Vợ À, Em Là Khắc Tinh Của Anh Phải Không
Chương 27
--- Hôm sau---- “Dậy, ông xã, dậy đi, đến giờ đi học rồi” Nó cố gắng lay người hắn. Nó đã thay đồ và chuẩn bị quần áo cho hắn rồi, giờ này không dậy thì sẽ không kịp giờ học a. “ Thôi mà.. để anh ngủ chút nữa đi…oa” Hắn lười biếng xoay người, lấy chăn phủ kín đầu mà tiếp tục mộng đẹp. “ Em đếm đến ba, anh không dậy em sẽ đi trước” Nó cười trêu chọc, đứng dậy và xoay người đi. “……” Vẫn không có tiếng đáp lại câu nói của nó. “ Một” Nó nói với giọng cao ngất. “…….” “Hai” Nó lại đếm, chân mày khẽ nhíu lại. “ Um hum… “ Có một tiếng động nhỏ kiu khe khẽ. “ Ba, xong, em đi” Nó xoay người, làm bộ dạng chuẩn bị đi. “ Ba, xong, em đi” Nó xoay người, làm bộ dạng chuẩn bị đi. “ Bà xã, chờ anh!!!” Hắn xốc chăn, vẻ mặt gấp rút, chạy nhanh vào nhà tắm. Nó chỉ cười cười, và đi ra phòng khách. --------------------------------------------------------------- Máy bay tư nhân của họ đáp xuống sân trường tạo ra tiếng “vù vù” . Tất cả học sinh chỉ đứng ngây ngốc mà nhìn. Nó và hắn bước xuống, như một đôi tình lữ kiêu ngạo nhưng ai cũng phải công nhận một điều: họ rất hoàn mỹ. Vào lớp học, đầu tiên nó đã thấy Lâm Kha, anh chàng bốn mắt. Nó chỉ cười chào hỏi và nhanh chóng dẹp cặp. Hắn không có chút nào gọi là vui vẻ, bị cả đám con gái quay quanh, khó lòng mà kiểm soát được vợ hắn, thật bực mình. Lâm Kha thấy nó lãng đi, vội nắm tay nó lại. “ Bạn.. bạn à, chúng ta có thể nói chuyện một lát?” Lâm Kha lung túng nói. Nó vì động tác của hắn ta mà nhíu đôi mày xinh đẹp. lâm Kha thấy hành động của mình rất thất lễ, vội buông tay ra, dùng ánh mắt khẩn cầu mà nhìn nó. Haizz, dù sao cũng là nói chuyện thôi… “ Được thôi” Câu trả lời của nó làm cho trái tim lâm Kha như ngừng đập, đứng hình một hơi, khi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của nó mới hoàn hồn. Vương Thất Bảo thấy bà xã anh và tên bốn mắt đi ra khỏi lớp, tên đó còn có vẻ mặt rất lạ. Máu trong người anh dâng lên, tay đang nắm đôi tay một nữ sinh, không để ý mà siết thật chặt làm cho nữ sinh đó đau đến nước mắt cũng chảy ra.. “ A..” Nữ sinh không nhịn được mà rên thành tiếng.. “ Ah, xin lỗi, mình không có ý, cậu có sao không?” Vương Thất Bảo chỉ buông một lời hỏi thăm vậy mà lại làm cho nữ sinh đó hoang tưởng, đỏ mặt đến mơ màng. Ai nấy đều dùng ánh mắt ghen ghét mà nhìn nữ sinh này. “ Ah, xin lỗi, mình không có ý, cậu có sao không?” Vương Thất Bảo chỉ buông một lời hỏi thăm vậy mà lại làm cho nữ sinh đó hoang tưởng, đỏ mặt đến mơ màng. Ai nấy đều dùng ánh mắt ghen ghét mà nhìn nữ sinh này. “ Buông tay cậu ra đi, thật là làm ô nhiễm tay của hoàng tử a” Một nữ sinh khác vì hành động của cô gái này mà tức giận, giật tay của cô ta ra và chính mình sà vào long ngực của hoàng tử mà bấy lâu nay cô ả ao ước. Vương Thất Bảo chỉ né tránh, thế là cô ta ngã nhào xuống đất làm cho ai nấy đều cười rộ lên. Cô ta xấu hổ mà chạy đi, vừa chạy vừa khóc. Thật là, loại nữ nhân ngu ngốc này.. anh nhìn mà muốn nôn, nhìn những cô gái tầm thường này mà anh nhớ đến vợ anh. Nhìn quanh chẳng thấy nó đâu, nhớ lại thì nó đã đi theo tên bốn mắt kia, tâm tình hắn thật không vui a…Không, phải nói đúng là, tâm hắn đang rất lo lắng… “ Ha ha ha ha …” Tiếng cười của ai đó làm cho phòng học lăng thinh lại, ai nấy đều dõi theo nơi phát ra tiếng động và anh cũng vậy. Đến trước cửa phòng học, một cô gái xinh đẹp dựa vào cửa, nhìn về phía anh. “ Chào Vương Thất Bảo, bạn học mới” Cô ta nói, ánh mắt ngạo nghễ nhìn về phía anh, miệng nhếch lên một nụ cười ma mị, bí ẩn. Vươnng Thất Bảo thấy khá thú vị, lại có người dùng giọng điệu này ngoài bà xã nói với anh.. nhưng.. Cô gái này là ai????
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương