy bất an, từ từ ngẫm nghĩ lại..sau một hồi lau..như sực nhớ lại..nó hét lớn. “ Cái gì? Ông. Ông đừng nói là bắt cháu lấy chồng thật đấy nhé? Cháu chỉ đùa ông thôi.. cháu không muốn xa ông..cháu..”- nó chưa nói hết thì bị ông nó nói ngay. “ Đùa ông? Cháu dám đùa ông? Ha, đáng ra ông gia hạn cho cháu 3 tuần, nhưng… 3 ngày sau, đám cưới sẽ được tổ chức ở nhà hàng Cumbia mà con đã đến hôm sinh nhật cậu thiếu gia ấy. Nội cho con 3 ngày, tìm cậu ta và kết hôn ngay cho nội.. không thì cầm túc..2 năm..blap blap”- nội nó vừa nói vừa xem biểu hiện của nó. Nó chịu đủ rồi, kết hôn thôi, sợ gì? CHỉ cần đợi hai ba ngày rồi chia tay, ai cản được nó? NHưng..nếu thật sự phải kết hôn..ôi..vậy là nó không được tự do nữa rồi..huhu…. “ NHưng này ông…”- nó gấp rút nói về việc ly hôn. “ NHưng này ông…”- nó gấp rút nói về việc ly hôn. “ Thôi được rồi, nội đi xữ lý một số việc, cứ ở đó mà tìm cách”- như đi guốc trong bụng nó, ông nó đứng dậy ngay và đi vào phòng làm việc riêng. Căn phòng khách thoáng chóc đã yên lặng… xong, xong rồi..vừa nảy ông nói gì, cậu ta? Chẳng lẽ…ông biết… không xong rồi..!!! Sao số nó lại khổ như thế này?? HUHUHUHU nó không chịu đâu..huhuhu….. “ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”- nó tức giận la lớn hết cỡ, làm một bầy chim ở sau vườn bay tán loạn. người hầu giật giật mình như tim rớt ra ngoài.. ôi tiểu thư bọn họ thật đáng sợ… Ông nó lấy cái tai phone áp vào tay, mở cửa, ló đầu ra: “ Này, ráng dưỡng sức, mấy ngày nữa đi dường bị say xe thì sao con? “ “ TRỜI ƠI, ÔNG ƠI LÀ ÔNG !!!!!!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương