Vợ À, Em Là Khắc Tinh Của Anh Phải Không

Chương 16



Hợp đồng ( 2/3) THƯỢNG

“ Ba, chẳng phải con đã làm cho thu nhập công ty tăng lên gấp 3 lần so với mọi năm sao, làm ăn thì phải lực thời xem thế, ba cứ ký các hợp đồng nhỏ thì làm sao mà được bằng con, già lú lẫn”- hắn vừa nói vừa đăm chiêu nhìn ra xa, tỏ vẻ chuyên nghiệp trước mặt ba hắn, hắn thực sự có thể đưa cái tập đoàn quy cũ cổ lỗ xỉ này hiện đại và chỉ cần vài năm có thể vươn tầm chi nhánh rộng khắp thế giới bằng tài năng của hắn. Nhưng ông cứ đưa ra quy tắc này quy tắc nọ, làm cho công ty ngộp thở, chắc vì vậy mà công ty mới không ngóc đầu dậy nổi với nền kinh tế toàn quốc.

“ Mày, ôi trời, thằng con này, mày xem, nếu tao không có các công ty nhỏ đó thì bây giờ không thể đứng vững ở thương trường này. Thương trường đúng là như chiến trường, nhưng con phải trọng tình trọng nghĩa, sống có đức để đời sau…”

“ Thôi, thôi, thôi dẹp đi. Làm như con không biết không bằng, lúc nào cũng gọi ra để nói những lời này, riết rồi con thuộc lòng luôn..để coi..nào là… con phải biết, chúng ta dù sao cũng là con người, sống phải tốt, phải biết ơn những công ty đã chiếu cố ta khi ta mới vào nghề..blap blap… “- hắn nhắm mắt lại mà làm những động tác ba nó hay làm, nói ngữ điệu của một ông già rồi làm đủ mọi kiểu cho ra dáng một người chính trực.

“ Này thì bắt chước!”- Ba nó giận đỏ tai tím mặt, giáng vào đầu nó một cái đau đớn.

“ Này..còn nữa nè..” BAAA!

“ AAAAA…. A..giết người kìa bà con =.=!! Ba, sao ba đánh con, đau lắm đó >o

Hợp đồng ( 3/3) THƯỢNG

------ Đây là cuộc nói chuyện giữa Tổng giám đốc và Chủ tịch hội đồng quản trị nắm tập đoàn lớn nhất Châu Á -----

“ Đánh con là còn nhẹ, gặp người khác mà con làm vậy, người ta giết con còn chưa nguôi giận được đâu!”- ba hắn hăm dọa.

“ Đánh con là còn nhẹ, gặp người khác mà con làm vậy, người ta giết con còn chưa nguôi giận được đâu!”- ba hắn hăm dọa.

“ Chỉ có ba là làm thế với con”- hắn giận lẫy mà bĩu môi, cứ như một đứa nhỏ làm sai chuyện mà chả khi nào nhận lỗi, chỉ đợi một người nào đó đến mà vỗ về, an ủi.

Haizz, ba hắn thở dài, bước đến bên hắn, xoa nhẹ cái đầu thằng con trai mà ba hắn cực khổ nuôi dạy từ khi mẹ hắn mất.

“ Thôi, giận cái gì, con cũng đã lớn rồi, ba chỉ mong con làm việc tốt hơn để sau này còn tiếp quãng sự nghiệp của ba ba cũng đã già, hay là con…?”- ba hắn ngập ngừng làm cho hắn khó hiểu.

“ Sao ba?”- hắn hỏi và lập tức trở lại vẻ mặt bình thường.

“ Con lấy vợ đi!”- Ba hắn nói mà cười với hắn.

Như sét đánh ngang tai, hắn lập tức cảm thấy choáng váng mặc dù thân thể đứng yên như trời trồng.

“ Lấy vợ?? Ba không lầm chứ? Con mới 19 tuổi thôi đó? VỚi lại con không yêu ai thì làm sao cưới được”- ắn ra sức thuyết phục nhưng lời lẽ non nớt vô dụng, dễ gì thay đổi được lòng dạ của một con cáo thương trường, ông bắt ngay lời hắn nói mà tiếp.

“ Chẳng phải con có cùng một người vào hotel sao. Ba đã để ý con từ cách con nói chuyện lẫn hành động từ ngày sinh nhật con đến giờ, khỏi bàn cãi nhiều, gia đình ta cũng có đủ khả năng để chu cấp cho cô ta, nhanh nhanh mà cưới vợ, ba cũng muốn có cháu”- ba hắn nói một hơi rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, bỏ lại một tảng băng lạnh giữa phòng làm cho căn phòng trở nên lạnh khủng khiế..Kia, băng đang rạn nức..nức rồi..nức rồi…aaa!!!

“ LÃO..GIÀ…CHẾT….TIỆC..!!!!!!!”- hắn la to hơn bao giờ hết, làm tường cách âm rung chuyển một hồi dài. Hắn tức giận thở hì hục. Bỗng chuông điện thoại hắn reo lên.

“ Alo”- hắn người toát khí nóng bắt máy.

“ Alo”- hắn người toát khí nóng bắt máy.

“ Alo, con trai ngoan..dám nói xấu ba con ư? ĐƯợc ngoan… 3 NGÀY NỮA HÔN LỄ PHẢI ĐƯỢC BẮT ĐẦU!!!! ting~ “- ba hắn hét vào lỗ tai hắn, xong rồi nhanh chóng cúp máy.

AAAAA tức chết đi được, trời ơi, ôi trời ơi, có thấy ai xui như hắn không, lại bị gán ép vào hôn nhân, ôi trời, đây là thời buổi nào rồi… hắn khóc mà không có nước mắt, thật thảm =.=!!

NHưng..ba hắn vừa nói gì? Sao ba hắn biết hắn vào khách sạn cùng một cô gái?? Chết tiệc, tên cáo già gần rụng răng này, cư nhiên xen vào chuyện của hắn.

“ Ring..rieng”- tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa.

“ Cái gì nữa đây???”- nghĩ là lão già nên anh hung hăng quát, có ngờ đâu đáp lại là một tiếng nói êm như suối chảy.

“ Anh sao thế, hâm à, hay chưa uống thuốc?? 10 phút nữa gặp tôi tại quán cà phê Toka, không đi là không yên với tôi đâu”- nó cúp máy. Hắn ngơ ngác hồi lâu, tuy là trái ngược hoàn toàn với tiếng nói thiên thần là những lời lẽ đăm chiêu chọc tiết người nhưng hắn nhận ra chất giọng này. Giọng nói mà đêm hôm đó, yêu kiều ở dưới thân hắn, củng là cái giọng phản kháng lúc hắn nhìn thấy cảnh xuân của nàng. Nàng! PHải, chính là nàng, ông trời ơi, người đã làm cho hồn vía của hắn bay lên mây mấy hôm nay. Nàng khá lắm, nhưng không cần công hắn đi tìm nàng cũng tự mình chui vào rọ, tội gì không giữ. Lần này phải nắm bắt thời cơ thật hoàn hảo. Được rồi, Toka, ta đến đây, bảo bối, nàng chờ ta!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...